Ngắn
Cuối mùa mưa năm ấy, ghe từ Sài Gòn cập bến vào một buổi trưa nhiều nắng.
Con sông trước nhà họ Trịnh vẫn chảy chậm như mấy chục năm nay. Nước sông màu đục, mang theo mùi phù sa ngai ngái quen thuộc. Hai hàng dừa sau nhà nghiêng mình theo gió, lá cọ vào nhau phát ra thứ âm thanh xào xạc quen thuộc đến lạ.
Cậu hai Sương bước xuống ghe.
Áo dài trắng, khăn đóng đen, dáng người cao ráo hơn trước nhiều. Mấy năm ở Sài Gòn khiến cậu trông khác hẳn - da trắng hơn, cử chỉ cũng điềm đạm hơn.
Nhưng khi vừa đặt chân lên bến đất sau nhà, cậu vẫn đứng lại một lúc.
Nhìn quanh.
Như thể sợ rằng những thứ quen thuộc kia sẽ biến mất.
Căn nhà gỗ ba gian vẫn đứng đó, mái ngói rêu phong. Vườn sau vẫn có mấy gốc mận cũ. Con đường đất nhỏ dẫn ra bến nước vẫn còn in những vết bánh xe bò cũ kỹ.
Chỉ có điều...
Có lẽ con người thì không còn như xưa nữa.
"Cậu hai về rồi!"
Một người làm trong nhà chạy ra báo.
Chẳng mấy chốc, mấy người hầu trong nhà lục tục kéo ra bến.
"Cậu hai!"
"Cậu hai về thiệt rồi!"
Cậu hai Sương cười nhẹ, gật đầu chào từng người.
Nhưng mắt cậu vẫn lặng lẽ tìm kiếm giữa đám đông.
Tìm một người.
Một lúc sau, cậu mới thấy.
Ty đứng ở bậc thềm sau nhà, tay cầm cái thau đồng, người hơi nghiêng về phía trước như vừa chạy ra.
Áo bà ba nâu đơn giản, quần đen. Mái tóc cắt gọn gàng.
Nhưng gương mặt...
Khác hẳn hồi nhỏ.
Ty của ngày trước gầy gò, nhỏ con, lúc nào cũng lấm lem đất cát vì chạy theo cậu hai khắp nơi.
Ty bây giờ...
Lại trắng trẻo.
Đôi mắt đen sâu hơn, sống mũi rõ nét. Thậm chí còn cao gần bằng cậu hai.
Ty cũng nhìn thấy cậu.
Nó khựng lại một chút.
Như thể không chắc có nên bước tới hay không.
Cậu hai Sương là người lên tiếng trước.
"Ty."
Chỉ một tiếng gọi.
Ty lập tức cúi đầu.
"Dạ... cậu hai."
Giọng nó trầm hơn hồi nhỏ.
Không còn cái giọng lanh lảnh của đứa trẻ năm nào nữa.
Cậu hai nhìn nó thêm một lúc rồi cười.
"Lớn dữ ha."
Ty bối rối.
"Dạ... cậu đi lâu quá nên thấy dị thôi."
Câu nói đơn giản đó làm cậu hai hơi khựng lại.
Đi lâu quá.
Đúng là lâu thật.
Đủ lâu để một đứa nhỏ chạy theo sau lưng mình ngày nào trở thành một người con trai trưởng thành.
Bà hai từ trong nhà bước ra.
"Sương đó hả con?"
"Dạ con."
Bà nhìn cậu hai một lượt rồi gật gù.
"Ở Sài Gòn coi bộ ăn uống được."
Cậu hai cười.
"Dạ."
Bà hai quay sang Ty.
"Ty, bữa giờ con hầu bà cũng đủ rồi . Nay cậu hai về rồi con qua bển theo hầu cậu đi con."
Ty hơi giật mình.
"Dạ?"
Cậu hai Sương lập tức lên tiếng.
"Để Ty theo hầu con đi má. Con quen nó rồi."
Bà hai nhìn hai người một lúc rồi bật cười.
"Ừ, tùy tụi bây."
Ty đứng yên.
Nó biết cậu hai sẽ nói vậy.
Ngày nhỏ đã vậy rồi.
Cậu hai Sương đi đâu cũng kéo nó theo.
Có lần Ty bị quản gia sai đi gánh nước, cậu hai còn cãi lại:
"Ty hầu tao mà."
