Truyen3h.Co

[DewTee] - ySHOW

EP3. KÝ ỨC CHƯA SINH (1)

caichencom

"Nếu một ngày nào đó phải mất hết ký ức, khoảnh khắc bạn không muốn quên nhất là gì?"

***

"Có người xông vào khu vực hạn chế! Nhanh ngăn lại!!!"

Tiếng hét của nhân viên cứu hộ vang dội giữa không gian ngập ngụa mùi đất ẩm.

Cách đây chưa đầy hai tiếng, khu vực này vốn là một chốn hẹn hò lãng mạn thơ mộng. Nhưng giờ đây đã trở nên hoang tàng, vụ sạt lở khiến đất đá đổ ập xuống, tàn nhẫn chôn vùi tất thảy mọi sinh vật sống bên dưới.

Cảnh tượng trước mắt chỉ còn lại bùn đất xám xịt, những cành cây gãy nát đâm tua tủa lên không trung. Trên rào chắn, vô số dải băng vàng sọc đen in đậm dòng chữ "CẤM VÀO" chồng chéo lên nhau, như thể tạo nên lằn ranh sinh tử ngăn cách địa ngục và nhân gian.

Vậy mà, trong lúc ai ai cũng đều khao khát thoát khỏi địa ngục ấy, lại có một kẻ điên kiên quyết đâm đầu vào.

"Nguy hiểm lắm, anh không vào được đâu!" Một nhân viên cứu hộ lực lưỡng lao ra, vòng tay ôm chặt ngang hông Dew khi thấy hắn có ý định lao thẳng vào đống đổ nát.

"Buông ra! Anh làm gì vậy! Buông tôi ra!"

Dew không khác gì thú dữ xổng chuồng, cuồng loạn vùng vẫy thoát khỏi vòng tay người kia. Hắn dứt khoát bật người leo qua chiếc rào chắn cao tận hai mét.

Chẳng may, ống của chiếc quần vô tình va quẹt vào một thanh sắt cũ từ hàng rào. Gấu quần rách toạt, để lại một vết cắt dài trên bắp chân hắn. Máu tươi tức khắc tươm ra, đỏ thẫm chói mắt.

Nhưng cơn đau thể xác lúc này chẳng là gì so với sự nỗi sợ hãi đang gặm nhấm sâu thẳm trong tâm can hắn.

"Anh không được vào!" Người cứu hộ ban nãy kéo theo một người khác cùng lúc ập tới, đè chặt vai và tay Dew.

Sức nặng khiến hắn quỳ sụp xuống, cả cơ thể bị chế ngự hoàn toàn. Đôi con ngươi hắn giăng đầy tơ máu, trừng trừng nhìn vào từng lớp đá nặng trịch chồng chất.

Chút lý trí còn sót lại như bừng tỉnh, Dew quay phắt qua người đang giữ tay mình, khẩn trương nói nhanh một loạt.

"Các anh có thấy Tee không? Không... các anh có thấy một người đàn ông dáng vấp tương tự tôi, mặt rất đẹp rất trắng không? Nó đang ở đâu? Được đưa đến nơi an toàn rồi đúng chứ? Không có ở trong kia đúng chứ?"

Nhân viên cứu hộ kiên nhẫn giải thích: "Trước tiên anh hãy bình tĩnh đã, hiện tại chưa thể xác định được, khu vực xung quanh không tìm thấy ai cả, còn bên trong thì chúng tôi cần thời gian thăm dò địa chất trước khi tiến hành cứu hộ, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, mong anh hợp tác."

"Không có ở bên ngoài..." Nói nhiều như vậy, Dew lại chỉ nghe lọt một câu này.

Hắn bỗng trở nên thất thần, miệng cứ liên tục lẩm bẩm: "Không ở bên ngoài... Vậy là... vậy là... Chỉ còn trong đó chưa tìm... Bên trong... Ở bên trong!"

