Truyen3h.Co

DewTee - Blood

Trốn tìm

munmun123456789a

Nắm đấm của Tee siết chặt đến nỗi khớp ngón tay trắng bệch, tựa như muốn nghiền nát khoảng không vô hình trước mặt.

Lưng cậu vẫn quay về phía Dew, nhưng mỗi thớ thịt trên cơ thể đều căng cứng, phản ứng với câu hỏi đầy khiêu khích kia.

Tee không cần quay lại cũng cảm nhận được ánh mắt Dew đang xoáy vào mình, một ánh mắt đầy bí ẩn, trộn lẫn giữa sự dò xét và một chút gì đó thách thức.

Mùi thức ăn thoang thoảng trong không khí, giờ đây lại mang theo một cảm giác ngột ngạt, khó chịu.

Cậu hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng lồng ngực thì vẫn phập phồng kịch liệt.

Mỗi giây im lặng trôi qua giống như một sợi dây vô hình đang siết chặt lấy cổ họng cậu.

Cuối cùng, Tee bật lên một tiếng cười khẩy, khô khốc và đầy khinh miệt.

" mày nghĩ mày đáng để khiến tao ghen sao thằng con hoang"

Giọng cậu khàn đặc, cố tình nhấn mạnh từng chữ, như muốn dùng lời nói để phủ nhận cả sự thật lẫn cảm xúc đang cuộn trào bên trong.

Không đợi Dew phản ứng, Tee sải bước lên lầu, mỗi bước chân đều nặng nề như muốn giẫm nát mọi thứ trên đường đi.

Tiếng bước chân dội lại trong căn nhà rộng lớn, tạo thành một nhịp điệu gấp gáp, giận dữ.

Cánh cửa phòng ngủ của cậu đóng sầm lại, tạo nên một tiếng động lớn, vang vọng khắp hành lang.

Phía dưới, Dew vẫn dựa lưng vào quầy bếp, nụ cười nửa miệng trên môi hắn vẫn không hề tắt.

Hắn nhìn chằm chằm lên cánh cửa vừa đóng sầm, ánh mắt sâu thẳm, không thể đọc được suy nghĩ.

Một làn khói thuốc mỏng manh cuộn lên từ điếu thuốc đang cháy dở trên tay hắn, tan dần vào không khí.

Những ngày sau đó, Tee gần như không quay về căn biệt thự.

Cậu bắt đầu tăng ca ở tập đoàn, thường xuyên ở lại đến tận đêm khuya, thậm chí còn ngủ lại luôn tại văn phòng.

Lý do cậu đưa ra là công việc quá bận rộn, nhưng sâu thẳm trong lòng, Tee biết mình đang trốn tránh.

Trốn tránh Dew, trốn tránh ánh mắt dò xét của hắn, và quan trọng nhất là trốn tránh chính những cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình.

Câu hỏi của Dew tôi đó cứ văng vẳng trong đầu cậu, như một câu thần chú ma quái.

"Ghen à? Ghen với tôi hay ghen với cô ấy?"

Cậu đã cố gắng tìm kiếm câu trả lời, lục lọi sâu thẳm trong tâm trí, nhưng chỉ nhận lại sự trống rỗng và một nỗi sợ hãi mơ hồ.

Tee không có câu trả lời, hay nói đúng hơn là không dám nói ra câu trả lời.

Cậu tự nhủ rằng đó chỉ là sự khó chịu bình thường khi thấy một người xa lạ, một kẻ "ngoại lai", bỗng dưng chen vào cuộc sống của mình và tỏ vẻ thân thiết với người quen của mình.

Đúng vậy, chỉ là khó chịu thôi mà.

Để chứng minh cho bản thân điều đó, Tee đã thử tiếp tục hẹn hò với Miu.

Cậu lại chủ động nhắn tin hẹn Miu đi ăn tối, đi xem phim, cố gắng tái hiện lại những buổi hẹn hò của hai người trước đây.

Miu, với sự hồn nhiên và thẳng thắn của mình, đã không từ chối.

Cô vẫn giữ nguyên thái độ vui vẻ, nhiệt tình, và đôi khi còn có chút ngại ngùng đáng yêu.

Trong một buổi hẹn hò dưới ánh đèn vàng lãng mạn của nhà hàng sang trọng quen thuộc, Miu đã chủ động nghiêng người, nhẹ nhàng đặt lên môi Tee một nụ hôn.

