Mười Ba
Ánh mặt trời buổi sớm xuyên qua khung cửa sổ, nhưng trong căn phòng của Tee, thứ ánh sáng ấy chỉ càng làm rõ thêm sự nặng nề của không khí. Cậu cựa mình, cảm giác đầu óc quay cuồng như thể có cả một đội quân đang đánh trống trong hộp sọ. Cổ họng khô rát, vị đắng chát của men rượu vẫn còn vương vấn nơi đầu lưỡi. Tee nhắm mắt, cố gắng gom nhặt những mảnh ký ức vụn vỡ từ đêm qua. Một gương mặt trẻ trung mờ ảo, một bờ vai để tựa, và rồi... nụ hôn. Nụ hôn chới với tìm kiếm hơi ấm, lời thú nhận vụng dại, và giọt nước mắt mặn chát. Tất cả như một giấc mơ, vừa hư ảo vừa chân thực đến đau lòng.
Khi đôi mắt nặng trĩu của Tee hé mở, cậu thấy Dew đang ngồi trên chiếc xe lăn bên cửa sổ, tấm lưng rộng quay về phía cậu, vai gầy gò dưới lớp áo thun xám nhạt. Ánh sáng bao bọc lấy hình bóng hắn, tạo nên một quầng sáng mờ ảo, nhưng không làm dịu đi sự gai góc toát ra từ dáng vẻ ấy. Dew không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài, nơi những tán cây xanh mướt đung đưa trong gió. Tuy nhiên, Tee cảm nhận được một luồng điện bất an chạy dọc sống lưng. Có gì đó khác lạ trong sự im lặng của Dew hôm nay, một sự tĩnh mịch nặng trĩu hơn thường lệ, như thể không khí xung quanh hắn đang đặc quánh lại, khó thở.
Cậu nhổm dậy, cơn đau đầu giáng xuống như búa bổ. "Dew, mày... mày dậy lâu chưa?" Giọng cậu khàn đặc.
Dew xoay xe lăn lại, khuôn mặt hắn vẫn giữ vẻ bình thản đến đáng sợ. Đôi mắt sâu thẳm quét qua cậu một lượt, dừng lại trên những vết nhăn nhúm của chiếc áo Tee đang mặc, rồi lướt qua đôi môi sưng nhẹ của cậu. Một tia sáng chợt lóe lên trong đáy mắt hắn, nhanh đến mức Tee tưởng mình nhìn nhầm.
"Tỉnh rồi à?" Giọng Dew đều đều, không chút biểu cảm, nhưng lại mang theo một áp lực vô hình. "Tối qua về muộn thế, say đến mức phải để người ta dìu về tận giường."
Tee giật mình, những mảnh ký ức vụn vỡ bỗng kết nối lại. Cậu nhớ mang máng mình đã bám víu lấy Aek, đã lảm nhảm những điều gì đó. Khuôn mặt cậu nóng bừng, vừa vì men rượu còn sót lại, vừa vì xấu hổ. "Ừm... tao... tao hơi quá chén. Thằng Aek nó tốt bụng nên đưa tao về."
Dew nhướng mày, một cử chỉ nhỏ bé nhưng lại khiến sống lưng Tee căng cứng. "Aek à? Thằng nhóc đó... trông cũng khá ưa nhìn đấy nhỉ?"
Tee ngạc nhiên trước câu hỏi của Dew. Hắn chưa bao giờ quan tâm đến những người bạn của cậu ở garage. "À, ừ. Thằng Aek nó trẻ, lại đẹp trai, tốt bụng nữa. Mới ra trường, nhiệt tình lắm. Mấy anh em trong xưởng ai cũng quý nó." Cậu nói một cách vô tư, không hề hay biết mỗi lời khen ngợi dành cho Aek lại như một mũi dao vô hình cứa vào trái tim đang rỉ máu của Dew.
Gân xanh trên trán Dew giật giật. Hắn siết chặt tay vào vành xe lăn, những khớp xương trắng bệch nổi rõ. Miệng hắn mím lại thành một đường thẳng, đôi mắt đen láy như hút cạn mọi ánh sáng trong phòng. Một luồng khí lạnh lẽo tỏa ra từ hắn, khiến Tee rùng mình. Cậu chợt thấy bất an. Chẳng lẽ Aek đã làm gì đắc tội với Dew sao?