Bất thình lình, hắn vung tay nhướn người định lần nữa xông vào, cùng lúc gào lên, âm thanh lớn đến mức như muốn xuyên thủng bầu trời.

"Tee! Mày nghe tao không!? Đừng sợ, tao vào ngay với mày đây!!!"

"Anh muốn làm gì!?" Nhân viên cứu hộ hốt hoảng lập tức trở tay kéo phăng hắn lại, "Không được vào! Anh bình tĩnh lại đi! Khu vực này vẫn còn nguy cơ sạt lở thứ cấp!"

Nhưng Dew hoàn toàn như người điên mất trí. Hắn vẫn tiếp tục gân cổ lên, tiếng hét càng lúc càng tuyệt vọng.

"Tee! Đợi tao! Đừng sợ!!!"

Hắn quyết liệt vùng lên thêm một lần nữa, giọng nói bỗng chốc lạc đi, mang theo sự van nài hiếm thấy: "Buông tôi ra đi. Tôi sẽ không cản trở, tôi chỉ muốn giúp đỡ..."

"Dew."

Một tiếng gọi nhỏ, hơi run rẩy vang lên từ phía lùm cây mọc ven suối phía sau đám đông.

Dew khựng lại. Cả cơ thể hắn cứng đờ, chậm chạp quay đầu lại.

Tee đứng đó, trông thảm hại vô cùng với mái tóc dính đầy lá khô, đôi má lấm lem bùn đất. Áo sơ mi bên ngoài đã cởi ra cột lại thành cái túi nhỏ, ôm theo một số quả dại chín đỏ.

"Tao ở đây." Tee lí nhí, gương mặt vẫn còn nét bàng hoàng.

Khoảnh khắc đó, thế giới của Dew bừng sáng trở lại. Chẳng có một từ ngữ nào có thể diễn tả cảm xúc trong hắn, hắn chỉ muốn lập tức bế Tee lên, mang cậu về nhà, giấu ở nơi mà không ai có thể tìm ra, không để bất cứ thứ gì có cơ hội tổn hại đến cậu...

Thế nhưng, hắn còn chưa kịp hoàn hồn, một bóng người từ phía sau bỗng phóng đến nhanh hơn.

"Tạ ơn trời đất... em đây rồi Tee. Anh cứ tưởng... cứ tưởng đã mất em rồi."

Juno lao ra như một mũi tên, ôm Tee vào lòng. Anh ta run rẩy, vòng tay siết chặt lấy cậu như thể vừa tìm thấy báu vật của đời mình.

Dew thu trọn cả khung cảnh ấy vào tầm mắt, máu nóng sục sôi cùng nỗi sợ hãi vừa trải qua hóa thành một ngọn lửa phừng phực thiêu rụi lý trí. Hai tay hắn siết chặt đến mức trắng bệch, gần như rỉ máu.

Anh ta có tư cách gì mà dám chạm vào người của hắn?

Dew tức khắc hùng hổ xông tới, thô bạo túm lấy vai Juno kéo mạnh ra phía sau. Hắn đứng chắn ngang giữa hai người, dành ra nửa giây để quăng cho Juno một ánh mắt sắc lẹm rồi quay phắt sang Tee.

Hàng trăm lời hỏi han lo lắng, hàng ngàn từ ngữ yêu thương nghẹn thắt nơi cổ họng xẹt qua đầu, ấy vậy mà cuối cùng khi mở miệng, hắn lại thốt ra lời cay nghiệt nhất.

"Mày bị điên à!?"

Tee vốn đang xúc động trước thái độ hoảng loạn ban nãy của Dew, nào ngờ lại bị tạt một gáo nước lạnh buốt vào mặt. Cậu sững sờ, bất lực đến mức câm nín, chẳng biết phải đáp trả thế nào.

Dew thấy vẻ mặt chán nản đó của Tee, khóe môi khẽ giật, nhưng phóng lao thì phải theo lao, hắn tiếp tục gằn giọng mắng.

