Truyen3h.Co

[DGM] Lồng

1.

U_le_ri_o

Nắng hoàng hôn đỏ chói chảy xuống mặt đường, kéo thành từng vệt màu cháy sáng trên nền tuyết trắng cuối đông. Tiếng huyên náo trong đoàn xiếc sau những buổi diễn vào ban ngày vẫn chưa ngớt mà còn vọng đi rất xa, nghe như một bản hòa âm loạn nhịp.

Nhưng dù khung cảnh ngoài kia trông có ra sao thì đứa trẻ đang lầm lũi ngồi trong căn lều rộng lớn cũng không có tâm trạng để quan tâm. Cậu cúi mặt, gắng sức lau sạch từng món đạo cụ rồi xếp chúng lại gọn gàng với một tốc độ chẳng thể nói là nhanh được. Có rất nhiều đạo cụ lớn quá sức so với bàn tay nhỏ xíu của cậu nên trông nhóc con làm rất chật vật. Và còn mấy thùng đạo cụ nữa phải lau cho xong trước giờ dùng bữa, thời gian không cho phép cậu dừng tay lại.

Có người bước vào bên trong lều. Red chỉ ngước lên nhìn một cái rồi lặng lẽ cúi xuống, tiếp tục tập trung vào công việc trước mắt mình.

Kẻ đến là ba gã đàn ông, trên tay hai tên còn bê theo hai thùng đạo cụ mới, tiếng nói cười cứ vang lên khanh khách. Red nhận ra ba gã đó là thành viên biểu diễn của đoàn xiếc, dù mới vào đoàn chưa được bao lâu nhưng cậu rất nhớ mặt vì lúc nào cũng thấy chúng đi cùng với nhau. Một tên trong đó có cái đầu đen xoăn tít đi rất nhanh, gã đặt thùng đạo cụ đánh cái cốp ngay bên cạnh Red, miệng lèm bèm: "Còn hai thùng này nữa nhé." Tên đi sau có thân hình mập mạp hơn cũng theo đó đặt thùng còn lại trên tay mình xuống.

"Dạ." Red rầm rì đáp lời, tay vẫn cặm cụi lau một quả bóng tròn đầy màu sắc trên tay. Cậu cứ tưởng ba tên đó để đồ xuống rồi sẽ đi; nhưng cả ba cứ thế ngồi lại trong lều, bắt đầu bàn tán mấy chuyện vô thưởng vô phạt. Dù sao thì hiện tại đang là lúc đoàn xiếc thực hiện những công việc dọn dẹp sau buổi diễn, có lẽ mấy tên này chỉ muốn ngồi đây một lúc để trốn việc thôi. Cũng chẳng liên quan đến mình, Red nghĩ thầm rồi mặc kệ chúng.

Ba tên trò chuyện huyên thuyên một hồi rồi bỗng nhiên ồ lên thích thú. Tên tóc đen lôi từ trong áo ra một cuốn sách rồi quơ quơ vài đường trước mặt hai tên kia, giọng điệu cực kì đắc thắng: "Xem xem tao có gì này!"

"Đây, đây là loại 'sách' đó đúng không?" Tên béo chồm lên trước chộp lấy cuốn sách rồi mở ra xem, vừa mới giở trang đầu tiên đã há mồm trợn mắt. "Mẹ nó đúng là tao không nhìn nhầm... Này Kalla, mày thó được ở đâu ra thế? Đây là hàng cấm đấy!"

"Hừ hừ, mày nghĩ tao là ai chứ? Chuyện nhỏ." Dường như việc có trong tay cuốn sách ấy là một điều rất đáng tự hào với gã đàn ông tên Kalla. Gã chống hông, miệng cười đến ngoác tận mang tai: "Thứ này... đảm bảo khiến chúng mày nổi hứng luôn."

Bên cạnh đó còn một tên nữa có mái tóc màu vàng hoe trông rất trẻ, có lẽ vừa mới qua tuổi trưởng thành. Nó tò mò châu đầu lại với tên béo để đọc thử cuốn sách, đọc được một hai trang thì mặt mũi đã đỏ chót. Tên béo cũng không ngoại lệ, gã vừa đọc vừa thở mạnh, trán nóng bừng.

Cuốn sách mà Kalla mang tới là một ấn phẩm khiêu dâm chứa đầy những câu chuyện và hình ảnh minh họa đồi trụy. Bình thường thì những ấn phẩm kiểu như vậy không được phép bày bán công khai mà phải lưu hành ngầm, chỉ cần lộ ra một cái thôi là sẽ bị chính quyền thu giữ và tiêu hủy vì vi phạm luật tục. Có trời mới biết gã Kalla này lấy được đâu ra loại sách bị cấm đấy.

