Di chúc
Khói nhang trong nhà tang lễ Wat Debsirindrawas vẫn còn lẩn quất, đặc quánh và cay nồng, bám chặt lấy lớp áo vest đen đắt tiền của Tee.
Ánh hoàng hôn Bangkok rớt xuống những mái chùa cong vút, nhuộm một màu vàng đỏ rực như máu lên khung cảnh tiêu điều của buổi tiệc ly biệt.
Tee đứng đó, sống mũi cao thanh tú và đôi mắt phượng vốn dĩ kiêu hãnh giờ đây hằn lên những tia máu li ti vì thức trắng đêm, và vì cả một sự thật vừa giáng xuống đầu cậu như búa bổ.
Bố cậu – người đàn ông quyền lực nhất tập đoàn, người vừa nằm xuống kia – đã để lại cho cậu một món quà cuối cùng mang tên "sự phản bội".
Cậu siết chặt nắm tay, đốt ngón tay trắng bệch, đôi mắt không rời khỏi gã đàn ông đang đứng cách đó vài bước chân.
Dew.
Cái tên nghe vừa lạ lẫm, vừa mang theo phong vị của một vùng đất xa xôi nào đó, hoàn toàn lạc quẻ giữa không gian đậm chất truyền thống này.
Hắn đứng đó, cao hơn Tee nửa cái đầu, bóng lưng rộng che khuất một phần ánh sáng chiều tà, tạo nên một áp lực vô hình đè nặng lên lồng ngực cậu.
Đôi mắt một mí của hắn không hề có lấy một tia đau thương của kẻ vừa mất cha, trái lại, nó lấp lánh một sự tự tin đến đáng ghét, cùng nụ cười nửa miệng như đang thưởng thức một vở kịch hài hước.
"Em nhìn tôi kỹ như vậy, là đang muốn tìm xem chúng ta có điểm nào giống nhau sao?"
Giọng nói của Dew trầm thấp, pha chút âm hưởng của người sống ở nước ngoài lâu năm, vang lên giữa tiếng tụng kinh rì rầm còn sót lại.
Tee nghiến răng, cơ hàm bạnh ra, thanh âm gằn xuống qua kẽ răng:
"Đừng có dùng cái giọng đó gọi tao. Mày là cái thá gì chứ?"
Dew không hề tỏ ra tức giận, hắn thong thả tiến lại gần, mùi hương nước hoa gỗ đàn hương thanh lịch quyện lẫn chút mùi nắng gió của một kẻ lữ hành xộc thẳng vào khứu giác của Tee.
Hắn nghiêng đầu, nhìn sâu vào đôi mắt đang bốc hỏa của cậu, nhẹ nhàng nói:
"Luật sư Kittisak đã nói rõ rồi mà? Tôi là anh trai em. Về mặt sinh học, chúng ta chia sẻ cùng một dòng máu."
"Câm mồm!" – Tee gắt lên, bước lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người như một con báo đang dựng lông nhím – "Máu của bố tao không rẻ tiền đến mức phát tán bừa bãi để tạo ra một kẻ như mày."
Dew bật cười, một tiếng cười khan không mang theo chút hơi ấm nào.
Hắn đưa tay chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng tinh khôi của mình, cử chỉ khoan thai đến mức khiến Tee cảm thấy mình như một đứa trẻ đang làm loạn.
"Em có thể trách ông ấy, nhưng đừng phủ nhận sự thật. Tôi không chọn sinh ra theo cách này, nhưng tôi chọn ở lại đây để nhận những gì thuộc về mình."
Sự điềm tĩnh của Dew như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cơn thịnh nộ của Tee, khiến cậu cảm thấy một sự bất lực len lỏi vào tận xương tủy.
Lúc này, luật sư Kittisak – một người đàn ông trung niên với cặp kính cận dày cộp và gương mặt nghiêm nghị – từ phía sau bước tới, hắng giọng phá vỡ bầu không khí đặc quánh.
"Cậu Tee, cậu Dew, tôi nghĩ chúng ta nên di chuyển về dinh thự. Việc công bố chi tiết di chúc cần được thực hiện trong không gian riêng tư hơn."
Tee quay ngoắt người lại, tà áo vest bay lên một vòng cung dứt khoát.
Cậu không nói một lời, sải bước dài về phía chiếc limousine đen bóng đang chờ sẵn ở cổng chùa.
