Ghen
Không gian phòng tắm vốn dĩ đã chật chội, nay càng trở nên ngột ngạt hơn bởi hơi nước nóng bốc lên nghi ngút, bám mờ mịt vào những tấm kính và vách đá hoa cương. Tiếng nước chảy róc rách từ vòi sen vốn mang lại cảm giác thư giãn, giờ đây lại như tiếng trống dồn dập thúc giục vào thính giác của Dew.
Chiếc điện thoại của Tee đặt trên kệ đá không ngừng rung lên. Mỗi lần nó rung, ánh sáng xanh từ màn hình lại hắt lên gương mặt đang dần đanh lại của Dew.
"Sao còn giữ số hắn?" – Dew lên tiếng, giọng anh trầm thấp đến mức rung động cả không khí, mang theo một áp lực vô hình khiến Tee run rẩy.
Tee chưa kịp lên tiếng, Dew đã cầm lấy điện thoại, nhấn nút nghe, đặt nó nằm ngửa trên kệ, bật loa ngoài mức lớn nhất. Anh không nói gì, chỉ dùng đôi mắt sâu thẳm và rực lửa đầy ghen tuông nhìn chằm chằm vào Tee, ra hiệu cho cậu không được phép lên tiếng.
Đầu dây bên kia, giọng gã người yêu cũ vang lên, nghe vừa tự mãn vừa có chút luyến tiếc: "Tee à, anh biết em đang nghe. Anh nhớ mùi hương của em quá... Nhớ cả những lần mình ở bên nhau. Em có nhớ căn phòng cũ của chúng ta không?"
Gân xanh trên mu bàn tay Dew nổi lên khi anh siết chặt lấy hông Tee, kéo mạnh cậu về phía mình. Tee giật mình lưng đập nhẹ vào lồng ngực vững chãi đầy nóng rực của anh. Dew không để cậu thoát ra, anh cúi xuống vùi mặt vào hõm cổ còn vương mùi sữa tắm của cậu, hít một hơi thật sâu.
"Trả lời hắn đi." – Dew thì thầm bằng giọng mũi, môi anh lướt nhẹ trên làn da nhạy cảm của Tee, cố ý tạo ra những âm thanh mờ ám.
"D-Dew... đừng..." – Tee run rẩy, cậu định đưa tay tắt máy nhưng lại bị anh bắt lấy cả hai tay khóa chặt ra sau lưng bằng một tay .
Gã bên kia vẫn luyên thuyên: "Em sao thế? Sao không nói gì? Anh định tối nay qua đón em, mình đi chỗ cũ rồi tâm sự cả đêm như hồi đó nhé?"
Dew bỗng nhiên khẽ cười, một nụ cười đầy tà mị và nguy hiểm. Anh không để cậu trả lời, xoay người cậu lại, nhấc bổng Tee lên đặt ngồi hẳn lên bệ đá cao bắt cậu ngồi đối diện với mình. Đôi chân Tee theo bản năng vòng qua hông Dew tìm điểm tựa.
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo của phòng tắm, những giọt nước đọng trên cơ thể Dew chảy dài xuống cơ bụng săn chắc. Anh bắt đầu gặm nhấm bờ vai Tee, để lại một dấu răng rõ rệt ngay sát xương quai xanh – một dấu ấn không thể chối bỏ.
"A... nhẹ..." – Tee không kìm được tiếng rên rỉ nhỏ vụn.
Ngay lập tức, gã người yêu cũ bên kia điện thoại khựng lại: "Tiếng gì thế? Tee? Em đang ở cùng ai?"
Dew lúc này mới từ từ ngẩng đầu lên, áp sát môi mình vào sát micro của điện thoại nhưng mắt vẫn nhìn xoáy vào đôi mắt ngập nước của Tee.
"Nghe cho kỹ đây." – Giọng Dew khàn đặc, đầy vẻ chiếm hữu – "Tee không có thời gian nhớ về cái 'phòng cũ' rẻ tiền của mày đâu. Vì em ấy đang bận nằm trong vòng tay của tao rồi."
Nói đoạn, Dew không thèm đợi phản ứng của đầu dây bên kia, dùng ngón chân gạt mạnh chiếc điện thoại rơi thẳng xuống sàn nhà. Tiếng cạch khô khốc vang lên, cuộc gọi bị ngắt quãng hoàn toàn.
