1
Tôi là Tee , Teeradech . Còn anh ấy là Dew Jirawat .
Tôi từng tin rằng tình yêu của mình là một ngoại lệ của thế gian này. Chúng tôi đã cùng nhau đi qua những ngày tháng cấp ba hồn nhiên , vô lo vô nghĩ đến những ngày tháng sinh viên cực khổ , cho đến khi ra trường , tài sản quý giá nhất với chúng tôi chỉ là một chiếc xe máy cũ kĩ và những ước mơ viển vông về một ngày anh được đứng trên sân khấu lớn.
Anh khi ấy chỉ là một thực tập sinh của một công ty giải trí nhỏ bé, mỗi tháng nhận mức lương trợ cấp ít ỏi còn chẳng đủ tiền xăng xe huống hồ là hàng tá chi phí khác. Còn tôi, ban ngày làm ở công ty tổ chức sự kiện , tối về chạy bàn ở quán cà phê đến tận khuya mới được về nhà. Có khi phải chờ đến một ,hai giờ sáng chúng tôi mới được gặp nhau sau cả ngày cực khổ bên ngoài .
Mỗi khi tôi đi làm thêm về muộn, dù mệt rã rời sau cả ngày tập nhảy nhót , anh vẫn luôn đứng đợi ở đầu hẻm. Anh là người hướng nội nên không nói nhiều lắm , chỉ lẳng lặng đỡ lấy túi xách, rồi cứ thế nắm chặt tay tôi đi về trọ . Có lần tôi bị khách hàng mắng oan, tối về nằm khóc, Dew lúc đó đã ôm tôi và lòng mà vỗ về , tôi nhớ lúc đó , anh đã nói " Nín đi nhé , anh đây rồi ! Sau này đợi anh thành công rồi sẽ không còn ai bắt nạt được em nữa ! "
Tôi là một người cực kì sợ bóng tối sấm sét . Những đêm mưa bão trong căn phòng trọ nhỏ dột nát làm tôi co rúm lại dưới lớp chăn mỏng. Mỗi lúc như thế, dù anh bận thế nào , mệt thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không bao giờ bỏ tôi một mình . Anh sẽ leo lên giường, kéo tôi sát vào lồng ngực nóng hổi của mình, anh bao bọc lấy tôi bằng cả cơ thể, đôi bàn tay to lớn vỗ về sống lưng tôi theo nhịp đều đặn "Đừng sợ , anh đây mà " cứ như thế cho đến khi tôi đã chìm vào giấc ngủ .
Còn nhớ thời gian đầu dọn vào sống với nhau , tôi vụng về lắm , chẳng biết làm gì cả . Anh luôn phải là người đứng sau dọn dẹp hậu quả do tôi tạo ra khi đang cố làm thứ gì đó phụ anh . Khi đó , chỉ cần tôi cất tiếng gọi " Anh ơi !!!" là ngay sau đó sẽ nghe được luôn hai tiếng " Anh đây ạ !" của anh .
Có lần tôi định làm món sườn xào chua ngọt để tạo bất ngờ cho anh sau một ngày tập luyện vất vả. Kết quả là sườn thì cháy đen, khói mù mịt cả phòng, còn tôi thì hốt hoảng đến mức làm vỡ luôn chiếc đĩa . Giữa tiếng loảng xoảng và đám khói khét lẹt, tôi chỉ kịp đứng đờ ra, môi run run gọi khẽ:
"Anh ơi...!"
Chưa đầy ba giây sau, tiếng bước chân huỳnh huỵch từ phía nhà tắm vọng lại. Anh chạy ra, trên người vẫn còn dính bọt xà phòng, gương mặt đầy vẻ lo lắng. Thấy tôi không sao, anh mới thở phào, rồi nhanh chóng mở cửa sổ, cầm lấy cái chảo cháy vứt vào bồn rửa.
"Anh đây ạ! Anh đây rồi, có sao đâu, không sao hết."