"Mày có não không!? Cả chương trình đang loạn lên vì mày, còn mày thì sao? Lêu lỏng ở cái xó khỉ ho cò gáy nào để người ta phải đi tìm hả? Mày khao khát center à?"

Tee thoáng ngơ ngác, dần ngờ ngợ hiểu ra tình hình. Cậu gấp gáp giải thích, đôi bàn tay vẫn ôm khư khư mớ quả dại chín đỏ trước ngực.

"Tao... tụi tao quên mang thức ăn... tao chỉ định đi hái chút quả cho Juno, nào ngờ bị lạc đường, phải đi vòng rất lâu mới quay lại được... Có... có chuyện gì mà mọi người căng thẳng thế?

Khi trông thấy bộ dạng rụt rè hối lỗi của Tee, Dew đã xiêu lòng. Nhưng nghe đến câu thứ hai, sắc mặt hắn lập tức đen ngòm.

Giọng điệu Dew đầy mỉa mai: "Hái cho Juno?"

Tee ngây ngốc gật đầu.

"Hái cho Juno?" Hắn cao giọng lặp lại thêm lần nữa.

Tee nhíu mày: "Tai mày hỏng rồi à?"

Hắn cười khẩy: "Gọi thân thiết như vậy, không tự xem lại người ta bao nhiêu tuổi. Với lại kêu hái thì đi hái à? Có biết chốn hoang vu nguy hiểm cỡ nào không? Tưởng mình là khỉ à?"

Nhận thấy sự công kích rõ mồn một trong lời nói của Dew, Juno không nhịn nổi nữa, anh bước lên kéo Tee về phía mình.

"Đủ rồi đó! Chú mày quá đáng vừa thôi! Tee là nạn nhân, em ấy vừa trải qua nguy hiểm, chú mày không hỏi thăm được một câu mà còn hung dữ như vậy sao?"

Dew lúc này đã điên tiết đến cực điểm. Hắn hoàn toàn ngó lơ Juno, đôi mắt chỉ chăm chăm nhìn Tee, ra giọng bề trên.

"Qua đây!"

Nhìn ra sự nghiêm túc đến đáng sợ trên mặt Dew, Tee bỗng có chút tủi thân, rõ ràng cậu đâu có lỗi....

"Vừa phải thôi! Vẫn còn quay hình đấy!" Juno lại chen vào, "Dựa vào đâu mà ra lệnh cho người khác như vậy? Tee, em không cần phải nghe cậu..."

Thế nhưng, trái ngược với dự đoán của Juno, Tee chỉ đứng lặng đi trong tích tắc. Khi ánh mắt cậu vô tình va phải chân Dew. Tee bỗng quên sạch mọi uất ức. Cậu quên luôn cả việc Juno đang cố đòi công bằng cho mình, vội vàng gạt tay anh ra rồi chạy thẳng sang phía hắn.

"Chân mày... sao lại chảy nhiều máu thế này?" Tee hốt hoảng hỏi.

Juno đứng sững lại, cánh tay vừa đưa ra bảo vệ Tee hẫng lại giữa không trung, trông lạc lõng vô cùng.

Chứng kiến Tee tự giác chạy về phía mình, cơn giận trong lòng Dew bỗng chốc vơi đi phân nửa. Một cảm giác thỏa mãn len lỏi vào tâm trí khi hắn nhận ra, dù hắn có xấu tính thế nào, trong mắt cậu, hắn vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu.

Dew nhếch môi, khẽ nghênh mặt nhìn Juno đầy khiêu khích, một hành động đủ khiến đối phương hiểu ai mới là kẻ chiến thắng.

"Vết thương nhỏ thôi, không chết được." Dew đổi giọng, dù vẫn còn chút cứng nhắc nhưng đã dịu đi nhiều.

Bây giờ Dew mới có thời gian chú ý đến vẻ ngoài của Tee. Nhìn xong sắc mặt giãn ra chưa bao lâu của hắn lại tiếp tục nhăn nhó.

