5.Nhớ
Cuối cùng bữa ăn cũng kết thúc. Mọi người lần lượt đứng dậy chuẩn bị ra về. Nhân viên vào dọn bàn, không khí náo nhiệt suốt cả buổi tối cũng dần lắng xuống.
Vừa bước ra khỏi nhà hàng, Nani đã quay lại nhìn hai người phía sau như thể còn điều gì đó chưa yên tâm.
"Bọn anh về trước nhé." Anh cười vẫy tay với Tee.
"Vâng, anh về cẩn thận." Tee lễ phép đáp lại.
Nani gật đầu hài lòng, nhưng ngay giây tiếp theo ánh mắt lại chuyển sang Dew.
"Mày cấm làm gì N'Tee đấy."
Anh giơ một ngón tay chỉ thẳng vào mặt Dew, giọng điệu nghiêm túc đến mức như đang giao nhiệm vụ tối quan trọng.
"Có cần làm quá vậy không?" Sky đứng bên cạnh lập tức bật cười.
"Có." Nani trả lời không cần suy nghĩ. "Tao phải bảo vệ em nó."
"Được rồi." Dew thở dài. "Anh về nhanh dùm em cái."
"Thấy chưa Sky." Nani quay sang chỉ vào Dew. "Nó đuổi anh."
"Anh tự hiểu mà." Sky bình thản đáp.
"Được lắm." Nani hừ một tiếng rồi quay sang Tee. "Nếu nó bắt nạt em thì nhắn anh."
"Em biết rồi ạ."
"Nếu nó làm em khóc thì cũng nhắn anh."
"Dạ."
"Nếu nó..."
"Anh." Dew cắt ngang. "Đi về."
Sky cuối cùng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Một lúc sau, chiếc xe của Nani và Sky cũng dần khuất khỏi tầm mắt. Không gian trước nhà hàng bỗng nhiên yên tĩnh hơn hẳn.
Chỉ còn lại Dew và Tee. Tee khẽ siết điện thoại trong tay. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình và Dew lại đứng cạnh nhau như thế này sau khi chia tay.
Chỉ có hai người. Và quá nhiều chuyện đã từng xảy ra giữa họ.
"Tí chị quản lý đón em à?" Giọng Dew vang lên phá tan sự im lặng.
"Vâng." Tee khẽ đáp. Cậu ngẩng đầu nhìn anh. "Anh không về à?"
"Anh chờ với em."
Câu trả lời đến rất tự nhiên. Tự nhiên như thể đó là điều hiển nhiên phải làm. Tee lại khẽ cười. Nhưng nụ cười ấy không chạm tới đáy mắt.
"Không phiền vậy đâu." Cậu cúi đầu nhìn mặt đường dưới chân mình. "Dù sao hai ta cũng không thân đến như vậy."
Dew im lặng vài giây.
"Đã từng thân."
Tee khẽ cắn môi. Ba chữ đơn giản ấy lại khiến lòng cậu khó chịu đến lạ. Bởi vì Dew nói đúng. Họ đã từng thân. Không chỉ là thân.
Đã từng là người hiểu nhau nhất. Đã từng là người xuất hiện trong mọi kế hoạch tương lai của đối phương. Đã từng nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ rời xa nhau.
Nhưng đó đều là chuyện của rất lâu trước đây rồi.
"Cũng chỉ là đã từng thôi." Tee cất giọng, giọng nói vẫn rất nhẹ. Nhưng lần này lại mang theo một chút xa cách rõ ràng. "Cái gì là quá khứ thì mình nên để nó ở quá khứ đi."
Cậu ngẩng đầu nhìn anh.
"Đừng lôi nó đến hiện tại nữa."
Không gian bỗng trở nên yên tĩnh. Dew không đáp ngay. Anh chỉ nhìn cậu. Ánh mắt bình lặng đến mức Tee không đoán được anh đang nghĩ gì.
"Tại sao?" Cuối cùng cậu vẫn hỏi. "Tại sao anh cứ phải như vậy?"
"Như nào?" Dew nhìn cậu.