"Có chuyện gì với Aek à?" Tee thận trọng hỏi, giọng nhỏ dần. "Thằng bé nó còn trẻ người non dạ, có làm gì sai thì mày bỏ qua cho nó nhé. Nó hiền lành lắm." Cậu vô thức cố gắng bảo vệ Aek, mà không hề hay biết chính những lời đó lại như đổ thêm dầu vào ngọn lửa ghen tuông đang bùng cháy dữ dội trong lòng Dew.
Đôi mắt Dew sắc lạnh như dao cạo, liếc nhìn Tee. Cái liếc ấy không chứa đựng sự tức giận bùng nổ, mà là một sự khinh bỉ và lạnh lẽo đến tận xương tủy. Hắn không nói thêm một lời nào, chỉ xoay người, đẩy chiếc xe lăn thẳng vào phòng mình, cánh cửa khép lại không một tiếng động, để lại Tee ngồi bất động giữa không gian trống trải, cảm giác hụt hẫng đến khó tả.
"Haizzz... Sao ngày càng khó chịu vậy ta?" Tee thở dài, đưa tay xoa xoa thái dương. Cậu không hiểu. Cậu đã làm gì sai? Hay tại Aek? Hay tại hắn lại bận tâm đến những chuyện đâu đâu? Cái cảm giác bối rối, tội lỗi không tên cứ quẩn quanh trong lòng cậu, nặng trĩu.
Những ngày sau đó, không khí trong nhà càng trở nên căng thẳng. Dew vẫn chu đáo trong việc chăm sóc cậu, vẫn cho cậu thoải mái tiêu xài bằng tiền hắn, vẫn đốc thúc cậu học hành và chăm sóc bản thân. Nhưng sự quan tâm ấy lại lạnh lùng đến lạ. Nó không còn là sự ấm áp của tình bạn, cũng không phải sự dày vò đầy dục vọng trước đây. Đó là một sự quan tâm có khoảng cách, như thể hắn đang cố gắng bù đắp trả nợ ân tình cho cậu khi cậu chăm sóc hắn lúc gặp tai nạn, nhưng lại vô tình một cách hữu ý đặt một bức tường vô hình giữa cả hai. Hắn tránh ánh mắt cậu, tránh những cái chạm vô tình, và những câu nói của hắn, dù không còn độc địa như trước, nhưng lại mang một vẻ xa cách, khách sáo đến tê tái.
Tee cảm thấy mình như đang đi trên băng mỏng. Cậu cố gắng làm mọi thứ thật tốt, nấu những món Dew thích, giữ nhà cửa sạch sẽ, học hành chăm chỉ ở garage. Cậu muốn chứng minh mình xứng đáng được ở lại, xứng đáng với sự quan tâm của hắn, dù là sự quan tâm lạnh nhạt nhất. Cậu sợ hãi cái khoảnh khắc Dew sẽ thực sự đẩy cậu ra xa, sợ hãi rằng một ngày nào đó hắn sẽ không còn cần cậu nữa.
Cho đến một buổi tối định mệnh.
Bữa cơm tối diễn ra trong bầu không khí yên ắng như thường lệ. Tiếng lách cách của đũa chạm vào bát sứ là âm thanh duy nhất phá vỡ sự tĩnh lặng. Dew đang dùng đũa gắp một miếng cá, vẻ mặt trầm tư. Tee ngồi đối diện, đôi mắt không rời khỏi hắn, lòng thầm ước giá như có thể quay về những ngày Dew còn mắng nhiếc cậu, còn dày vò cậu trên giường. Ít nhất, khi đó cậu vẫn cảm thấy mình có giá trị, có vị trí nào đó trong cuộc đời hắn, dù là vị trí thấp hèn nhất.
"Tee này," Dew chợt lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng. Giọng hắn trầm và đều, nhưng lại mang theo một sự kiên quyết đến lạ. "Tao nghĩ mày nên kết hôn đi."
Đũa của Tee khựng lại giữa không trung. Cậu nhìn Dew, tưởng mình nghe nhầm. "Mày nói gì cơ?"
Dew đặt đũa xuống, ngước mắt nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt hắn không hề dao động. "Kết hôn. Với trai hay gái gì cũng được, miễn là mày tìm được người mày yêu và họ yêu mày. Tao sẽ lo hết chi phí cưới xin, mua cả nhà mới cho mày và bạn đời. Mày không cần lo gì cả."
Từng lời của Dew như những mũi kim băng, găm thẳng vào tim Tee. Cậu buông đũa, tiếng va chạm khô khốc của chúng vào thành bát nghe rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng. Một nụ cười méo mó, còn thảm hại hơn cả tiếng khóc, nở trên môi cậu. Đôi mắt cậu rưng rưng, chực trào nước mắt.