Tiếng giày da nện trên nền gạch nghe khô khốc và đầy phẫn uất.
Dew nhìn theo bóng lưng gầy nhưng cứng cỏi của Tee, đôi mắt nheo lại đầy ẩn ý, rồi cũng lững thững bước theo sau.
Chiếc xe lăn bánh xuyên qua những con phố ồn ào của Bangkok, nơi những ánh đèn neon bắt đầu nhảy múa trên các bảng hiệu.
Bên trong xe, không gian im lặng đến mức người ta có thể nghe thấy cả tiếng điều hòa chạy rì rầm.
Tee nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ, những tòa cao ốc lùi lại phía sau như những ký ức vụn vỡ về một gia đình hoàn hảo mà cậu từng lầm tưởng.
Cậu vẫn nhớ như in gương mặt của bố khi còn sống – nghiêm khắc, xa cách nhưng luôn là chỗ dựa duy nhất của cậu.
Hóa ra, đằng sau sự nghiêm khắc ấy là một bí mật động trời. Ông ấy không chỉ muốn có một đứa con, ông luôn khao khát muốn có con cái đề huề để thoả mãn cái ý nghĩ quái dị của ông - muốn khi mình chết con cái sẽ giành nhau tài sản của ông chứ không muốn chỉ cho mình cậu. Nực cười!!! Và có vẻ ông trời cũng thấy ông ta kì quái nên dù hiến tặng quá trời tinh trùng nhưng chỉ có duy nhất một đứa con rơi.
"Em đang nghĩ về việc làm sao để tống khứ tôi đi đúng không?"
Tiếng của Dew vang lên phá tan sự tĩnh lặng, hắn đang ngồi vắt chân chữ ngũ ở phía đối diện, tay mân mê một chiếc nhẫn bạc khắc hoa văn cổ xưa.
Tee không quay đầu lại, giọng nói lạnh lùng như băng mỏng:
"Nếu có thể, tao đã ném mày xuống sông Chao Phraya ngay lúc này rồi."
Dew nhếch môi, ánh mắt chuyển hướng ra phía cửa kính, nơi phản chiếu khuôn mặt góc cạnh của hắn.
"Tiếc là, nếu em làm vậy, toàn bộ gia sản mà em dày công bảo vệ sẽ biến thành tiền từ thiện trong nháy mắt. Tôi không nghĩ em đủ hào phóng đến thế."
Tee quay lại, đôi mắt rực lửa nhìn trừng trừng vào gã đàn ông tự phụ trước mặt.
"Mày nghĩ mày hiểu tao lắm sao? Đối với tao, tiền bạc không quan trọng bằng việc quét sạch những thứ rác rưởi ra khỏi nhà mình."
Dew hơi nhổm người về phía trước, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn tính bằng gang tay.
Hắn có thể thấy rõ sự rung động nhẹ nơi hàng mi dài của Tee, và cả hơi thở dồn dập vì tức giận của cậu.
"Vậy thì thử xem, em yêu cái gia sản đó hơn, hay ghét tôi hơn."
Chiếc xe dừng lại trước cổng một dinh thự rộng lớn theo phong cách kiến trúc Thái Lan đương đại, nằm nép mình trong một khu vườn nhiệt đới xanh mướt giữa lòng thành phố.
Đây là nơi Tee lớn lên, nơi từng ngọn cỏ, viên gạch đều thấm đẫm hơi thở của cậu.
Nhưng hôm nay, khi bước chân vào đại sảnh, Tee cảm thấy một cảm giác lạ lẫm đến rợn người.
Luật sư Kittisak đặt tập hồ sơ dày cộp lên bàn trà bằng gỗ cẩm lai, chỉnh lại kính và bắt đầu đọc với tông giọng đều đều.
"Điều kiện thứ nhất: Cậu Tee và cậu Dew phải cùng chung sống tại dinh thự này trong vòng ít nhất một năm."
Tee đập mạnh tay xuống bàn, tiếng động khô khốc vang vọng khắp căn phòng rộng lớn.
"Sống chung? Với hắn? Ông đang đùa tôi sao Kittisak?"
Vị luật sư không hề nao núng, ông lật sang trang tiếp theo.
