Truyen3h.Co

[DEWTEE]|[ABO] cà hê sữa

3

elpida0712


Đối với Dew, quán café nhỏ trong con hẻm yên tĩnh này giống như một chiếc vỏ ốc. Anh dựng nó lên để tự che chở cho mình khỏi ồn ào của thế giới ngoài kia. Khách không nhiều, doanh thu thì chỉ vừa đủ, nhưng mà như thế đã là đủ rồi. Anh vốn chẳng cần nhiều, chỉ cần sự yên lặng và mùi café đắng quyện trong không khí, thứ khiến anh cảm thấy mình đang sống thật sự.
Nhưng từ ngày Tee xuất hiện, mọi thứ dường như đổi khác.
Chiều nay, tiếng chuông gió leng keng vang lên. Dew ngẩng lên, bắt gặp bóng dáng quen thuộc. Lần này không phải tình cờ. Em bước vào với vẻ chần chừ, nhưng ánh mắt lại mang theo chút mong chờ, như người trở về nơi thân thuộc.
Hai con mèo nhanh chóng nhận ra Tee. Hina nhanh phóng vọt lên đùi em, còn Mui thì lẹ chân chui tọt vào túi xách. Tee bật cười thành tiếng - một âm thanh trong trẻo, chân thật đến mức Dew phải dừng tay đang lau ly. Anh thoáng sững người. Thì ra người mẫu nổi tiếng trên những tấm poster rực rỡ kia, hóa ra cũng có thể ngồi trong một góc nhỏ, ôm mèo mà cười hồn nhiên đến thế.
“Hình như tụi nó coi em như đồ chơi của tụi nó luôn rồi đấy.” Dew cất giọng, bình thản, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi gương mặt kia.
Tee cúi xuống, tay mơn man bộ lông mềm mại của hai đứa nhỏ rồi nói: “Không sao. Ít ra ở đây em được làm đồ chơi mà không bị chụp hình.”
Dew hơi khựng lại. Câu nói nhẹ hẫng, nhưng lấp ló trong đó là một sự mệt mỏi quen thuộc. Anh hiểu cảm giác bị soi mói, dẫu không ở cùng mức độ. Bởi chính anh cũng từng chạy trốn khỏi ồn ào ngoài kia, và dựng lên không gian này để trú ẩn.
Có lẽ… đó là điểm chung của họ.
Anh xoay người vào quầy, không nói thêm. Đôi tay thành thạo chọn hạt, rang, xay, rồi cẩn thận thêm chút quế. Đây là công thức anh vẫn giữ cho riêng mình - thứ café anh thường pha khi cần tìm lại cân bằng. Anh chưa từng mang nó ra cho bất kỳ ai. Thế nhưng hôm nay, anh muốn Tee thử.
Tách latte đặt xuống bàn, khói bay lành lạnh. Tee ngẩng lên, hơi ngạc nhiên. Dew chỉ nói vỏn vẹn: “Em thử đi.”
Cậu khẽ cúi xuống, hít một hơi. Hương café đậm hòa cùng vị sữa ngọt dịu, thoang thoảng cay ấm của quế. Một sự kết hợp lạ lùng, mạnh mẽ nhưng dịu dàng. Tee nhấp ngụm đầu tiên, đôi mắt bỗng sáng hẳn.
“Ngon thật… Nó có vẻ giống anh. Kiểu trầm ổn, hơi đắng nhẹ, nhưng cũng không khó uống lắm. Còn quế… thì nó thật sự làm em ấm lòng lắm đó.”
Dew nhìn chằm chằm vào em vài giây. Lời nhận xét ấy chạm thẳng vào anh, như thể Tee nhìn xuyên qua lớp vỏ mà anh luôn cố tạo dựng lên. Anh khẽ cười, nụ cười không thường thấy nơi một người vốn trầm mặc. Và lạ thay, lần này anh chẳng muốn giấu diếm gì cả.
Tee đặt cốc xuống, ngón tay quay trở lại nựng Hina đang nằm trên đùi mình. Giọng em hạ thấp: “Anh biết không… ngoài kia, em lúc nào cũng phải diễn vai một người hoàn hảo. Mỗi bước chân đều bị săn đuổi, mỗi nụ cười đều bị soi mói. Thật ra có lúc… em chỉ muốn biến mất khỏi cái thế giới này, để không ai nhìn thấy mình nữa.”
Lời thú nhận rơi vào không gian tĩnh lặng. Dew không an ủi, cũng không hứa hẹn. Anh chỉ rót thêm sữa nóng, đẩy cốc lại gần Tee. Nhưng ánh mắt anh, trầm và ấm, như đang nói thay mọi điều: Cứ ngồi đây đi. Ở đây em không cần phải giấu gì cả.
Tee khẽ mỉm cười, một nụ cười mong manh như sương sớm: “Anh đúng thật là biết cách dỗ người khác đó.”
Quán café lại lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ nhè nhẹ và hai con mèo cuộn tròn trên ghế. Nhưng trong sự tĩnh lặng ấy, lòng Dew không hề tĩnh.
Một lúc sau Tee rời đi, trả lại sự yên tĩnh cho quán cafe cũng như con hẻm. Sau khi em rời đi, Dew cầm lấy chiếc cốc sứ. Hương quế nhàn nhạt còn vương lại, nhưng xen kẽ trong đó, anh nhận ra mùi pheromone dịu ngọt của Tee, thứ hương thơm khiến anh thấy nghẹn lại. Nó hòa vào chút cà phê nơi chính anh, thành mùi hương lạ lẫm mà thân quen.
Anh nhắm mắt, ngón tay khẽ siết thành cốc lạnh. Lâu lắm rồi Dew mới cảm nhận rõ đến thế một sự dịch chuyển trong lòng mình. Quán café vốn là nơi anh giữ riêng cho tĩnh lặng… giờ đây, anh bắt đầu muốn chia sẻ nó với ai đó. Nhất là với Tee.

------
Đọc ròi feedback ná, iu mng nhìu 🫰🏻🫰🏻🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co