Chỉ vì một câu đó mà Ty được miễn việc cả buổi.
Nhưng đó là chuyện của ngày nhỏ.
Còn bây giờ...
Ty không chắc mọi thứ còn đơn giản như vậy nữa.
⸻
Buổi chiều hôm đó, gió sông thổi mát rượi.
Ty đang ngồi chẻ củi sau bếp thì nghe tiếng bước chân quen quen.
"Ty."
Nó quay lại.
Cậu hai Sương đứng dưới gốc dừa, tay cầm quyển sách nhưng rõ ràng không đọc.
"Dạ cậu?"
"Ra bến sông ngồi chút hông?"
Ty ngập ngừng.
"Giờ cũng sắp tối rồi..."
"Đi chút thôi."
Câu nói rất bình thường.
Nhưng giọng cậu hai lại dịu đến mức Ty không biết phải từ chối thế nào.
Nó đành đứng lên.
Hai người đi qua vườn sau.
Con đường đất nhỏ dẫn ra bến nước vẫn vậy — hai bên mọc đầy cỏ dại, thỉnh thoảng có vài con dế nhảy ra khỏi bụi.
Cậu hai đi trước.
Ty đi sau nửa bước.
Khoảng cách rất quen thuộc.
Nhưng cũng rất xa.
Bến nước sau nhà vắng lặng.
Mấy bậc đá phủ rêu dẫn xuống dòng sông chảy lặng lẽ.
Cậu hai Sương ngồi xuống trước.
Rồi vỗ nhẹ chỗ bên cạnh.
"Ngồi đi."
Ty ngồi xuống, nhưng giữ khoảng cách.
Một lúc lâu không ai nói gì.
Chỉ có tiếng nước vỗ nhẹ vào bờ.
Cậu hai Sương nhìn ra sông.
"Ty nè."
"Dạ?"
"Sao thấy mày xa cách tao quá vậy?"
Ty hơi giật mình.
"Dạ con đâu có..."
"Ngày nhỏ mày dính tao dữ lắm mà."
Ty cười nhỏ.
"Ngày nhỏ thôi."
Câu trả lời làm cậu hai im lặng.
Một lúc sau, cậu quay sang.
"Ty."
"Dạ?"
"Tao... tao nắm tay chút được hông?"
Ty sững người.
Nó quay phắt qua nhìn cậu.
"Cậu... cậu nói gì vậy?"
Cậu hai đưa tay ra.
"Chút thôi."
Ty lập tức lắc đầu.
"Không được đâu."
"Sao vậy?"
Ty đỏ mặt thấy rõ.
Nó nói lí nhí, mắt nhìn xuống bậc đá.
"Em... em nghe người lớn nói... nắm tay là có bầu đó..."
Cậu hai Sương chết lặng hai giây.
Rồi bật cười.
Tiếng cười vang lên giữa bến sông vắng.
Ty càng đỏ mặt hơn.
"Cậu cười cái gì..."
Cậu hai cố nhịn cười.
"Ty."
"Dạ..."
"Đàn ông nắm tay nhau không có bầu đâu."
Ty chớp mắt.
"... thiệt hả?"
"Thiệt."
Rồi cậu nói nhỏ.
"Cho tao nắm tay đi."
Ty nhìn bàn tay đang đưa ra.
Bàn tay trắng, sạch, không có vết chai.
Khác hẳn tay nó.
Một tay cầm quạt, một tay cầm bút.
Còn tay nó...
Là tay của kẻ làm công.
Nhưng không hiểu sao...
Ty vẫn đặt tay mình vào.
Cậu hai Sương nắm lại.
Không chặt.
Nhưng cũng không buông.
Tim Ty đập nhanh đến mức chính nó cũng nghe thấy.
Gió sông thổi qua.
Cậu hai Sương khẽ nói.
"Ty."
"Dạ?"
"Tao nhớ mày dữ lắm."
Ty cúi đầu.
"... em biết."
"Biết sao không nói gì?"
Ty im lặng một lúc lâu.
Rồi nói rất nhỏ.
"Phận em... đâu dám."
Câu nói đó làm cậu hai Sương siết tay nó chặt hơn một chút.
"Phận cái gì."
Ty không trả lời.
Nó chỉ nhìn xuống bậc đá, giọng nhỏ xíu.
"Em là thằng hầu mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co