EP1. GƯƠNG KHÔNG PHẢN CHIẾU (2)
Bốn giờ chiều, tiếng loa thông báo của tổ chương trình vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh của căn biệt thự.
"Mọi người hãy tập trung ở phòng khách để nhận nhiệm vụ tiếp theo."
Cả năm người tụ họp lại. Trên chiếc bàn gỗ là năm lá bài được úp ngược.
"Hôm nay mọi người cần tự chuẩn bị bữa tối. Nhiệm vụ được chia như sau: Hai người đi siêu thị mua nguyên liệu, hai người nấu ăn và một người rửa bát. Giờ thì, mời mỗi người chọn một lá bài cho mình."
William lo lắng giơ tay: "Em có ý kiến! Em không biết nấu ăn thì sao ạ?"
Juno vỗ vai cậu nhóc, cười trêu chọc: "Thì cưng có thể chọn rửa bát, vừa an toàn cho cái bếp, vừa giúp ích cho đời!"
"Không muốn đâu!"
William lắc đầu lia lịa, gương mặt hiện rõ vẻ khổ sở. Nếu lại chọn trúng rửa bát thì quả thật cậu quá xui xẻo rồi.
Sau vài tiếng lật bài sột soạt, không khí trong phòng đột ngột đông cứng lại. Tổ chương trình dường như rất thích trêu đùa họ.
William ôm đầu rên rỉ khi nhìn thấy biểu tượng chiếc bát trên tay mình. Trong khi đó, Tee bần thần nhìn vào lá bài "đi siêu thị" trên tay mình và Dew.
Juno quàng vai Nani: "Vậy là hai anh em mình thâu tóm cái bếp rồi nhé! Để xem tài nghệ của trai đẹp Nani thế nào."
Nani cũng cười gật đầu, cả hai đứng dậy tiến về phía gian bếp để kiểm tra dụng cụ.
William vẫn ngồi đó, mặt mày méo mó như sắp khóc đến nơi. Thấy vậy, Tee âm thầm nhích lại gần cậu nhóc.
Tee lấy hết can đảm, nói khẽ với giọng chỉ đủ hai người nghe: "William... hay là mình đổi cho nhau đi? Anh... anh thích rửa bát hơn."
"Hả? P'Tee muốn đổi với em thật á?" William mừng rỡ hét toáng lên.
Đúng lúc này, một tiếng sét khô khốc từ ngoài rừng Amix dội lại "đùng" một cái, khiến không khí vốn đã gượng gạo lại càng thêm phần kỳ quái.
Cả căn phòng đều đổ dồn ánh mắt ngạc nhiên về phía Tee. Juno đang đi dở nửa đường cũng dừng lại, nhướng mày nhìn cậu.
Tee cũng bị giọng nói cao vót của William dọa cho giật mình, theo bản năng quay phắt sang nhìn Dew. Hắn lúc này đang tựa lưng vào ghế, đôi chân dài vắt chéo đầy vẻ thong dong.
Dew chậm rãi xoay đầu lại, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn xoáy vào Tee. Hắn nở một nụ cười nhã nhặn, nhưng hơi lạnh tỏa ra từ nụ cười đó khiến người ta phải rùng mình.
Dew cất giọng, nửa thật nửa đùa: "Sao đấy? P'Tee chê tôi nên thà rửa bát còn hơn hả?"
Tee tuyệt nhiên không biết phải trả lời thế nào. Cậu hiểu rất rõ con người này, đằng sau vẻ điềm nhiên, thanh lịch kia là một ngọn lửa giận dữ đang bị đè nén đến cực hạn.
Ngược lại, William không hề cảm nhận được bầu không khí sai trái này. Cậu nhóc hào hứng tiếp tục: "Cũng được ạ, em biết ngay mà! Chắc là P'Tee lười ra ngoài đúng không? Vậy hai anh em mình đi ha P'Dew, em đảm bảo sẽ chọn đồ..."
Lời nói của William bỗng nghẹn lại ngay khi quay sang nhìn Dew.
Ánh mắt hắn lúc này nhìn William không khác gì một tay thợ săn lão luyện đang ngắm bắn con mồi dám bén mảng đến đồ vật của mình. Một cái nhìn đầy tính đe dọa và nguy hiểm rợn người.
William sực nhớ đến đôi dép lúc nãy... cậu rùng mình, bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
"À... em... đột nhiên em thấy buồn ngủ quá!" William lập tức đứng bật dậy, gấp gáp nói, "Thôi, em nghĩ lại rồi, vẫn là rửa bát thì hơn, vận động ít cho đỡ mệt. Cảm ơn P'Tee nhé, anh đi vui vẻ với P'Dew ạ!"
Nói dứt lời, William chạy biến về phía cầu thang như có ma đuổi. Cùng lúc đó, Juno và Nani cũng đã đi sâu vào trong bếp để bắt đầu làm quen.