Anh vừa nói vừa nắm lấy đôi tay đang run của tôi, kiểm tra xem có vết cắt nào không. Anh chẳng mảy may bận tâm đến bữa tối bị hỏng hay cái đĩa bị vỡ, anh lúc đó chỉ sợ tôi bị đau. Anh xoay người tôi lại, ép tôi ngồi xuống ghế, còn mình thì lúi húi quét dọn đống bãi chiến trường . Anh vừa dọn vừa lẩm bẩm với giọng điệu nuông chiều: "Em cứ để đấy, sau này không biết làm gì thì cứ gọi anh , nghe rõ chưa đồ ngốc ?"
Có những đêm anh đi diễn về muộn, tôi nằm ngủ chập chờn, vô thức gọi tên anh trong cơn mơ. Anh sẽ khẽ khàng nằm xuống bên cạnh, kéo chăn che kín vai cho tôi, rồi thì thầm sát bên tai: "Anh đây ạ, anh về rồi, ngủ ngoan đi nhé" Câu nói đó giống như một loại bùa bình an, khiến tôi chìm sâu vào giấc ngủ mà chẳng cần lo sợ điều gì nữa cả.
Thế nhưng, hào quang của sự nổi tiếng dường như đã nuốt chửng luôn cả người đàn ông tôi yêu nhất . Càng ngày, tôi càng nhận ra mình đang trở thành một sự phiền phức trong cuộc đời rực rỡ của anh.
Có lần, tôi bị ốm sốt đến mê man, nằm trên giường, cổ họng đau rát không nói thành tiếng. Tôi cố sức nắm lấy gấu áo anh khi anh đang chuẩn bị đi dự sự kiện, thều thào gọi: "Anh ơi... anh ở lại một chút... được không?"
Anh khựng lại, nhìn đồng hồ, rồi gạt tay tôi ra một cách dứt khoát. Giọng anh không còn chút kiên nhẫn nào: "Anh bận rồi. Em tự uống thuốc đi, lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu mà lúc nào cũng nhờ anh . Em không thấy anh đang nỗ lực vì cái tương lai của cả hai à? Đừng ích kỷ như thế."
Tôi chợt sững người . "Ích kỷ"? Hóa ra việc muốn được ở gần người yêu mình vào lúc yếu lòng nhất, mệt mỏi nhất , giờ lại bị quy chụp thành sự ích kỷ .
Cánh cửa phòng đóng sầm lại, tiếng khóa lạch cạch vang lên khô khốc như sợi dây liên kết cuối cùng giữa tôi và anh vừa đứt phụt. Trong căn hộ cao cấp đầy đủ tiện nghi này, tôi bỗng thấy mình còn cô độc và lạnh lẽo hơn cả những đêm mưa bão trong căn trọ cũ năm nào.
Tôi nằm đó, cơn sốt hành hạ thể xác, nhưng sự bàng hoàng lại đục khoét tâm can. Câu nói "Đừng ích kỷ như thế " cử vang vọng mãi trong tâm trí tôi . Dew của ngày xưa dù nghèo khó nhưng lại sẵn sàng chạy xe 3 cây số dưới mưa chỉ để mua cho tôi một bát cháo nóng khi tôi ốm. Còn Dew của năm 27 tuổi, anh có tất cả nhưng lại không thể dành ra 5 phút để lấy cho tôi một ly nước.
Những ngày sau đó, chúng tôi sống như hai người xa lạ chung nhà. Anh đi sớm về khuya, những cuộc hội thoại chỉ còn là những câu hỏi đáp cụt ngủn không đầu , không đuôi . Sự nổi tiếng mang lại cho anh tiền bạc, danh vọng, và cả tất cả mọi thứ nhưng đồng thời nó cũng đá tôi ra khỏi vòng tuần hoàn cuộc sống của anh .
