Truyen3h.Co

DEWTEE- Bóng đêm

8

junerbbaby


'Giấy tờ bán con của Tong

==

"Con mẹ mày!"

"Mày đừng có láo với tao. Mẹ con mày còn sống tới giờ này là nhờ có tao cứu vớt mà giờ mày dám lên mặt với tao."

Người đàn ông quần áo xộc xệch, trên khuôn mặt của lão đỏ phừng vì cơn giận và men say. Khắp người lão toàn vết xăm trổ cùng với những vết sẹo, có cả mới và cũ, xộc lên mùi bia rượu khói thuốc khiến người ta ở gần cũng cảm thấy buồn nôn.

Lão giơ tay đánh mạnh vào lưng người phụ nữ đang run rẩy ôm lấy đứa con gái của mình. Dưới sàn đất gạch lạnh lẽo, người phụ nữ ấy bất lực chịu đựng từng cái đánh chua chát bảo vệ con gái của mình.

Sau mỗi trận đòn ấy hai mẹ con lại ôm lấy nhau, sự mệt mỏi thấy rõ trên đôi mắt của bà. Ngày mà bà sinh ra Ananda cũng là ngày Tong mất đi người duy nhất mà bà có thể dựa vào, chồng bà bị đám côn đồ chặn đánh tới chết trong một con hẻm nhỏ đến khi người ta phát hiện tiếng chuông điện thoại reo liên hồi, cái xác ấy đã lạnh lẽo không còn tín hiệu của sự sống.

Người ta nói Ananda chính là sự xui xẻo đến với cuộc đời bà, nhưng bà không thấy vậy bởi chính bà mới là người nên thấy có lỗi với con mình, cuộc sống bà đã đủ những khó khăn vậy mà bà vẫn sinh ra Ananda để cô bé phải chịu thiệt.

Anh trai của bà vì thua cá cược mà đem bán hết của cải trong nhà, giờ đây lão còn muốn mang cả Ananda của bà mang bán. Dù có phản kháng quyết liệt tới đâu bà vẫn không ngờ rằng chỉ vì sự lơ là nhất thời mà bà đã mất đi Ananda mãi mãi.

"Chính mày, chính mày khiến con gái tao phải chết!"- Tong mang hết sự khổ đau của bản thân lao tới người anh của mình.

"Nó chính là nghiệt súc ở trong cái nhà này. Nếu mày không sinh ra thứ xui xẻo ấy thì mày nghĩ tao với mày phải sống chui sống lủi như này hả!"- Lão đẩy bà ra xa, xoay người gom đống tiền vừa nhận được khi bán cháu gái mình.

"Mày trả con cho tao!"- Tong vớ lấy con dao bếp như người mất trí, lao tới anh trai mình.

Sự giằng co ấy không kéo dài lâu, thứ mà những người hàng xóm xung quanh thấy chính là một lão trung niên trên người có một vết chém dài ở tay, máu chảy từ tay lão xuống chiếc túi da mà lão có đau đến mấy cũng không chịu bỏ ra, lão vội vã rời khỏi đó và không bao giờ trở lại.

====

Bước vào căn nhà xập xệ ấy, khu bếp bốc ra một mùi hôi thối gây khó thở, tôi từ từ mở cánh cửa tủ lạnh phát hiện chiếc tủ đã không còn hơi lạnh, thực phẩm sống bên trong cũng đã dần thối rữa có thể đã bị bỏ quên từ rất lâu. Một người phụ nữ không ăn uống nhiều ngày lại có thể dễ dàng hạ gục tên tội phạm như vậy thật khó hiểu.

Căn nhà bám bụi lâu ngày không ai dọn nhưng tôi phát hiện một chiếc bình gốm sứ được bày gọn gàng ở góc phòng bếp, nhìn qua thì chỉ bám một chút bụi như thể có ai đó vẫn luôn lau nó hoặc chạm vào.

Tôi mở chiếc bình có một bọc nilon màu đỏ bên trong chứa rất nhiều tiền và vài lá thư vô danh chỉ ghi tên người nhận là Tong.

"Thỏa thuận xác nhận bán con

Bên A: Tong...

Bên B: W"

Những dòng chữ nguệch ngoạc và màu mực cũng đã bị phai nhòa.

"W"? Phải chăng là Wicha, tên hắn hiện lên trong tôi. Hắn có liên quan tới vụ án này?

"Alo Sky à? Anh nhờ chuyện này."

"Bệnh nhân Tee có người gửi cậu bưu phẩm."