Sách cũng không quá dày, cả ba tên xem chẳng mấy mà hết. Mặt ai cũng đỏ phừng phừng, trong mắt rực lên vẻ khát dục và bức bối. Tên béo vừa cúi đầu nhìn bản thân một cái rồi lại ngẩng lên lườm Kalla, giọng cáu bẳn: "Chó thật sự... Vậy mà mày lại không lấy ra vào đêm hay giờ nghỉ buổi tối, cứ phải lấy ra vào cái lúc này. Mày xem bọn tao thành ra thế này, lát nữa làm sao mà làm việc tiếp được."

Kalla bĩu môi chỉ vào mình rồi lại chỉ vào hai tên kia: "Tao chỉ đem sách ra khoe thôi, chúng mày là đứa đòi đọc trước mà! Tao cũng có khác gì chúng mày đâu, đang cứng điên lên đây!"

"Thế không nhanh kiếm chỗ nào kín đáo mà xả đi còn đứng đó lắm lời với tao nữa!" Tên béo đứng phắt dậy liếc vội xung quanh. Kalla và tên tóc vàng cũng nhìn một lượt quanh căn lều, muốn kiếm một góc để nhanh nhanh giải quyết nhu cầu.

Lúc này chúng mới để ý đến đứa nhóc con gần như vô hình đã ngồi im như thóc bên trong lều từ đầu đến giờ.

Vì nội dung cuộc trò chuyện của mấy tên đàn ông dần trở nên kì quái nên Red đã không kìm được len lén ngước lên, lại vô tình đụng phải ánh nhìn của Kalla đúng lúc gã quay qua phía cậu. Red cảm thấy hơi sợ; cậu lúng túng cúi xuống lau chùi, cố làm giảm đi cảm giác tồn tại của mình.

Kalla đảo mắt một hồi rồi bước tới gần cậu bé. Gã khom người ghé sát đỉnh đầu cậu, đanh giọng cảnh cáo: "Cấm mày kể ra ngoài mấy chuyện mà bọn tao vừa nói và mấy chuyện bọn tao sắp làm, nghe rõ chưa?"

Bả vai của Red run lên nhè nhẹ, bàn tay đang cầm khăn lau của cậu khẽ siết vào: "... Hiểu rồi ạ."

Thế nhưng gã đàn ông vẫn chưa chịu đứng thẳng dậy, hơi thở nặng nề của gã quanh quẩn phía trên khiến Red cảm thấy có một nỗi căng thẳng vô cớ dồn lên trên cổ họng mình. Cái đầu đen của Kalla đột nhiên cúi sâu, khiến cho gương mặt của gã kề cận ngay bên tai cậu. Cậu bé giật mình rụt vai lại, hai mắt mở to khi cậu quay lại nhìn kẻ kia với vẻ hoang mang và sợ sệt.

Kalla không quá chú ý đến sự bài xích của Red. Gã hít vào một hơi và quả nhiên, mũi của gã đã thu vào được một loại hương thơm thật lạ. Mùi hương rất nhạt; gã phải ở sát bên cạnh mới có thể nhận ra đây là mùi tỏa ra từ người đứa trẻ này. Đó không phải là mùi thơm giống như mùi nước hoa hay mùi xà phòng. Đó là mùi giống như mùi nắng hong trên vải cũ và hương rơm khô, trộn lẫn với mùi da thịt trẻ con nồng ấm. Một loại hương thơm thanh sạch và dễ chịu. Kalla dường như chưa từng ngửi thấy mùi hương như thế này trước kia, đầu óc của gã thoáng chốc trở nên tối tăm và mê muội; phản ứng thô tục quá rõ ràng trên thể xác của gã sau khi xem cuốn sách khiêu dâm kia càng thêm đau nhức nhối.

Gã đàn ông nheo mắt nhìn xuống, rơi vào tầm ngắm của gã là phần gáy lộ ra sau lớp khăn cổ và mớ tóc nâu rối lòa xòa của cậu bé. Mảng da trắng mịn ở nơi đó lấm lem, tựa như một thứ vải lụa thượng hạng bị người ta vò nát.

... Bàn tay gã nhấc lên, bất thình lình sờ vào gáy của Red.

"A!" Đứa trẻ kinh hãi kêu lớn, cậu đứng phắt dậy và lùi đi một quãng xa. Hai cái tay nhỏ của cậu cuống cuồng đưa lên che gáy, đôi đồng tử tròn xoe co lại.

