Truyen3h.Co

[DEWTEE] Chạm

CHƯƠNG 8 - SÂN KHẤU

elpida0712

Tối đó, sau một ngày dài dựng rạp, khi tiếng búa đã tắt hẳn và sân trường chỉ còn lại vài bóng đèn vàng hắt xuống nền gạch, ký túc xá trở nên yên tĩnh đến mức... nghe được cả tiếng gió lùa qua hành lang.

Cả tầng ba như vừa chạy xong một cuộc đua dài. Mệt mỏi. Rã rời. Không ai còn đủ sức nói chuyện lớn tiếng.

Dew nằm ngửa trên giường, hai tay gác lên trán. Điện thoại đặt ngay bên cạnh, sát khuỷu tay, nhưng màn hình tối om. Không thông báo. Không tin nhắn mới. Không có gì để cậu phải mở lên cả.

Nhưng Dew vẫn không ngủ được.

Cậu đang nghĩ về Tee.

Về ánh nhìn lạc đi trong khoảnh khắc ngắn ngủi sau cuộc gọi của Pond và Gemini.

Về cái cách Tee im lặng bước về phía rạp của đội mình, không quay đầu lại dù chỉ một lần.

Về khoảng cách một mét rưỡi giữa hai chiếc rạp – thứ khoảng cách vốn rất bình thường, vậy mà lúc ấy lại khiến Dew có cảm giác như bị ném sang một bờ khác của thế giới.

Cậu nhớ rất rõ cảm giác đó.

Cảm giác không phải bị đẩy ra.

Mà là... bị buộc phải đứng yên.

Dew đã cầm điện thoại lên không biết bao nhiêu lần.

Mở khung chat.

Gõ vài chữ.

Rồi xoá.

Bấm nút home.

Đặt máy xuống.

Lại cầm lên.

"Nhắn thì có sao đâu?"

"Nhỡ đâu nó đang không muốn nói chuyện?"

"Nhỡ đâu... nó cũng đang chờ một tin nhắn thì sao?"

Ý nghĩ đó khiến ngực Dew thắt lại.

Cậu rút tai nghe ra. Phòng ký túc xá yên đến mức nghe rõ tiếng quạt quay đều đều trên trần. Màn hình điện thoại sáng lên lần thứ mười bảy trong đêm.

Lần này, Dew không cho mình thêm thời gian suy nghĩ.

Cậu nhắn.

Dew

Lúc chiều, Pond nói gì với mày vậy?

Ba chấm hiện lên ngay lập tức.

Rồi biến mất.

Rồi hiện lại.

Dew nín thở.

Một phút trôi qua, dài như năm phút.

Tee

Cũng giống Gemini nói với mày thôi mà.

"Không được chơi thân với người đội kia."

Dew nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó. Không giận. Không bất ngờ. Chỉ là... có một thứ gì đó trĩu xuống trong lòng.

Cậu nhắn tiếp, lần này không vòng vo.

Dew

Mày có định nghe lời họ không?


Lần này, không có ba chấm hiện ngay.

Dew đặt điện thoại xuống ngực, nhìn trần nhà. Đếm từng nhịp thở.

Một.

Hai.

Ba.

Rồi điện thoại rung khẽ.

Tee

Tao không biết.

Nhưng... tao cũng không thấy việc nói chuyện với mày là sai.


Dew khẽ nhắm mắt lại. Một hơi thở dài thoát ra khỏi lồng ngực.

Dew

Ừ.

Tao cũng vậy.


Khoảng lặng rơi xuống. Không nặng nề. Nhưng đủ để cả hai đều cảm nhận được.

Một lúc sau.

Tee

Tụi mình cứ kệ họ đi, được không?

Dew không cần suy nghĩ lâu.

Dew

Ờ.

Tao cũng muốn thử "kệ".

Đêm đó, họ không nhắn thêm gì nữa.

Không lời chúc ngủ ngon.

Không emoji.

Không câu nói thừa.

Nhưng có một thứ đã thay đổi.

Một khoảng cách rất lớn vừa được kéo lại gần hơn – không phải bằng lời hoa mỹ, không phải bằng cử chỉ thân mật, mà chỉ bằng một câu rất khẽ: "tụi mình cứ kệ họ."

Ngày hội câu lạc bộ đến nhanh hơn tất cả những gì người ta chuẩn bị tinh thần.

Ngay từ sáng sớm, sân trường đã đông nghẹt. Tiếng loa thử âm, tiếng giày chạy lộp cộp, tiếng gọi nhau í ới chồng chéo lên nhau tạo thành một thứ âm thanh hỗn loạn nhưng đầy năng lượng.

Gian hàng CLB Bóng Đá nổi bật với tông xanh – đen, treo đầy banner đội hình, poster chiến thuật và một bàn đăng ký dài kín người. CLB Bóng Rổ ngay bên cạnh không hề kém cạnh, chọn màu đỏ – đen, dựng hẳn một khu mini-game ném bóng trúng thưởng, học sinh xếp hàng dài đến tận lối đi.

Hai gian hàng sát cạnh nhau đến mức... chỉ cần bước lệch một bước là sang địa phận đội kia.