Tôi đang ngồi nói chuyện với Sky và Nani, họ đến để nói với tôi về những thay đổi trong công việc của anh Dew. Chúng tôi đã cố gắng tìm ra những manh mối liên quan tới vụ án của tôi, cố gắng tìm bằng chứng chứng minh Wicha đã có mặt vào đêm hôm xảy ra sự việc. Nani cũng đã sử dụng mối quan hệ của cậu ấy và xác nhận vào ngày hôm đó Wicha không xuất hiện ở công ty và nhà riêng, dù chỉ mới gặp mặt nhưng có vẻ cậu ấy là một người tốt khá thân thiết với Sky nữa.

"Bưu phẩm? Là ai gửi tới vậy?"- Tôi hỏi người y tá vừa tới phòng, trên tay cô ấy cầm một chiếc hộp giấy bọc bên ngoài là một chiếc ruy băng đỏ được thắt nơ gọn gàng.

"Không biết lúc tôi tới quầy thì đã thấy nó, bên trên ghi tên cậu."

"Tôi cảm ơn."- Tôi khó hiểu cẩm lấy chiếc hộp.

"Cậu mở ra đi."- Sky nói với tôi.

Tôi cũng nhanh chóng mở chiếc hộp, bên trong đựng nhiều giấy rơm đầy màu sắc.

"Có gì trong đó vậy Tee?"- Nani sốt ruột hỏi tôi.

"N..n..ngón tay người..."

Trong chiếc hộp được trang trí đầy sạch sẽ, dưới những lớp giấy rơm sặc sỡ một ngón tay quen thuộc hiện lên trước mắt tôi. Trên ngón tay có một chiếc nhẫn..

"Là Ying..."

Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc suốt sống lưng của tôi, bao tử tôi như bị thứ gì siết chặt hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng khiến tôi chả thể thở nổi. Chiếc nhẫn lấp lánh lấm tấm đọng lại máu đông của chủ nhân. Sự hỗn loạn đang bao trùm cảm xúc của tôi pha trộn sự sợ hãi, kinh tởm và tôi như muốn hét lên nhưng tiếng hét ấy bị bóp chặt trong cổ họng của bản thân.

Đến cả một cảnh sát như Sky cũng không thể bình tĩnh nổi trước sự tàn nhẫn ấy, anh nhanh chóng lấy chiếc hộp khỏi tay tôi, tay nhanh chóng bấm điện thoại. Nani tiến đến chấn an tôi khi thấy tôi dần mất bình tĩnh.

====

"Cho tôi xem đồ của nạn nhân."

Tôi bật điện thoại của Ananda, chiếc điện thoại đã được mở khoá trước đó để phục vụ công tác điều tra. Bấm vào ứng dụng tin nhắn, tin nhắn ghim trên đầu là "Mẹ Tong" bên cạnh đó là vài ba tin nhắn bạn bè không thấy ai có tên W, phần tin nhắn chờ có vài tài khoản nặc danh gửi những tin nhắn khiếm nhã, công kích cô bé.

"W"

Tên của hắn được đặt trong phần tin nhắn lưu trữ.

W: Cô tưởng mình đã chạy trốn được sao?

W: Nếu cô không tự mình quay lại đây

: Mạng sống của mẹ cô cũng chẳng còn đâu

: *Hình ảnh trước khu tập thể cũ, góc máy chĩa thẳng lên nhà của Ananda

A: Xin ông hãy tha cho tôi

W: Hẹn gặp lại cô ở chỗ cũ.

Đó cũng là những dòng tin nhắn cuối của A trùng khớp với thời điểm mà cô mất tích.

"Anh đang làm gì vậy?"

Tiếng của Meen kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ, cậu ấy xuất hiện bất ngờ từ phía sau tôi, ánh mắt tò mò nhìn chiếc điện thoại.

"Tôi chỉ đang cố đẩy nhanh vụ án thôi. Cậu có chuyện gì không?"

"À em không ạ. Chỉ là em thấy anh vội vàng quay lại trụ sở thôi. Vậy anh có gì cần em giúp không?"

"Uhm thật ra cũng không có gì. Gia đình nạn nhân sao rồi?"

"Em nghe thấy mẹ của nạn nhân vẫn thường xuyên gọi tới cho Giám đốc anh ạ. Hình như họ đang thúc giục chúng ta."-Meen nói bé với tôi như thể sợ bị ai nghe thấy.

"Cậu điều tra giúp tôi lịch trình của tên Wicha được không?"

"Em tưởng đây là nghi phạm của vụ án kia chứ ạ?"

"Tôi nghĩ hai vụ án này có liên quan tới nhau. Tôi đi thẩm vấn nghi phạm Tong nhé."