"Ôi mẹ nó chứ..." Kalla thất thần nhìn vào tay mình rồi lại nhìn qua cậu bé, mấy ngón tay vừa chạm vào người Red của gã chầm chậm xoa vào nhau. Rồi gã cười, một điệu cười đầy hưng phấn như vừa phát hiện ra một thứ đồ chơi mới toanh. "Chúng mày qua đây đi! Tao có ý này hay lắm đấy!"

"Cái quái gì vậy?" Tên béo vừa bước tới vừa cằn nhằn, gã thanh niên tóc vàng cũng vội theo sau.

"Chúng mày thấy thằng nhãi con kia thế nào?" Hai mắt Kalla sáng rực, gã chỉ tay về phía Red.

Tên béo nhất thời chưa hiểu vấn đề: "Mày muốn nói gì?"

"Ý của tao là..." Kalla liếm môi, lồng ngực của gã nhấp nhô vì kích động. "Chúng ta sẽ sử dụng nó để giải quyết nhu cầu, bọn mày thấy sao?"

Hai tên kia nghe Kalla nói xong câu này thì sốc đến đứng hình. Tên béo không thể tin nổi mà nhăn mặt, gã lắc đầu hùng hục: "Mày phát điên rồi hả Kalla? Mày bảo bọn tao làm cái gì với Tay Đỏ? Nhìn cái thằng dị hợm đó mà mày hứng được??"

Ý kiến mới đưa ra bị phủ nhận khiến gã tóc đen rất bất mãn. Gã nhe răng với hai tên trước mặt rồi đứng dậy tiến lại gần Red, ánh mắt thèm khát của gã đảo khắp cơ thể thấp bé đang run rẩy của cậu: "Mấy thằng chúng mày chả hiểu gì cả. Chẳng lẽ chúng mày không để ý là trừ cái tay đó ra thì mặt mũi ranh con này trông cũng rất dễ coi à? Thay vì tự dùng tay để giải quyết, chúng mày không nghĩ xả lên người một thằng nhóc sẽ sướng hơn sao?"

Kalla nói liên tục một tràng dài, hành động của gã theo đó mà trở nên vội vã và trơ trẽn hơn. Cánh tay gã tóm ngang eo cậu nhấc bổng lên, định kéo cậu vào một góc kín trong lều. Red hoảng hốt vùng vẫy, móng tay cậu cào lên bắp tay gã, miệng mở lớn muốn hét lên. Nhưng tên đàn ông đang ôm cậu rất nhanh đã nhận ra điều đó; gã gồng sức giữ Red chặt hơn, đưa tay bịt miệng cậu rồi quay sang hai tên đồng bọn vẫn còn đang đứng như trời trồng kia mà cất giọng bực bội: "Chúng mày còn không qua giúp tao một tay đi! Tính để nó gọi người tới à!"

Tên béo và tên tóc vàng quay mặt nhìn nhau rồi luống cuống chạy tới. Dù sao thì ngay cả khi bọn chúng chưa kịp thực hiện ý đồ, việc để những người khác trong đoàn xiếc nhìn thấy cảnh giằng co giữa chúng và Red cũng không ổn chút nào; vì thế chúng phải làm cho cậu bé trở nên yên lặng hơn đã. Vậy là cả ba tên cùng hợp lực khống chế Red, rất dễ dàng kéo tuột cậu bé vào một góc tối sâu bên trong căn lều.

Vào lúc bị ba tên đàn ông cao to đè nghiến xuống đất, Red đã hoảng loạn cực độ. Miệng cậu bị chúng nhét vải vào, và cái tay đê tiện của Kalla bắt đầu dò dẫm cởi quần áo của cậu. Trong mắt đứa trẻ giờ chỉ còn lại nỗi sợ hãi đặc quánh và cảm giác ức nghẹn điên dại, hệt như cảm giác của một con vật yếu ớt đang chờ bị mổ thịt. Cậu có cảm tưởng rằng nếu như hôm nay bản thân không thể thoát được khỏi đây thì những thứ mà cậu phải đối diện chắc chắn sẽ cực kì kinh khủng. Kinh khủng hơn những gì mà ngày thường cậu phải chịu rất nhiều.

Red quẫy mạnh, bàn chân đạp thẳng vào cái bụng tròn của tên béo đang giữ phía dưới cậu và để lại trên tấm áo của gã một dấu giày mờ mờ. Thấy tên béo lỏng tay, Red dồn sức lật người muốn chạy nhưng ngay tức khắc đã bị hai tên còn lại kéo giật về. Phần đầu bị va đập khiến cậu choáng đến hai mắt nổ đom đóm, tứ chi lại một lần nữa bị kiềm giữ thật chặt.