Ánh mắt Dew giờ đây không còn một chút kiên nhẫn nào nữa. Anh nhìn Tee, nhìn làn da đỏ hồng vì hơi nóng và vì xấu hổ của cậu.
"Nào, nói cho tôi biết." – Dew đưa tay luồn vào tóc Tee, buộc cậu phải ngửa cổ lên – "Thằng đó nói nhớ mùi hương của em? Nó đã chạm vào đâu trên cơ thể em rồi?"
"Không... không có... Dew, em chỉ thuộc về anh thôi..." – Tee nức nở, đôi tay bám chặt vào vai Dew như cầu khẩn.
"Vậy em chứng minh đi." – Dew áp sát vào tai cậu, hơi thở nóng hổi khiến Tee rùng mình – "Đêm nay, tôi sẽ khiến em không còn chút sức lực nào để nhớ đến bất kỳ cái tên nào khác ngoài tên tôi. Tôi sẽ xóa sạch mọi dấu vết mà em từng có trước khi gặp tôi."
Vòi hoa sen vẫn chảy, hơi nước càng lúc càng dày đặc, che khuất đi bóng hình hai người đang quấn lấy nhau trên bệ đá. Những tiếng rên rỉ đứt quãng và tiếng va chạm xác thịt vang lên, hòa lẫn vào tiếng nước, tạo nên một bản nhạc đầy khao khát và tội lỗi trong không gian kín mít của phòng tắm.
Không gian phòng tắm lúc này thực sự đã trở thành một "chiến trường" của dục vọng và sự chiếm hữu. Sàn nhà đầy nước và bọt xà phòng trơn trượt, nhưng Dew chẳng mảy may quan tâm. Anh muốn Tee phải khắc cốt ghi tâm bài học ngày hôm nay.
Tee có thể cảm nhận được cả người mình mềm nhũn ra dưới cái nhìn rực lửa của Dew. Sự cưỡng ép đầy nam tính của anh khiến cậu vừa sợ hãi, lại vừa có một cảm giác hưng phấn không thể kìm nén.
"Dew... em xin lỗi mà... đừng giận nữa..." – Tee nức nở, đôi mắt ngập nước nhìn anh đầy cầu khẩn.
Nhưng Dew không thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Anh dùng một tay cố định hai cổ tay của Tee trên đỉnh đầu cậu, ép chặt cậu vào vách kính mờ đục. Tay còn lại của anh bắt đầu di chuyển không một chút dịu dàng mà đầy tính xâm lược. Anh vuốt ve từ sườn đến đùi trong của Tee, mỗi nơi đi qua đều để lại cảm giác bỏng rát.
"Em xin lỗi vì điều gì? Vì còn để số hắn hay vì để hắn nghĩ rằng vẫn còn cơ hội được 'tâm sự' với em?" – Dew gằn giọng, hơi thở nóng hổi phả vào nhịp tim đang đập loạn xạ của Tee.
Dew đột ngột nhấc một chân của Tee lên, gác lên vai mình, khiến tư thế của cậu trở nên vô cùng trống trải đầy nhạy cảm. Tee hoảng hốt, định khép chân lại nhưng sức lực của Dew là tuyệt đối.
"Dew! Ở đây... trơn lắm... em ngã mất..."
"Ngã thì có tôi đỡ. Em chỉ việc tập trung vào tôi thôi."
Dew cúi xuống, hôn mãnh liệt vào môi cậu. Cắn nhẹ vào môi dưới của cậu đến khi Tee khẽ rên lên vì đau rồi nhân cơ hội luồn lưỡi vào sâu bên trong, khuấy đảo mọi ngóc ngách như muốn đánh dấu chủ quyền một lần nữa.
Bàn tay đang tự do của Dew trượt xuống phía dưới, chạm vào nơi nhạy cảm nhất của cậu. Cậu giật bắn người, cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào.
"Ưm... Dew... đừng... sâu quá..."
Mặc kệ lời cầu xin, Dew càng lúc càng bạo liệt hơn. Anh cố tình dùng những ngón tay thô ráp của mình trêu chọc cậu, khiến cậu run rẩy đến mức không thể đứng vững chỉ biết bám chặt lấy vai anh để không ngã quỵ.
"Nói đi, ai đang ở bên trong em?" – Dew thúc ép, giọng khàn đặc đầy dụ dỗ.
"Là... là Dew... anh... a... chậm lại một chút..." – Tee hổn hển, gương mặt đỏ bừng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn lại cảm giác tê dại lan tỏa khắp sống lưng.
