Danh dự
Năm lên 7,khi mọi thứ dường như đã trở lên thân thuộc hơn,mọi vết thương đã đóng thành vẩy,người ta thấy 1 Tee chững chạc điềm đạm hơn tuổi dung túng cho một mik Dew và 1 Dew ngông cuồng hóng hách với thế giới nhưng lại nghe lời người "anh trai" hơn mik 7 tháng tuổi dăm dắm,bám dính người ta không dời nửa bước chân
Thực tế đã cho thấy ,dù ở trường hay là ở nhà, Dew luôn nổi tiếng là "ông tướng" không ai trị nổi. Nhờ gia thế khủng và sự nuông chiều từ nhỏ, cậu nhóc đi đâu cũng vỗ ngực hất hàm, chẳng coi ai ra gì.
Hôm đó, ông Jirawat thuê hẳn giáo viên dạy đàn riêng về nhà, dặn bằng được là bắt Dew phải ngồi học hai tiếng đồng hồ để rèn lại tính nết. Nhưng Dew chịu đựng được đúng 15 phút thì nổi trận lôi đình. Cậu nhóc đập mạnh hai tay xuống bàn phím đàn tạo ra âm thanh chói tai, hất hàm nhìn thầy giáo rồi khoanh tay gắt gỏng:
"Tao không học nữa! Thầy đi về đi! Bố tao có ở đây tao cũng không học!"
Thầy giáo bất lực, gia nhân trong nhà chực khóc vì không ai can nổi cậu chủ nhỏ. Đúng lúc đó, Tee từ phòng đọc sách thong thả bước ra. Cậu không hề gắt gỏng, điệu bộ vô cùng điềm đạm và nhã nhặn. Tee nhẹ nhàng bước đến bên cạnh, khẽ đặt lên bàn đĩa dâu tây đã rửa sạch rồi chìa tay về phía Dew, giọng nói dịu dàng đến lạ:
"Lại bực mình rồi. Đi ra vườn với tao một chút cho thoải mái nhé?"
Chỉ một câu nói đơn giản của Tee mà cái mặt đang hếch lên tận trời của Dew lập tức dịu xuống. Cái sự bướng bỉnh, hống hách với cả thế giới bỗng nhiên bốc hơi sạch bách. Dew chun mũi, khoác lấy tay Tee rồi gật đầu cái rụp:
"Ừ, đi với mày."
Sau khi dỗ được Dew ra ngoài ban công ngồi ăn dâu, Tee mới quay lại phòng đàn. Cậu đối diện với thầy giáo bằng sự chững chạc và lịch sự vượt xa độ tuổi lên 7:
"Dạ thưa thầy, chú Jirawat dặn thầy đến dạy vì muốn Dew luyện tính kiên nhẫn, nhưng hôm nay tâm trạng Dew không tốt, cố học cũng không hiệu quả. Chút nữa cháu sẽ nói lại với chú Jirawat để chú không trách thầy ạ. Hôm nay thầy cứ về nghỉ sớm giúp cháu nhé."
Lời từ chối vừa khéo léo, vừa nhã nhặn lại đứng trên tư cách bảo vệ lệnh của ông Jirawat khiến thầy giáo gật đầu đồng ý ngay. Tất cả gia nhân đứng đó đều phải trầm ồ. Mặc kệ ông Jirawat có uy nghiêm thế nào, thì lời nói của Tee vẫn là "mệnh lệnh" duy nhất mà Dew tự nguyện nghe theo không một chút chống cự.
---
Sự "nghe lời có chọn lọc" ấy không chỉ ở nhà mà còn theo sang tận trường học. Ngày đầu tiên vào lớp, giáo viên chủ nhiệm vừa mới thở dài định bất lực trước việc Dew đạp bàn đạp ghế đòi chuyển chỗ thì Tee đã nhẹ nhàng đi tới. Cậu không hề gắt gỏng, chỉ đứng cạnh bàn học, khẽ vỗ nhẹ lên vai Dew rồi hạ giọng dịu dàng:
"Dew, ngồi xuống đây đi. Mày ngồi đây thì tao mới ngồi bên cạnh mày được."
Chỉ đúng một câu nói đó, cái mặt đang trừng lên bướng bỉnh của Dew lập tức dịu lại. Cậu nhóc chun mũi, không nói không rằng ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống ngay ngắn, còn chủ động dịch sang một bên để chừa chỗ cho Tee trước những ánh mắt há hốc vì kinh ngạc của cả lớp.
Sự ngoan ngoãn ấy càng thể hiện rõ hơn trong giờ ra chơi. Khi đá bóng ngoài sân trường, Dew bị mấy đứa lớp trên va chạm rồi gây sự trước. Cơn giận nổi lên, Dew xắn tay áo trừng mắt định xông vào tẩn cho tụi nó một trận. Đám bảo vệ với thầy giáo thể dục chạy ra can, Dew càng hất tay ra chửi đổng vô cùng hống hách:
"Thả tao ra! Hôm nay tao không đánh cho tụi nó biết tao là ai thì tao không mang họ Jirawat!"
