Ngắn ngắn ngắn
Đêm hôm đó, nhà ông bá hộ yên tĩnh hơn mọi ngày.
Gió từ sông thổi qua vườn sau, làm mấy tàu dừa va vào nhau kêu xào xạc. Ánh đèn dầu trong nhà hắt ra sân một vệt vàng mờ.
Mọi người trong nhà gần như đã đi ngủ hết.
Chỉ còn Ty ngồi một mình sau hè.
Nó ngồi trên cái bậc gỗ cũ, hai tay ôm đầu gối. Đầu cúi xuống thấp đến mức tóc rũ che gần hết mặt.
Từ trong cổ họng nó thỉnh thoảng phát ra mấy tiếng nấc nhỏ.
Không phải kiểu khóc lớn.
Chỉ là... rấm rức.
Như đang cố nén lại điều gì đó ở trong phòng.
"... hức..."
Ty lấy tay chùi mắt.
Nhưng càng lau thì nước mắt càng rơi.
Nó thật sự không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
Buổi chiều lúc mấy người làm nói đùa chuyện "có bầu", ban đầu nó cũng tưởng chỉ là nói chơi.
Nhưng càng về tối...
Càng nghĩ lại...
Nó lại càng thấy hoảng.
Mấy ngày nay nó thèm chua, thấy mùi cá là muốn ói, rồi hôm nay còn nôn thiệt.
Mấy triệu chứng đó... y chang lời mấy bà trong bếp nói.
Ty nuốt nước miếng.
Rồi nhớ tới đêm ở bến sông.
Nhớ tới lúc cậu hai nắm tay nó.
Nhớ tới câu nó từng hỏi.
"Cậu nói... nắm tay không có bầu mà..."
Ty dụi mặt vào đầu gối.
"... trời ơi..."
Nếu chuyện đó là thiệt thì sao?
Nó chỉ là thằng hầu thôi mà.
Còn cậu hai là con nhà chủ.
Nếu chuyện này lộ ra...
Ty nghĩ tới đó mà cổ họng nghẹn lại.
Nó nấc một cái rất nhỏ.
"... hức..."
Đúng lúc đó, từ trong nhà có tiếng cửa gỗ mở ra.
Bước chân ai đó đi dọc hành lang.
Rồi dừng lại.
"Ty?"
Ty giật mình.
Nó vội quay mặt đi lau nước mắt.
Nhưng đã trễ.
Cậu hai Sương đã đứng ở cửa sau.
Ánh đèn từ trong nhà hắt ra khiến bóng cậu kéo dài trên sân.
Cậu nhìn Ty một lúc rồi bước lại gần.
"Ngồi đây làm gì vậy?"
Ty cúi đầu.
"... dạ... dạ không có gì."
Cậu hai nhíu mày.
"Không có gì sao khóc?"
Ty lập tức lắc đầu.
"Em đâu có khóc."
Nhưng giọng nó khàn khàn thấy rõ.
Cậu hai thở dài.
Rồi ngồi xuống bên cạnh.
Khoảng cách giữa hai người rất gần.
Ty càng cúi đầu thấp hơn.
Một lúc sau, cậu hai khẽ nói:
"Ty."
"... dạ."
"Nói cậu nghe sao em khóc?"
Ty im lặng.
Nó cắn môi một lúc lâu.
Rồi cuối cùng cũng nói ra, giọng nhỏ xíu.
"... em sợ."
"Sợ cái gì?"
Ty không dám nhìn cậu.
"... lỡ... lỡ em có bầu thiệt thì sao..."
Cậu hai Sương đứng hình.
"... cái gì?"
Ty nói nhanh hơn, như sợ không nói kịp.
"Em thèm chua... rồi ngửi cá thấy tanh... rồi hôm nay em còn nôn..."
Nó nuốt nước miếng.
"Cậu nói nắm tay không có bầu... mà lỡ... lỡ có thì sao..."
Cậu hai nhìn nó chằm chằm vài giây.
Rồi...
Bật cười.
Ty lập tức ngẩng lên.
"Cậu cười cái gì..."
Cậu hai vẫn cười, nhưng giọng đã dịu xuống.
"Ty."
"... dạ."
"Em ngốc vừa thôi chứ."
Ty tròn mắt.
"... cậu hai nói dị là sao?"
Cậu hai đưa tay lau vệt nước mắt còn sót lại trên má nó.
"Em là con trai, sao mà có bầu được."
Ty ngơ ngác.
"... thiệt hả cậu?"
"Thiệt."
"Nhưng..."