"Quan tâm em." Tee bật cười nhưng nụ cười ấy lại chẳng mang theo chút vui vẻ nào. "Anh làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa mình."
Một chiếc xe chạy ngang qua con đường trước mặt. Ánh đèn xe lướt qua gương mặt hai người rồi nhanh chóng biến mất.
"Dew... Chúng ta chia tay rồi."
"Anh biết."
Dew cắt ngang. Giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ. Chính sự bình tĩnh ấy lại khiến Tee cảm thấy bất lực. Như thể người duy nhất bị mắc kẹt trong những cảm xúc cũ là cậu.
"Tee." Dew khẽ gọi. "Anh không đối xử với em như người yêu. Nhưng anh cũng không thể coi em là người xa lạ."
Gió đêm khẽ thổi qua. Không ai nói gì. Tee đột nhiên cảm thấy cổ họng hơi nghẹn lại.
"Dew..."
"Ừ."
"Anh như vậy chỉ khiến mọi thứ khó xử hơn thôi."
Lần này Dew không trả lời ngay. Anh cúi đầu nhìn mặt đường một lúc. Sau đó mới khẽ cười một nụ cười rất nhạt.
"Vậy à."
Tee không đáp.
"Anh tưởng." Dew ngừng một chút. "Ít nhất sau khi chia tay, mình vẫn có thể đối xử tử tế với nhau."
Tee lập tức quay mặt đi. Bởi vì cậu biết Dew không sai. Anh chưa từng vượt giới hạn. Chưa từng cố kéo cậu quay lại. Chưa từng nhắc đến chuyện cũ.
Dew chỉ đơn giản là Dew.
Vẫn nhớ cậu không thích ăn gì. Vẫn quan tâm một cách tự nhiên như anh đã từng.
Nhưng chính điều đó mới là thứ khiến Tee khó chịu nhất. Bởi vì nếu Dew lạnh nhạt hơn một chút. Xa cách hơn một chút. Có lẽ cậu đã dễ dàng bước tiếp hơn nhiều.
"Tee." Giọng Dew lại vang lên.
"Hửm?" Cậu không nhìn anh.
"Anh không định kéo quá khứ về hiện tại." Dew nói. "Nhưng cũng không định giả vờ như nó chưa từng tồn tại."
Tee siết chặt bàn tay. Không biết vì sao. Nhưng lần đầu tiên từ lúc gặp lại đến giờ, cậu không tìm được lời nào để đáp lại.
Đột nhiên điện thoại trong tay Tee rung lên. Màn hình sáng lên với tên chị quản lý. Cậu lập tức nhấc máy.
"Alo ạ."
"N'Tee à." Giọng chị quản lý bên kia nghe có vẻ vội vàng. "Chị đang có việc đột xuất mất rồi. Em bắt taxi về được không?"
Tee hơi khựng lại nhưng rất nhanh đã đáp.
"À dạ vâng."
"Xin lỗi em nha."
"Không sao đâu chị."
"Về tới nhớ nhắn chị một tiếng."
"Vâng."
Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc. Tee nhìn màn hình điện thoại tối dần rồi khẽ thở ra. Một hơi rất nhẹ. Nhưng vẫn đủ để người bên cạnh nghe thấy.
"Có chuyện gì sao?" Dew quay sang hỏi.
"Không có gì đâu." Tee cất điện thoại vào túi. "Vậy em về đây."
"Chị quản lý chưa đến mà." Dew hơi nhíu mày.
"Chị ấy bận." Tee cười nhạt. "Em tự bắt taxi về."
"Vậy để anh chở em."
"Không cần đâu." Tee từ chối gần như ngay lập tức. "Em tự về được."
"Đi." Giọng Dew bình thản. Như thể anh không hề nghe thấy câu từ chối vừa rồi.
"Anh có nghe em nói không vậy?" Tee bất lực nhìn anh.
"Có."
"Em bảo không cần."
"Anh cũng nghe."
"Vậy sao anh còn..."
"Bởi vì giờ muộn rồi." Dew đáp.