"Vâng ạ."

-

Tôi đặt chiếc điện thoại của Ananda lên bàn, trên màn hình hiển thị dòng tin nhắn của cô và mẹ mình.

A: "Con ước mẹ ở đây để nghe con khóc..."

A: "Con vẫn ổn ạ...Chỉ là hơi đau một chút."

A: "Nhưng hắn hứa rằng con sẽ được trở về gặp mẹ. Tới lúc đó mẹ con mình rời đi nhé."

Dòng tin nhắn hiển thị Đã xem nhưng không một lời hồi đáp

"Hắn là ai? Người đã mua con cô à?"- Tong nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ nhưng khi đọc những dòng tin nhắn ấy cùng với tờ giấy "giao dịch" trên bàn lại thể hiện sự đau thương.

"Tôi không biết."

"Nếu bà không thành thật với câu trả lời của mình, tôi không thể giúp bà cũng như Ananda."

"...."

"Tôi thật sự không biết hắn là ai chỉ biết là một người quen của anh trai tôi, hắn mắc nợ nên đã bán đứa con gái của tôi cho kẻ đó."

Tong từ từ kể lại cho tôi vụ việc khi đó, giọng nói của bà yếu dần

"Hắn đã lợi dụng con gái tôi để phục vụ rượu, tấn công thể xác tinh thần của con bé. Khi nó gặp lại tôi cơ thể như bị vùi dập một cách kinh khủng nhưng tôi..."

Lời nói của bà nghẹn lại, dường như đó là một ký ức kinh khủng

"...nhưng tôi đã nghĩ rằng tôi đã quá mệt không thể gồng gánh nổi gia đình, hôm đó chúng tôi cãi nhau rất lớn, tôi đã nói mọi quyết định trên đời đều là sai sót cả kể việc sinh ra con bé. Tôi mới chính là kẻ đã hại chết con bé, tôi đã giày vò cuộc đời của nó đáng lẽ chính tôi chính tôi nên là người nằm ở nơi hoang vu ấy. Tôi không nên sống tiếp."

-

"Mẹ chúng ta mau rời đi thôi con đau lắm rồi con không thể sống thế này được nữa."

"Mày định đi đâu?"

"Đi đâu cũng được con cầm được tiền rồi, chúng ta chỉ cần đi khỏi đây là được."

"Mày tưởng trốn khỏi hắn dễ lắm à, anh trai tao, bác mày sẽ chả tha cho chúng ta đâu."

"Con xin mẹ..con đau lắm rồi."

"...."

"Tao không thể rời đi với mày được, mày có biết bao đau khổ tao phải chịu đựng suốt mấy chục năm nay tất cả đã biến mất ngay cái ngày mày được đưa cho gã. Chính mày chính mày mới là thứ phá huỷ cuộc đời của tao."

"Mẹ..."

"Chính vì mày mà chồng tao bỏ tao, cũng chính vì mày mà anh trai tao ghét tao, hay cũng chính vì mày mà tao phải bôn ba kiếm tiền vật vã ngoài cuộc sống biết bao khổ đau. Mày tưởng làm mẹ đơn thân đơn giản hạnh phúc à, nếu mày đéo được sinh ra trên cái cõi đời này tao vẫn sẽ có cuộc sống tự do, tao vẫn còn tương lai."

"Con làm khổ mẹ...."

"Cút đi, nếu mày muốn biến khỏi đây thì cút đi tao đéo mẹ con gì với mày nữa."

"...."

Cuộc hội thoại dừng lại với tiếng bước chân vội vàng của Ananda.

"Đây là đoạn camera nhà hàng xóm mà em đã xin được, họ đã chuyển đi nhưng may là em đã truy ra được."- Meen đưa tôi một đoạn video được cut từ camera an ninh của một gia đình gần phòng của hai mẹ con Tong và Ananda.

"Ừm."

"Anh có thấy bà Tong nói đúng không?"

"Về điều gì?"

"Bà ấy là người đã gây ra cái chết của cô Ananda mà. Nếu không có cuộc ẩu đả ngày hôm đó có lẽ vụ việc đã chẳng đi đến bước này."

"Làm cảnh sát thì đừng có suy nghĩ trẻ con như vậy. Cậu với tôi đang cần tìm ra thủ phạm thực sự. Và chứng cứ bà Tong vô tội trong việc giết Louis."

"Vâng tôi hiểu rồi."

"Và đừng để đoạn camera này bị tung ra bên ngoài, nếu không vụ án của chúng ta sẽ rối tung."- Tôi cảnh báo lại với Meen sau đó rời khỏi đồn cảnh sát.