Dew thỏa mãn với câu trả lời nhưng cơn ghen trong lòng vẫn chưa nguôi hẳn. Anh xoay người cậu lại bắt cậu chống tay vào vách đá lạnh lẽo, tư thế này khiến Tee cảm thấy vô cùng xấu hổ nhưng lại không thể phản kháng. Từ phía sau, Dew áp sát vào, cảm nhận sự chênh lệch nhiệt độ giữa làn da nóng rực của mình và tấm lưng ướt đẫm nước của Tee.
"Nhìn vào gương đi." – Dew thầm thì vào tai cậu, ép Tee phải nhìn vào hình ảnh phản chiếu mờ ảo qua làn hơi nước.
"Nhìn xem em đang thuộc về ai. Nhìn xem ai là người đang khiến em run rẩy thế này."
Tee nhìn vào gương, thấy gương mặt mình đầy vẻ tình dục và sự phục tùng. Cậu thấy Dew – người đàn ông quyền lực và đầy chiếm hữu đang bao trùm lấy mình.
"Đêm nay, em sẽ không được ngủ." – Dew tuyên bố, giọng nói chứa đựng sự chiếm hữu tuyệt đối.
"Mỗi lần em nhắm mắt, em phải nhớ đến cảm giác này, nhớ đến cái tên của tôi. Kẻ nào dám bén mảng đến 'tâm sự' với em, tôi sẽ khiến nó phải hối hận vì đã sinh ra trên đời."
Dưới làn nước nóng vẫn đang chảy không ngừng, phòng tắm vang vọng tiếng va chạm, tiếng thở dốc và những lời hứa hẹn đầy chiếm hữu. Dew đã dùng cách nóng bỏng nhất để khẳng định rằng, Tee mãi mãi chỉ là của riêng một mình anh không một kẻ nào có thể chạm tới.
Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua khe rèm cửa rót những vệt vàng nhạt lên chiếc giường lớn lộn xộn. Không gian yên tĩnh lạ thường, chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đặn của Tee và tiếng lật trang báo điện tử khe khẽ của Dew.
Tee khẽ cựa mình, cơn đau nhức từ thắt lưng truyền đến khiến cậu nhíu mày, rên rỉ một tiếng nhỏ trong cổ họng. Vừa định mở mắt, cậu đã cảm nhận được một bàn tay ấm áp, to rộng đặt lên eo mình, nhẹ nhàng xoa bóp.
"Dậy rồi sao? Còn đau không?" - Giọng Dew trầm thấp, vương chút ngái ngủ nhưng vẫn đầy vẻ quyền uy.
Tee không trả lời, cậu xấu hổ chui tọt vào lòng ngực Dew, giấu gương mặt đỏ bừng sau lớp chăn. Những ký ức "nóng bỏng" trong phòng tắm đêm qua ùa về như một thước phim quay chậm: tiếng nước chảy, tiếng rên rỉ và cả sự chiếm hữu điên cuồng của Dew.
Dew không để cậu trốn tránh lâu. Anh kéo chăn ra, nâng cằm Tee lên để buộc cậu phải đối diện với mình. Ánh mắt anh lúc này không còn sự bạo liệt như đêm qua nhưng vẫn mang đậm màu sắc chiếm hữu. Anh nhìn chằm chằm vào những vết hickey tím đỏ rải rác trên cổ và xương quai xanh của Tee - tác phẩm của chính anh.
"Nhìn này" - Dew miết nhẹ ngón tay lên một vết đỏ đậm nhất - "Dấu vết này để nhắc nhở em là của ai. Sáng nay tôi đã làm một việc."
Tee chớp mắt, giọng khàn đặc: "Anh làm gì?
Dew thong thả cầm chiếc điện thoại của mình lên, mở danh sách chặn. "Tôi đã dùng điện thoại em gửi cho nó một tấm hình chụp phía sau lưng em lúc em đang ngủ, kèm theo dòng trạng thái: 'Đừng làm phiền vợ người khác'. Sau đó, tôi xóa sạch lịch sử và chặn hắn vĩnh viễn rồi."
Tee há hốc mồm, vừa sửng sốt vừa buồn cười trước sự bá đạo của người yêu: "Dew! Anh quá đáng thật sự... Người ta sẽ nghĩ em thế nào chứ?"
