Truyen3h.Co

DewTee - Tình yêu hèn mọn

Mười

munmun123456789a

Cái siết tay của Dew không mạnh, nó chỉ là một lực ép yếu ớt của những thớ cơ đã lâu không vận động, nhưng đối với Tee, nó chẳng khác nào một dòng điện vạn vông chạy dọc sống lưng, đánh tan mọi cơn mộng mị chập chờn.

Tee giật mình, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ mở to. Cậu không dám thở mạnh, chỉ trân trân nhìn vào bàn tay to lớn của Dew đang bao phủ lấy những ngón tay thô ráp, nứt nẻ của mình. Dưới ánh nắng ban mai nhạt nhòa của Bangkok, những vết sẹo trên mu bàn tay Tee hiện lên rõ rệt, xấu xí và xù xì, đối lập hoàn toàn với làn da dù có phần nhợt nhạt nhưng vẫn mịn màng của kẻ từng ngồi phòng máy lạnh điều hành cả một hệ thống máy móc thông minh.

"Dew... mày..."

Giọng Tee khản đặc, nghẹn lại nơi cuống họng. Cậu sợ rằng nếu mình nói quá to, ảo ảnh này sẽ tan biến. Hắn vẫn nhìn cậu. Ánh mắt Dew không còn vẻ vô hồn, trống rỗng như mặt hồ phẳng lặng mùa đông nữa. Trong đôi đồng tử hằn tia máu ấy, Tee thấy một sự dao động dữ dội – là hối hận, là xót xa, hay là một thứ tình cảm nào đó đang thành hình từ đống tro tàn của sự sỉ nhục?

Dew mấp máy môi. Hắn muốn nói gì đó, nhưng cổ họng vẫn như có tảng đá nặng chèn ép lấy Dew. Hắn nhìn xuống đôi bàn tay đang đan vào nhau. Tay của Tee... từ bao giờ đã trở nên thảm hại thế này? Những vết chai sạn dày cộm, móng tay thâm đen vì va đập, và cả những vết sẹo mới chồng lên sẹo cũ. Hắn nhớ lại những đêm mình đã dùng những lời lẽ độc địa nhất để xỉa xói cơ thể này, chê bai sự thô kệch của nó, trong khi chính đôi tay này đang gồng gánh cả mạng sống của hắn.

Tee vội vàng rút tay lại, nhưng không phải vì ghét bỏ, mà vì cậu chợt nhớ ra mình chưa rửa tay sạch sẽ sau ca làm đêm ở cảng. Cậu lúng túng chùi tay vào chiếc quần vải đã sờn rách gấu, lắp bắp:

"Để tao đi lấy nước ấm lau mặt cho mày. "

Dew không đáp, nhưng bàn tay hắn khẽ run lên trên mặt đệm. Hắn nhìn theo bóng lưng gầy sọp của Tee đang tất tả chạy vào nhà vệ sinh. Chiếc áo ba lỗ bạc màu dính đầy bụi than và mồ hôi của cậu dán chặt vào khung xương sườn nhô ra. Tee vốn dĩ là một thằng đàn ông cao lớn, lực lưỡng, vậy mà giờ đây trông cậu liêu xiêu như một ngọn nến sắp cạn dầu.

Tiếng nước chảy róc rách trong căn hộ vang lên, phá vỡ bầu không khí đặc quánh. Tee bưng chậu nước ấm ra, động tác thuần thục đến đau lòng. Cậu vắt khô khăn, nhẹ nhàng lau từ trán xuống đôi mắt, rồi đến gò má của Dew.

"Mày đừng lo, hôm qua tao lĩnh tiền tăng ca rồi. Lát tao đi mua cua về nấu súp cho mày. Ông bác ở cảng bảo cua ở chỗ đó ngon lắm, ăn vào mau lại sức."

Tee vừa làm vừa lẩm bẩm, như thể việc nói chuyện một mình đã trở thành thói quen để cậu không phát điên trong sự im lặng của Dew suốt mấy tháng qua. Nhưng khi chiếc khăn ấm vừa chạm đến khóe môi Dew, một bàn tay lạnh lẽo đột ngột bắt lấy cổ tay cậu.

Tee khựng lại, tim đập loạn nhịp. Dew đang nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi môi khô khốc mấp máy phát ra những âm thanh vỡ vụn:

"Tee... tao... xin... lỗi..."

Chậu nước trên tay Tee chao đảo, suýt chút nữa đổ nhào. Cậu đứng hình, chiếc khăn ẩm rơi xuống ga giường trắng muốt. "Xin lỗi"? Một kẻ kiêu ngạo như Dew, một kẻ từng coi sự tồn tại của Tee là một vết nhơ, lại vừa thốt ra hai chữ đó?