"Mẹ kiếp thằng ranh này! Dám đạp tao à?"

Mặt cậu bị tên béo tát lệch qua một bên, má đỏ rát. Cậu ngây ngốc nằm đó, tay chân run không ngừng mà chẳng thể nhấc lên nổi dù chỉ là một li, trong họng phát ra mấy tiếng lục cục.

Sức lực của một đứa nhóc con ốm yếu như cậu không thể nào chống lại nổi sự ép buộc của cả ba gã đàn ông trưởng thành. Red không thoát được. Không thể thoát được.

Đôi mắt to tròn trong vắt của đứa trẻ vào giây phút này đã vẩn đục, cơ thể cậu chỉ có thể vẫy vùng một cách vô nghĩa trong tay ba kẻ kia. Tiếng thút thít nghe yếu nhợt vang lên từ bờ môi đang bị miếng vải thô cứng giãn căng, và một giọt lệ nhỏ chậm chạp lăn qua mặt cậu. Hàm răng của Red nghiến vào miếng vải như đang gắng gượng nuốt ngược nước mắt vào trong mà không làm được. Nước mắt vẫn rơi, và nỗi tuyệt vọng tận cùng vẫn đang bóp nghẹt trái tim cậu.

"Này mày làm cái khỉ gì thế, Paul?!" Kalla cao giọng chỉ trích tên béo. "Mày để lại vết thương ngay trên mặt nó như vậy lỡ sau này bị người khác thấy thì sao?"

"Tại nó đạp tao đau bỏ mẹ!" Tên béo bực tức siết mạnh lấy hai cổ chân gầy trơ xương của Red. Gã nghe cậu bé rên xiết đau đớn mà vẫn chưa hả dạ, liền giơ tay muốn đánh cậu tiếp.

"Đừng đánh vào mặt nó nữa. Mày phải đánh mấy chỗ mà bị quần áo che đi ấy." Lời nhắc của Kalla tạm thời cản lại hành động của Paul. Một tay gã tóc đen đưa xuống bên dưới giật chiếc khăn nhỏ đang buộc ở cổ cậu rồi luồn tay qua lớp áo xộc xệch, mạnh bạo véo một cái lên bả vai nõn nà đã hở ra của Red. "Như thế này này, trên người nó đâu thiếu chỗ để đánh... Ơ kìa, mày khóc à Tay Đỏ?"

Kalla nhướng cao chân mày khi gã bắt gặp vệt nước mắt rõ ràng trên mặt Red và ánh nhìn đầy kinh hoảng của cậu. Bàn tay gã nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ ươn ướt ấy rồi đổi giọng dỗ dành: "Thôi nào, bọn tao không phải muốn đánh mày đâu. Chỉ cần mày ngoan ngoãn thì bọn tao sẽ nhẹ tay với mày." Rồi gã ngẩng lên ra lệnh cho tên tóc vàng ít nói bên cạnh: "Mày, đi kiếm cho tao cái khăn nào sạch sẽ một chút."

Kẻ được gọi tên răm rắp nghe theo và rất nhanh đã mang một tấm vải đến đặt vào tay Kalla. Gã cầm tấm vải lau lên mặt của cậu bé rồi kêu lên khoái chí: "Thấy chưa? Tao đã bảo rồi, thằng nhãi này trông ngon lành đấy chứ."

Gương mặt lộ ra sau lớp bụi bẩn của Red rất xinh đẹp. Màu da trắng trẻo trên đó vì cái tát vừa rồi của tên béo mà đỏ lên như dâu tây chín quả; gò má cậu còn vương nước mắt, sờ vào liền thấy nóng ướt vô cùng. Đôi tròng mắt nhạt màu của cậu mở lớn vì hoảng sợ, bên trong ăm ắp ánh nước chực trào tựa như một viên đá quý long lanh và sáng lòa. Một vẻ đẹp trong trắng và ngây ngô làm sao.

Ba tên đàn ông nhìn đứa trẻ rưng rưng nước mắt van vỉ chúng trong thinh lặng mà máu nóng sôi lên sùng sục. Paul cuối cùng cũng không nhịn nổi, gã thô lỗ kéo xoạt tấm áo lỏng lẻo trên người Red xuống.

"Mẹ... tay của nó kinh quá. Giả như không có cái tay dị dạng này thì trông nó dễ coi hơn biết bao nhiêu." Cánh tay trái đỏ rực mà Red luôn muốn giấu nhẹm đi giờ đã bại lộ trước mắt cả ba tên. Tên béo nhăn mũi dời mắt đi một chốc, giọng khinh miệt.