"Đây là ý nguyện cuối cùng của cố chủ tịch. Nếu một trong hai người tự ý dời đi hoặc gây ra xung đột nghiêm trọng dẫn đến việc không thể sống chung, quyền quản lý tập đoàn của cậu Tee sẽ bị hủy bỏ ngay lập tức."
Tee cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt.
Bố cậu biết rõ tính cách của cậu, biết rõ cậu sẽ không bao giờ chấp nhận một kẻ lạ mặt bước vào lãnh địa của mình.
Đây không phải là một bản di chúc, đây là một cái bẫy được giăng ra để thử thách sự kiên nhẫn của cậu.
"Còn tôi thì sao?" – Dew lên tiếng, giọng nói vẫn thong dong như thể hắn đang bàn về một chuyến khảo cổ sắp tới.
"Cậu Dew," – Kittisak nhìn hắn – "Nếu cậu hoàn thành điều kiện sống hòa thuận với cậu Tee, sau một năm, cậu sẽ nhận được một nửa số tài sản lưu động và các bất động sản tại Mỹ để phục vụ cho công việc nghiên cứu của mình."
Dew khẽ gật đầu, nụ cười nửa miệng lại xuất hiện.
"Một thỏa thuận công bằng. Tôi không có lý do gì để từ chối."
Hắn quay sang nhìn Tee, người đang đứng lặng như một bức tượng đá, đôi mắt chứa đựng một nỗi đau đớn và phẫn uất tột cùng.
"Nghe thấy chưa em? Chúng ta bây giờ là người cùng thuyền rồi."
Tee không chịu nổi nụ cười đó nữa, cậu bước tới, túm lấy cổ áo của Dew, kéo mạnh về phía mình.
"Đừng có đắc ý. Tao sẽ khiến một năm này của mày trở thành địa ngục. Để xem mày có trụ nổi đến lúc nhận tiền không."
Dew không hề phản kháng, hắn để mặc cho Tee túm cổ áo mình, thậm chí còn hơi cúi xuống để đối diện trực tiếp với cậu.
"Tôi đã từng sống ở những vùng sa mạc khắc nghiệt nhất, đối mặt với những hầm mộ đầy cạm bẫy. Em nghĩ một chàng công tử bột như em có thể tạo ra địa ngục sao?"
Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của Tee ra khỏi cổ áo mình, rồi vỗ nhẹ vào vai cậu như một sự an ủi đầy mỉa mai.
"Nghỉ ngơi đi em. Ngày mai, cuộc sống của chúng ta mới thực sự bắt đầu."
Tee nhìn theo bóng dáng cao lớn của Dew khi hắn thản nhiên bước lên cầu thang, tiến về phía căn phòng khách vốn luôn để trống.
Cậu cảm thấy căn nhà này đột nhiên trở nên chật chội và ngột ngạt đến khó thở.
Tối hôm đó, Bangkok đổ một cơn mưa rào bất chợt, đặc trưng của mùa mưa miền nhiệt đới.
Tiếng mưa gõ nhịp liên hồi trên những tán lá sake ngoài cửa sổ, tạo nên một bản nhạc buồn bã và đơn độc.
Tee ngồi trong phòng làm việc của bố, xung quanh là những cuốn sách kinh tế và những bức ảnh cũ kỹ.
Cậu cầm lấy khung ảnh của mẹ – người phụ nữ mà cậu chưa từng được gọi một tiếng "mẹ" đúng nghĩa. Mẹ đã rời bỏ cậu ngay khi cậu được sinh ra.
"Mẹ ơi, con phải làm gì đây?" – Cậu thầm thì, giọng nói run rẩy trong bóng tối.
Sự xuất hiện của Dew không chỉ là một kẻ tranh chấp tài sản, mà là một lời nhắc nhở nghiệt ngã về việc bố cậu đã từng đi tìm kiếm những "kết tinh" khác bên ngoài tổ ấm này.
Dù đó chỉ là sự hiến tặng tinh trùng, nhưng đối với một đứa con luôn khao khát tình thương trọn vẹn như Tee, đó là một vết thương chí mạng.
Cậu đứng dậy, đi ra phía ban công, để mặc cho những hạt mưa tạt vào mặt lạnh buốt.
Từ ban công phòng mình, cậu nhìn sang dãy hành lang đối diện.
Ánh đèn từ căn phòng của Dew vẫn còn sáng.
Qua lớp kính mờ, cậu thấy bóng dáng của hắn đang loay hoay với những bản đồ và những hiện vật khảo cổ nhỏ.