– Ê, sát rạp luôn kìa.

– Vậy mà không cãi nhau hả?

– Nay mà Pond với Gemini đụng mặt chắc vui lắm.

Và đúng là họ có "đụng".

Chỉ là không bằng tay chân.

Mà bằng ánh nhìn xuyên rạp.

Bằng vài câu cà khịa nhẹ như gió lướt qua.

– Mô hình đội hình bên kia nhìn như sa bàn trận đồ cổ.

– Còn game ném bóng này á hả? Trẻ mẫu giáo chơi trong tiệc sinh nhật.

Không ai vượt ranh giới.

Không ai làm lớn chuyện.

Bởi vì tụi nó đều biết – cái giới hạn mỏng manh đó mới là thứ nguy hiểm nhất.

Đến chiều, sân trường càng náo nhiệt. Quầy nước, quầy bánh, khu check-in chụp ảnh, sân chơi minigame... tất cả đều hoạt động hết công suất. Học sinh mới thì mắt sáng rực, chạy khắp nơi. Học sinh cũ thì vừa mệt vừa vui.

Bóng đá và bóng rổ, như thường lệ, vẫn là hai CLB đông đơn đăng ký nhất.

Và giữa đám đông đó, Dew và Tee vô tình trở thành "điểm hút mắt".

Không phải vì họ đứng cạnh nhau.

Mà vì họ... không đứng cạnh nhau.

Ánh mắt lướt qua.

Rồi quay đi.

Rồi lại vô thức tìm về phía đối phương.

Không ai nghe họ nói gì.

Nhưng ánh nhìn thì... không giấu được.

Đêm xuống.

Sân khấu chính dựng giữa sân cờ sáng rực ánh đèn LED. Âm thanh thử mic vang vọng, rung cả nền gạch. Mọi người tụ lại ngày một đông, háo hức chờ phần văn nghệ mở màn với hai MC nổi tiếng khối 12: Pakin và Sammy.

Rồi biến cố xảy ra.

– Pakin đang nằm trong phòng y tế, đau bụng dữ dội.

– Sammy thì chóng mặt, không thể lên sân khấu.

– Không có MC thì làm sao bắt đầu chương trình?

Không khí phía sau sân khấu rối loạn. Người gọi điện. Người chạy đi tìm lớp trưởng. Người nhìn đồng hồ liên tục.

Và rồi...

Một thành viên ban tổ chức quay đầu lại.

Ánh mắt dừng ở hai người đang đứng gần hậu trường – chờ hỗ trợ kỹ thuật cho CLB mình.

Dew.

Tee.

Đèn hậu trường chiếu lên khiến cả hai nổi bật giữa đám đông luống cuống.

– Ê... hai người đó... lên sân khấu đi!

– Hả?

– Dẫn chương trình thay Pakin với Sammy! Không còn ai khác đâu!

Tee cau mày.

– Mày có từng làm MC chưa?

Dew nhún vai.

– Chưa. Nhưng nếu có mày... chắc tao làm được.

Một nhịp im lặng.

Rồi Tee gật đầu.

Nhanh.

Gọn.

Như một lần nữa nói: "kệ họ đi."

Khi ánh đèn sân khấu bật lên, tiếng nhạc vang lên, micro mở...

Cả sân trường im lặng trong một giây.

Ánh sáng quét qua từng dãy ghế, từng lá cờ, từng gương mặt háo hức – rồi dừng lại ở trung tâm.

Tee đứng đó, áo sơ mi trắng đơn giản, mái tóc hơi rối vì chạy gấp.

Dew đứng cạnh, đồng phục thể thao đỏ – đen, tay áo xắn cao, dáng đứng nghiêng về phía bên kia.

Họ cùng ngẩng mặt lên.

Không né tránh.

Không chần chừ.

Tee liếc sang Dew.

Dew nghiêng đầu lại – ánh mắt hỏi: "Ổn không?"

Một cái gật đầu rất khẽ: "Ổn."

Micro bật.

Giọng Dew vang lên trước.

– Xin chào mọi người...

Giọng Tee nối vào sau, vững vàng hơn cậu nghĩ.

– Chào mừng đến với Ngày hội Câu lạc bộ – THPT GMM 2025!

Tiếng vỗ tay bùng nổ.

Và trong khoảnh khắc đó, ai cũng nhìn thấy rõ:

Hai người từ hai đội "không đội trời chung" đang đứng cạnh nhau, rất gần, cùng mỉm cười.

Không ai nói ra.

Nhưng ai cũng thấy.

Ở cuối sân, Gemini siết chặt tay. Pond khoanh tay, cười nhạt.

Còn trên sân khấu, ánh đèn vẫn rọi. Gió đêm thổi qua.

Khoảng cách một mét rưỡi... đã không còn nữa.

---

Chạm lần tám.
Là khi ánh đèn bật lên, và mình không lùi bước.
Là khi cả trường đang nhìn, và tụi mình... vẫn đứng cạnh nhau.

------------------------
Mọi người đọc rồi cho cổ feedback nhen, kamsamita 🧎‍♀️🙇🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co