"Mày..mày chịu nói chuyện rồi?" Tee cố nở một nụ cười méo mó, cố xua đi sự xúc động đang dâng trào. "Mày có lỗi gì đâu. Tại tao hèn, tại tao làm khổ mày. Mày cứ khỏe lại đi, rồi muốn đánh muốn chửi gì tao cũng được. Đừng... đừng nói mấy câu như trăng trối thế này, tao sợ."

Dew lắc đầu, gân xanh trên cổ hắn giật mạnh. Hắn dồn hết sức lực bình sinh vào cánh tay, cố gắng kéo Tee lại gần hơn. Hắn muốn hét lên rằng hắn đã nghe thấy tất cả. Nghe thấy lời thú nhận của cậu về "cô bạn gái" giả tưởng, nghe thấy những tiếng nấc nghẹn của cậu vào mỗi đêm khi tưởng hắn đã ngủ say, nghe thấy cả tiếng da thịt cậu bị bỏng rát khi tự trừng phạt mình bằng tàn thuốc.

Nhưng tất cả những gì phát ra được chỉ là một hơi thở nặng nề và đau đớn. Dew nhìn vào đôi mắt sâu hoắm của Tee, nơi chứa đựng một tình yêu mù quáng và tận tụy đến mức điên rồ.

Cả buổi sáng hôm đó, không khí trong căn nhà  dường như có sự thay đổi. Dew bắt đầu phối hợp với Tee hơn. Khi Tee nâng người hắn dậy để thay áo, Dew không còn buông xuôi cơ thể như một khúc gỗ mục nữa. Hắn cố gắng bám vào vai Tee, dùng chút sức lực tàn tàn ở phần thân trên để giảm bớt gánh nặng cho cậu.

"Mày nay ngoan thế?" Tee cười, một nụ cười hiếm hoi thực sự chạm đến ánh mắt. "Cứ thế này thì chẳng mấy chốc mà đi lại được đâu. Lúc đấy đừng có mà đá tao ra khỏi nhà đấy nhé."

Câu nói đùa của Tee khiến lồng ngực Dew thắt lại. Hắn nhìn xuống đôi chân mình – hai thứ vô dụng đang nằm im lìm dưới lớp chăn. Hắn ghét chúng. Hắn ghét sự yếu ớt này. Nhưng hắn biết, nếu hắn không đứng dậy, Tee sẽ chết. Cậu sẽ kiệt sức mà chết trước khi hắn kịp bù đắp bất cứ điều gì.

Đến 9 giờ tối, Tee bắt đầu chuẩn bị đi làm. Cậu mặc vào chiếc áo khoác thợ máy cũ kỹ, kiểm tra lại bình nước và khay thức ăn đặt sẵn cạnh giường Dew.

"Tao đi nhé. Có gì thì cứ gạt cái chuông tao để bên cạnh, bà hàng xóm nghe thấy sẽ sang. Mà chắc không sao đâu, tao về sớm thôi."

Tee tiến lại gần, theo thói quen định xoa bóp đôi bàn chân của Dew một lần cuối trước khi đi. Nhưng khi cậu vừa cúi xuống, Dew bất ngờ nắm lấy vạt áo cậu.

"Đừng... làm... đêm nữa." Dew khó nhọc thốt lên.

Tee sững người, rồi cậu xoa đầu Dew như xoa đầu một đứa trẻ: "Không làm lấy gì ăn? Mày tưởng thuốc của mày rẻ lắm à? Yên tâm, tao khỏe như trâu ấy, bốc mấy cái thùng hàng bõ bèn gì. Ở nhà ngủ ngoan đi."

Cánh cửa khép lại, để lại Dew trong bóng tối mênh mông của căn phòng. Hắn lắng nghe tiếng bước chân của Tee xa dần, tiếng chiếc xe máy cũ kỹ nổ máy rồi lịm hẳn phía cuối phố.

Một mình trong tĩnh lặng, Dew bắt đầu cuộc chiến của riêng mình. Hắn cắn chặt răng đến mức bật máu môi, dùng hai tay bám chặt vào thành giường, cố gắng nhích phần hông lên. Mồ hôi vã ra như tắm, thấm đẫm chiếc gối mỏng. Cơn đau từ tủy sống truyền lên đại não như những nhát dao đâm, nhưng Dew không dừng lại.

*Mày là một thằng tồi, Dew.* – Hắn tự nhủ. – *Mày đã hưởng thụ sự chăm sóc của nó như một lẽ đương nhiên, trong khi nó đang bán mạng ở cái xó xỉnh dơ bẩn kia.*

Hắn nhớ lại hình ảnh Tee kể về "cô bạn gái" chính là hắn. Sự mỉa mai của số phận khiến hắn muốn cười mà nước mắt lại ứa ra. Một nhân viên IT lương 5000 đô, giờ đây lại được nuôi sống bằng những giọt mồ hôi mặn chát của một kẻ mà hắn từng khinh miệt là "vết rác của xã hội".