Tiếng chiếc đồng hồ quả lắc tích tắc hòa cùng tiếng mưa ngoài cửa sổ, khiến gian phòng khách rộng lớn bỗng chốc trở nên trống trải đến lạ lùng.
Giờ đây, không gian chỉ còn lại hai người. Dew không ngại nói lời châm chọc: "Sao đây? P'Tee còn cách nào để thoát khỏi tôi nữa không? Hay là để tôi trực tiếp thông báo với ekip là sẽ bỏ quay, đi về nhà luôn cho P'Tee vừa lòng nhé?"
Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang cố tránh né của Tee. Hắn đang đợi một sự phản kháng, một lời giải thích, hoặc ít nhất là một cái nhìn thẳng từ cậu.
Thế nhưng, Tee vẫn không có phản ứng gì trước lời khiêu khích đó.
Cậu hít một hơi thật sâu, lấy lại vẻ mặt lạnh nhạt vốn có, chỉ bỏ lại một câu ngắn gọn rồi bước thẳng ra cửa: "Ra ngoài đợi đi, tôi đi lấy xe."
——
Ba tiếng sau.
Chiếc xe dừng lại trước hiên biệt thự, không khí im lặng đến rợn người.
"Cạch" một tiếng, cốp xe bật mở, năm bảy cái túi nilon loại lớn, căng phồng và nặng trịch được xách vào bên trong.
Juno đang thong thả tựa lưng vào kệ bếp, vừa nhìn thấy đống "chiến lợi phẩm" đồ sộ ấy liền đứng hình, đôi mắt mở to ngơ ngác.
"Gì đây trời! Này... hai đứa định đãi cả đoàn ekip luôn à?"
Tee không đáp, lẳng lặng đặt ba cái túi đầy ắp lên bàn, gương mặt vẫn giữ vẻ hờ hững. Ngay sau đó, Dew cũng sầm sì tiến vào, quăng mạnh bốn cái túi còn lại xuống góc bàn đối diện, vạch ra một lằn ranh rõ rệt.
Đứng phía sau ống kính, tổ biên tập chỉ biết gác tay lên trán thở dài. Suốt ba tiếng đồng hồ bị nhốt chung với hai con người này, ekip sâu sắc cảm thấy kiệt sức hơn cả quay phim hành động. Giờ đây cũng không dám nuốt cơm của họ đâu...
Khi những món đồ bên trong được bày ra, Juno chỉ biết câm nín.
Một bên là những tảng thịt bò Wagyu đỏ rực, dày cộm, đậm mùi béo ngậy mà Dew nhất quyết đòi mua để làm bít tết. Ngay sát bên cạnh, lại là một túi tôm sú tươi rói, vẫn còn búng tanh tách mà Tee cố chọn bằng được.
Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu.
Dew tiếp tục lấy ra một chai rượu vang đỏ nồng độ cao, chuẩn bị cho một bữa tối đậm chất phương Tây. Thì ngay lập tức, Tee bày ra nào là mắm chua, nào là ớt hiểm và nước cốt dừa, những nguyên liệu đặc trưng của món Thái.
Đây không đơn thuần là nấu ăn, mà là một cuộc chiến chân chính.
Nhìn đống nguyên liệu "ông nói gà, bà nói vịt" ấy, Juno chỉ biết gượng cười, liếc nhìn hai con người đang đứng cách nhau cả mét nhưng cứ như đang lăng trì nhau kia.
"Hai đứa... định nấu bò bơi trong biển tôm hay là món Thái sốt vang đây?"
Dew hừ lạnh một tiếng, quay ngoắt đi chỗ khác, còn Tee thì cặm cụi phân loại đống hỗn độn đó.
——
Màn mưa rừng vẫn rơi nặng hạt bên ngoài, tiếng lách tách hòa cùng tiếng dao thớt lạch cạch.
Gian bếp chưa nguôi căng thẳng bởi đống nguyên liệu quái đản kia, nay lại càng trở nên nóng hơn khi có đến tận bốn người cùng chen chúc chuẩn bị.
Tee vốn định trốn vào bếp phụ việc để tránh kẻ rắc rối kia, nhưng hắn thì chẳng hề muốn buông tha cho cậu, vẫn cứ như hồn ma dai dẳng bám theo.
Dù không ngẩng đầu, Tee vẫn cảm nhận được bước chân của Dew đang tiến gần, khỏi nghĩ cũng biết chắc chắn hắn lại sắp đến gây chuyện.
Tee cau mày nói: "Mày—"
"Wow, thơm quá P'Nani, món gì đấy?" Giọng Dew đột ngột trở nên dịu dàng, khác xa cái vẻ hách dịch trước đó.
Hắn lướt qua cậu, đến thẳng chỗ Nani.
Tee thoáng sững sờ, tức khắc câm nín. Một cảm giác hụt hẫng dâng lên, khiến cậu tự thấy bản thân có chút nực cười.
