6
Biết sao bây giờ, chuyện đã đến nước này. Bỏ người ta ở đây một mình thì tai tiếng quá.
- Cậu không định đưa chìa khoá cho tôi à?
Dew móc trong túi quần một chiếc chìa khoá đính kèm thêm cái móc khoá hình hộp sữa chua, nhận chiếc chìa khoá, cậu nhìn Dew với ánh mắt thâm sâu.
Trẻ con thế.
Vừa rải bước ra bãi xe bệnh viện, để tránh cho không khí có chút ngượng, Nani lại tiếp lời.
- Cơ mà sao cậu không bắt taxi cho lẹ, chạy xe chi cho cực thế?
- Hóng gió cho mát.
Cho Dew đứng chờ, Nani đi lấy xe.
Ồ, chiếc mô tô ADV350, trông oách phết nhỉ, nhìn vô là cái máu báo báo nẹt pô trong người cậu trỗi dậy. ( Này mà thêm bộ evisu bên Việt Nam nữa thì bá cháy bọ chét ).
Đúng giàu.
Không để thằng nhóc chờ lâu, chỉ vài ba phút sau một chiếc mô tô to màu đỏ cùng với Nani tay lái điêu luyện chắn trước mặt cậu.
- Nhà cậu ở đâu?
- Chung cư Hsk.
Cậu nghe nhầm không? Giới trẻ nay làm gì mà giàu thế, cướp ngân hàng à? Phải rồi, Nani có suy nghĩ đó vì.. cái chung cư đó một tháng thuê bằng mấy tháng thuê nhà của cậu..
Giàu x2.
- Sao thế? - Dew Jsu khó hiểu.
- K - không có gì.
Không thể nói ra cho người ta biết mình nghèo hèn được, quê lắm, đúng là sự nghèo khỉ làm giới hạn đi trí tưởng tượng của con người.
- Lên xe đi, đứng trừ ra đó làm gì?
Vì cánh tay của Dew bó bột mà cậu có chút khó khăn khi lên xe, phải một lúc mới ngồi yên phận.
- Thú thật thì đây là lần đầu có người chở tôi, lúc trước toàn tôi chở người khác.
Dew Jsu cảm thán.
Nani không nói gì, đúng hơn là không biết nói gì.
Cậu chỉ im lặng và chạy, suốt dọc đường hai người không ai mở lời, tựa như chìm vào trầm tĩnh. Im lặng đến mức chỉ nghe tiếng gió xì xào hai bên tai, tiếng tán cây ven đường rung mạnh. Đoạn đường này tuy to nhưng vắng, chả có bóng người là bao. Nhờ sự yên tĩnh đó khiến Nani tập trung chạy nhanh hơn, thoáng chốc đã đến căn hộ nơi mà thằng nhóc ở.
Chầm chậm dừng bên đường, ngay trước cổng vào chung cư, Nani đá chân chống điêu luyện. Dew cũng chậm bước xuống, lúc này cậu không vô liền mà hẳn đứng ngây ngốc trước mặt Nani.
Thấy thằng nhóc đứng chần chừ không chịu vào, Nani giọng điệu hối thúc pha lẫn với gấp gáp.
- Sao còn chưa vô?
Lúc này Dew vẫn trầm ngâm, không đáp.
Nani có vẻ hơi nóng.
- Này?
Dù đã đêm muộn, ánh sáng mập mờ nhưng Dew vẫn thấy được vẻ mặt có chút nhăn nhó của Nani.
- Tôi đang suy nghĩ nếu giờ để xe ở đây thì anh về kiểu gì, nửa đêm bắt xe có khó quá không?
Vãi chưởng.
Xém tí nữa cậu quên mất đây là chiếc xe của thằng nhóc trước mặt. Thiếu điều cậu phóng về nhà như thật ấy chứ.
Ê, không lẽ giờ này nó cho mình đi bộ về thật à? Còn lòng người không thế? Mà giờ đêm rồi chắc không có xe về, mà có thì cậu cũng không còn nhiều tiền trả, sáng mua đồ còn thiếu nó 25 baht cơ mà.