Mặt mũi Tee lấm lem bùn đất, cỏ cây lất phất đầy đầu. Chiếc áo thun trắng trên người cũng đã nát tươm, chân trái chỉ còn lại một chiếc tất rách, giày thì chẳng thấy đâu.

"Tại sao trông mày tàn tạ thế này?"

"Thì... bị ngã lúc leo ở gần suối, giày bị kẹt dưới khe đá nên tao bỏ luôn cho dễ đi."

Dew khẽ tặc lưỡi, rít lên một tiếng.

"Ngốc!"

Dứt lời, mặc kệ mấy cái ống kính của chương trình đang chĩa vào mình, Dew thản nhiên đưa tay cởi phăng chiếc áo polo hắn đang mặc.

Hắn không sở hữu cơ bắp cuồn cuộn như các vận động viên, nhưng khung xương tương đối cao lớn, bờ vai rộng và thớ cơ săn chắc, cân đối ẩn hiện dưới làn da sáng màu khiến không gian xung quanh như nóng bừng lên.

"Mày... mày..." Tee hoảng đến mức nói lắp.

"Mày mày cái gì? Gọi bố đi. Ngoan, để bố mặc áo cho nào."

Nói rồi, chẳng đợi Tee đồng ý, hắn đã thô bạo chồng chiếc áo vào đầu cậu. Cổ áo hơi nhỏ khiến đầu Tee bị vướng lại, cậu lúng túng quờ quạng như một chú thỏ nhỏ bị sập bẫy.

"Ai'Dew! Tháo ra!!! Kẹt đầu tao rồi!"

Dew không nhịn được mà bật cười khẽ, lợi dụng lúc Tee không nhìn thấy, hắn nhanh tay bẹo nhẹ vào cái má đỏ ửng của cậu.

"Đau!" Tee than vãn khi chui đầu ra được khỏi đống vải.

"Đau cho nhớ. Lần sau còn dám đi hái quả cho trai nữa không?" Dew lầm bầm, tay vẫn tỉ mỉ gài nút áo cho cậu.

"Mặc hai cái áo chật muốn chết." Tee nhỏ giọng càu nhàu.

"Làm sao?" Dew chau mày, "Muốn cởi áo ra cho cả thế giới nhìn cái bụng bia của mày à?"

"Ê! Mày nói ai bụng bia?" Tee bị chạm vào lòng tự ái, cậu lập tức ưỡn ngực, khuôn mặt đỏ bừng lên, "Bụng tao rõ cơ hơn mày nhiều đấy!"

"Rồi, rồi, rồi. Tao sai. Dáng P'Tee là chuẩn nhất." Dew vừa nói vừa vò đầu Tee.

Tee hừ hắt một tiếng, định nói thêm vài câu mỉa mai thì giây tiếp theo, cậu hoàn toàn hóa đá.

Giữa đống đất đá lởm chởm và bùn lầy bẩn thỉu, nam diễn viên đình đám vốn nổi tiếng với bệnh sạch sẽ lại thản nhiên quỳ một chân xuống. Chẳng màng đến hình tượng hay vết thương đang rỉ máu ở chân mình, hắn nắm lấy cổ chân trần của Tee.

"Làm gì?" Tee theo phản xạ rụt chân lại, "Đứng lên nhanh!"

Dew làm như không nghe thấy, một lần nữa kiên quyết nắm lấy cổ chân cậu kéo về. Hắn ngẩng đầu nhìn cậu, từ góc độ này trông hắn có chút giống vị bề tôi trung thành đang tuyên thệ trước đức vua. Nhưng khí thế bức người và đôi mắt sắc lẹm của hắn lại khiến người ta có cảm giác đức vua mới là người đang bị bắt nạt.

Tee dáo dác nhìn quanh, bắt gặp ánh mắt chấn động và tiếng xì xào của ekip chương trình liền chỉ muốn độn thổ, cậu nhỏ giọng cầu khẩn.

