Chuong 17
Ánh hoàng hôn đỏ rực vẫn còn vương vấn trên khung cửa sổ, nhưng trong căn phòng, Dew và Tee đã chìm sâu vào một khoảnh khắc khác, khoảnh khắc của sự hòa quyện và thăng hoa. Tee nằm gục vào lòng Dew, toàn thân mềm nhũn, những tiếng rên rỉ cuối cùng vẫn còn vương trên đôi môi sưng mọng. Hơi thở nóng hổi của hắn phả vào gáy cậu, mang theo mùi mồ hôi mặn mà và mùi hương nam tính đặc trưng, cuốn lấy mọi giác quan của Tee. Cậu cảm nhận rõ từng nhịp đập mạnh mẽ của trái tim hắn đang phập phồng dưới lồng ngực mình, như muốn nói rằng hắn cũng đang tận hưởng, cũng đang đắm chìm vào khoảnh khắc này, vào sự sở hữu tuyệt đối này.
Khi màn đêm buông xuống, nuốt chửng những vệt nắng cuối cùng, Tee đã ngủ mê mệt trên giường, tựa như một chú mèo con cuộn tròn trong tổ ấm. Gương mặt cậu ửng hồng, đôi môi khẽ hé mở, gợi cảm đến lạ lùng. Dew nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối bù của cậu, ánh mắt hắn chất chứa bao nhiêu dịu dàng, bao nhiêu yêu thương. Hắn khẽ rời giường, để lại Tee chìm sâu vào giấc mộng mị, rồi bước đến bàn làm việc, bật máy tính lên.
Vẽ là một sở thích đặc biệt của Dew, một thế giới riêng mà hắn ít khi chia sẻ. Những đường nét, màu sắc cứ thế tuôn chảy dưới ngón tay hắn, biến hóa thành những hình ảnh sống động. Hắn thậm chí đã đề xuất với công ty cho hắn tự tay vẽ hình bìa tiểu thuyết và các sản phẩm đi kèm của bộ phim đang quay cùng Tee. Đó là cách hắn thể hiện sự trân trọng, sự gắn bó của mình với dự án này, và hơn hết, là với người bạn thân đang nằm ngủ say kia.
Hắn khẽ liếc về bóng dáng Tee trên giường, một nụ cười ấm áp nở trên môi. Trong màn đêm tĩnh lặng, ánh sáng xanh từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt Dew, làm nổi bật những đường nét góc cạnh. Tay hắn lại bắt đầu phác thảo lên những đường nét quen thuộc của cậu trên máy tính. Bờ vai gầy, vòng eo thon gọn, đôi chân dài miên man, và cả cái biểu cảm ngái ngủ đáng yêu ấy. Từng nét vẽ đều được hắn chăm chút tỉ mỉ, như thể hắn đang khắc tạc một điều gì đó vô cùng quý giá vào sâu thẳm tâm hồn.
Đây sẽ là món quà tỏ tình của hắn, Dew tự nhủ. Một lời thú nhận chân thành, không lời, nhưng lại chất chứa tất cả tình cảm mà hắn đã cố gắng che giấu bấy lâu nay. Hắn quyết định rồi, kết thúc dự án này, hắn sẽ nói cho cậu biết cảm giác của hắn, sẽ bộc lộ tất cả những gì đang cuộn trào trong lồng ngực. Thà chưa thử thì thôi, chứ đã thử tận hưởng sự mật ngọt này, đã nếm trải đủ mọi cung bậc cảm xúc khi được chiếm hữu Tee, thì hắn không thể nào khôi phục lại mối quan hệ bạn bè như cũ với cậu được nữa. Điều đó chẳng khác nào tự cắt đi một phần máu thịt của chính mình.
Hắn nhìn lại bản phác thảo trên màn hình, nhìn gương mặt Tee đang hiện hữu qua những nét vẽ của mình. Tình yêu này, sự chiếm hữu này, dù có phải đối mặt với bao nhiêu rủi ro, hắn cũng cam lòng. Hắn chụp một góc của bản phác thảo, một bức hình chỉ khoe một phần nhỏ, mơ hồ của hình vẽ, đủ để gợi sự tò mò. Rồi hắn đăng lên Instagram cùng một icon trái tim ẩn ý. Ngay lập tức, bài đăng của hắn như một viên đá ném vào mặt hồ phẳng lặng, tạo nên những gợn sóng xôn xao. Fan lại được phen náo động. Những bình luận liên tục đổ về, phỏng đoán về nhân vật bí ẩn trong bức vẽ, về ý nghĩa của icon trái tim. Fan couple DewTee thì được dịp đẩy thuyền mạnh mẽ hơn nữa, tin rằng đó là một lời ẩn ý mà Dew dành cho Tee.
Thấm thoát cũng đến gần sinh nhật Dew, không khí náo nức bao trùm cả công ty. Dew hiện cũng đang đóng một dự án khác với bạn diễn nữ khác, một bộ phim tình cảm lãng mạn đang rất được mong chờ. Trùng hợp thay, ngày quay cảnh cuối cùng của bộ phim ấy cũng chính là sinh nhật Dew.