"Em đâu phải trẻ con."
"Anh biết."
"Vậy em tự về được."
"Anh cũng biết."
Tee nghẹn lại. Nói chuyện với Dew đôi khi rất khó chịu. Bởi vì anh chẳng bao giờ tranh cãi lớn tiếng. Cũng chẳng ép buộc. Nhưng cuối cùng vẫn khiến người khác không biết phải phản bác thế nào.
"Em gọi xe được."
"Ừ."
"Vậy thôi."
"Anh chở nhanh hơn."
"Dew." Tee thật sự muốn thở dài.
"Hửm?"
"Anh không thấy kỳ à?"
"Tại sao lại kỳ?"
"Còn hỏi nữa sao?" Tee bật cười. Nhưng nụ cười ấy mang theo chút bất lực. "Người yêu cũ đưa nhau về nhà."
Một cơn gió đêm thổi ngang qua.Cả hai đều im lặng.
"Anh không cần làm vậy đâu."
"Cái gì?"
"Quan tâm em." Tee nhìn xuống mặt đường. "Thật đấy. Em tự lo được cho mình."
Tee tiếp tục.
"Chúng ta chia tay rồi. Anh không cần có trách nhiệm với em nữa."
Câu nói vừa dứt. Không gian lại rơi vào yên lặng. Dew nhìn cậu một lúc rất lâu. Lâu đến mức Tee bắt đầu muốn né tránh ánh mắt ấy.
Cuối cùng anh mới lên tiếng.
"Anh đưa em về không phải vì trách nhiệm."
"Vậy vì cái gì?" Tee khựng lại.
Dew cụp mắt nhìn chìa khóa xe trong tay. Giọng nói vẫn bình thản như từ đầu đến cuối.
"Bởi vì anh muốn chắc chắn em về đến nhà an toàn."
Tee bỗng thấy cổ họng mình nghẹn lại. Một cảm giác khó chịu quen thuộc lại âm thầm lan ra trong lồng ngực.
Bởi vì Dew luôn như thế. Anh không cố giữ cậu lại. Nhưng cũng chưa từng hoàn toàn buông tay khỏi những thói quen thuộc về cậu.
"Đi thôi." Dew mở cửa xe. "Tee."
"Làm gì?"
"Nếu em thật sự không muốn đi cùng anh." Anh nhìn cậu. "Anh sẽ không ép."
Giọng anh rất bình tĩnh.
"Nhưng em đang đứng đây tranh cãi với anh năm phút rồi." Khóe môi Dew khẽ cong lên. "Trong khoảng thời gian đó anh đã lái được nửa đường rồi."
Cuối cùng Tee vẫn là người thua cuộc. Sau vài phút giằng co vô nghĩa, cậu chỉ có thể thở dài rồi bước về phía xe của Dew.
"Coi như em trả tiền xăng." Tee lẩm bẩm.
Dew vừa mở cửa xe vừa liếc nhìn cậu.
"Anh chưa nghèo đến mức đó."
"Biết đâu được."
"Không đâu."
"Anh tự tin thế?"
"Ừ." Dew đóng cửa xe lại. "Ít nhất vẫn đủ tiền đổ xăng chở em về."
Tee quyết định không tiếp tục cuộc đối thoại này nữa. Cậu kéo dây an toàn rồi tựa lưng vào ghế.
Chiếc xe nhanh chóng hòa vào dòng người trên đường. Không gian bên trong xe yên tĩnh hơn cậu tưởng. Tiếng điều hòa khe khẽ vang lên. Ánh nắng lướt qua cửa kính tạo thành những vệt sáng vàng nhạt.
Tee vốn định nhìn điện thoại cho hết quãng đường nhưng rồi bất giác khựng lại. Một mùi hương quen thuộc thoang thoảng trong không khí. Cậu hơi ngẩn người.
Mùi hương ấy quá quen. Quen đến mức không cần suy nghĩ cũng nhận ra ngay. Tee quay đầu nhìn sang.
"Anh vẫn dùng mùi này à?"
