Truyen3h.Co

DEWTEE- Bóng đêm

7

junerbbaby

"Anh Dew..."

"Có chuyện gì không Tee?"

Tôi ngẩng mặt lên nhìn em sau khi nghe thấy em gọi. Vẻ mặt bối rối cùng giọng nói nghẹn ngào sau khi đã khóc quá nhiều.

"Em nghĩ Jin bị đe dọa.. Chỉ là trước đó chúng em có nói chuyện với nhau."

Tee kể lại cho tôi toàn bộ sự việc từ việc Jin tìm đến phòng em và hai người xảy ra xô xát. Em vừa nói vừa run rẩy tưởng chừng như sắp khóc lần nữa.

Tôi nắm lấy bàn tay của em.

"Nếu em cảm thấy không ổn thì có thể kể anh sau. Việc điều tra.."

"Không em không muốn trì hoãn việc của anh nữa. Em sẽ giúp đỡ anh bằng mọi cách."

Em ngắt lời tôi, nói với tôi đầy chắc chắn, đôi mắt cũng nhìn thẳng về phía tôi. Trong đôi mắt ấy chứa đầy sự hy vọng và có cả tức giận, dường như tôi đã nhìn thấy ánh mắt này trước đây.

Tee như một tia nắng đang soi sáng trong màn đêm tối của tôi, khiến nó ngày càng ấm áp hơn. Và nó khiến trong tôi có cảm giác muốn dựa vào em, dựa vào em mỗi lúc mệt mỏi đuối sức.

"Được rồi, em đã giúp anh rồi."

Tôi bỗng cảm thấy hạnh phúc, cười nhẹ đưa tay lên xoa đầu em.

—-----

Rạng sáng hôm sau tôi đã rời đi sớm để đến đồn cảnh sát. Khi tỉnh giấc, thấy em vẫn còn đang say ngủ tôi bỗng cảm thấy một sự bình yên.

Cảm giác thật tuyệt khi tỉnh dậy, điều đầu tiên ta thấy là người ta yêu thương.

Tôi nhẹ nhàng tiến tới gần, cố gắng không tạo tiếng để không đánh thức em. Đặt nhẹ lên trán em một nụ hôn, như ngày hôm qua.

Khoảng một lúc sau tôi đã có mặt ở đồn cảnh sát, sẵn sàng đón nhận cơn thịnh nộ của "cấp trên". Có lẽ bây giờ là quá sớm nên ở đồn không có nhiều người, và người định mắng tôi cũng chưa tới. Tôi tiến tới khu tạm giam.

"Bà Tong."

"..."

Buồng giam lạnh lẽo phía trước không một lời đáp lại với tôi.

"Chuyện Louis tôi mong bà suy nghĩ kỹ. Tôi muốn tìm ra thủ phạm thật sự!"

"..Tùy cậu."

Tiếng nói thều thào mệt mỏi của người kia đáp lại trong màn đêm tôi khiến tôi cảm thấy nặng lòng.

"Mong bà tin tôi!"

Tôi khẳng định với người kia một lần nữa, tình hình bây giờ khiến tôi nghĩ bà ấy không còn một hy vọng sống nào. Sự tuyệt vọng có thể nuốt chửng một người, bố của tôi đã nhấn mạnh điều đó với tôi liên tục trước khi ông ấy ra đi, nó đã in sâu vào trong tâm trí tôi. Đó cũng chính là điều duy nhất níu kéo tôi ở lại với công việc này.

Chính là không để ai đánh mất hy vọng.

"Anh Dew. Giám đốc Theo đến rồi."

"Ừm tôi tới ngay."

—--

"Cậu đang làm cái quái gì vậy hả Dew!"

Giám đốc Theo đối với tôi là một con người sống vì lợi ích, ông ta nhiều lần vì thanh danh của bản thân mà những vụ án đang được điều tra bị đóng lại vì đụng đến người có quyền thế, còn những vụ được phá lại nhận công về bản thân mình. Vì điều đó tôi hay bất kì những người nào trong đồn đều không ưa gì lão. Một con cầm thú hám tiền hại dân như ông ta không đáng để ngồi trên chiếc ghế đó.

Ông ta ném vào mặt tôi một tập hồ sơ, nhìn thoáng qua có vẻ là một tờ đơn kiện.