Đúng lúc tình hình căng thẳng nhất, Tee từ phía hành lang thong thả bước xuống. Cậu không xông vào can ngăn thô bạo, chỉ bước đến đứng trước mặt Dew. Tee lấy chiếc khăn tay trong túi ra, nhẹ nhàng lau đi vệt mồ hôi trên trán Dew, rồi nắm lấy bàn tay đang nắm chặt thành đấm của bạn:
"Tay mày đang đau đấy. Đi uống nước với tao, không đá nữa."
Chiếc "đầu nóng" đang chực bùng nổ của Dew như được dội một gáo nước mát lành. Cái vẻ hung hăng dọa người bỗng nhiên bốc hơi sạch bách. Dew nhìn bàn tay đang được Tee nắm lấy, rồi nhìn ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định của Tee, lập tức ngoan ngoãn hạ tay xuống. Cậu nhóc chỉ quay sang nhìn đám kia bằng ánh mắt hất hàm , rồi quay lại rúc đầu vào vai Tee làm nũng,nhưng ẩn chứa vẫn là nối ấm ức k cam lòng khi Tee k bênh cậu:
"Nhưng nó.....Ừ, tao đi uống nước với mày"
Tee mỉm cười dung túng, nắm tay Dew dắt đi trước sự thán phục của tất cả mọi người. Mặc kệ cả thế giới có dùng quyền lực hay sự răn đe nào với Dew, cái "uy" duy nhất khiến cậu chủ nhỏ nhà Jirawat tự nguyện nghe lời và phục tùng tuyệt đối... chỉ có thể là sự dịu dàng của Tee.
---
Nhưng "ngoan ngoãn" chấp nhận là một chuyện,phải nhận phần ấm ức lại là một chuyện không thể đối với cậu thiếu gia nhà jirawat.
Sau khi tan học, ánh hoàng hôn buông xuống làm đỏ rực một góc hẻm vắng. Dew khoanh tay ngồi ở ghế sau xe ô tô, cái mặt chằm dằm hậm hực suốt từ lúc rời khỏi cổng trường. Cậu nhóc liếc nhìn Tee bằng ánh mắt hờn dỗi, miệng lầm bầm ấm ức:
"Lúc sáng mày cản tao làm gì? Tụi nó đụng vào tao trước! Mày làm như tao sợ tụi nó không bằng. Đã vậy tao còn phải chịu ấm ức trước mặt cả trường!"
Tee không hề nổi giận trước thái độ cau có ấy. Cậu xoay người lại, đưa tay khẽ xoa nhẹ gáy Dew, ngón tay lướt qua mái tóc hơi rối của bạn mình bằng sự dịu dàng và nuông chiều tuyệt đối:
"Tao biết mày không sợ,"
Tee hạ giọng ấm áp, đôi mắt nhìn Dew đầy dung túng:
"Nhưng ở trường đông người, đánh nhau ở đó chỉ làm mấy ông thầy bà cô nhói óc rồi về mách chú Jirawat, lại làm xấu đi cái danh cậu chủ nhà jirawat. Mày muốn chú jrs mắng mày nữa à?"
Dew nghe vậy thì chun mũi, cơn giận bớt đi một nửa nhưng cái mồm vẫn còn lẩm bẩm cứng đầu:
"Thì sao chứ... Tao chả sợ ."
"Ừ, tao biết mày k sợ "
Tee mỉm cười, ánh mắt chớp mắt chuyển sang vẻ điềm tĩnh đến sắc lạnh khi chiếc xe dừng lại trước lối vào khu sân trống sau trường. Tee bước xuống trước, chỉnh lại cổ áo rồi vẫy tay ra hiệu cho Dew:
"Nên giờ tao mới đưa mày ra đây. Không có thầy cô, không có bảo vệ, cũng chẳng có ai quay phim chụp hình làm ảnh hưởng đến danh tiếng nhà mày."
Tee nắm lấy bàn tay đang dỗi hờn của Dew, khẽ siết nhẹ:
"Lúc sáng đứa nào làm mày bực, giờ mày muốn đòi lại như nào tùy mày. Tao đứng ngay đây,nhìn mày."
Cảm giác ấm ức nãy giờ lập tức tan biến sạch bách. Cái "đầu nóng" của Dew như được thắp lửa, nhưng lần này là sự phấn khích tột độ. Nhìn thấy ánh mắt ủng hộ và sự dung túng vô điều kiện từ Tee, vẻ ngông cuồng hống hách thường ngày của cậu chủ nhỏ lập tức trở lại. Dew hất hàm, nụ cười ngạo mễ hiện rõ trên khuôn mặt.
Cậu liếc đám học sinh lớp trên đang ngơ ngác đứng ở góc sân, rồi quay sang nhìn Tee bằng ánh mắt long long tự hào:
"Mày đứng yên,xem tao tẩn từng đứa một!"
Nói rồi, Dew xắn tay áo lao về phía trước, hoàn toàn cởi bỏ vẻ hậm hực lúc nãy. Còn Tee chỉ đứng yên ở góc hẻm, hai tay đút túi quần, lặng lẽ quan sát với nụ cười điềm đạm. Mặc kệ thế giới có quy chuẩn hay đúng sai thế nào, sự nuông chiều của Tee dành cho Dew chưa bao giờ là bắt Dew phải nhẫn nhịn, mà là tạo ra một khoảng không an toàn nhất để Dew được tự do ngông cuồng theo cách của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co