Truyen3h.Co

DewTee|Vẫn luôn yêu!|

N'tee

tahnahg

Những ngày sau đó confestion của trường luôn luôn xuất hiện những bài đăng như này:
Hastag:DEW ĐÃ DỖ ĐƯỢC TEE CHƯA ; DEW VÀ TEE LÀ GÌ CỦA NHAU??? ; DEW ĐÃ KHÔNG DANH PHẬN GIỜ CÒN KHỎI LÀM BẠN!! ;.. cùng những tấm hình mà trong đó Dew lẽo đẻo theo còn cậu thì cố đi nhanh hơn.
Tee đương nhiên lướt thấy nhưng cậu chỉ tự nhủ các hủ nữ nhìn nhầm. Còn Dew á , cậu ta chắc chắn là người đắc ý nhất.
                      ———————
Tee: m đừng cứ bám t nữa được không
Dew: N'tee đừng giận nữa cho anh làm "bạn" lại đi mà.
Tee: còn nữa ai cho m gọi Nong , t bằng tuổi m mà
Dew: gọi như này cho N'tee bớt giận mà
Tee: kệ m , biến đi
                        ———————
Đến chiều hôm nọ không biết bằng cách nào mà Dew lấy được mật khẩu của phòng Tee rồi vào ngồi chình ình giữa sofa rồi ngây thơ nhìn chủ phòng tức điên mà không làm gì được.
Tee: thg ch* biến khỏi phòng t
Dew: thôi mà 1tuần rồi anh chưa được đi chơi với N'tee đó
Tee: rồi giờ làm gì m mới biến về phòng
Dew: chơi game à không tha lỗi đi anh về liền
Tee: khôn giữ ha , t chọn chơi game
Dew: ơ ai cho
Tee: không thôi t đi đây
Dew: chơi chơi anh chơi
                      ———————
Từ trận này đến trận khác Tee cứ mãi thắng khiến cậu tức điên.
Tee: m chơi đàng hoàng coi cứ nhường t vậy.
Dew: ơ anh chơi bình thường mà do N'tee chơi giỏi lên á.
Tee: thôi ngưng m biến về phòng đi ,t không chơi nữa chiều mẹ t đến thăm t bận rồi.
Dew: ò v anh về nha
Tee: không tiễn

                      ———————
Đến lúc tiễn mẹ cậu về , Tee chẳng thấy bóng dáng cái đuôi khổng lồ bám theo ,cậu bỗng thấy trống vắng rồi tự nhủ
Tee: chắc chán rồi đi tìm bạn mới đây mà.
                      ———————
Còn bên phía Dew , cậu không đi kiếm bạn mới gì cả . Chỉ là sốt đến mức mơ màng.
Tee trở về phòng mà lòng cậu cứ không yên , cũng chẳng biết lo lắng điều gì.
Thế là cậu để nỗi lo dẫn đường đến phòng Dew.
Lúc mở cánh cửa đã thuộc lòng hình dạng ra cậu vẫn nhớ như in hôm cãi nhau ấy. Và cũng từ ngày đó đây là lần đầu cậu bước vào căn phòng này.
Vừa đi về phía có ánh đèn , âm thanh cậu nghe được là :
Dew: Tee đừng đi đ..đừng bỏ anh
Dew: anh s..sai thật a..anh xin lỗi Tee
Từng câu từng chữ được thốt ra như thể cậu đã thật sự bỏ rơi anh và rời xa anh vậy. Mà thật ra anh nào hay biết Tee đã nghe hết những nỗi nhớ nhung và hối hận của anh khi anh đang trong tình trạng không tỉnh táo.
                     ———————
Tee sửng người chứ cậu chỉ nghĩ cái người thường ngày đòi mình tha thứ sẽ vui vẻ ,mà thật ra cậu cũng chẳng giận lâu đâu vì lúc thấy sự nồng nhiệt của Dew thì cậu đã mềm lòng rồi . Mà nếu giận thật thì cậu chẳng thèm nói chuyện hay chửi đâu.
Nhìn thấy Dew vừa khóc vừa lảm nhảm những câu từ như thể muốn níu giữ cậu ở lại với mình như vậy lòng Tee cũng đau theo từng câu mà cậu nào nhận ra .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co