Môi của Miu mềm mại, ngọt ngào, nhưng Tee lại không cảm nhận được bất kỳ sự rung động nào.

Thay vào đó, trong khoảnh khắc môi chạm môi ấy, hình ảnh Dew lại hiện lên trong đầu cậu.

Đôi mắt một mí lạnh lùng nhưng đầy cuốn hút, nụ cười nửa miệng chế giễu, và cả cái mùi hương nam tính đặc trưng của hắn.

Tee giật mình lùi lại, một cảm giác ghê tởm dâng lên trong cổ họng, không phải ghê tởm Miu, mà là ghê tởm chính bản thân cậu.

Cô gái đối diện, Miu, cũng nhận ra sự hờ hững của Tee.

Ánh mắt cô thoáng qua một tia buồn bã, nhưng rồi nhanh chóng biến mất.

"Tee à, em nghĩ... chúng ta không hợp nhau đâu," Miu nói, giọng cô dịu lại, "Anh không có cảm xúc gì với em, đúng không?"

Tee im lặng, không thể nói ra lời chối cãi.

Miu khẽ mỉm cười, nụ cười buồn bã. Cô hiểu.

"Không sao đâu, anh đừng cảm thấy có lỗi."

Cô đưa tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay Tee, "Chúng ta vẫn là bạn tốt, đúng không?"

Tee gật đầu, lòng cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cũng đầy áy náy.

"Xin lỗi em"

Miu chủ động chấm dứt việc "thử hẹn hò" này, quay lại làm bạn.

Trước khi ra về, cô còn thắc mắc tại sao hôm đó Tee lại nói với Dew cô là người yêu cậu.

"Hôm đó anh có vẻ lạ lắm, P'Dew còn cười em nữa kìa."

Tee chỉ im lặng, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những hạt mưa lất phất bắt đầu rơi.

Cậu không thể giải thích, chẳng lẽ lại nói rằng cậu đang cố tình chọc tức một người mà cậu không muốn thừa nhận cảm xúc của mình?

Vài ngày sau, Tee vẫn tiếp tục vùi đầu vào công việc, cố gắng dùng sự bận rộn để lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn.

Cậu ngồi trong phòng chủ tịch, ánh đèn bàn hắt xuống chồng tài liệu cao ngất, tạo thành những bóng đen đổ dài trên mặt bàn.

Tiếng gõ cửa khẽ khàng vang lên, nhưng Tee không nghe thấy, cậu đang miệt mài với những con số và biểu đồ.

Cánh cửa phòng làm việc của cậu tự dưng mở ra.

Một bóng người cao lớn đứng tựa vào khung cửa, ánh mắt quét qua căn phòng, rồi dừng lại ở Tee đang cúi đầu.

Đó là Dew.

Hắn mang một chiếc áo sơ mi đen không cài 3 nút đầu làm lộ bờ ngực săn của mình, nhưng mái tóc hơi rối, và trên môi thoang thoảng mùi rượu.

"Em trai tôi thật sự rất tâm huyết với công ty này nhỉ," Dew cất tiếng, giọng hắn trầm ấm, vang vọng trong căn phòng yên tĩnh.

Tee ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu thoáng qua sự bất ngờ, rồi nhanh chóng chuyển sang vẻ khó chịu.

"Đúng là phòng chủ tịch có khác, đầy đủ tiện nghi thế này bảo sao không thèm về nhà."

Dew tiến vào phòng, bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền, như thể đây là lãnh địa của hắn.

Hắn không ngồi xuống ghế khách, mà lại đến thẳng cạnh bàn làm việc của Tee, chống tay lên bàn, cúi người xuống, khiến khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại đáng kể.

Mùi rượu từ Dew xộc thẳng vào mũi Tee, khiến cậu cau mày.

"Tao bận việc, về hay không là quyền của tao," Tee cứng giọng, cố gắng giữ thái độ lạnh nhạt.

Cậu lùi ghế ra sau một chút, tạo khoảng cách.

Dew dường như mất đi sự kiên nhẫn.

Ánh mắt hắn trở nên sắc bén, không còn vẻ bông đùa như trước.

Hắn dùng tay nâng cằm Tee lên, buộc cậu phải đối diện với hắn.

"Em né mặt tôi sao?"

Giọng hắn trầm thấp, mang theo một chút ép buộc, một chút gì đó không thể gọi tên.

