Ước mơ p2
Trên sân đất sau trường làng ,các bạn sinh viên đang tất bật giúp các thầy cô sơn tường và hàng rào khiến khung cảnh trở nên nhộn nhịp hơn.
Dù ai cũng đã thấm mệt nhưng khi nghĩ đến cảm xúc của các em nhỏ thì bao nhiêu mệt mỏi cũng tan hết.
Nhưng có thực mới vực được đạo, ai sống cũng phải ăn.
———————
Tee: t muốn ăn cơm :(((
???: mới 10h mà cơm nước gì
???: người ta em út đòi cơm cũng bình thường
Tee: gì ai đói em nào đói em này chịu được
Dew: này t cho / đưa snack và nước/
Tee: èo đâu ra v?
Dew: mới lụm dưới đất á ăn đi
Tee: gì ?? Thật à?
???: thôi t lạy hai bây đừng cãi nhau ở đây, Tee m ăn đi Dew nó giỡn
Tee: tối t thu dép m
Dew: thế tối ngủ một mình nha
Tee: sời t ngủ một mình càng sướng
———————
Cuộc cự lộn kết thúc cùng lúc cơn đói của Tee được cứu
Đến giờ cơm ai cũng vùi mặt ăn chỉ riêng góc bàn nhóm bạn của Dew và Tee đang khuyên Tee ăn thêm cơm nhưng con thỏ này cứ bướng bỉnh cho rằng mình đã no nhờ gói snack và chai nước khiến Dew bất lực mà doạ
Dew: đến chiều mà than đói t bảo mẹ m cắt tiền vặt khỏi ăn snack
Tee: chắc chắn không đói
———————
Đúng như dự đoán trong lúc mọi người đang cùng nhau tham gia trò chơi dân gian với thầy cô và các em nhỏ.
Ở khu nghỉ ngơi của sinh viên , có một bóng dáng gầy gầy cao cao còn trắng trẻo . Đúng thế con thỏ ấy đói thật và còn đang tìm thức ăn cứu trợ mà nó đã thủ sẵn.
Dew: cô ơi bạn...
Tee:/ bịt miệng Dew/ điên à
Dew: ưm.. sao bảo không đói
Tee: thì t tìm .. cho m
Dew: Tee,nói thật đi
Tee: ờ ờ t đói được chưa
Dew: có vậy cũng bịa
Tee: t mà nói m có tha đâu
Tee: mà sao tìm được t
Dew: t đi theo m cả đoạn r
Tee: thằng ch*
———————
Thế là để Dew tha cho tiền vặt của mình Tee đã hứa sẽ nghe lời Dew.
Tối đến , mọi người tụ tập ra sân đốt lửa trại và ca hát để chia tay thầy cô cũng là chia tay kỉ niệm tại ngôi làng nhỏ này.
Còn Dew và Tee hai cậu bạn này lại trốn qua khu ghế đá ít người để tâm sự
Dew: Tee t hỏi
Tee: gì
Dew: ước mơ của m là gì
Tee: tự nhiên hỏi thế
Dew: lúc sáng em nhỏ đó hỏi.. t nghe rồi
Tee: à.. không có gì đâu
Tee: quan tâm làm gì
Dew: t muốn biết
Dew: hứa không cười
———————
Người mình yêu có tâm trạng như nào Dew biết chứ cậu cảm nhận được Tee đang buồn chứ và cậu muốn san sẻ hơn là để Tee chịu đựng một mình
Tee: t muốn sau này làm người nổi tiếng muốn trở thành người giỏi , trở thành người tốt nhất để gia đình t tự hào.
Tee: có điều sẽ khó lắm t nghĩ mình không thành công
Ước muốn như thế ai mà không muốn chỉ là có dám nghĩ đến và dám thực hiện không mới đáng nói.
Tee cũng là người thường cậu cũng muốn bản thân có ích và xứng đáng với cơ hội đang có.
———————
Dew: Tee m không cần tự ti đến vậy , con đường m đi đến hiện tại cũng đã giỏi rồi . Không việc gì có thể làm m tự ti được vì m cũng biết m đã làm hết sức còn gì . Nếu m đang mông lung và mệt mỏi cứ dừng lại nghỉ ngơi sau đó tìm cách học hỏi và chia sẻ để vượt qua chứ không nên nghi ngờ bản thân.
Dew: m hiểu chưa
Tee:...
Từng lời của Dew không cao cả cũng chẳng to lớn nhưng nó là liều thuốc cho Tee , nó xoa dịu nỗi lo trong cậu , nó đang chữa lành những vết thương do sự hoài nghi , dèm pha mà chính cậu phải chịu đựng suốt cả con đường.
Để rồi những nỗi lo sợ , sự hoài nghi và cả áp lực mà cậu đang gánh vát giờ đây đang từng chút một giải thoát. Tùng giọt nước mắt tuông ra làm ướt đôi mi của người Dew thương .
———————
Dew: ngoan nhé khóc chút rồi dừng đừng để mắt xưng đấy
Dew đau không? Đau chứ cậu còn xót nữa mà, con thỏ nhỏ của cậu cưng như trứng thế mà . Cậu cũng chẳng ngờ đến nỗi sợ trong con thỏ lại lớn đến vậy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co