"Dew... P'Dew... Ngài Jirawat... Làm ơn cho tao sống với! Có máy quay đấy!"

"Máy quay thì sao? Tao rất ăn ảnh, không có góc chết đâu. Đừng lo." Dew bình thản đáp, tay bắt đầu phủi sạch bùn đất trên chân cậu.

Tee: "..."

Nếu cứ mãi giằng co thì càng gây sự chú ý, cậu đành nhượng bộ, phối hợp đưa chân cho hắn. Dew mỉm cười ưng ý, hai bên má lộ ra chiếc lúm đồng tiền sâu hoắm, khiến vẻ mặt ngang tàn ban nãy bỗng chốc tan biến.

Hắn nâng chân cậu đặt lên đầu gối mình, nhẹ nhàng nhặt những mảnh đá vụn cứa sâu vào lòng bàn chân Tee. Sắc mặt thoắt cái liền cau có.

"Lúc bị ngã giày rơi rồi, đường rừng hơi khó đi, trầy xước chút thôi." Tee nhỏ giọng như giải thích.

"Như này mà là một chút à? Mày có phải là con người không mà không biết đau?" Dew gắt lên, bàn tay vốn thô bạo nay lại chạm vào chân Tee khẽ khàng như sợ làm nát cánh hoa.

"Không đau lắm đâu, thật mà."

Dew dường như càng khó chịu hơn khi nghe câu đó. Bởi lẽ cũng chính vì Tee luôn cố tỏ ra là mình ổn, việc gì cũng tự ôm vào lòng, nên bọn họ mới...

Dew phủi bụi xong xuôi, liền dứt khoát tháo giày của mình ra, xỏ vào chân cho Tee.

Tee lần nữa quay phắt sang máy quay, phát hiện biểu cảm mồm chữ O mắt chữ A của người khác, liền cuống cuồng nhéo vai Dew.

Đối phương vẫn cặm cụi cột dây giày cho cậu, lười biếng đáp: "Yên tâm, không có giày tao vẫn cao hơn mày."

Tee: "..."

"Thằng dở hơi này! Trọng tâm có phải cái đó đâu!" Tee rít lên, "Ngày mai báo đài sẽ tung tin đồn, sự nghiệp của mày sẽ tiêu tùng mất!"

"Tao không quan tâm. Công ty giải quyết được."

"Nhưng mày vẫn sẽ quy phạm hợp đồng, mày đừng để tất cả nỗ lực bao năm qua..."

"Tee, ngậm miệng lại."

Dew vừa nói vừa lôi khăn giấy ra, trực tiếp lau miệng cho Tee, khiến cậu chỉ còn biết im lặng tròn mắt nhìn hắn. Sau đó, hắn tiếp tục kiên nhẫn lau từng vệt bùn trên mặt cậu. Động tác muôn phần dịu dàng, nâng niu, dù miệng vẫn không ngừng lảm nhảm.

"Hai mươi mấy tuổi đầu, đi đường bằng phẳng còn vấp ngã, nói gì đến đường rừng. Nếu biết tự chăm sóc bản thân một chút thì đã không làm phiền người khác rồi."

"Chân mày cũng bị thương đó thôi?" Tee phản bác, "Máu vẫn chảy kìa, về xử lý nhanh mới được. Đi thôi, sao cứ lau mãi vậy?"

"Biết rồi, sắp xong rồi." Dew dùng hai tay giữ chặt đầu Tee lại không cho cậu ngoảnh đi, "Mặt bẩn thế này mày không khó chịu à? Đứng yên."

Anh hai ơi? Mặt bẩn thì so được với vết thương sắp phải khâu mấy chục mũi của anh sao?

Mọi người xung quanh, từ ekip đến các thành viên khác, ai nấy đều đứng hình.

Đây thật sự là Dew Jirawat mà họ biết sao?