Tại cảng Laem Chabang, Tee đang gồng mình dưới sức nặng của những thùng linh kiện máy móc. Tiếng còi tàu hú vang xé toạc màn đêm. Gió biển mang theo vị mặn và mùi dầu máy nồng nặc.

"Này Tee, hôm nay trông mày vui thế? " Gã đồng nghiệp vỗ vai cậu, cười hô hố.

Tee quệt mồ hôi trên trán, cười tươi: "Bạn gái em nay đỡ bệnh rồi. Kiếm tiền còn chăm cho người ta mau hồi phục hihi."

"Thôi bớt làm lại đi em trai, nhìn mày như cái xác không hồn ấy. Hôm nọ tao thấy mày ho ra cả máu, đi khám xem sao."

Tee khựng lại một chút, rồi lại lầm lũi vác thùng hàng tiếp theo. Ho ra máu? Cậu biết chứ. Cơn đau âm ỉ ở ngực trái và những trận ho khan kéo dài vào rạng sáng không phải là điềm báo tốt. Nhưng cậu không có thời gian để ốm. Dew đang đợi cậu. Dew cần thuốc, cần thức ăn ngon, cần một tương lai mà đôi chân hắn có thể lại bước đi.

Đêm đó, cơn mưa rào bất chợt của Bangkok đổ xuống. Tee trở về nhà lúc 3 giờ sáng, người ướt sũng và run cầm cập. Cậu rón rén bước vào phòng, không dám bật đèn vì sợ Dew thức giấc.

Nhưng vừa bước đến cạnh giường, cậu đã thấy Dew đang ngồi tựa lưng vào thành giường – một điều mà trước đây hắn không thể tự làm được nếu không có người đỡ.

"Dew? Sao mày..."

Tee chưa kịp nói hết câu, Dew đã vươn tay ra, kéo cậu đổ sụp xuống giường. Hơi ấm từ cơ thể Dew bao bọc lấy sự lạnh lẽo của Tee. Hắn không nói gì, chỉ dùng đôi bàn tay run rẩy cởi bỏ chiếc áo ướt sũng của cậu ra, rồi kéo tấm chăn trùm lên cả hai người.

Trong bóng tối, Tee nghe thấy tiếng tim mình đập liên hồi. Cậu định đẩy ra vì sợ mùi mồ hôi và nước mưa của mình làm bẩn Dew, nhưng vòng tay của hắn lại siết chặt hơn. Đó không phải là cái ôm của một bệnh nhân cần sự giúp đỡ, mà là cái ôm của một người đàn ông dành cho người đàn ông của mình.

"Tee... nghe này..." Giọng Dew đã rõ ràng hơn một chút, dù vẫn còn rất trầm và khàn. "Tao sẽ... khỏe lại. Mày không được... chết trước tao."

Tee vùi mặt vào ngực Dew, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng trào ra, thấm ướt cả mảng ngực áo của hắn. Cậu không nói được lời nào, chỉ có bả vai gầy guộc là rung lên bần bật.

Dew vuốt ve những vết sẹo trên lưng Tee – kết quả của những năm tháng tù tội và cả những lần cậu tự hành hạ mình vì hắn. Hắn chạm vào một vết bỏng nhỏ do tàn thuốc còn đang lên da non, lòng đau như cắt.

"Mày ngu lắm, Tee." Dew thì thầm, môi hắn lướt nhẹ qua vành tai lạnh ngắt của cậu. "Mày nói mày chỉ có mình tao... Vậy mày nghĩ tao còn ai ngoài mày sao?"

Trận mưa ngoài kia vẫn tầm tã, nhưng bên trong căn phòng chật hẹp này, một ngọn lửa nhỏ đang bắt đầu nhen nhóm từ đống tàn tro. Không phải là sự chiếm hữu thô bạo của những đêm bị thuốc kích dục dẫn dắt, cũng không phải sự ban ơn của một kẻ bề trên. Đó là sự gắn kết của hai linh hồn đã nát tan, đang cố gắng dùng những mảnh vỡ của chính mình để vá víu cho đối phương.

Dew nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở của Tee dần ổn định hơn trong lòng mình. Hắn biết con đường phía trước sẽ còn rất dài, đôi chân hắn có thể sẽ chẳng bao giờ chạy nhảy được như xưa, và những bóng ma quá khứ vẫn sẽ rình rập đâu đó. Nhưng ít nhất vào lúc này, hắn đã tìm thấy lý do để không buông xuôi.

Hắn phải sống. Để trả lại cho Tee một người yêu bằng xương bằng thịt, chứ không phải một cái xác không hồn nằm trên giường bệnh. Và để một ngày nào đó, hắn có thể đường hoàng nắm lấy đôi tay thô ráp ấy, dắt cậu đi dưới ánh mặt trời, mà không phải hổ thẹn vì bất cứ điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co