"Có gì khó khăn đâu, che đi là được." Kalla dùng tấm vải quấn dọc theo tay trái của cậu, bọc kín từ vai đến ngón tay. Buộc xong gã còn thắt một cái nơ nhỏ, cợt nhả nói với hai tên kia: "Vậy là không thấy cái tay của nó nữa, dễ thương hơn chưa?"

"Nhìn cũng được... Chẹp." Paul gật gù, bàn tay to bè di chuyển dần qua lồng ngực gầy gò của Red. "Thế thì vào việc luôn đi, thời gian còn ít lắm."

Đến lúc này thì cả quần của cậu cũng bị bọn chúng lột ra, từ trên xuống dưới trừ tấm vải đang bị quấn trên tay thì cậu bé đã không còn bất cứ thứ gì để che chắn nữa.

"Ư... ưm..." Red cực lực lắc đầu, từ khuôn miệng nhỏ nhắn bị nhét vải vang lên những âm tiết nghèn nghẹn. Người cậu gầy yếu và mỏng manh đến lộ cả xương sườn, những vết bầm tím và trầy xước trải khắp nước da trắng mềm trông càng thêm nhức mắt. Nhưng những gã đàn ông hèn mạt kia không coi mấy vết tích đó là thứ gì đáng để chú tâm. Khắp người đứa trẻ tỏa ra hơi thở non dại của một cơ thể mới lớn lên, và chính điều ấy mới làm bọn chúng nảy sinh cảm giác kích thích đến mức gần như bệnh hoạn với Red.

"Ngậm vải mãi chắc mày khó chịu lắm đúng không?" Kalla mỉm cười dâm tiện. Gã ngồi ngay phía trên đầu của cậu, một tay gã giữ chặt cổ tay cậu và tay còn lại thì đưa xuống tự cởi thắt lưng. "Để tao cho mày ngậm thử thứ khác nhé. Nào, mở miệng ra."

Miếng vải bị giật khỏi miệng Red. Gã đàn ông tóc đen không chần chừ một giây mà nắm đầu cậu bé, ưỡn hông đút dương vật to dài và hôi hám của gã vào khuôn miệng chưa kịp khép lại của cậu.

Thân thể bé nhỏ giật mạnh lên khi tay chân của Red co quắp lại với nỗi khiếp sợ tột bậc. Đầu cậu bị cưỡng ép phải ngửa lên, miệng nhỏ căng ra bao lấy khối thịt cứng rắn bẩn thỉu đã xâm nhập đến quá nửa, khóe môi bị rách đến ứa máu. Trí óc ngây thơ của cậu như bị dội xuống một quả bom, tan nát và đổ vỡ trong phút chốc.

Red gần như không thể giữ được tỉnh táo nữa, và tất cả những gì cậu có thể cảm nhận được bây giờ là...

Đau.

Đau quá. Đau quá. Đau quá.

Cậu bé bật khóc nức nở, hai mắt nhắm nghiền ướt nhèm nhẹp. Miệng cậu vẫn phải mở rộng để gã đàn ông đẩy dương vật vào càng lúc càng sâu, dồn đến một cơn buồn nôn kịch liệt trào lên từ dạ dày của cậu. Cơ thể cậu quẫy đạp yếu ớt rồi nhanh chóng bị tóm chặt trở lại. Hai kẻ kia vẫn đang sờ soạng khắp người Red. Tên béo cũng kéo quần xuống lôi cái thứ dựng thẳng cứng ngắc ở bên trong ra cọ lên làn da nóng rẫy của cậu bé.

"Đệt, mềm thế!" Cảm giác trơn mịn tuyệt vời từ bắp đùi non trẻ áp trực tiếp vào phần thân dương vật gân guốc thô to khiến Paul không nén nổi một tiếng chửi thề đầy phấn khích. Gã tóm lấy cặp chân gầy nhẳng của Red nhấc lên rồi kẹp cái gậy thịt dưới thân vào giữa hai đùi cậu bé. "Da thằng này thế mà lại thơm như vậy."

"Thì nó còn nhỏ mà, mới bao tuổi... Có khi còn làm bọn mình sướng hơn cả với đàn bà. Nó ngậm cho tao suýt thì xuất sớm rồi đây... Hừ..." Kalla rùng mình rên rỉ. Gã túm mạnh mái tóc nâu rối tung của Red, ép dương vật vào sâu hơn trong họng cậu.