William xoa cằm, trầm tư nói nhỏ với đạo diễn: "Em cảm thấy P'Dew có kinh nghiệm làm bảo mẫu chuyên nghiệp đấy, hay là sau show này chúng ta mở thêm chương trình bố bỉm sữa cho anh ấy đi?"

Xong xuôi, Dew xoay lưng lại, hạ thấp người ngay trước mặt Tee.

"Tao tự đi được mà, đông người lắm..." Tee thầm cảm thấy Dew vừa uống nhầm thuốc, hôm qua rõ ràng còn gây sự rồi tỏ vẻ không quen biết cơ mà.

Dew vẫn duy trì tư thế, bình tĩnh trả lời: "Hay tao ra đập cái máy quay đó nhé."

Tee thoáng rùng mình, linh cảm mách bảo cậu Dew không nói đùa. Cuối cùng cậu chỉ đành cam chịu leo lên lưng hắn. Trên đường cõng cậu về biệt thự, hai người vẫn không thôi chí choé.

"Mày nặng như heo ấy Tee. Ăn cho lắm quả dại vào."

"Nặng thì bỏ xuống! Tao mượn mày chắc? Với lại tao chỉ hái cho P'Juno, mày có phần đâu mà nói!"

"Mày nhắc lại cái tên đó một lần nữa xem?" Dew siết chặt lấy đùi cậu, giọng nói trầm xuống.

Nếu không có máy quay, Tee thật sự đã băm nhỏ hắn ra rồi. Nhưng cậu vẫn không chịu thất thế, tiếp tục chọc ngoáy: "Mày ganh tị với P'Juno à? Anh ấy vừa đẹp vừa tử tế, tốt bụng hơn mày gấp trăm ngàn lần."

"Mày còn nhắc đến nữa, tao điên lên đấy."

"Ha." Tee cười trào phúng, "Tao sợ mày quá cơ!"

"Thế à? Vậy lát nữa tao sẽ nhờ người đăng bài với tiêu đề. Diễn viên Dew Jirawat tham gia show thực tế bị bạn diễn chiếm hời, sờ soạng cơ thể trong khi đang bị thương."

Tee nhìn lại hai tay mình đang buông thõng trước ngực Dew, nơi làn da trần trụi và lồng ngực phập phòng đang cọ xát trực tiếp vào lòng bàn tay cậu. Nếu cắt hình ngay vị trí nhạy cảm này, trông cậu thật sự chẳng khác nào đang... quấy rối hắn.

Tee tức đến phát run, kín đáo dùng hai tay bóp cổ Dew: "Mày tính hết rồi, đúng không? Đồ cáo già!"

"Quá khen rồi." Dew nhún vai, "Mấy chuyện này thì cần gì đến bộ não thiên tài của tao."

Dew cười, một nụ cười mà rất lâu rồi hắn không tìm lại được. Giữa đường rừng thênh thang gập gềnh, bước chân hắn nhẹ nhõm lạ thường. Có lẽ vì hắn biết rằng, dẫu cho có tranh cãi, có ồn ào, thì cảm giác được cõng cậu trên lưng thế này mới là điều thực tế nhất sau ngần ấy thời gian xa cách.

"Dew này..." Tee nhỏ giọng cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

"Nghe đây." Dew vui vẻ đáp, "Mời ngài Teeradech chỉ bảo."

"Đừng làm mấy trò này nữa." Tee chậm rãi nói, "Chúng ta... chia tay lâu rồi."

Không khí bỗng chốc đặc quánh lại. Nụ cười trên môi Dew đông cứng, bước chân hắn đứng khựng trong một nhịp nhỏ trước khi tiếp tục bước đi.

Không còn tiếng cãi vã, không còn sự châm chọc, chỉ còn thanh âm của tầng tầng lớp lớp lá khô vỡ vụn dưới chân và sự tĩnh lặng đến đau lòng bủa vây lấy cả hai giữa cánh rừng già.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co