"Người ta kiện cậu đấy! Bản thân phụ trách vụ án vậy mà cậu lại lơ là công việc, để mặc cho gia đình nạn nhân chờ đợi. Cậu thì làm gì? Đi chăm sóc một nhân chứng không có khả năng lấy lời khai!

"Giám đốc.."

"Cậu im mồm. Tôi không cần biết cậu định làm gì nhưng vụ án của Louis cần phải kết án. Và nghi phạm cũng đã đầu thú việc của cậu bây giờ chỉ là lập biên bản để tòa xử tội. Khó khăn lắm sao"

"Bà ấy không phải hung thủ!"

"Cậu nói gì cơ?"

"Tôi khẳng định hung thủ không phải là bà Tong."

"Được thế người đấy là ai? Cậu điều tra được chưa?"

"Tôi.."

"Chưa đúng không? Vì cậu có quan tâm mẹ gì đâu. Cậu chỉ quan tâm tới vụ án kia thôi đúng không?"

"..."

"Nếu thế tôi sẽ cắt cậu ra khỏi đội phụ trách vụ án nhóm sinh viên!"

"Giám đốc! Anh làm vậy là sao?"

"Đó là điều tốt nhất để cậu có thể hoàn thành vụ án kia! Giờ thì cút ra khỏi văn phòng tôi!"

Tôi bước ra khỏi căn phòng đó, kìm nén một sự tức giận vào trong lòng. Sự bất lực khiến tôi càng hận bản thân hơn, nếu tôi không thể tiếp tục điều tra vụ án của Tee đồng nghĩa với việc tôi không thể bảo đảm sự an toàn cho em.

"Đội trưởng Dew. Giám đốc nói gì với anh vậy? Em vừa nhận được thông báo anh bị cho ra khỏi.."- Sky tiến tới phía tôi, nghe giọng cậu ta tôi có vẻ cũng chỉ mới biết tin.

"Ừm."- Tôi lay hai bên thái dương của mình để bình tĩnh lại.- "Chúng ta cần đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ án của Louis, chỉ có vậy tôi mới có thể quay lại phụ trách vụ án kia."

"Vâng đây là một số thông tin mà anh nhờ em tìm."

"Louis hắn được nhận nuôi bởi một gia đình với gia thế bình thường, trưởng phòng tài chính của công ty quốc tế H. Khi lên 15 tuổi đã sát hại bố mẹ nuôi của mình bằng cách phóng hỏa trong lúc họ đang ngủ, nhưng vụ án ấy được khép lại với kết luận do sự bất trắc của bố mẹ nuôi khiến khí ga bị rò rỉ, còn hắn thì là trẻ vị thành niên nên gần như không dính bất kì tội trạng nào."

"Công ty quốc tế H?"

"Vâng là công ty của Wicha. Không biết hai người họ có liên quan gì nhau không."

"Được rồi tôi sẽ điều tra thêm. Trong thời gian này nhờ cậu chăm sóc Tee giúp tôi."

Sky không chút bất ngờ với đề nghị của tôi, cậu ấy chỉ mỉm cười nhẹ.

"Em rất sẵn lòng. À còn một chuyện nữa."

Cậu ấy nhỏ giọng lại, tiến gần về phía tôi.

"Số điện thoại anh nhờ em điều tra, là một số ảo thử truy địa điểm của nó thì là ở nước ngoài. Và giọng nói bên trong điện thoại cũng là sử dụng một phần mềm để bóp méo giọng. Em nghĩ người này là người quen với anh nên mới phải biến đổi giọng, để anh không nhận ra. Gần đây người đó còn gọi điện cho anh không?"

"Có. Mới đêm qua, tôi nghĩ hắn liên quan tới vụ tự sát của Jin. Và hắn cũng có thể biết về Tee nên tôi mới nhờ cậu để ý tới Tee hơn."

Người quen sao? Tôi thực sự không có chút manh mối gì về kẻ gọi điện thoại kia, xét về những người có mối hận với tôi thì có thể kể hết một ngày từ lúc tôi mới vào nghề.

—--

"Đội trưởng đây là Meen, cậu ấy sẽ hỗ trợ anh trong vụ án của Louis."