Dew đang tập trung lái xe. Nghe vậy chỉ khẽ đáp.
"Ừm."
"Từ hồi nào?"
"Vẫn dùng từ trước đến giờ."
Tee khẽ cười. Một nụ cười rất nhẹ.
"Nhưng hồi trước là em tặng mà."
"Ừ, thì em tặng mà."
"Nhưng chai đó phải hết từ lâu rồi mới đúng." Tee dựa đầu vào cửa kính.
"Ừ."
"Vậy sao vẫn còn?"
Lần này Dew mới quay sang nhìn cậu một giây ngắn ngủi rồi lại nhìn đường.
"Anh mua cái y hệt."
Tee khựng lại. Cậu vốn chỉ hỏi vu vơ không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy. Cậu bỗng không biết nên nói gì. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh. Một lúc sau cậu mới bật cười.
"Ngửi mãi không thấy chán à?"
Dew im lặng vài giây, rồi lại khẽ nhún vai.
"Không biết."
"Hả?"
"Anh quen rồi." Giọng anh bình thản. "Đổi sang mùi khác thấy lạ."
Tee cúi đầu nhìn bàn tay mình. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng. Lại là thói quen. Hình như mọi thứ liên quan đến Dew đều có thể giải thích bằng hai chữ đó.
Suốt quãng đường còn lại, cả hai gần như không nói thêm gì. Không phải vì khó xử. Mà bởi dường như những gì cần nói đều đã nói hết từ trước đó rồi.
Tiếng động cơ đều đều vang lên trong khoang xe. Ánh đèn đường liên tục lướt qua cửa kính, để lại những vệt sáng ngắn ngủi rồi nhanh chóng biến mất.
Tee ngồi tựa đầu vào cửa sổ, thỉnh thoảng nhìn ra bên ngoài. Dew vẫn tập trung lái xe như thường lệ.
Không ai cố tìm chủ đề mới. Càng không ai cố kéo dài cuộc trò chuyện. Chỉ đơn giản là cùng im lặng.
Một sự im lặng rất lạ. Lạ ở chỗ nó không khiến người ta thấy ngột ngạt. Nhưng cũng chẳng hề dễ chịu.
Mãi đến khi chiếc xe chậm rãi dừng lại trước cổng nhà Tee. Dew kéo phanh tay. Khoảng sân trước nhà cũng vẫn như trong ký ức. Tee tháo dây an toàn rồi quay sang.
"Cảm ơn anh vì chuyến đi." Cậu khẽ cười.
Nụ cười lịch sự. Vừa đủ gần gũi nhưng cũng vừa đủ xa cách. Dew nhìn cậu vài giây.
"Ừm." Anh khẽ đáp. "Hẹn gặp lại."
Tee hơi khựng lại. Chỉ một chút thôi. Nhưng rất nhanh cậu đã mỉm cười.
"Tạm biệt."
Rồi cậu mở cửa xe bước xuống. Cánh cửa đóng lại. Tiếng động rất khẽ. Tee đứng bên ngoài xe, cúi đầu chào anh lần cuối rồi quay người đi vào trong.
Dew không rời đi ngay. Anh vẫn ngồi đó. Lặng lẽ nhìn theo bóng lưng quen thuộc đang dần xa khỏi mình.
Cánh cổng sắt vẫn ở đó. Khoảng sân nhỏ vẫn ở đó. Ngọn đèn trước hiên nhà vẫn tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt quen thuộc.
Mọi thứ dường như chẳng thay đổi là bao. Ngôi nhà ấy vẫn là ngôi nhà anh từng thuộc lòng từng góc nhỏ.
Vẫn là nơi anh từng ghé qua không biết bao nhiêu lần. Dew nhìn cánh cửa nhà mở ra. Ánh đèn bên trong hắt ra ngoài. Bóng dáng Tee nhanh chóng biến mất sau cánh cửa ấy. Rồi cánh cửa khép lại.
Một âm thanh rất nhỏ. Nhưng lại khiến ánh mắt Dew khẽ dao động. Mọi thứ vẫn như vậy.