"Mày cũng biết là nó còn nhỏ cơ đấy!" Paul cười khùng khục. Bàn tay to béo mân mê dọc theo cẳng chân trăng trắng đang bị gã nắm giữ xuống dần đến hai cánh mông mềm của đứa trẻ, thô thiển bóp nắn. "Hiếp dâm một thằng nhóc con bé tí, mày cũng khốn nạn thật!"

"Chứ mày thì không thế chắc!" Gã tóc đen biết tên kia đang đùa cợt nên cũng cười hưởng ứng. Việc cưỡng đoạt một đứa trẻ con đối với chúng chính là một loại khoái cảm cấm kị và hiếm có. Kalla nghĩ vậy và nhoẻn cười nhìn xuống cơ thể nhỏ gầy của Red đang run bần bật bên dưới thân mình, tay gã vuốt nhẹ lại tóc cho cậu như đang cưng chiều một người tình đáng yêu. "Nhưng mắt nhìn của tao tốt mà đúng không... Thằng nhóc này có một khuôn mặt xinh xắn hơn nhiều so với cái tay quái dị của nó đấy."

Vừa nói gã vừa nhấn nhấn đầu cậu bé, dương vật của gã đã đưa vào toàn bộ bên trong khoang miệng chật hẹp của cậu. Khóe mắt đứa trẻ trợn to như muốn nứt, cuống họng cậu bị thứ nhơ nhớp đó chọc thẳng vào đến nghẹn cứng, đường hô hấp gần như bị chặn lại khiến Red chỉ có thể thở ra từng tiếng khò khè. Bụng của cậu quặn thắt, mũi miệng đều bị cái mùi tanh tưởi của dương vật đàn ông tràn vào, bờ môi mỏng bị rách rươm rướm máu tươi.

Cái quái gì vậy...? Tại sao... cậu lại gặp phải chuyện này...? Cậu đã làm gì chứ...? Tại sao... Kinh tởm... Kinh tởm quá...

Nước mắt chảy giàn giụa trên gương mặt thanh tú đã đỏ ửng lên của Red, cậu vừa khóc vừa cố giãy ra một cách vô vọng. Những cánh tay to khỏe kia vẫn túm chặt lấy cậu và chỉ cần chúng muốn, xương cốt mong manh của cậu có thể bị bóp gãy ngay tức thì. Từng tấc da lạnh toát đang run không kiểm soát của cậu bị những cái chạm biến thái lướt qua, hệt như bị một đám sâu lông ghê gớm bò trườn khắp người.

Mọi thứ còn lại bên trong đứa trẻ lúc này chỉ còn là một nỗi sợ, một nỗi sợ thuần túy và khủng khiếp. Cậu cảm giác như cơ thể mình đang bị xé xuống từng mảnh thịt, bị vò nát, bị đổ lên một thứ mực tanh ngòm. Đó là cơn đau còn dữ dội hơn cả khi cậu bị đánh, bị bỏ đói, bị miệt thị. Đó là cơn đau cậu chưa từng nếm trải và cũng là cơn đau rùng rợn nhất từng xảy ra với cậu.

Red còn quá nhỏ để hiểu được những gì bản thân đang phải chịu, cậu chỉ thấy đau. Và ghê tởm. Ruột gan cậu buốt nhói và xáo tung lên trong bụng. Cậu không muốn.

Dừng lại... Không muốn...

Đôi mắt tròn ướt át đong đầy nước mắt của Red đảo qua đảo lại, và cậu nhìn thấy tên tóc vàng trẻ tuổi ít nói bên cạnh vẫn đang hành động một cách chần chừ. Trông nó cũng không lớn hơn Red bao nhiêu, bàn tay của nó mơn man trên người cậu bé rất lóng ngóng và ngại ngùng. Khác hẳn với sự tàn bạo từ hai kẻ kia, vẻ lúng túng của nó khiến Red như bắt được một hi vọng nhỏ nhoi. Cậu nhìn nó với một ánh nhìn van nài khẩn thiết, một ánh nhìn dành cho tia sáng cuối cùng cậu có thể tìm được.

Giúp tôi với...

Tên tóc vàng bắt gặp ánh mắt đáng thương khôn cùng ấy, người nó cứng lại.

"Này, mày chậm chạp quá. Mau làm nhanh lên đi."

Giọng nói như ác quỷ của Kalla vang lên khiến tên tóc vàng giật bắn mình. Nó nhìn hành vi đồi bại của hai tên kia rồi nhìn xuống đứa trẻ mềm yếu và đẹp đẽ đang khóc run dưới thân mình, tay chân khẽ động đậy trở lại. Rồi nó cởi quần, đem khúc thịt giữa hai chân cạ vào mạn sườn trắng nhợt nhô rõ cả xương của cậu bé.