"Em chào anh ạ. Thật hân hạnh khi lần đầu được làm việc với anh."

"Chào cậu."

Meen là một cảnh sát mới ở đồn của chúng tôi, cậu ấy khá hướng nội ít khi đi tụ tập cùng với mọi người trong đồn. Tuy vậy nhưng cậu ấy được cấp trên nhận xét là năng động nhiệt huyết trong công việc, có lẽ có cậu ấy trong đội cũng sẽ giúp công việc của tôi nhanh chóng được giải quyết.

Tôi ngồi xuống bàn làm việc của mình, lật lại từng trang báo cáo về vụ án của Louis và lời khai của bà Tong. Cố gắng tìm ra những manh mối tìm ra thủ phạm thật sự.

"Đội trưởng Dew cà phê của anh."

Meen bất ngờ xuất hiện bên cạnh tôi, bước chân của cậu ta nhẹ nhàng tới mức tôi không thể nhận ra cậu ấy đã tới gần từ bao giờ.

"Anh đang điều tra vụ án đó sao?"

"Ừm."

Meen hiếu kỳ kéo chiếc ghế bên cạnh đến chỗ của tôi, tôi cũng xích người ra một chút để cậu ấy ngồi cạnh.

"Anh Dew biết không anh là thần tượng số một trong lòng em đó. Trước khi vào đồn cảnh sát em đã biết anh rồi. Anh là động lực để em trở thành cảnh sát á."- Meen nói với giọng hứng thú.

"Cậu biết tôi từ trước?"

".....Anh là tiền bối nổi tiếng ở trường đại học mà."- Cậu ấy hơi ngập ngừng trước câu trả lời của tôi.

"Được rồi tập trung vào công việc đi."

"Anh đang nghi ngờ điều gì vậy?"

"Cậu nhìn vào đây"- Tôi chỉ vào tấm hình chụp tay của Louis, bàn tay bị cắt đúng mạch máu và gọn gàng- "Cậu thấy sao?"

"Nghi phạm Tong đã khai rằng bà ấy là người gây ra vết cắt đó, em thấy nó cũng khá giống những vết xung quanh người Louis."

"Đó là điều tôi đang thắc mắc. Đúng như cậu nói đó là vết cắt mà bà Tong thừa nhận mình làm, nhưng nó không hề giống những vết trước đây."

"Không phải cấp trên đã yêu cầu kết án nhanh sao? Anh chỉ cần nói bà Tong là hung thủ thật sự, sau đó đóng lại vụ án. Anh sẽ có thời gian dành cho vụ án kia hơn."

"Nếu ai cũng kết án bừa bãi như cậu thì ai cũng có thể làm cảnh sát sao?"- Câu nói của Meen khiến tôi có chút khó chịu, nhưng cậu ấy mới vào nghề nên suy nghĩ có vẻ vẫn còn non trẻ.

"Em xin lỗi ạ."

"Tôi đi có chút việc."

"Em đi với anh được không? Em ở đây để hỗ trợ anh mà."

"Không cần đâu."

Sau lời từ chối đó tôi cũng nhanh chóng rời đi.

—--------

Tôi dừng xe tại nhà bà Tong, linh cảm mách bảo tôi rằng vụ việc này có kẻ đứng sau giật dây có lẽ là tên bí ẩn luôn gọi tới cho tôi với những lời nói kì lạ.

"Hắn" dường như đang cố đẩy nhanh vụ án của Tong, đẩy tôi ra khỏi Tee và che dấu tội ác của bản thân.

"Cậu là ai?"

Một người đàn bà tiến tới khi thấy tôi cứ

đứng mãi trước cửa nhà bà Tong.

"Cháu là cảnh sát đến điều tra vụ án của bà Tong, người sống ở đây."- Tôi giơ huy hiệu của bản thân.

"À bà già đó á hả?"


"Bác quen bác Tong không ạ ?"

"Ừ thì cái bà già Tong đấy từ cái hồi mất con cứ điên điên dại dại, khắp cái khu này ai cũng thấy thương với sợ. Nhưng đến mấy hôm sau có một cậu thanh niên đến thăm bà ý. Chả hiểu nói gì với nhau mà bà ý từ lúc đấy chả ra khỏi nhà nữa, không kiện tụng gì nữa, rồi vài hôm bữa lại ra khỏi nhà từ đêm muộn sáng sớm về. Rồi giờ nghi phạm luôn!"