Hắn trông thật bình thản, như thể đây thực sự là nhà của hắn.
Sự bình thản đó khiến Tee cảm thấy mình như một kẻ thua cuộc ngay trên chính lãnh địa của mình.
Cậu quay vào phòng, ném mình xuống giường, nhưng giấc ngủ không hề tìm đến.
Trong đầu cậu chỉ hiện lên hình ảnh đôi mắt một mí và nụ cười tự tin của Dew.
"Tao sẽ không để mày toại nguyện đâu, đồ con rơi ."
Sáng hôm sau, Tee xuống nhà với vẻ mặt mệt mỏi nhưng vẫn giữ được phong thái của một tổng tài trẻ tuổi.
Cậu hy vọng sẽ thấy một gã Dew luộm thuộm vì lệch múi giờ, hoặc ít nhất là một kẻ đang lúng túng với văn hóa Thái Lan.
Nhưng không.
Dew đã ngồi sẵn ở bàn ăn, mặc một chiếc áo polo đơn giản nhưng tôn lên vóc dáng săn chắc.
Hắn đang dùng bữa sáng với món cháo tôm truyền thống một cách sành sỏi.
"Chào buổi sáng, em dậy hơi muộn đấy." – Dew ngước lên, mỉm cười chào cậu.
Tee lạnh lùng ngồi xuống phía đối diện, không thèm nhìn vào đĩa thức ăn mà người quản gia vừa mang ra.
"Trong căn nhà này, tao là người đặt ra quy tắc. Và quy tắc đầu tiên là: Mày không được phép ngồi ở vị trí đó."
Cậu chỉ tay vào chiếc ghế Dew đang ngồi – vị trí vốn dĩ thuộc về bố cậu.
Dew dừng muỗng, nhìn chiếc ghế rồi nhìn Tee, ánh mắt có chút suy tư nhưng nhanh chóng biến thành sự cợt nhả thường thấy.
"Vị trí này thoải mái mà. Hơn nữa, ông ta cũng đâu còn ngồi đây nữa, đúng không?"
"Mày..." – Tee đập bàn, cơn giận lại bùng lên.
Nhưng ngay lúc đó, hình ảnh luật sư Kittisak và điều khoản "xung đột nghiêm trọng" hiện lên trong đầu cậu.
Tee hít một hơi thật sâu, cố gắng điều hòa nhịp thở.
Cậu không thể để mất tập đoàn chỉ vì một cái ghế.
"Được, mày cứ ngồi đó đi. Nhưng nhớ cho kỹ, cái ghế đó không làm nên giá trị của mày. Mày vẫn chỉ là một kẻ đi được sinh ra từ sự bố thí của bố mà thôi."
Dew đặt muỗng xuống, lau miệng một cách lịch sự, rồi nhìn thẳng vào mắt Tee.
"Tôi không xin xỏ ai cả. Tôi chỉ đang nhận những gì ông ta muốn cho tôi. Nếu em thấy khó chịu, đó là vấn đề của em, không phải của tôi."
Hắn đứng dậy, đi vòng qua bàn ăn, dừng lại ngay sau lưng Tee.
Hắn cúi xuống, hơi thở nóng ấm phả vào tai cậu, khiến Tee rùng mình một cái vì sự gần gũi đột ngột.
"Hôm nay em có cuộc họp ở tập đoàn lúc 9 giờ đúng không? Đi làm vui vẻ nhé, em trai."
Nói rồi, Dew bước ra ngoài vườn, để lại Tee ngồi đó với sự căm phẫn đang sôi sục trong lồng ngực.
Cậu nhìn vào bát cháo vẫn còn bốc khói, cảm thấy vị đắng chát lan tỏa trong miệng dù chưa hề nếm thử.
Tee đứng dậy, chỉnh lại cà vạt, ánh mắt trở nên sắc lẹm.
Cậu sẽ không gục ngã.
Nếu Dew muốn chơi trò "gia đình hạnh phúc", cậu sẽ cho hắn thấy cái giá của việc bước chân vào hoàng cung của một con hổ là như thế nào.
Bên ngoài, nắng Bangkok bắt đầu gắt lên, dát vàng lên những khóm hoa sứ trắng muốt.
Tee bước ra xe, không thèm nhìn về phía Dew đang đứng dưới gốc cây đại thụ trong vườn.