"Súp khoai tây thôi." Nani mỉm cười đáp lại Dew, đôi tay vẫn nhịp nhàng khuấy nồi súp sóng sánh.
Juno đứng cạnh đó không nhịn được bóp trán, dở khóc dở cười: "Tuyệt thật đấy! Giờ chúng ta sẽ có một thực đơn mang tầm thế giới. Món Thái húp cùng súp khoai tây và bít tết bò Wagyu. Thật sự không biết nên khóc hay cười với cái gu ẩm thực của mấy đứa."
"Có sao đâu, cứ ngon là được. Món của P'Nani là ngon nhất luôn." Dew tiếp tục dành lời khen cho Nani, rồi hất cằm về phía đống đồ ở phía xa xa, bồi thêm một câu: "Ít nhất là nó không bốc mùi kỳ lạ như của ai đó."
Nani khẽ nhíu mày: "Dew! Nói năng gì kì vậy? Đều ngon cả mà."
Tee đứng ở góc bếp, cố nuốt vị đắng vào trong. Dẫu đã cố dặn lòng đừng bận tâm, ấy vậy mà Tee vẫn vô thức ngẩng đầu quan sát hai người nọ.
Nhìn cách họ đứng cạnh nhau, dưới ánh đèn vàng ấm áp của căn bếp, cậu bỗng thấy mình giống như một kẻ dư thừa, một nốt nhạc lạc điệu trong bản giao hưởng hoàn hảo.
Dew và Nani...
Cả hai đều từng là mảnh ghép của F4 Thái Lan đình đám. Thời điểm đó, họ là "cặp đôi" được khá nhiều người hâm mộ đặt trọn kỳ vọng.
Quả nhiên, trông thật sự rất xứng đôi.
Vào lúc Tee còn ngẩn ngơ, Nani vội bưng súp ra khỏi bếp. Cả hai bất cẩn va phải nhau, chất lỏng nóng hổi bắn tung tóe, dội thẳng vào mu bàn tay của Nani.
"A!" Nani khẽ rít lên.
Phản ứng của Dew nhanh đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. Không mất đến một giây suy nghĩ, hắn vứt phăng con dao đang cầm, lao đến nắm lấy cổ tay Nani.
Hắn kéo anh đến bồn rửa, mở vòi nước lạnh, ánh mắt tràn đầy sự hốt hoảng.
"P'Nani có sao không? Đỏ hết rồi này! Có đau lắm không? Đợi em một chút, em đi lấy đá..."
Nhìn Dew cứ thế cuống quýt xoay quanh Nani, Tee dường như chết lặng, lòng dạ trống rỗng.
Mu bàn tay của cậu cũng bắt đầu phồng rộp, cảm giác bỏng rát chạy dọc theo dây thần kinh. Nhưng cậu không kêu lên một tiếng nào.
Bất chợt, như một bản năng cũ kỹ, Dew sực nhớ ra điều gì đó, hắn vội vàng đảo mắt sang phía Tee. Chỉ trong một khoảnh khắc cực ngắn khi bốn mắt chạm nhau, Tee theo bản năng rụt tay lại, nhanh chóng giấu nhẹm vết thương ra sau lưng.
Tee cúi gầm mặt, che giấu biểu cảm dưới làn tóc mái, đôi môi mím chặt đến trắng bệch.
Cậu chẳng hiểu nổi rốt cuộc bản thân làm vậy là vì không muốn hắn thương hại, hay là vì sợ đối mặt với việc hắn sẽ không màng đến nữa...
"Nong Tee, đưa tay đây anh xem!" Giọng nói ấm áp của Juno vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ rối bời của Tee.
Từ đằng xa, Juno đã quan sát thấy tất cả. Anh không nói không rằng, tiến lại gần, bàn tay to lớn và vững chãi nhẹ nhàng kéo tay cậu.
"Bỏng nặng thế này sao em không kêu đau? Em ngốc đấy à?" Juno dắt Tee sang một bồn rửa khác, cẩn thận xối nước cho cậu.
Dew đứng bên kia bếp, bàn tay vẫn giữ tay Nani dưới vòi nước, nhưng tâm trí hắn đã hoàn toàn mất kiểm soát khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Từ hành động ân cần của Juno, đến việc Tee để mặc cho người đàn ông khác chạm vào mình với vẻ mặt đầy cam chịu và đôi mắt hoen đỏ kia.
Rầm!
Dew bỗng thô bạo đóng sầm cửa tủ, âm thanh chói tai vang dội khắp gian bếp.
"Sao vậy Dew?" Nani giật nảy mình, hoang mang hỏi.
"Không có gì ạ, P'Nani cứ chườm đá đi."
Ánh mắt hắn hằn học nhìn đôi bàn tay của Juno đang nắm níu tay Tee. Sau đó dứt khoát xoay người bước thẳng ra ban công giữa màn mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co