Đừng...!!

Red nấc lên một tiếng đau đớn, cơ thể vặn vẹo điên cuồng. Không một kẻ nào chịu buông tha cho cậu. Chúng chỉ coi cậu là một thứ công cụ để giải quyết dục vọng của bản thân không hơn không kém.

Mà ở cái chốn này, những kẻ giống như vậy thì ai cũng là một loại "công cụ" phục vụ cho đoàn xiếc mà thôi. Nhưng Red lại là loại "công cụ" thấp kém nhất, là loại "công cụ" mà ai cũng có thể lôi ra lạm dụng được.

Bởi vì cậu chỉ là một đứa bé. Bởi vì cậu khác biệt. Bởi vì cậu quá yếu để cho chúng có thể tóm giữ dễ như bỡn cợt một con chó con.

Khuôn miệng non nớt vẫn đang bị dương vật của Kalla hãm hiếp; những chỗ khác bị hai tên kia chà sát cũng tấy đỏ ướt rượt. Cổ tay và chân cậu bị nắm chặt suốt từ đầu đến giờ còn lằn lên những vết bầm đen rõ rệt. Nỗi đau và kinh sợ quá độ chồng chất lên nhau đã làm thần kinh của Red trở nên tê liệt tựa như thể xác này đã không còn thuộc về chính mình nữa. Cậu sẽ không thể thoát nổi khỏi địa ngục này trừ phi những tên quỷ dữ đang xâu xé cậu cảm thấy thỏa mãn. Và cậu sẽ phải tiếp tục chịu đựng sự tra tấn này, hay thậm chí phải tìm cách lấy lòng chúng nếu muốn được đối xử tử tế hơn dù chỉ một chút...

Không... Red nghẹn ngào khóc. Cậu sẽ không van xin chúng thêm lần nào nữa. Cậu đã làm vậy rồi, cậu đã hèn mọn xin chúng tha cho mình biết bao nhiêu lần rồi và bọn khốn này đều lựa chọn làm ngơ. Chẳng lẽ cậu không cả có nổi cái quyền giữ lại cho mình lòng tự trọng cuối cùng còn sót lại hay sao?

Nhưng cậu có thực sự trong sạch vào lúc này không...?

Red đã làm tất cả những gì có thể từ lúc bị bán vào đây để sống sót và để bảo vệ thứ phẩm giá quý báu nhất mà cậu có được trong cái cuộc đời thảm hại này của mình. Cậu đã làm mọi thứ để không bị nhốt vào cũi như lũ súc vật và bị đem ra làm trò mua vui trước mặt người khác, cậu đã luôn cố gắng phản kháng mỗi khi ai đó đem cánh tay trái kì lạ của mình ra trêu đùa... Vì chỉ có như vậy, Red mới cảm thấy bản thân vẫn là một con người.

Thế nhưng giờ phút này cậu lại nằm đây, để cho ba tên đàn ông đốn mạt cưỡng hiếp. Red không hiểu hành động của chúng có ý nghĩa gì, nhưng cậu hiểu mình đang bị làm nhục. Bởi cậu thấy nhục nhã, cậu thấy mình bị làm bẩn. Cậu thấy tởm lợm.

Hai mắt đứa trẻ nhắm chặt, những giọt nước mắt tủi nhục và thống khổ tột cùng vẫn tuôn ướt đẫm má cậu. Cậu không thể van cầu sự thương xót từ những kẻ đang làm hại mình, nhưng cậu vẫn muốn được cứu. Cậu muốn được cứu. Ai cũng được.

Ai cũng được... Làm ơn...

Làm ơn... Cứu với...

Cứu tôi với...

Red đã gửi lời cầu cứu đến tất cả những vị Chúa mà cậu biết, đến tất cả những người mà cậu có thể nghĩ ra trong đầu.

Và không có ai xuất hiện cả.

"Phù... Có vẻ như thằng ranh này ngoan hơn trước rồi đấy." Kalla ngửa đầu rít dài một hơi, động tác đâm thúc ngày càng nhanh hơn. Gã đột ngột thọc sâu, dương vật căng phồng lên rồi bắn tinh ồ ạt vào trong miệng cậu bé. "Mẹ nó, sướng chết tao rồi... Mày thực sự làm tốt lắm đấy Tay Đỏ."