Nhưng từ gương chiếu hậu, cậu vẫn thấy Dew đứng đó, tay cầm một nắm đất, nhìn nó với sự say mê như thể đó là báu vật cổ xưa.
Tee nhấn ga, chiếc xe lao vút đi, để lại bụi đường và những câu hỏi không lời giải đáp.
Một năm.
Chỉ cần một năm thôi.
Cậu tự nhủ với bản thân, nhưng trong lòng lại dấy lên một linh cảm bất an lạ thường.
Rằng sau một năm này, có lẽ cả hai đều sẽ không còn là mình của ngày hôm nay nữa.
Tại tập đoàn, không khí cũng căng thẳng không kém.
Tin đồn về "người anh trai từ trên trời rơi xuống" đã lan truyền khắp các phòng ban như một loại virus.
Những ánh mắt tò mò, những tiếng xì xào sau lưng khiến Tee cảm thấy như mình đang bị lột trần giữa đám đông.
Cậu bước vào phòng họp, gương mặt lạnh như tiền, khiến tất cả các cổ đông đều phải im bặt.
"Chúng ta bắt đầu thôi." – Cậu nói, giọng nói đanh thép không cho phép bất kỳ sự xao nhãng nào.
Nhưng dù đang trình bày về kế hoạch mở rộng thị trường, trong đầu Tee vẫn hiện lên hình ảnh Dew đang đứng trong vườn nhà mình.
Sự hiện diện của hắn như một vết xước trên mặt kính hoàn hảo, nhỏ bé nhưng không thể lờ đi.
Và Tee biết, vết xước đó sẽ sớm nứt toác ra, đe dọa phá vỡ toàn bộ thế giới mà cậu đã dày công xây dựng.
Buổi chiều, khi Tee trở về nhà, cậu thấy một chiếc xe tải chở đầy những thùng gỗ lớn đang đậu trước cửa.
Dew đang đứng chỉ huy những người công nhân khuân vác các thùng đồ vào trong.
"Mày đang làm cái quái gì thế?" – Tee bước xuống xe, lớn tiếng hỏi.
Dew quay lại, mồ hôi nhễ nhại trên trán khiến hắn trông có vẻ phong trần và nam tính hơn hẳn.
"Đồ đạc của tôi từ Mỹ gửi về. Có cả một số hiện vật khảo cổ tôi cần nghiên cứu. Em không phiền nếu tôi để chúng ở phòng khách chứ?"
"Có! Tao rất phiền!" – Tee hét lên – "Đây là nhà, không phải viện bảo tàng!"
Dew nhún vai, ra hiệu cho công nhân tiếp tục công việc.
"Di chúc nói chúng ta phải sống hòa thuận. Việc em cản trở sở thích cá nhân của tôi có thể được coi là một hành động gây hấn đấy, em trai ạ."
Hắn lại dùng cái từ "em trai" đó để chọc điên cậu.
Tee cảm thấy máu trong người mình như đang sôi lên.
Cậu lao tới, định túm lấy một chiếc thùng, nhưng Dew đã nhanh hơn, hắn nắm chặt lấy cổ tay cậu.
Sức mạnh từ bàn tay của Dew khiến Tee không thể nhúc nhích.
"Buông tao ra!"
"Bình tĩnh nào em." – Dew nói, giọng nói bỗng trở nên trầm ấm và nghiêm túc lạ thường – "Tôi không ở đây để phá hỏng nhà chúng ta. "
Tee sững người.
Hắn dám gọi ngôi nhà của cậu là nhà chúng ta sao?
Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Dew, Tee bỗng thấy một sự thấu cảm kỳ lạ.
Như thể hắn biết rõ sự cô đơn mà cậu đã phải chịu đựng trong căn nhà rộng lớn này suốt bao nhiêu năm qua.
Cậu giật mạnh tay ra, lùi lại một bước, hơi thở dồn dập.
"Mày không biết gì về ngôi nhà này cả. Đừng có tự cho mình là chủ nhân nơi đây."
Tee quay lưng đi thẳng vào nhà, không nhìn lại lần nào nữa.
Nhưng tiếng búa đóng đinh và tiếng những thùng gỗ được hạ xuống sàn vẫn vang vọng bên tai cậu.
Báo hiệu rằng, từ nay về sau, sự yên bình giả tạo của cậu đã chính thức chấm dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co