"Bác có biết người thanh niên đến thăm bà Tong là ai không ạ?"

"Tôi cũng chả biết cậu ta cứ lấm la lấm lét, chả rõ mặt nhưng không phải họ hàng bà ta đâu. Lúc con gái bà ta mất tích có thấy họ hàng nào thăm hỏi đâu. Nghĩ cũng khổ một mình vật lộn nuôi con lớn, bà ta làm biết bao công việc chân tay mà con gái lại bị hại chết thế..."

Người phụ nữ kia vừa kể vừa sụt sùi thương xót.

"...Cậu không biết đấy thôi. Bà ta ngày thường hiền lành chan hoà, lao động thế nào tay trầy xước chả cầm nổi con dao, chúng tôi hàng xóm xung quanh phải sang giúp đỡ thường xuyên."

"Bác nói bác Tong không cầm nổi dao ý ạ?"

"Ừ đúng rồi tay bà Tong xước trầy đủ thứ thương lắm..."

—--

Tôi đứng suy ngẫm trước cửa nhà bà Tong thêm một lúc, hòm thư bên cạnh cửa nhà bà đã thu hút sự chú ý của tôi.

Hòm thư cũ kĩ với rỉ sắt kèm theo rất nhiều tờ quảng cáo bị nhét đầy do không ai lấy ra, kèm theo đó là những lá thư không ghi người gửi.

Tôi mở lá thư đầu tiên, dòng chữ nguệch ngoạc kém chỉn chu, ngòi mực dường như cũng bị nhòe đi do lực viết tay từ người kia.

"Đừng cố tìm tôi."

Bốn chữ ngắn ngủi nhưng có vẻ giống một lời đe dọa, đằng sau bức thư đó là một tập ảnh, khi mở ra càng khiến tôi kinh hãi. Đó là những tấm ảnh chụp một người con gái đang chờ chuyến xe cuối cùng, không gian tối tăm bao trùm lấy người ở trung tâm ảnh chỉ còn ánh sáng lập lòe từ biển quảng cáo. Nhưng điều kỳ lạ là nó được chụp từ góc độ đằng sau người con gái ấy.

Tới bức ảnh thứ hai đã thay đổi góc nhìn sang bên cạnh cô gái ấy, giờ đây đã nhìn được góc nghiêng của cô.

Bức ảnh thứ ba được chụp với khuôn mặt đầy sự hoảng loạn, tức giận của cô, bàn tay dường như đang cố chặn tầm nhìn của chiếc máy ảnh.

Bức ảnh thứ tư đã thay đổi bối cảnh xung quanh, chuyển sang một căn phòng cũ kĩ, tối tăm và trung tâm là cô gái kia đang bị trói trên chiếc giường đệm loang lổ vết ố và mốc.

Bức ảnh thứ năm là một bức ảnh khỏa thân của cô, trên cơ thể ấy xuất hiện những vết đỏ hằn, xước da do bị đánh.

Tôi run rẩy nhìn tới bức ảnh cuối cùng, chính là thi thể của cô được chụp ở hiện trường vụ án.

Từng bức ảnh như tái hiện lại chân thực góc nhìn của tên sát nhân, như một lời thách thức đe dọa tới người nhà nạn nhân, hay cũng chính là sự tra tấn tinh thần. Tôi không thể tưởng tượng bà Tong đã phải nhận bao nhiêu bức thư như thế này từ tên sát nhân điên cuồng đó.

Nhưng một điều khiến tôi lấn cấn, ở bức ảnh cuối cùng đó chính là bức ảnh được chụp từ góc của những điều tra viên có mặt tại hiện trường vụ án. Những bức ảnh này phục vụ cho công tác điều tra vậy nên không được lan truyền ra ngoài, vậy tại sao hắn lại có được bức ảnh này?



Hi mọi người xin lỗi vì tui up truyện hơi lâu vì định thần sau kì thi vừa rồi khá tốn thời gian thật sự là cái kì thi quá kinh khủng luôn nên healing và tìm lại mood viết fic nên mong mọi người thông cảm nhé ạ<3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co