Truyen3h.Co

[DEWTEE] Chạm

CHƯƠNG 10 - TRONG LÒNG

elpida0712


Tiếng loa phát thanh vang lên ngay đầu giờ sáng thứ Hai, khi hơi lạnh của đêm vẫn còn vương trên những mặt bàn gỗ và lớp học còn chưa kịp ấm ghế. Một tờ thông báo trang trọng được dán lên bảng tin điện tử, phá vỡ sự tĩnh lặng ngái ngủ của hành lang.

THÔNG BÁO

V/v: Tham dự Đại hội Thể thao Thanh Thiếu niên Toàn quốc

Căn cứ vào thành tích nổi bật cùng sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể giáo viên và học sinh trường THPT GMM tại kỳ Đại hội vừa qua;

Nay nhà trường vinh dự thông báo: Trường THPT GMM tiếp tục được chọn là đại diện tham dự Đại hội Thể thao Thanh Thiếu niên Toàn quốc tổ chức vào mùa xuân năm nay.

📍 Các đội tuyển đại diện:

Đội tuyển Điền kinh & Cầu lông

Đội tuyển Bóng đá & Bóng rổ

Đề nghị các đội tuyển nghiêm túc chuẩn bị, tuân thủ lịch tập luyện để đảm bảo thành tích tốt nhất.

Ban Giám Hiệu

Không khí trong lớp lập tức bùng nổ như một mặt hồ bị ném đá. Những tiếng xì rào nổi lên khắp nơi. Người ta kháo nhau về những buổi tập cường độ cao, về những đối thủ đầy duyên nợ năm ngoái, và cả sự háo hức khi lần đầu được đi thi đấu xa – một chuyến đi tự do không có vòng tay ba mẹ, chỉ có đồng đội, mồ hôi và những khát khao tuổi trẻ.

Riêng Tee, từ khoảnh khắc dòng chữ "Đại hội Thể thao" hiện lên, tai cậu bỗng ù đi. Mọi âm thanh náo nhiệt xung quanh trở nên mờ đục như bị ngăn cách bởi một tấm kính dày.

Áp lực.

Nó không ồn ào, không gào thét. Nó chỉ âm thầm như một bóng ma, gõ nhẹ từng nhịp lạnh lẽo vào lồng ngực cậu. Cả ngày hôm đó, nụ cười của Tee héo hắt hơn thường lệ. Trên sân tập, đôi tay vốn linh hoạt nay lại trở nên lóng ngóng. Cậu ném trượt những cú sở trường, và trong một pha tranh chấp trên không, cổ tay cậu suýt chút nữa đã đi chệch hướng.

Giữa đám đông ồn ào ấy, chẳng ai nhận ra sự bất thường...

Ngoại trừ Dew.

Dew đứng ở phần sân bên kia, sau một cú sút bóng hoàn hảo vào lưới, cậu không ăn mừng mà khựng lại. Đôi lông mày cậu khẽ nhíu, ánh mắt sắc sảo xuyên qua những bóng áo đẫm mồ hôi để dừng lại trên dáng vẻ đơn độc của Tee. Đó không phải cái nhìn nghi ngờ, mà là sự thấu cảm – Dew nhận ra cái bóng của sự bất an đang bao trùm lấy người bạn của mình.

Đêm đó, trời chuyển mình rầu rĩ. Những cơn gió mùa chớm tới thổi nghiêng ngả những tán cây bên ngoài hành lang khu B, tiếng lá xào xạc hòa lẫn vào không gian tĩnh mịch của ký túc xá. Dew ngồi trên giường ở phòng 302, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt trầm tư. Cậu chờ đợi, đôi mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía cửa.

Đúng 9:41, ba nhịp gõ cửa quen thuộc vang lên – vừa đủ nhẹ nhưng lại rất rõ ràng trong đêm.

Tee bước vào, mang theo hơi lạnh của hành lang. Cậu mặc chiếc hoodie mỏng, chân đi dép lê, vòng tay ôm khư khư cái gối nhỏ và bộ bài tập Hóa còn dang dở. Trông cậu nhỏ bé và lạc lõng đến lạ.

- Qua ngủ thiệt hả? - Dew khẽ cười, đứng dậy chốt cửa.

- Ờ, mày kêu mà.

- Tưởng mày nói xạo để trốn tao chứ.

- Tao đâu rảnh nói chơi... - Tee đáp lí nhí.

Cậu tiến về phía giường, đặt chiếc gối xuống đầu giường rồi ngồi phịch xuống. Cái thở dài của Tee nặng nề đến mức người ta cảm giác như cậu đang gánh cả một bầu trời xám xịt trên lưng. Dew không nói gì, lẳng lặng rót một ly nước ấm đặt trước mặt cậu rồi ngồi xuống đối diện.

- Có chuyện gì? - Giọng Dew trầm thấp, như muốn xoa dịu không gian.

Tee im lặng thật lâu, đôi mắt dán chặt vào mặt nước trong ly. Mãi sau, cậu mới thốt ra được hai chữ, giọng khàn đặc:

- Tao sợ.

- Sợ gì?

- Sợ không làm được. Sợ khi đứng dưới ánh đèn sân vận động, tao sẽ ném trượt. Sợ vì tao mà tụi nó mất cơ hội. Tao sợ thua... và sợ nhất là... bị kỳ vọng quá nhiều.

Dew gật đầu chậm rãi, dường như cậu đã đọc thấu những suy nghĩ ấy từ lúc ở sân tập. Cậu không vội vàng phủ nhận nỗi sợ đó. Dew đứng dậy, bật chiếc loa bluetooth nhỏ trên bàn. Một bản nhạc không lời êm dịu (instrumental chill) bắt đầu len lỏi vào từng ngóc ngách căn phòng, làm mềm đi những căng thẳng đang hiện hữu.