Tee giật mình, cố gắng quay mặt đi, phủ nhận.

"Không có."

Nhưng việc phủ nhận của cậu dường như làm Dew càng khó chịu hơn.

Bàn tay hắn siết nhẹ cằm cậu, buộc Tee phải nhìn thẳng vào đôi mắt một mí đầy nguy hiểm kia.

"Chết tiệt, em kéo tôi vào những chuyện đó, xong lại dám xem như không có gì hả?"

Lời nói của Dew như một tia sét đánh thẳng vào tâm trí Tee.

Những chuyện đó... đêm mưa bão, sự thân mật, nụ hôn sâu, và cả khoảnh khắc lên đỉnh cùng nhau.

Tee cảm thấy máu dồn lên mặt, gò má cậu đỏ bừng như bị thiêu đốt.

Cậu cố gắng chống cự, đưa tay gạt bàn tay của Dew ra.

"Buông ra! Mày say rồi!"

Giọng Tee run rẩy, xen lẫn sự giận dữ và hoảng loạn.

"Cút ngay khỏi công ty tao! Những chuyện trước kia chỉ là sinh lí giữa đàn ông thôi, việc gì mày phải làm quá vấn đề vậy?"

Tee phun ra những lời lẽ đó, cố gắng gắt gỏng để che đậy sự bối rối của mình.

Cậu muốn phủi bỏ tất cả, muốn xem mọi thứ chỉ là một tai nạn, một sai lầm đáng quên.

Nhưng dường như lời nói của Tee đã chạm đến giới hạn của Dew.

Đôi mắt một mí của hắn bỗng chốc trở nên tối sầm lại, một tia lửa giận dữ bùng lên trong đáy mắt.

Hàm răng hắn nghiến chặt, gân xanh trên trán nổi rõ.

Dew không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Tee, ánh mắt như muốn thiêu đốt cậu thành tro bụi.

Một luồng khí lạnh lẽo tỏa ra từ người hắn, bao trùm cả căn phòng.

Tee cảm thấy một nỗi sợ hãi vô hình len lỏi trong tim.

Lần đầu tiên cậu thấy Dew mất kiểm soát đến mức này.

Dew nắm chặt lấy cổ tay Tee, lực mạnh đến nỗi cậu cảm thấy đau nhói.

Hắn kéo mạnh cậu đứng dậy, ép Tee đối mặt với hắn.

"Sinh lý? Có vẻ tôi đã nghĩ sai về em quá nhỉ. Em sống thoải mái còn hơn thằng tây con như tôi đấy?"

Giọng Dew trầm thấp, gằn từng chữ, đầy sự phẫn nộ và tổn thương.

Hắn ghé sát mặt vào Tee, hơi thở nồng nặc mùi rượu phả vào mặt cậu.

Ánh mắt hắn rực lửa, như muốn xuyên thủng lớp vỏ bọc lạnh lùng của Tee.

Tee cố gắng giật tay ra, nhưng vô ích.

Sức lực của Dew quá lớn, cậu không thể nào thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn.

"Mày bị điên rồi, buông tao ra!"

Tee hét lên, bắt đầu hoảng loạn thật sự.

Cánh tay còn lại của cậu vung lên, định đẩy Dew ra.

Nhưng Dew nhanh hơn, hắn bắt lấy cổ tay còn lại của Tee, giữ chặt cả hai tay cậu trên cao.

Cơ thể hắn ép sát vào người Tee, khiến cậu không thể cử động.

Tee cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Dew, mùi rượu và mùi hương nam tính đặc trưng của hắn hòa quyện vào nhau, đánh thức những ký ức hỗn loạn của đêm mưa bão.

Trái tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, không phải vì giận dữ, mà là vì một cảm xúc khác, một cảm xúc mà cậu không dám thừa nhận.

Dew nhìn chằm chằm vào đôi mắt hoảng loạn của Tee, khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.

"Em nghĩ rằng chỉ cần nói vậy là xong sao?"

Hắn thì thầm, giọng nói mang đầy sự nguy hiểm.

"Không dễ như vậy đâu, Tee. Em đã châm ngòi cho một thứ mà em không thể kiểm soát được."

"Có qua có lại chứ nhỉ, tôi giúp em giải toả sinh lí của em rồi, bây giờ tới lượt em giúp tôi chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co