Tee vẫn là Tee. Ngôi nhà ấy vẫn là ngôi nhà ấy. Con đường này vẫn là con đường năm nào. Ngay cả cây hoa trước cổng dường như cũng chẳng thay đổi nhiều.
Chỉ có một điều khác. Ngày trước, khi đứng trước cánh cửa đó, anh có thể tùy ý bước vào. Có thể ở bên cạnh cậu với bất kỳ lý do nào.
Nhưng bây giờ... Anh không còn tư cách đó nữa.
Không phải vì cánh cửa khóa. Mà bởi người có quyền bước qua cánh cửa ấy đã là Dew của quá khứ. Còn anh hiện tại chỉ là một người đứng bên ngoài.
Một người mà ngay cả việc đưa Tee về nhà cũng cần có lý do. ''
Dew khẽ tựa đầu vào ghế. Bàn tay vẫn đặt trên vô lăng. Ánh mắt dừng lại nơi cánh cửa vừa đóng lại thêm vài giây nữa.
Rồi cuối cùng anh bật cười rất khẽ. Một nụ cười mang theo chút bất lực. Bởi đến tận lúc này anh mới nhận ra.
Có những thứ mất đi không phải vào ngày chia tay. Mà là vào những khoảnh khắc rất bình thường như thế này.
Chiếc xe vẫn đỗ trước cổng nhà thêm vài phút nữa. Dew không vội rời đi. Anh cũng không biết mình đang đợi điều gì.
Có lẽ là đợi đèn trong phòng Tee sáng lên. Hoặc có lẽ chỉ đơn giản là chưa muốn lái xe đi ngay lúc này.
Bên trong ngôi nhà, ánh đèn tầng một vẫn còn sáng. Thỉnh thoảng thấp thoáng bóng người đi qua cửa sổ. Rất bình thường. Bình thường đến mức khiến anh nhớ lại vô số lần mình từng xuất hiện trong khung cảnh ấy.
Ngày đó mỗi lần đưa Tee về, cậu luôn quay đầu lại nhìn anh một cái trước khi vào nhà. Những chuyện nhỏ nhặt đến mức chẳng đáng nhớ.
Nhưng giờ lại nhớ rất rõ. Dew khẽ cười. Rồi cuối cùng cũng nổ máy xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi con đường quen thuộc.
Trong khi đó, phía bên trong nhà, Tee vừa bước vào đã dựa lưng vào cánh cửa phía sau. Căn nhà yên tĩnh. Không gian rộng lớn chỉ còn lại tiếng điều hòa chạy nhè nhẹ.
Tee cúi đầu tháo giày. Động tác chậm chạp hơn bình thường một chút. Có lẽ vì cả ngày hôm nay thật sự quá dài.
Tất cả cứ nối tiếp nhau khiến đầu óc cậu đến giờ vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa nổi. Điện thoại trong túi rung lên.
Tee lấy ra nhìn. Là tin nhắn của chị quản lý.
"Về đến nhà chưa?"
"Em về rồi ạ." Tee nhanh chóng trả lời.
Bên kia lập tức gửi lại một sticker hình trái tim. Tee bật cười. Sau đó cất điện thoại đi. Nhưng ngay khi màn hình vừa tắt, hình ảnh Dew lại bất giác hiện lên trong đầu.
"Điên thật." Cậu lập tức nhăn mặt.
Tee lẩm bẩm. Rồi đưa tay vò tóc mình. Cậu không thích cảm giác này. Không thích việc chỉ vì gặp lại vài lần mà những ký ức cũ cứ liên tục xuất hiện. Càng không thích việc bản thân mình lại để tâm đến điều đó.
Bởi vì Tee biết rõ. Mối quan hệ giữa họ đã kết thúc rồi. Từ rất lâu trước đây. Cậu thở dài ngả người xuống giường đưa tay che mặt.
"Đừng nghĩ nữa." Cậu tự nhủ. "Ngủ một giấc là hết."