Thực tại tát vào mặt tôi bằng những thông báo đẩy liên tục trên điện thoại. Hình ảnh Dew nắm tay, che chắn cho cô Á hậu xin đẹp nào đó giữa vòng vây phóng viên tràn ngập các mặt báo. Họ tung hô gọi đó là "cặp đôi trời sinh" , "Nam thanh nữ tú ",... Nực cười, còn tôi thì sao? Tôi ngồi trong góc tối của phòng khách, nhìn những bông hoa hồng trong lọ đã héo rũ từ bao giờ mà chẳng buồn thay.
Tối hôm đó, Dew vẫn về nhà muộn như thường lệ. Mùi nước hoa thật lạ lẫm , đó là thứ mùi sang trọng, kiêu kỳ của phụ nữ, nó vương trên người của anh, lấn át cả mùi cơ thể quen thuộc của anh.
Tôi đứng ở cửa bếp, cầm điện thoại lên: "Anh... chuyện này là sao? Anh với cô ấy... thật sự là như vậy à?"
Dew không thèm nhìn tôi lấy một cái . Anh tháo đồng hồ, đặt mạnh xuống bàn tạo nên một tiếng cách khô khốc. Gương mặt anh mệt mỏi, ánh mắt nhìn tôi lại tràn đầy sự khó chịu: "Đó là công việc của anh. Em đừng có để tâm nữa được không? Công ty sắp xếp để quảng bá phim, em biết gì mà ghen tuông vớ vẩn?"
"Công việc hả?" Tôi nghẹn ngào. "Vậy tại sao anh với cô ấy lại đi ăn riêng , không lẽ lại là quảng bá phim à ? Anh nói em ích kỷ, nhưng anh có biết cảm giác của em khi thấy người yêu mình đi chăm sóc một người khác trước bàn dân thiên hạ là gì không?"
Dew quay phắt lại, giọng anh gằn xuống: "Tee, nhìn lại mình đi! Em muốn anh phải làm gì? Công khai em à? Để rồi sự nghiệp anh gây dựng bao năm tan thành mây khói vì một mối quan hệ không có tương lai này sao? Cô ấy giúp được cho anh, còn em... em ngoài việc ngồi đây chất vấn và làm anh mệt mỏi thêm thì em làm được gì hả?"
Từng chữ, từng chữ như nhát dao đâm xuyên qua lồng ngực. "Không có tương lai". Hóa ra mấy năm qua, trong dự định tương lai của anh , lại chưa từng có tôi trong đó sao ?
Đúng lúc đó, một tia chớp rạch ngang trời, theo sau là tiếng sấm nổ vang trời đất. Theo bản năng của một kẻ sợ sấm sét, tôi run bắn người, đánh rơi cả chiếc cốc sứ trên tay. Tiếng vỡ vụn vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng.
Tôi nhìn Dew, đôi mắt ngấn lệ, vô thức gọi một tiếng : "Anh ơi...!"
Tôi chờ đợi, chờ đợi anh sẽ giật mình, sẽ chạy lại ôm lấy tôi, sẽ nói "Anh đây rồi".
Nhưng không có gì xảy ra cả.
Dew chỉ nhìn mảnh vỡ dưới chân tôi, rồi thở dài một tiếng đầy chán ngán. Anh không tiến lại, cũng chẳng hỏi tôi có sao không như trước. Anh chỉ lạnh lùng thốt ra một câu: "Lại vỡ. Lúc nào em cũng vụng về và gây chuyện như thế. Tự dọn đi, anh vào phòng ngủ trước , anh mệt lắm rồi !"
Anh xoay người bước đi, bóng lưng cao lớn ấy xa lạ đến mức tôi không nhận ra nổi nữa. Tiếng cửa phòng ngủ đóng sầm lại, để lại tôi một mình giữa cưn nhà rộng lớn, giữa những mảnh sành tinh sắc nhọn và tiếng sấm vẫn đang gầm thét ngoài kia. Tôi cũng đỡ sợ sấm sét hơn trước rất nhiều , bởi vì lâu lắm rồi không còn ai ôm tôi vào lòng như trước nữa , tôi cũng cần phải làm quen dần thôi .
Định làm oneshot mà dài quá thể rồiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co