Truyen3h.Co

[DEWTEE]-Bạn thân

Chương 4

jungkookielacuakao

Nụ cười của Dew được dạy phải hoàn hảo.

Không quá gượng gạo. Không quá thân mật. Không khiến fan nghi ngờ. Cũng không được để lộ cảm xúc thật.

Mỗi khi cười với bạn diễn — dù là nắm tay bạn nữ trong buổi công chiếu, hay chụp ảnh áp má với bạn nam trong buổi fansign — anh đều phải nhớ: Đây là công việc. Là một phần của cuộc sống idol.

"Anh nhìn May dịu dàng quá nha!"
"Dew – Nine đúng là couple quốc dân!!"
"Sao ảnh nhìn ai cũng như tình nhân vậy trời ơi 😭😭😭"

Dew đọc bình luận, chỉ cười nhạt.

Không ai biết, trong những ánh mắt dịu dàng đó, không có ánh mắt nào là thật.

Hôm nay, Dew có buổi livestream cùng bạn diễn mới – Nine. Cả hai phải chơi trò "đố vui về nhau", sau đó cùng trả lời fan.

Trong buổi live, Dew cười, đùa giỡn, đôi lúc còn nghiêng đầu sát lại phía Nine để làm "fanservice". Fan cuồng lên từng giây.

Nhưng trong lúc đó, điện thoại cá nhân của Dew – để ngửa dưới bàn – hiện lên một dòng tin nhắn ngắn gọn:

Tee:
"Cười mỏi chưa?"
Dew liếc thấy, khoé môi bất giác nhếch nhẹ. Cái nhếch môi này là thật — giữa một chuỗi những nụ cười giả tạo.

Nine ngạc nhiên: "Anh cười gì đó?"

Dew lắc đầu: "Không có gì. Nhớ một chuyện vui thôi."

Đêm đó, anh rời khỏi buổi ghi hình lúc gần 1 giờ sáng.

Tài xế hỏi: "Anh về công ty luôn hay sao?"

Dew chỉ nói nhỏ: "Không. Về nhà."

Căn hộ nhỏ nơi Tee ở vẫn sáng đèn. Đèn vàng ấm, không quá sáng, không quá tối — vừa đủ để thấy ấm lòng.

Tee đang ngồi trên thảm, mặc áo phông rộng, tay cầm remote tivi, chân gác lên bàn. Thấy Dew bước vào, cậu không chạy ra ôm, cũng không gọi, chỉ nghiêng đầu:

"Chắc vui lắm ha? Cười suốt luôn á."

Dew đặt chìa khoá xuống bàn, đi thẳng tới, ngồi xuống sau lưng cậu. Vòng tay dài siết lấy eo Tee, chôn mặt vào gáy cậu.

"Ừ. Vui đến mức muốn nổ đầu." – Anh khàn giọng.

"Muốn nổ mà cười tươi vậy?" – Tee nhướng mày.

"Vì phải." – Dew thì thầm. "Phải cười vì fan. Vì công việc. Vì hình tượng."

Tee không nói gì nữa. Chỉ để anh ôm.

Một lúc sau, khi cả hai nằm trên ghế sofa, Tee mở tivi lên để âm thanh nhẹ nhàng lấp khoảng trống.

Dew vẫn ôm cậu từ phía sau, tay đan vào tay, cằm tựa lên vai. Anh không nói gì, chỉ... thở. Chậm và dài.

"Cậu mệt lắm hả?" – Tee hỏi khẽ.

Dew gật nhẹ. "Ừ. Nhưng mà tui vui."

"Sao vui?"

"Vì cuối cùng vẫn được về đây." – Anh đặt môi lên tai Tee, thì thầm – "Về nơi tui không phải cười giả, không phải cố tỏ ra dịu dàng với ai."

Tee quay lại nhìn anh. Mắt anh trũng sâu, mệt mỏi, nhưng trong ánh nhìn đó có một thứ khiến tim cậu rung lên — sự thật lòng.

"Vậy... cậu có cần ôm nữa không?"

"Không."

"Không?"

Dew cười, cúi xuống, hôn lên trán Tee.
"Vì tui không cần hỏi. Tui biết cậu sẽ luôn để tui ôm. Luôn ở đây cho tui ôm. Cho tui hôn, nếu tui muốn."

Tee cười khẽ. "Cậu bắt đầu sến rồi đó."

"Cậu chịu được mà." – Dew nhún vai, rồi nghiêm giọng – "Tee này."

"Sao?"

"Nếu một ngày tui không thể cười với ai nữa, cậu vẫn ở đây chờ tui, đúng không?"

Tee gật đầu. Không cần suy nghĩ.
"Dù cậu không cười nữa, dù cậu không còn là idol, tui vẫn là người giữ đôi dép cho cậu đi vào nhà."

Dew khẽ bật cười, lần này là thật sự vui, rồi kéo Tee nằm trọn trong vòng tay mình.

Đêm đó, họ không nói thêm gì. Cũng không cần nói gì.

Chỉ có âm thanh máy điều hoà, tiếng hít thở đều đặn, và cái chạm môi dịu dàng của người không cần cười với cả thế giới — vì đã có một người giữ cho nụ cười ấy khi trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co