Nhưng chính Tee cũng biết. Có những thứ không phải cứ muốn là sẽ ngừng nghĩ được. Nhất là khi người kia vừa xuất hiện trở lại trong cuộc sống của cậu. Một cách hoàn toàn ngoài dự liệu.
Ở một nơi khác, Dew cuối cùng cũng trở về căn hộ mới mua của mình. Tiếng khóa cửa vang lên giữa không gian yên tĩnh. Cánh cửa vừa khép lại, sự tĩnh lặng gần như lập tức bao trùm toàn bộ căn hộ.
Bên trong tối đen. Chẳng có ai đợi anh trở về. Dew đứng ở cửa vài giây rồi mới đưa tay bật đèn. Ánh sáng trắng lạnh lẽo tràn ngập căn phòng.
Mọi thứ đều rất mới. Một căn hộ đẹp, rộng rãi, đầy đủ tiện nghi. Nhưng lại chẳng có chút hơi ấm nào.
Dew tháo đồng hồ đặt lên bàn rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Chiếc giường lớn đặt giữa căn phòng rộng.
Mọi thứ ngăn nắp đến mức giống như một căn hộ mẫu hơn là nơi có người sinh sống. Anh ngả người xuống nệm. Cánh tay đặt ngang trán. Đôi mắt khẽ nhắm lại.
Cả ngày hôm nay vốn rất bình thường. Cho đến khi gặp Tee. Rồi mọi thứ bắt đầu trở nên không bình thường nữa.
Dew khẽ thở ra một hơi dài. Nhớ cả cách cậu luôn vô thức tránh nhìn thẳng vào mắt anh quá lâu. Giống như đang cố né tránh điều gì đó. Hoặc có lẽ là cố né tránh chính anh.
Khóe môi Dew khẽ cong lên. Một nụ cười nhàn nhạt. Nhưng rất nhanh lại biến mất. Bởi anh biết lý do.
Nếu là anh của Tee. Có lẽ cậu sẽ không cần phải né tránh như vậy. Chỉ đáng tiếc. Anh của Tee đã là chuyện của rất lâu trước đây rồi.
Điện thoại trên đầu giường đột nhiên sáng lên. Dew nghiêng đầu nhìn.
-----------------------------------------------------------
Ồn hơn sở thú
(Sky,nani,dew,pond,phuwin)
hirunkit_
@dew_jsu Alooooo 📢
Sao rồi bro?
dew_jsu
I don't know.
hirunkit_
Whyyyyyyyyy?????
ppnaravit
@All Có chuyện gì vậy??
Vừa quay xong mở điện thoại lên thấy hơn 100 tin nhắn 💀
skywongravee
Nay Dew được đi ăn với người trong mộng.
phuwintang
Ai vậy? 👀
Có phải bạn diễn viên đang được ship với Dew mấy ngày nay không?
hirunkit_
NOOOOOOOOOO ❌
Người tình trong mộng của Dew chỉ có một mà thôi.
phuwintang
?????
Là?
ppnaravit
Tình đầu khó phai.
phuwintang
Đừng nói là Tee nha???
skywongravee
Bingo 🎯
phuwintang
Khoan đã.
Sao tự nhiên đi ăn chung hay vậy trời???
dew_jsu
Hãy hỏi p'Nani.
Đừng hỏi gì tôi cả.
Từ chối nhận tất cả câu hỏi.
phuwintang
@hirunkit_ Kể em nghe coi bro 😭
Em bỏ lỡ cái gì vậy???
hirunkit_
Ok tí kể cho.
@dew_jsu Mày với nhóc đó sao rồi???
Anh mày tạo cơ hội cho mày rồi còn gì 😤
dew_jsu
Tạo cơ hội kiểu gì?
hirunkit_
???
Tao với Sky biến mất.
Để lại không gian riêng cho hai đứa.
Chưa đủ hả???
skywongravee
Chính xác.
Hy sinh lớn lắm đó.
ppnaravit
Đọc tới đây tao có linh cảm không lành.
phuwintang
Em cũng thấy vậy...
hirunkit_
@dew_jsu Nào kể đi.