"Mày... mày biết rõ tao chỉ yêu một người duy nhất là mày thôi mà Dew." Giọng Tee nghẹn lại, run rẩy từng tiếng. Cậu cố gắng nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng, nhưng những lời nói vẫn cứ tuôn ra như một dòng suối vỡ đê. "Tao không biết gần đây tao có làm mày phiền gì không, hay tao là gánh nặng của mày, nhưng mày làm ơn... đừng đẩy tao ra. Xin mày đấy."
Nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má Tee, nóng hổi và mặn chát. Cậu không còn giữ được vẻ cứng cỏi thường ngày. Trước mặt Dew, cậu luôn là một đứa trẻ yếu đuối, tuyệt vọng. "Cứ coi tao là osin cho mày cũng được. Tao thề sẽ không làm gì quá phận với mày đâu. Tao sẽ không bao giờ chạm vào mày nếu mày không muốn, tao sẽ không nói những lời mày không thích nghe. Tao sẽ làm mọi thứ mày sai bảo."
Ánh mắt Dew vẫn nhìn cậu, lạnh lùng và xa cách, không một chút biểu cảm. Sự vô cảm đó càng khiến Tee đau đớn hơn gấp bội. Nó như một lời khẳng định rằng hắn không hề bị lay động bởi nỗi đau của cậu.
"Đến khi mày có người yêu, tao sẽ tự nguyện rời đi." Tee tiếp tục, giọng nói vỡ vụn. "Tao hứa. Nhưng làm ơn... đừng đuổi tao theo kiểu này. Đừng dùng cách này để cắt đứt tao khỏi cuộc đời mày."
Tee đưa tay nắm chặt lấy vạt áo trước ngực, như thể muốn níu giữ thứ gì đó đang dần tuột khỏi tầm tay. Hơi thở cậu dồn dập, từng nhịp đập của trái tim như muốn vỡ tung lồng ngực. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt Dew, cố gắng tìm kiếm một chút xíu, dù chỉ là một tia ấm áp hay sự do dự. Nhưng chỉ có sự trống rỗng vô tận.
"Tao đau, Dew à..." Cậu thì thầm, lời nói cuối cùng đứt quãng trong tiếng nức nở. "Mày biết rõ mà... mày biết tao chỉ có mình mày thôi."
Tiếng khóc của Tee vỡ òa, hòa lẫn với sự im lặng đến đáng sợ của Dew. Cậu gục mặt xuống bàn, những giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt mặt bàn gỗ. Mùi thức ăn thơm phức bỗng trở nên vô vị, chỉ còn lại vị đắng chát của nỗi tuyệt vọng thấm đẫm trong từng tế bào.
Dew vẫn ngồi đó, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng run rẩy của Tee. Trái tim hắn như bị một bàn tay vô hình siết chặt, đau đớn đến nghẹt thở. Hắn muốn vươn tay ra, muốn ôm lấy tấm lưng gầy gò ấy, muốn xoa dịu nỗi đau mà chính hắn đã gây ra. Nhưng đôi tay hắn vẫn buông thõng trên đùi, bất lực. Hắn đã tự thuyết phục mình rằng đây là cách tốt nhất, là cách duy nhất để Tee có thể tìm thấy hạnh phúc. Hắn tin rằng mình không xứng đáng, không thể mang lại cho Tee bất cứ điều gì ngoài sự khổ đau và tủi nhục. Hắn là một phế nhân, một gánh nặng, một bóng ma của quá khứ.
Nhưng nhìn Tee khóc, nhìn cậu quỵ lụy cầu xin, sự kiên định trong lòng Dew bắt đầu lung lay. Hắn đã tính toán mọi thứ, đã chuẩn bị cho phản ứng của cậu. Nhưng hắn không chuẩn bị cho sự đau đớn đến tột cùng này, sự đau đớn không chỉ của Tee, mà còn của chính hắn. Cái giá của sự "bảo vệ" này, liệu có quá đắt không? Hắn biết, từng lời nói của Tee đều là sự thật. Cậu chỉ có mình hắn. Và hắn... hắn cũng chỉ có mình cậu.
Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh đèn bàn mờ ảo hắt lên khuôn mặt đẫm nước mắt của Tee và vẻ mặt vô cảm đến tàn nhẫn của Dew. Hai trái tim, hai nỗi đau, hai số phận đang bị sợi dây vô hình của tình yêu và sự bất lực ràng buộc, kéo lê nhau vào vực thẳm của bi kịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co