"Tôi không quan tâm người ta nghĩ gì, tôi chỉ quan tâm em là của tôi." - Dew dứt lời, anh cúi xuống hôn lên trán cậu, rồi dần dần di chuyển xuống môi. Một nụ hôn buổi sáng dịu dàng nhưng lại mang theo sự cảnh cáo ngầm.
Anh nhấc bổng cậu dậy, mặc cho Tee kêu lên vì bất ngờ.
"Đi đâu vậy? Em còn đau..."
"Đi tắm lại lần nữa." - Dew nhếch mép, nụ cười đầy tà mị - "Lần này tôi sẽ chỉ gội đầu và mặc quần áo cho em thôi. Nhưng nếu em còn dám nhìn vào điện thoại khi tôi đang ở bên cạnh... thì 'hình phạt' sẽ không nhẹ nhàng như tối qua đâu."
Tee ôm chặt lấy cổ Dew, tựa đầu vào vai anh, thầm nghĩ: Có một người yêu hay ghen thế này chắc cậu cả đời này cũng chẳng dám nhìn thêm bất kỳ ai khác.
Hôm đó, cả hai cùng xuất hiện tại một buổi tiệc tối sang trọng của giới thượng lưu. Tee diện bộ vest màu xanh navy thanh lịch, ôm sát cơ thể nhưng điều khiến mọi người chú ý nhất chính là chiếc áo cổ lọ đen mà cậu mặc bên trong dù thời tiết không hề lạnh.
Chỉ có Tee mới biết, dưới lớp vải đó là những dấu vết "tàn khốc" mà Dew đã để lại từ đêm qua.
Trong sảnh tiệc lộng lẫy, Dew không rời Tee nửa bước. Bàn tay anh luôn đặt một cách đầy khẳng định trên eo cậu, kéo sát vào người mình mỗi khi có ai đó có ý định tiến lại gần bắt chuyện.
Ánh mắt của Dew lạnh lùng quét qua khắp lượt, như một con báo đang canh giữ lãnh thổ. Tee có thể cảm nhận được áp lực tỏa ra từ người bên cạnh, cậu khẽ huých tay anh:
"Dew, anh thu bớt sát khí lại đi mọi người sợ không dám đến chào chúng ta kìa."
Dew chẳng mảy may quan tâm, anh nâng ly rượu vang, nhấp một ngụm rồi ghé sát tai Tee, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai cậu:
"Họ sợ là tốt. Tôi không muốn bất kỳ ai có ý định 'tâm sự' với em như gã hôm qua nữa."
Trớ trêu thay, gã người yêu cũ của Tee cũng có mặt tại bữa tiệc này. Ngay khi nhìn thấy Tee, gã định tiến lại gần với vẻ mặt đầy hối lỗi xen lẫn tiếc nuối. Nhưng gã chưa kịp bước tới quá ba bước, ánh mắt của Dew đã găm chặt vào gã.
Dew không nói một lời, anh chỉ chậm rãi đặt ly rượu xuống một tay luồn vào tóc Tee xoay mặt cậu lại và trao cho cậu một nụ hôn sâu ngay giữa sảnh tiệc. Hành động bộc phát và đầy tính khiêu khích này khiến cả khán phòng sững sờ.
Tee sững sờ, hai tay bám chặt vào vạt áo vest của Dew, cả người run lên vì xấu hổ nhưng không thể đẩy anh ra. Khi Dew rời môi, anh nhìn thẳng về phía gã người cũ với ánh mắt đầy khinh bỉ và đắc thắng. Gã kia tái mặt, lập tức quay đầu rời đi không dám ngoái lại.
"Anh điên rồi sao Dew? Ở đây có bao nhiêu người..." – Tee thầm thì, gương mặt đỏ bừng như muốn bốc cháy.
Dew không trả lời, anh dắt cậu đi về phía ban công vắng vẻ, khuất sau những tấm rèm nhung dày đặc. Vừa vào đến nơi, anh đã dồn Tee vào lan can, tay luồn xuống dưới lớp áo cổ lọ, miết mạnh vào một vết đỏ ngay gần gáy khiến Tee khẽ rên lên.
"Em có thấy gã đó nhìn em không? Hắn vẫn còn khao khát em lắm." – Giọng Dew khàn đặc, đầy nguy hiểm.
"Nhưng em đâu có nhìn anh ta... là anh tự ghen thôi mà..." – Tee yếu ớt phản kháng.