Ban nãy sau khi thẩm vấn Tong tôi đã nhận được cuộc điện thoại của Sky, màn hình hiển thị 20 cuộc gọi nhớ với hàng chục tin nhắn rằng "Nếu anh xong việc hãy gọi lại cho em" của Sky, thêm cả 15 cuộc của Nani. Tôi vội vàng gọi lại cho Sky, tôi biết họ đang ở chỗ của Tee và nhận được nhiều cuộc gọi nhỡ thế này khiến tôi lo lắng.

"Có chuyện gì?"

"Anh mau đến bệnh viện đi, Tee cậu ấy đang hoảng loạn lắm."

"Tôi ở cổng bệnh viện rồi."

Tôi nhanh chóng chạy về phía phòng bệnh của Tee, ngay khi mở cửa ánh mắt của tôi đã cố gắng tìm em.

"Sao anh đến nhanh vậy?"- Câu hỏi của Sky thốt ra khi trên tay cậu ta vẫn còn đang cầm chiếc điện thoại giữ cuộc gọi với tôi.

"Tee đâu?"

"Cậu ấy đang nôn trong nhà vệ sinh. Anh yên tâm Nani đã đi cùng cậu ấy."

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Sky kể lại cho tôi tường tận sự việc, về "món quà" được gửi tới cho Tee, điều đó khiến tôi cảm thấy kinh tởm thì ít nhưng xót em nhiều hơn. Rốt cuộc kẻ điên nào đã gửi thứ kinh khủng đó cho em, nếu tôi được ở cạnh em lúc đó thì em sẽ không phải trải qua cảm giác ấy.

"Vụ án với Tong như nào rồi anh?"

"Tôi tìm được đoạn chat giữa Ananda và một người bí ẩn tên W, tôi nghĩ hai vụ án có liên quan tới nhau. Và một vài xung đột giữa Ananda và mẹ cô ấy."

"Anh nghi ngờ đó là Wicha?"

Tôi gật đầu như câu trả lời dành cho Sky, cậu ấy ôm đầu

"Mọi thứ hoá điên thật rồi."

"Anh Dew"

Tôi nghe được tiếng gọi quen thuộc phía sau, Tee đang được Nani dìu vào.

Không một chút suy nghĩ gì tôi lao vào ôm lấy em, hai tay cố gắng xoa lưng và đầu của em, tôi biết em đang phải trải qua điều gì. Cố gắng an ủi cho em nhưng không hiểu tại sao mắt tôi lại xuất hiện một tầng nước mắt, có lẽ là vì quá thương em.

"Anh xin lỗi nhé Tee."

"Sao anh lại phải xin lỗi em chứ. Anh đâu có lỗi."

"Anh đã không bảo vệ được em."

Tee cũng nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.

Tôi thực sự không muốn xa em nữa.

"Em nhớ anh lắm."

Sau khi bình tĩnh được một lúc, chúng tôi ngồi xung quanh giường bệnh của Tee.

"Tên W kia có vẻ cầm đầu một tổ chức bán dâm, theo điều tra ban đầu Ananda bị bán cho W với mục đích trả nợ thay cho bác mình, khi khám nghiệm tử thi có dấu vết của đánh đập trong một thời gian dài và bộ phận sinh dục bị tấn công nghiêm trọng....Có vẻ như ban đầu chúng tôi đã sai, thủ phạm thật sự không chỉ có một người."

"Mà là nhiều người. Những nạn nhân khác không có sự nghiêm trọng như Ananda nên ban đầu chúng tôi chỉ nghĩ là Louis là kẻ cuồng loạn đến nỗi gây ra tất cả điều ấy. Nhưng Ananda đã kháng cự nhiều lần nên có vẻ cô ấy bị trừng phạt kinh khủng hơn những người khác."

"Vậy bây giờ chúng ta có thể lật lại vụ án của Ananda không?"- Nani hỏi chúng tôi.

"Khó vì Louis hiện đã chết, vụ án đã được kết luận và gia đình hắn đang áp lực lên đồn."

"Vậy thì chúng ta chỉ có thể điều tra từ Wicha."

-

Trong đồn cũng chả còn mấy người chỉ còn những người trực đêm giờ đây cũng đã bắt đầu gục đầu trên bàn.

Một người đàn ông lặng lẽ tiến về phía phòng tạm giam của Tong, giờ đây đang co ro một góc.

"Bà tưởng bà vô tội thật sao?"

"Con gái bà không phải là điều bất hạnh, chính bà mới là nghiệp báo đeo bám đời nó."

