Chương 25
Sáng sớm.
Tee vẫn còn nằm cuộn tròn trong chăn, trán nóng ran, miếng dán hạ sốt đã hơi lệch sang một bên, môi cậu khô khốc và hơi run nhẹ.
Dew tỉnh dậy, quay sang đã thấy cậu lẩm bẩm:
"Dew ơi... em mệt... Em đau đầu quá..."
Dew vội vàng đặt tay lên trán cậu, khẽ thở ra một hơi dài khi cảm nhận nhiệt độ vẫn chưa hạ.
"Ngoan nào, để anh lấy thuốc và nấu cháo."
"Không... không muốn ăn đâu... em chỉ muốn nằm đây... nằm với anh thôi..."
Dew cười khẽ, hôn lên trán cậu, thì thầm:
"Một ngày làm chồng đảm – bắt đầu từ việc dỗ vợ ốm ăn cháo."
08:00
Dew đeo tạp dề, vào bếp nấu cháo thịt bằm, trong lúc điện thoại nhận không ngừng thông báo từ trợ lý và đạo diễn.
Nhưng anh chẳng màng.
Hôm nay, thế giới ngoài kia không quan trọng bằng người đang nằm sốt trong phòng kia.
Sau 20 phút, cháo được nấu xong. Anh mang lên, ngồi xuống mép giường, khẽ gọi:
"Tee... Dậy ăn chút cháo đã, rồi ngủ tiếp nhé?"
Cậu uể oải mở mắt, nhìn bát cháo, rồi lắc đầu:
"Không muốn ăn... Anh ăn đi..."
"Em mà không ăn thì anh no kiểu gì được?" – Dew giả vờ giận dỗi.
Tee rụt người lại, mếu máo:
"Em không cố tình... Em mệt mà... anh không thương em nữa sao..."
Dew vội đặt cháo xuống, kéo cậu vào lòng:
"Thương mà... thương nhiều lắm. Nên mới bắt em ăn, để mau khoẻ."
Cậu gật nhẹ đầu. Cuối cùng, vẫn là ngoan ngoãn để anh đút từng muỗng cháo.
Miệng thì ăn, mắt thì long lanh, má đỏ bừng vì sốt.
Dew thì dịu dàng, vừa đút vừa lau mép cậu bằng khăn ướt, thỉnh thoảng lại thì thầm:
"Ngoan lắm, ăn thêm miếng nữa nhé?"
10:30
Cậu ngủ lại sau khi ăn.
Dew mở máy tính xử lý một số công việc tồn đọng.
Nhưng mỗi 5 phút, anh lại liếc mắt nhìn sang giường – nơi Tee đang cuộn tròn, mặt úp vào gối, ôm chiếc áo hoodie của anh ngủ ngon lành.
Và đúng như dự đoán... chỉ 10 phút sau:
"Dew ơi..."
"Sao vậy em bé?"
"Em mơ... em mơ thấy anh không thương em nữa... Em khóc luôn á..."
Dew vội trèo lên giường, ôm cậu thật chặt:
"Anh mà dám không thương, là em đuổi anh khỏi nhà được chưa?"
"Không... em không muốn đuổi... Em muốn anh ở đây hoài..."
"Ừ, anh ở đây. Cả ngày, cả tuần, cả đời luôn cũng được."
13:00
Tee thức dậy giữa trưa, hai mắt sưng sưng vì mơ thấy ác mộng, môi mím chặt, miếng dán hạ sốt lại lệch.
Dew chụp ngay một tấm hình, nhắn vào group bạn thân:
📸 "Cục cưng nhà tui khi ốm: 80% là nước mắt, 20% là sụt sịt."
Bạn bè rep lại:
– "Ủa anh không phải idol lạnh lùng sao?"
– "Anh mà chăm người yêu kiểu này thì công chúng cũng phát sốt theo quá =)))"
Dew chỉ thở dài.
Từ khi nào anh trở nên mềm yếu đến vậy?
Từ khi nào mà thấy một người bệnh khóc mếu lại thấy... cưng muốn xỉu?
Từ khi người đó là Tee.
16:00
Tee lại phát sốt nhẹ.
Dew bế cậu ra ghế sofa để đổi gió, lấy khăn lau trán cho cậu, tay còn cầm thêm chai nước mát.
Tee tựa đầu vào ngực anh, thì thầm nhỏ xíu:
"Em mệt lắm... nhưng em thích hôm nay.
Tại anh cứ ở bên em mãi... không đi đâu..."
Dew siết nhẹ vòng tay:
"Anh cũng thích hôm nay.
Dù phải hoãn hết lịch quay, nhưng chỉ cần em ngoan thế này... anh hoãn thêm cũng được."
"Thật không?"
"Thật. Em là ưu tiên số 1."
21:00
Cậu ngủ thiếp đi lần nữa, vẫn còn chút sốt, nhưng tâm trạng dịu hơn.
Dew thì ngồi cạnh, nhìn cậu ngủ, rồi lấy điện thoại... chụp thêm một bức hình nữa.
Cậu nằm nghiêng, mặt áp lên ngực anh, tay nắm áo, má vẫn đỏ ửng và miếng dán hạ sốt lấp ló dưới mái tóc hơi bết.
Dew đăng story:
📸 [Hình Tee ngủ say trên ngực anh]
Caption:
"Vì một người mà không nỡ rời đi dù chỉ 1 phút." 💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co