Dew quay lại ngồi cạnh Tee. Không có những cái vỗ vai sáo rỗng, cũng không có những lời động viên giáo điều. Cậu chỉ nói bằng chất giọng kiên định nhất:

- Mày không cần phải trở thành một kẻ hoàn hảo. Mày chỉ cần là Tee, chơi đúng như những lúc hai đứa mình tập riêng với nhau thôi.

Tee ngước lên, ánh mắt cậu lúc này lặng lẽ và buồn mênh mang như mặt hồ mùa thu.

- Nhưng tao không giống mày. Mày giỏi, mày lúc nào cũng bình tĩnh đến mức đáng ghét.

- Không đâu, tao cũng biết sợ chứ.

- Nhưng tao biết... - Tee ngập ngừng - Có mày ở đó, tự nhiên tao bớt sợ hơn hẳn.

Một nhịp lặng rơi giữa hai người. Đúng khoảnh khắc ấy, một tia chớp rạch ngang bầu trời ngoài cửa sổ, soi sáng căn phòng trong tích tắc. Rồi... Đùng!

Tiếng sấm nổ vang trời ngay trên mái ký túc, và theo sau đó là một tiếng "bụp" khô khốc. Cả tòa khu B chìm vào bóng tối đặc quánh. Tiếng quạt trần lịm dần, đèn hành lang tắt ngấm, chỉ còn tiếng mưa bắt đầu xối xả đập vào khung cửa sắt và một sự im lặng dày đặc đến nghẹt thở.

Tee giật mình, hơi thở khẽ khựng lại trong bóng tối. Dew ngồi im, chờ cho dư chấn của tiếng sấm qua đi rồi mới đưa tay lấy điện thoại. Cậu bật màn hình lên.

Luồng ánh sáng trắng xanh từ điện thoại lập tức trở thành tâm điểm của vũ trụ nhỏ bé này. Nó hắt lên gương mặt Dew, chạm vào đường xương hàm cứng cáp, lướt qua sống mũi cao rồi dừng lại nơi đôi mắt đang nhìn Tee không rời.

Tee ngẩng đầu lên, vô tình rơi vào vòng xoáy của ánh nhìn ấy. Ở khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi ấm và nhịp thở của đối phương, ánh sáng mỏng manh ấy làm cho mọi thứ xung quanh biến mất, chỉ còn lại hai đôi mắt đang giao nhau. Một cái chạm không cần da thịt, nhưng lại khiến tâm hồn run rẩy.

- Mày... có đang thấy tao rõ không? - Tee hỏi, giọng nói như tan vào bóng tối.

Dew không trả lời ngay. Cậu khẽ gật đầu, ánh sáng nghiêng từ màn hình làm cho đôi đồng tử của cậu sâu thẳm hơn bao giờ hết.

- Ừ. Tao thấy rõ lắm. Rõ hơn bao giờ hết.

Dew nghiêng tay, đặt điện thoại lên kệ đầu giường để ánh sáng hắt một góc chéo về phía họ. Trong vùng sáng mờ ảo đó, đôi mắt Tee long lanh như có nước, phản chiếu tất cả sự tin cậy và yếu mềm của mình.

- Lúc sét đánh, tao tưởng... cái gì đó trong lòng tao cũng vừa nổ tung một cái. - Tee khẽ cười trừ, cố xua đi sự bối rối.

- Tao cũng vậy. - Dew đáp, giọng cậu trầm và ấm, như một nốt nhạc lạc giữa bản nhạc đêm.

- Sao mày biết tao không ổn hôm nay?

- Vì hôm nay mày hiền quá, không thèm cà khịa tao lấy một câu.

Tee bật cười. Tiếng cười trong trẻo vang lên giữa tiếng mưa và tiếng nhạc phát ra từ chiếc loa bluetooth dùng pin – thứ duy nhất còn bám trụ lại để vỗ về hai tâm hồn trong căn phòng tối.

Vài phút sau, khi cơn mưa ngoài kia vẫn chưa dứt, Tee nghiêng người nằm vào phía trong giường. Dew cũng nằm xuống cạnh bên. Giữa họ vẫn là khoảng cách nửa mét quen thuộc, nhưng có một sợi dây vô hình nào đó đã được thắt lại, chặt hơn trước rất nhiều.

Tee kéo chăn lên sát cằm, thanh âm nhỏ như tiếng gió lùa:

- Nếu mai tao vẫn còn sợ...

- Nhìn tao. - Dew ngắt lời, giọng nói đầy sự bảo bọc. - Tao sẽ luôn đứng ở đó, trong tầm mắt của mày. Mày chỉ cần nhìn về phía tao thôi, được không?

- Ừ... Tao sẽ nhớ.

Tee nhắm mắt, hơi thở dần trở nên đều đặn. Nhưng Dew thì vẫn mở mắt nhìn lên trần nhà tối thẳm, nơi vùng sáng yếu ớt của điện thoại đang lịm dần. Cậu cảm nhận được sự hiện diện của người bên cạnh – một người dù đang mệt mỏi, dù đang mang trong mình ngàn nỗi sợ, vẫn chọn tìm đến cậu để tìm một khoảng lặng để thở.

Đêm nay, mưa rất to, nhưng lòng họ dường như đã tạnh.

---

Chạm lần mười.
Là ánh sáng hắt qua từ một màn hình nhỏ,
Khi đôi mắt gặp nhau,
Không nói gì, nhưng... đều hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co