Hắn để lại một con dao cắt giấy rồi nhanh chóng rời đi.

Người phụ nữ ấy run rẩy nhìn về phía ánh sáng lạnh lẽo hắt ra từ miếng kim loại. Ánh mắt bà nhòa đi, những giọt nước mắt đau thương trào ra, nặng trĩu như chính số phận đang đè xuống lồng ngực. Hai bàn tay co rúm, bấu chặt vào nhau đến bật máu mà bà không hề hay biết. Những lời nói hôm ấy lại vọng về, chậm rãi nhưng tàn nhẫn, từng chữ một cứa sâu vào tâm trí.

Bà bước về phía con dao như kẻ bị dẫn dắt bởi một định mệnh không thể khước từ. Khi lưỡi dao nằm gọn trong tay, trên môi bà nở ra một nụ cười méo mó, bình thản đến đáng sợ. Những dòng máu tươi bắt đầu nhỏ xuống, loang dần trên nền bê tông lạnh lẽo, lặng lẽ như một lời thú tội không cần ai lắng nghe.

—---

"Ring ring ring"

Tiếng điện thoại reo khiến tôi tỉnh giấc, không rõ tôi đã chìm vào giấc ngủ được bao lâu nhưng nhìn bên ngoài mặt trời vẫn còn chưa ló rạng.

Tôi nhanh chóng bắt máy vì sợ ảnh hưởng tới giấc ngủ của người nằm cạnh.

"Alo?"

"Đội trưởng không hay rồi. Là Tong, bà ta đã tự sát."

"Gì cơ?"

Lấy chiếc áo trên ghế vừa chạy vừa mặc vào tôi nhanh chóng bắt xe để về phía đồn cảnh sát.

Tự sát ư? Tôi không thể tin nổi điều đó. Phòng tạm giam vốn trống rỗng, không thể tồn tại bất kỳ vật gì đủ để bà ta tự kết liễu cuộc đời mình. Ý nghĩ ấy khiến đầu óc tôi rối loạn.

Tôi đã quá sa lầy vào vụ án của Tee, để rồi vô tình bỏ quên vụ án của L — một sai lầm chết người. Lẽ ra tôi phải để tâm nhiều hơn, bởi sâu trong lòng, tôi luôn tin rằng kẻ ác nhân kia chưa từng biến mất. Hắn vẫn đang nhởn nhơ đâu đó, kiên nhẫn quan sát, chờ đợi chúng tôi tự mắc sai lầm.

Khoảng năm phút sau tôi đã có mặt ở đồn cảnh sát, hiện trường bên ngoài đầy hỗn loạn với đám phóng viên, khi thấy tôi đến họ đã kéo sự chú ý về tôi. Tôi bị bao vây bởi nhiều máy quay và micro.

"Anh là đội trưởng của đồn đúng không? Tại sao nghi phạm Tong lại có thể chết ở đồn vậy?"

"Có người nói rằng các anh đang thiếu nhân lực điều tra.."

"Người dân có nên tin tưởng vào các anh nữa không khi các vụ án vẫn đang chồng chất mà không có đáp án?"

Sau khi thoát khỏi sự hỗn loạn đó tôi đã tiến được vào bên trong đồn, ở trong cũng không yên bình mấy. Ai nấy đều đang bận bịu với công việc điều tra cùng với tiếng điện thoại réo khắp nơi.

Ở phía phòng tạm giam nằm ở phía sâu bên trong của đồn cũng đã được nghiêm phong trở thành hiện trường vụ án.

Xác của Tong đang được các điều tra viên chụp lại. Cơ thể của người phụ nữ ấy dựa vào phòng giam trên tay cầm một lưỡi dao cắt giấy, tay còn lại thì có một vết cắt và máu chảy ra, ngoài ra không thấy được vết thương ngoài da nào khác. Trên môi bà vẫn còn nụ cười của đầy chát chúa và bi thương.

"Đội trưởng."

Sky tiến đến chỗ tôi cùng với một quyển sổ ghi chép, có lẽ cậu ấy cũng đã đến đây từ lúc phát hiện nạn nhân tự tử.

"Hung khí là một lưỡi dao cắt giấy, đã cho người đi kiểm tra CCTV nhưng lại không phát hiện được điều gì khác thường. Chúng tôi vẫn đang điều tra về sự xuất hiện của lưỡi dao ấy."

"Thời gian tử vong?"

"Có lẽ là khoảng 3-4 giờ sáng nay."

"Người trực đêm đâu?"

"Cậu ta đang được giám đốc đồn triệu tập..."






Chúc mừng năm mới cả nhà nhaaa<3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co