Máaaaaaaaaaaaa.
Từng dòng suy nghĩ đan xen đấm nhau trong đầu cậu, đấu tranh tư tưởng không biết làm gì.
Nhục, cậu chết còn hơn.
- Này, anh suy nghĩ gì mà lâu thế?
Nhóc Dew dùng cánh tay còn lại vỗ vài người Nani.
Nani lúc này mới từ trong suy nghĩ quay về thực tại, cậu có chút lúng túng.
- K - không.
Nani làm ra vẻ bước xuống xe, rút chìa khoá ra đưa lại cho thằng nhóc.
- Tôi về đây.
Dù quê nhưng anh vẫn sĩ.
- Anh về bằng gì?
- Cậu hỏi làm gì?
- Cũng trễ rồi, thôi anh cứ lấy xe tôi về đi, mai rồi tính.
Trong lòng lúc này Nani cũng run lên tí rồi, chí ít ra không phải đi bộ. Nhưng cậu vẫn từ chối.
- Thôi, không cần.
- Thật?
__________
Chả biết qua bao lâu, cậu đã đi về nhà với con xe ADV350 mà cậu hết mực từ chối..
Đúng là vật chất không thể ngăn cản được Nani.
Cậu cũng hứa với Dew rằng mai sẽ bưng xe qua trả,
lành lặn không một vết xước nào.
Cậu tự nhủ, đây là ý tốt của thằng đó, nó thấy mình tối đêm đi về nguy hiểm nên cho mượn xe, chứ không phải vì thấy mình nghèo, tự nhủ..
Thôi cứ đành cho là vậy, nghĩ đến càng khiến cậu quê hơn, thiếu điều muốn đào hố cho rồi. Giờ ước gì có ai bố thí cho cậu mấy cái quần thì hay.
Cũng đã hơn 1 giờ sáng, điên thật, cậu lê thân xác cùng một đống vết thương ngoài da vào nhà, lần này tuy không còn tí sức nào nhưng cậu vẫn biết bật đèn nhà, không lười như nãy nữa. ( tự thưởng một tràn pháo tay thật giòn )
Mới tắm khi nãy mà giờ người đã bê bết, chán không buồn nói. Cậu ủ rũ rót cho mình một ly nước lọc, uống một ngụm thật lớn.
Nằm trên giường với một đống thứ trong đầu, cậu vẫn chưa tin nổi mọi chuyện hôm nay xảy ra với mình.
Xem nào..
Đầu tiên là việc đi mua đồ thì thiếu tiền xong mắc nợ thằng nhóc kia, 25 baht đổi lấy sự nhục nhã chưa từng thấy.
Tiếp đến là đi bộ tới chỗ casting giữa trưa nắng 30 độ xong lại không biết tới vụ đăng kí trước, làm mém tí nữa thì công sức đổ sông đổ biển.
À quên còn thêm vụ bỏng mồm do ly cà phê khi sáng, phun hết vào người thằng Bright.
Còn gì nữa nhỉ?
Đi bar giải trí giảm stress thì lại bị đèn xém tí tiễn đi nơi chín suối, má, tuy không sao nhưng bị dính thêm cục nợ. (nói ai thì mọi người cũng biết rồi á).
Phiền phức, mệt thiệt chứ.
Ngày gì xảy ra với mình vậy trời? Tựa như bao nhiêu cái xui của thế giới này đổ vào mình.
Ông trời không còn thương con sao..
Đúng lúc cậu đang cảm thấy thương xót cho số phận bi thương của mình thì cậu mới chú ý đến đoạn tin nhắn đã bị trôi rất lâu từ trên thanh thông báo trên điện thoại.
Gì đây?
Cậu nhấn vào xem, nhìn kĩ tên người gửi thì là của Ae - quản lí của quán bar khi nãy, cũng là đàn anh khoá trên khi ở đại học của cậu.