"Không có nhưng."
Ty nhìn cậu một lúc lâu.
Như đang cố xác nhận xem lời đó có thật không.
Rồi nó thở ra một hơi dài.
Vai thả lỏng xuống.
"... vậy hả..."
Nhưng ngay sau đó nó lại nhớ ra chuyện khác.
"... mà..."
Cậu hai nghiêng đầu.
"Gì nữa?"
Ty lí nhí.
"... vậy mấy cái triệu chứng kia là sao..."
Cậu hai bật cười lần nữa.
"Chắc tại em ăn xoài nhiều quá thôi."
Ty đỏ mặt.
"... đâu có."
Cậu hai nhìn nó.
Ánh mắt lần này không còn đùa nữa.
"Ty."
"... dạ."
"Em tưởng cậu nắm tay em chỉ để giỡn hả?"
Ty sững lại.
"... cậu?"
Cậu hai nói chậm rãi.
"Cậu thích em từ hồi nhỏ rồi."
Ty mở to mắt.
"Lúc lên Sài Gòn cậu cũng nhớ em."
Cậu nhìn thẳng vào nó.
"Về đây... cậu vẫn thích."
Gió đêm thổi qua vườn.
Ty cảm giác tim mình đập nhanh tới mức muốn vỡ ra.
"... cậu hai..."
Cậu hai khẽ nói:
"Ty."
"Dạ..."
"Em có ghét cậu không?"
Ty lập tức lắc đầu.
"... không."
"Vậy em có thích cậu không?"
Ty cứng người.
Câu hỏi đó làm nó đỏ cả tai.
Nó cúi đầu thật thấp.
Rồi lí nhí:
"... dạ có."
Chỉ một chữ thôi.
Nhưng đủ làm cậu hai cười.
Cậu đứng dậy.
Rồi nắm tay Ty.
"Đi."
Ty giật mình.
"... đi đâu cậu?"
"Vô phòng."
Ty tròn mắt.
"Cậu hai!"
Nhưng cậu đã kéo nó đứng lên, bàn tay vẫn nắm chặt tay nó như sợ buông ra thì người kia sẽ chạy mất.
Hai người đi dọc theo hành lang tối.
Dưới mái hiên dài, tiếng bước chân khẽ khàng đến mức gần như chìm vào tiếng gió thổi qua vườn dừa phía sau nhà.
Khi tới trước phòng, cậu hai đẩy cửa ra.
Cánh cửa gỗ khép lại sau lưng họ rất khẽ.
Bên ngoài, hành lang lại chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh trăng lấp lánh lọt qua những kẽ lá dừa ngoài vườn.
Trong phòng cậu hai Sương, ngọn đèn dầu đặt trên bàn gỗ cháy lặng lẽ, ánh sáng vàng dịu phủ lên mọi thứ, làm căn phòng nhỏ bỗng trở nên ấm áp và kín đáo hơn hẳn khoảng sân đêm bên ngoài.
Ty đứng gần cửa.
Hai tay nó vẫn còn bị cậu hai nắm.
Nhưng lúc này nó không biết nên làm gì tiếp theo.
Tim nó đập mạnh đến mức chính nó cũng nghe thấy.
"... cậu hai..."
Giọng nó nhỏ xíu.
Cậu hai Sương quay lại nhìn nó.
Ánh mắt đó làm Ty hơi khựng lại.
Không còn là ánh mắt bình thường như lúc đọc sách ngoài hiên.
Cũng không phải ánh mắt trêu chọc ở bến sông.
Ánh mắt này... dịu hơn.
Nhưng cũng sâu hơn.
Cậu hai buông tay Ty ra trước.
"Đứng đó hoài làm gì."
Ty hơi bối rối.
"... dạ."
Nó bước thêm hai bước vào phòng.
Đây không phải lần đầu nó vào phòng cậu hai.
Trước giờ nó vẫn thường vào đây dọn dẹp, rót trà, trải chiếu.
Nhưng lần này...
Cảm giác hoàn toàn khác.
Không khí trong phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng tim.
Cậu hai ngồi xuống mép giường gỗ.
Rồi nhìn Ty.
"Lại đây."
Ty chần chừ.
"... để em đứng đây được rồi."
Cậu hai hơi nghiêng đầu.
"Ty."
"... dạ."
"Em mới nói thích cậu hồi nãy mà."
Tai Ty đỏ lên thấy rõ.
"... em..."
Nó không biết phải trả lời sao.
Cuối cùng vẫn bước lại gần.
Nhưng vẫn đứng cách cậu hai một khoảng.