Hai đứa nói chuyện gì???
dew_jsu
Không có gì.
ppnaravit
Tao không tin.
skywongravee
Me too bro 🙄
hirunkit_
Tao với Sky làm quân sư tình yêu.
Mà mày bảo không có gì???
dew_jsu
Ừ.
Thì không có gì thì bảo không có gì.
phuwintang
Em hiểu vì sao tới giờ p'Tee vẫn không chịu quay lại với anh rồi.
dew_jsu
Cảm ơn.
hirunkit_
@dew_jsu Ít nhất phải có tiến triển chứ???
dew_jsu
Thì đứng trờ chị quản lý với em ấy.
Sau đó chị ấy bận nên đưa về thay.
phuwintang
ỒOOOOOOOOO 😳
skywongravee
Thế mà bảo không có gì.
dew_jsu
Thì có gì đâu?
Mọi người cứ làm sao vậy??
ppnaravit
@dew_jsu Rồi sao nữa???
dew_jsu
Rồi về.
hirunkit_
HẾT???
dew_jsu
Ừ.
hirunkit_
TAO MUỐN ĐẤM MÀY THẬT ĐẤY DEW À.
ppnaravit
Đưa người trong mộng về nhà.
Ngồi riêng trên xe.
Không có người làm phiền.
Và kết quả là...
phuwintang
Đây là lần đầu tiên em thấy người ta tự tay phá cơ hội của mình.
skywongravee
Chán không muốn nói 😒
ppnaravit
Thế Tee nói gì?
dew_jsu
Em ấy bảo đừng lôi quá khứ đến hiện tại.
Bảo không cần phải quan tâm em ấy.
Vì......
skywongravee
Vì?
dew_jsu
Chúng ta chia tay rồi 💔
ppnaravit
Được rồi đừng khóc bạn tôi à 😥
dew_jsu
Ai khóc???
phuwintang
@ppnaravit không trêu bạn.
ppnaravit
Dạ vợ 😘
dew_jsu
Thôi ngay chưa?
skywongravee
Tình hình này nghiêm trọng thật.
hirunkit_
@dew_jsu Nó còn giận mày nhiều không?
dew_jsu
Không.
Chỉ là có vẻ em ấy không muốn quay lại.
skywongravee
Nếu còn ghét thì dễ.
Không còn cảm xúc mới khó đây.
phuwintang
Anh đừng nói kiểu đáng sợ vậy 😭
hirunkit_
Khoan.
Tao có câu hỏi @dew_jsu .
Mày còn thích Tee không?
Trả lời nhanh 😫
dew_jsu
Không biết.
hirunkit_
Tao ghét câu trả lời này của mày nhất.
ppnaravit
Người ta hỏi còn thích không.
Nó trả lời không biết 🤦♂️
phuwintang
Dịch ra tiếng người là gì?
skywongravee
Là thích.
hirunkit_
Là rất thích.
ppnaravit
Là thích chết đi được.
phuwintang
À hiểu rồi.
dew_jsu
Muộn rồi mọi người đi ngủ đi 🙏
Đi ngủ đây.
hirunkit_
Trả lời đúng trọng tâm.
dew_jsu
Không.
Đi ngủ đây kệ mọi người đấy 🔈❌
skywongravee
Nó bắt đầu lảng tránh vấn đề rồi đó.
phuwintang
Chúc tình đầu của anh may mắn.
hirunkit_
Amen 🙏
ppnaravit
Ủa người đâu rồi???
@dew_jsu
hirunkit_
Nó trốn rồi kìa 🤣
skywongravee
Lần đầu tiên trong đời tao thấy Dew bất lực vì một người.
phuwintang
Tình đầu mà anh 😌
hirunkit_
Tình đầu khó bỏ.
ppnaravit
Nhưng nhìn tình hình hiện tại...
skywongravee
Nó còn phải cố dài dài.
N'Tee còn giận dài 🥱
hirunkit_
Đáng đời 😊
dew_jsu
Trời ơi đi ngủ dùm đi 🙏
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co