Dù gì cũng nên trả lời tin nhắn lại cho anh ấy yên tâm nhỉ.
23:30 PM
Ae_Jarut:
Cho anh xin lỗi vì chuyện xảy ra
khi nãy ở quán nhé. Gửi lời đến
cậu bạn đã giúp em nữa nha, có
gì bữa nào mấy đứa tới anh khao
một chầu nhen.
01:46 AM
hirunkit:
Không sao đâu anh, em ổn
chỉ là vết thương ngoài da
thôi.
Lúc này hình như đối phương vẫn chưa ngủ, chắc do là quản lí của quán bar nên phải hoạt động nhiều về đêm, tin nhắn của Nani gửi rất nhanh đã có hồi đáp.
01:47 AM
Ae_Jarut:
À, cho anh xin số của cậu bạn
kia nhé, anh thấy cậu ta bị gãy
tay khá nặng nhỉ, có gì anh bồi
thường.
hirunkit:
Em không có số của cậu ta,
có gì em hỏi rồi bảo anh nhé.
*Ae_Jarut đã thả tim tin nhắn của bạn.*
Nani khựng lại một nhịp, ừ ha, từ lúc về nhà đến giờ cậu chưa nhắn câu nào hỏi thăm thằng nhóc kia một câu nào, thấy hơi thừa thãi nhưng dù gì nó cũng cứu mình nên mới bị thương đến vậy.
Mà sao mình phải quan tâm nó nhỉ?
Dù trong tâm suy nghĩ vậy nhưng tin nhắn vẫn được gửi đi.
01:49 AM
hirunkit:
Ổn không?
Mất hết 2 phút mới rặn ra hai chữ "Ổn không" này, giờ có quê cũng không thu hồi lại được nữa.
Thấy không ai trả lời, cậu nghĩ dù gì cũng trễ, chắc Dew ngủ rồi, thôi dù gì cậu cũng đi ngủ vậy.
Tuy nói là ngủ nhưng vừa chùm mền Nani vừa tức vì những chuyện đã xảy ra với mình, khéo đêm nay ngủ không ngon thật.
Dew bên này thoải mái hơn một tí, ít ra không dằn vặt khổ đau như Nani. Đúng là băng bó xong vướng víu thật, làm gì cũng khó. Khó khăn lắm cậu mới yên thân nằm trên chiếc giường êm ái đầy gấu bông của mình.
Không biết ngày mai mình phải giải thích cái cánh tay này như nào với mọi người đây nhỉ..
Bên này Dew Jsu cũng trầm tư không kém.
Không lẽ nói đi bar giải trí xong có chuyện, ông trời cứu mình một mạng, may là lịch đóng phim chưa có, chứ không bưng bộ dạng này mà lên trường quay chắc bị giết thật.
Nếu không phải Pan rủ mình cũng chả đi, đi kiểu này có mất hình tượng không nhỉ?
Dew cứ nằm suy nghĩ mà không để ý tin nhắn của Nani đã gửi đến điện thoại từ bao giờ.
Lúc này cậu mới mở điện thoại lên xem, lập tức bật dậy.
Hửm? Nhắn mình khi nào vậy?
Tuy đã hơn nửa đêm rồi, biết tính Nani dễ nóng nhưng cậu vẫn trêu chọc một xíu.
01:49 AM
hirunkit:
Ổn không?
02:02 AM
dew_jsu:
Rất
không
ổn.
*Đính kèm sticker mặt cười*
Dew thấy khá vui về sự trêu chọc của mình, cách dòng từng chữ như muốn nhận mạnh làm Nani thêm áy náy.
Nói vậy cho căng thôi chứ bên này cậu vẫn ổn, cũng không gọi là quá đau, chỉ hơi bất tiện.
Lúc này chắc cậu không biết người bên kia đã đắp mền banh chân ngủ khò khò lúc nào không hay, không mải may đến tin nhắn của cậu.
Không biết mai chuyện gì sẽ xảy ra với hai người này nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co