Cậu hai nhìn nó một lúc.
Rồi đưa tay kéo nhẹ cổ tay nó.
Ty mất thăng bằng, ngồi xuống mép giường bên cạnh.
Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức Ty có thể nghe được hơi thở của cậu.
Nó cúi đầu xuống.
"... cậu hai..."
Cậu hai khẽ hỏi:
"Sao run dữ vậy?"
"... em đâu có."
Nhưng giọng nó run thấy rõ.
Cậu hai bật cười nhỏ.
Rồi đưa tay lên, nhẹ nhàng nâng cằm Ty lên.
"Nhìn cậu."
Ty do dự vài giây.
Rồi cũng ngẩng lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Trong khoảnh khắc đó, Ty bỗng nhớ lại rất nhiều chuyện cũ.
Hồi nhỏ cậu hai cũng hay nắm tay nó.
Nhưng khi đó chỉ là kéo đi chơi.
Bây giờ...
Cái cách cậu nhìn nó khiến mặt nó nóng bừng.
Cậu hai khẽ nói:
"Ty."
"... dạ."
"Cậu hỏi thiệt."
"Dạ?"
"Em sợ cậu hả?"
Ty lắc đầu ngay.
"... dạ không."
"Vậy sao cứ né?"
Ty cắn môi.
Một lúc sau mới nói nhỏ.
"... tại em là thằng hầu."
Câu nói đó làm cậu hai im lặng.
Rồi cậu khẽ thở dài.
"Ty."
"... dạ."
"Cậu có quan tâm chuyện đó đâu."
Ty nhìn cậu.
"... nhưng người ta quan tâm."
"Người ta là ai?"
"... ai cũng vậy."
Cậu hai nhìn nó thật lâu.
Rồi bỗng đưa tay ôm nó vào lòng.
Ty giật mình.
"... cậu hai!"
Nhưng cậu đã ôm chặt.
Không quá mạnh.
Chỉ là một cái ôm rất chắc.
"Ty."
"... dạ..."
"Đừng nghĩ nhiều vậy."
Giọng cậu trầm xuống.
"Chỉ cần em ở đây với cậu là được."
Ty đứng im trong vòng tay đó.
Một lúc sau, nó cũng chậm rãi đưa tay ôm lại cậu.
"... em ở đây mà."
Câu nói đó nhỏ xíu.
Nhưng cậu hai nghe rõ.
Cậu buông Ty ra một chút.
Rồi nhìn thẳng vào mắt nó.
"Ty."
"... dạ."
"Nãy giờ cậu muốn làm một chuyện."
Ty chớp mắt.
"... chuyện gì vậy ạ?"
Cậu hai không trả lời ngay.
Chỉ hơi cúi xuống.
Khoảng cách giữa hai người gần dần.
Ty lập tức hiểu ra.
Mặt nó đỏ bừng.
"... cậu hai..."
Nhưng lời nói chưa kịp dứt.
Môi cậu đã chạm vào môi nó.
Nụ hôn rất nhẹ.
Như một cái chạm nhẹ để thử với em.
Ty cứng người trong vài giây.
Rồi chậm rãi nhắm mắt lại.
Nụ hôn kéo dài lâu hơn.
Không vội vàng.
Chỉ là chậm rãi, ngập ngừng.
Như hai người đang học cách gần nhau.
Bên ngoài, gió đêm vẫn thổi qua vườn dừa.
Tiếng lá va vào nhau xào xạc.
Còn trong căn phòng nhỏ...
Ánh đèn dầu lay nhẹ.
Cậu hai kéo Ty lại gần hơn.
Ty khẽ nắm chặt vạt áo cậu.
"... cậu hai..."
"Ừ."
"... đừng để ai biết."
Cậu hai cười khẽ.
"Biết thì sao."
Ty đỏ mặt.
"... kỳ lắm."
Cậu hai không trả lời.
Chỉ khẽ vuốt tóc nó.
Rồi nói rất nhỏ:
"Vậy thì chỉ để hai đứa mình biết thôi."
Đêm hôm đó.
Cửa phòng cậu hai đóng kín.
Ngọn đèn dầu cháy đến gần sáng.
Và ngoài kia...
Con sông sau nhà vẫn chảy lặng lẽ như bao năm qua.
————
Troi oiiiii
Con wattpad nó hong cho toi đănggggggg
Btw
Chúc cả nhà mình 8/3 vui vẻ nhó 🎉🌸🌹💐🌼🌺🌻🌷🏵️💮🪷🪻🌾
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co