Trong phim trường, không khí vui vẻ, rộn ràng. Cả đoàn phim rủ nhau tổ chức một bữa tiệc nhỏ để mừng sinh nhật Dew. Nữ diễn viên chính, một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, với nụ cười e ấp, đích thân mang chiếc bánh kem đến cho hắn thổi nến. Ánh mắt cô nhìn hắn chứa đựng một sự ngưỡng mộ không che giấu. Rồi cả hai lại ngồi cạnh nhau trong bữa tiệc, trò chuyện vui vẻ, những cử chỉ thân mật, tự nhiên như bao cặp đôi khác. Mọi thứ đều được các staff và đồng nghiệp chụp lại, đăng tải đầy rẫy trên Instagram, Twitter, như muốn khoe khoang sự gắn kết của cả đoàn phim.
Trong khi đó, ở căn hộ của Dew, Tee ngồi một mình, giữa không gian vắng lặng. Cậu đã chuẩn bị cả một buổi tối thịnh soạn, một bữa tiệc ấm cúng chỉ có hai người. Thật ra, Tee không giỏi nấu ăn. Mấy món ăn trên bàn, từ món gà nướng thơm lừng đến món salad trộn tươi ngon, đều là thành quả của cả một buổi chiều vất vả. Cậu đã phải gọi video call cho mẹ, từng bước một, vừa làm vừa hỏi han, vừa nhờ mẹ chỉ dẫn tỉ mỉ. Ngón tay cậu đầy những vết băng cá nhân vì cắt trúng tay, vì lóng ngóng với dao kéo. Tee có phần tự xấu hổ, đây là lần đầu tiên cậu nấu ăn cho người cậu yêu, cho Dew. Cậu mân mê món quà nhỏ trong tay, một sợi dây chuyền bạc đơn giản nhưng tinh tế, đúng phong cách Dew. Cậu không nhiều tiền, nên đây là toàn bộ số tiền tiết kiệm từ những lần đi sự kiện, đi quay quảng cáo từ đầu năm đến giờ.
"Anh mày sẽ thích món quà này đúng không, Mui?" Tee khẽ thì thầm, vuốt ve chú mèo cưng đang cọ vào chân cậu. Mui kêu meo meo, như thể đang đồng tình. Ánh mắt Tee lấp lánh niềm hy vọng, xen lẫn chút lo lắng. Cậu muốn Dew vui, muốn hắn biết cậu quan tâm hắn đến nhường nào.
Vì biết hắn đang quay phim, cậu lướt mạng xã hội để giết thời gian, để chờ đợi. Nhưng rồi, những gì cậu nhìn thấy lại như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt. Những story tình tứ của Dew và cô gái kia xuất hiện dày đặc trên Instagram, trên X. Ánh mắt họ trao nhau, nụ cười rạng rỡ, cử chỉ thân mật, tất cả đều hiển hiện rõ mồn một. Cậu biết đây là công việc, nam nữ chính phải tương tác với nhau, phải tạo chemistry để khán giả tin vào tình yêu của họ trên màn ảnh. Cậu hiểu điều đó.
Nhưng mối quan hệ của cậu và hắn gần đây, nó đã sâu sắc quá. Nó không còn là tình bạn đơn thuần, không còn là những cuộc ân ái vô thức. Nó đã trở thành một thứ gì đó lớn hơn, phức tạp hơn, khiến cậu tham lam hơn, ghen tị hơn xưa. Lòng cậu quặn thắt lại, một cảm giác đau nhói lan tỏa khắp lồng ngực. Cậu cố gắng hít thở sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân, tự nhủ rằng đó chỉ là diễn, chỉ là công việc.
Đồng hồ điểm từng tiếng tích tắc, chậm rãi và nặng nề. Mười giờ tối... mười một giờ... rồi mười hai giờ đêm. Dew vẫn không về.
Tee lại lướt X, tìm kiếm bất cứ thông tin nào. Và rồi, một dòng tweet hiện lên, như một nhát dao đâm thẳng vào tim cậu. "Mọi người kháo nhau Dew đưa cô ấy về sau buổi tiệc..." Dòng tweet ngắn ngủi, nhưng lại mang theo một sức nặng ngàn cân, đè nát mọi hy vọng còn sót lại trong lòng Tee.
Cậu cắn chặt môi, đến mức bật máu. Một vị chát xót lan tỏa trong khoang miệng. Gương mặt cậu tái mét, đôi mắt đỏ hoe, chực trào nước mắt. Bữa ăn thịnh soạn trên bàn vẫn còn nguyên vẹn, hương thơm đã nguội lạnh. Món quà nhỏ, sợi dây chuyền lấp lánh trong lòng bàn tay, bỗng trở nên nặng trĩu.
Tee không nói một lời. Cậu đứng dậy, bước đi lảo đảo trong căn phòng tối mịt. Từng bước chân nặng nề, như thể đang mang theo cả một tảng đá trên vai. Cậu tắt đèn nhà Dew, để lại căn hộ chìm sâu vào bóng tối, vào sự lạnh lẽo và cô đơn. Rồi cậu lầm lũi bỏ về căn trọ của bản thân, bỏ lại đằng sau tất cả những hy vọng, những ước mơ vừa mới chớm nở, cùng với một trái tim tan nát. Bóng cậu đổ dài trên hành lang vắng lặng, nhỏ bé và yếu ớt đến lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co