Dew không để cậu nói thêm, anh kéo khóa áo vest của mình, bao trùm lấy bóng dáng nhỏ bé của Tee vào trong lồng ngực mình. Trong không gian tối mờ của ban công, tiếng nhạc từ bên trong sảnh tiệc vọng ra xa xăm, chỉ còn tiếng thở dốc của hai người hòa quyện.
"Đêm nay về nhà, tôi sẽ khiến em không thể nào quên được đêm nay" – Dew thì thầm, nụ hôn của anh bắt đầu di chuyển từ từ xuống vùng cổ nhạy cảm, bỏ mặc sự náo nhiệt bên trong buổi tiệc.
Tee biết rằng, cơn ghen của Dew chưa thực sự kết thúc, nó chỉ chuyển từ trạng thái này sang một trạng thái "nóng bỏng" hơn mà thôi.
Chiếc xe sang trọng vừa đỗ xịch vào hầm chung cư, Dew đã không còn đủ kiên nhẫn để đợi đến khi vào nhà. Anh kéo Tee ra khỏi ghế phụ, bàn tay siết chặt lấy cổ tay cậu lôi kéo một cách gấp gáp vào thang máy riêng.
Bầu không khí trong không gian hẹp của thang máy như muốn nổ tung. Dew dồn Tee vào góc, đôi mắt anh tối sầm lại, chứa đựng một sự nguyên thủy đầy nguy hiểm.
Vừa bước qua cửa căn hộ, Dew thậm chí còn không buồn bật đèn. Anh đá văng đôi giày da, đẩy Tee ngã nhào xuống chiếc sofa lớn ở phòng khách. Ánh trăng từ cửa sổ sát đất hắt vào, rọi lên gương mặt đang hoảng loạn nhưng đầy khao khát của Tee.
"Dew... chậm lại... anh làm em sợ đấy..." – Tee thở dốc, hai tay chống lên lồng ngực đang phập phồng của Dew.
"Sợ? Lúc em để gã đó nhìn chằm chằm vào cơ thể mình ở bữa tiệc, em có sợ tôi không?" – Dew gầm nhẹ trong cổ họng. Anh thô bạo giật phăng chiếc cà vạt, rồi dùng nó trói chặt hai tay Tee lại phía sau lưng.
"A! Đừng trói mà... Dew!"
Dew không nghe lời cầu xin đó. Anh bắt đầu xé toạc chiếc áo cổ lọ – thứ mà anh cho là rào cản ngăn cách mình và "vùng lãnh thổ" của mình. Dưới ánh trăng, làn da của Tee hiện ra với đầy những vết tích đỏ thẫm chưa kịp tan từ đêm qua, trông vừa tàn khốc lại vừa gợi tình đến nghẹt thở.
Dew quỳ giữa hai chân Tee, thong thả tháo thắt lưng. Tiếng kim loại va chạm lạch cạch trong đêm tối nghe thật chói tai. Anh cúi xuống, liếm láp một vòng quanh rốn của Tee trước khi cắn mạnh vào đùi trong của cậu.
"Em nhìn cho kỹ..." – Dew ngẩng đầu, giọng khàn đục – "Bất kể kẻ nào muốn chạm vào em, tôi sẽ khiến chúng hiểu rằng em đã bị 'đánh dấu' đến mức không còn chỗ trống nào cho kẻ thứ hai."
Sự chiếm hữu của Dew lần này không còn chút kiềm chế nào. Anh thâm nhập vào cậu một cách trực diện và mạnh mẽ, khiến Tee chỉ biết ngửa cổ ra sau, miệng há hốc nhưng không phát ra được tiếng hét nào ngoài những tiếng rên rỉ đứt quãng. Mỗi cú thúc của Dew đều như muốn khắc ghi sự hiện diện của anh vào sâu trong tâm khảm của Tee.
"Dew... ưm... yêu anh... chỉ yêu anh thôi..." – Tee khóc nấc lên, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gối. Cậu không biết mình đang sợ hãi hay đang hạnh phúc, chỉ biết rằng bản thân đã hoàn toàn tan chảy dưới sự điên cuồng này.
Căn phòng khách vang vọng những tiếng va chạm xác thịt dồn dập và tiếng thở dốc nặng nề. Dew không cho Tee một giây phút nào để nghỉ ngơi. Khi cậu sắp chạm đỉnh, anh lại đột ngột dừng lại, ép cậu phải cầu xin, phải nói ra những lời phục tùng nhất, xấu hổ nhất..
"Nói đi... em là của ai?"
"Của Dew... em là con rối của anh... a... làm ơn... tiếp đi anh..."
Cuộc "trừng phạt" kéo dài từ phòng khách vào đến tận phòng ngủ, rồi lại kết thúc trong phòng tắm – nơi mọi chuyện bắt đầu. Cho đến khi ánh bình minh chớm nở, Dew mới thỏa mãn ôm lấy thân thể rã rời, đầy vết bầm tím của Tee vào lòng, thì thầm vào tai cậu một câu cuối cùng trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ sâu:
"Em là của tôi. Cả đời này, đừng hòng có ai cướp em đi được."
Sau đêm "giông bão", căn phòng cuối cùng cũng trở lại sự yên tĩnh vốn có. Ánh sáng ban mai bắt đầu len lỏi qua khe rèm, không còn sự gay gắt của đêm qua, mà nhẹ nhàng và ấm áp lạ thường.
Dew tỉnh dậy. Nhìn người thương nằm lọt thỏm trong lòng mình, gương mặt vẫn còn vương nét mệt mỏi, đôi mắt hơi sưng vì khóc và những vết đỏ tím rải rác khắp làn da trắng sứ, lòng Dew bỗng chùng xuống.
Dew khẽ khàng gỡ những sợi tóc dính trên trán Tee, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ tựa lông hồng. Anh không vội dậy, mà chỉ nằm đó dùng bàn tay to rộng của mình xoa bóp nhẹ nhàng cho cái thắt lưng đang mỏi nhừ của cậu.
Tee khẽ động đậy, cơn đau từ cơ thể khiến cậu nhăn mặt, miệng lầm bầm:
"Đáng ghét... đồ đáng ghét..."
Dew khẽ cười thầm, anh ghé sát vào tai cậu, thì thầm bằng chất giọng trầm ấm nhất:
"Dậy thôi em bé, tôi xin lỗi mà. Đêm qua tôi hơi quá tay đúng không?"
Tee mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt "đẹp trai nhưng đầy tội lỗi" của Dew liền quay mặt đi chỗ khác, giận dỗi:
"Anh còn biết là quá tay sao? Anh nhìn người em đi, toàn là vết tích của anh... Em đi làm thế nào được đây?"
Không để Tee phải cử động nhiều, Dew nhấc bổng cậu lên – một kiểu bế bồng như bế trẻ con – rồi đi thẳng vào phòng tắm. Nhưng lần này chẳng còn sự thô bạo hay cưỡng ép. Anh tỉ mỉ xả nước ấm vào bồn, thả vào đó một ít tinh dầu oải hương giúp cậu thư giãn.
Dew tự tay tắm rửa cho Tee. Những ngón tay dài vốn dĩ đêm qua còn siết chặt cổ tay cậu, thì nay lại dịu dàng lướt trên da thịt, xoa nhẹ những chỗ bị bầm tím.
"Đau không? Để tôi bôi thuốc cho em nhé." – Dew hỏi, ánh mắt đầy sự xót xa.
Tee tựa đầu vào vai anh, tận hưởng sự chăm sóc này, giọng lí nhí: "Anh hứa đi... sau này không được ghen điên lên như thế nữa. Em sợ lắm."
Dew dừng lại một chút, anh ôm chặt cậu từ phía sau, vùi mặt vào hõm vai cậu:
"Tôi hứa. Chỉ tại tôi sợ mất em quá thôi... Vì em tuyệt vời thế này, nên tôi cứ sợ ai cũng muốn cướp em đi."
Sau khi tắm xong, anh bế cậu ra giường cẩn thận bôi thuốc mỡ lên những vết cắn. Anh còn xuống bếp, tự tay nấu một bát cháo nóng và mang tận giường cho "con mèo nhỏ" đang dỗi hờn.
"Ngoan, ăn một chút cho có sức. Chiều nay tôi xin nghỉ cho em, chúng ta sẽ ở nhà xem phim, được không?"
Tee nhìn bát cháo, rồi nhìn gương mặt đầy mong chờ của Dew, cuối cùng cũng chịu nở một nụ cười nhẹ. Cậu biết, dù Dew có hay ghen và chiếm hữu đến đâu, thì người đàn ông này vẫn luôn đặt cậu ở vị trí ưu tiên nhất.
"Được rồi, tạm thời tha lỗi cho anh đấy. Nhưng tối nay anh phải xuống sofa nằm!"
Dew cười khổ, hôn chụt vào môi cậu: "Cái này thì không hứa được, thiếu em tôi ngủ không ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co