Gã đàn ông phóng thích xong thì sảng khoái rút khỏi miệng cậu. Red ho sặc sụa, mặt mũi cậu ửng đỏ dính đầy nước mắt và đống tinh tràn ra từ khóe miệng bị rách, cơ thể mảnh mai khẽ co giật. Cậu hé môi muốn nhổ cái thứ dịch nhầy dơ dáy ấy ra liền bị Kalla bóp chặt hai má; gã cười gằn: "Nào nào, trẻ ngoan thì không được lãng phí thức ăn đâu nhé."

"Ư... Khục..." Chỗ tinh dịch còn vương đầy trong miệng Red một phần bị chảy ra, một phần lại trôi vào cổ họng. Cậu khóc rưng rức, cặp mắt đỏ hoe ướt mèm và mờ đục: "Tha cho tôi... Xin mấy người..."

Giọng nói trong trẻo thường ngày của Red đã lạc đi, gương mặt non mềm bé xíu dính nhớp chất lỏng hôi tanh và bờ môi đo đỏ ướt mọng rướm máu vẫn đang ngậm tinh dịch mấp máy cầu xin trong sự hãi hùng tột độ: "Tha cho tôi đi... Hức..."

Rốt cuộc thì Red vẫn chỉ là một đứa nhóc con, cậu có thể có được bao nhiêu dũng khí để chịu nổi sự xâm hại không có tính người này chứ? Cậu có thể có lựa chọn nào khác ngoài việc cầu xin những kẻ đê hèn trước mắt hay sao?

Phải... Dù cứng cỏi đến đâu đi nữa, thì cậu vẫn chỉ là một đứa nhóc mà thôi...

Kalla cười khúc khích. Gã nắm tóc cậu giật mạnh: "Đừng lo, mày sẽ được thả sớm thôi. Bọn tao cũng không có thì giờ để tiêu tốn với mày, đó là nếu mày làm tốt như vừa rồi..."

"Tốt cái mẹ gì!" Giọng nói cáu kỉnh của Paul vang lên chan chát. Bàn tay gã bóp lên bắp đùi của Red để lại cả dấu tay đỏ bầm: "Tao còn chưa bắn được đây!"

"Vậy thì đổi chỗ, cho mày dùng miệng thằng nhãi này." Kalla ngẩng lên nhìn kẻ kia, hất cằm cười. "Cái miệng nó ngậm hàng là tuyệt phẩm đấy."

"Mày nói thế còn nghe được." Paul xách quần đứng dậy đổi qua vị trí ngay trên đầu Red khi Kalla lùi qua một bên. Đồng thời gã cũng quay sang ra hiệu cho tên tóc vàng cạnh đó. "Này, mày lại đây mà dùng đùi của nó. Cứ cọ ở chỗ xương xẩu trên ngực nó thì có ích mẹ gì."

Tên tóc vàng ngập ngừng một lát rồi di chuyển. Ba tên đổi vị trí cho nhau để tiếp tục hành hạ cậu.

"Không... Làm ơn đừng..." Red dùng chút sức tàn còn lại để chống cự, vừa khóc vừa giãy giụa: "Hức... Xin mấy người mà..."

"Lắm lời quá. Há to miệng ra." Gã béo thô bạo nắm cằm cậu rồi cứ thế đâm thẳng dương vật cương cứng nổi gân vào khoang miệng vừa mới được buông tha của Red. Tinh dịch của Kalla đọng bên trong miệng cậu còn chưa sạch bị sự thâm nhập của Paul đẩy ngược vào trong phát ra từng tiếng ọc ạch. Một ít trong đó lại trào ra bên ngoài, mài cho khóe môi cậu bé sủi bọt trắng đục.

Mảng da non mượt mà ở đùi của cậu bị tên tóc vàng kẹp dương vật vào mà cọ xát giống như những gì gã béo đã làm khi trước. Nơi yếu mềm còn chưa phát dục hoàn toàn giữa chân cậu bị dựng dậy vì sự xâm phạm và sỉ nhục của đám đàn ông hèn hạ này, bị chúng đùa giỡn và cười cợt. Chúng lại một lần nữa cắn xé cơ thể của Red, đến tận xương tủy.

Bả vai gầy nhỏ của đứa trẻ run lên cầm cập. Đôi mắt óng ánh nước mờ dần đi khi cơn khiếp đảm cùng cực khiến thần trí của cậu trở nên tối sầm.

Red ước rằng tất cả những gì đang diễn ra chỉ là một cơn ác mộng.

Cơn ác mộng kinh hoàng nhất cậu từng mơ.

Cậu sẽ chết mất. Chết mất.

Đau quá. Tởm quá.

Nước mắt nóng hổi tuôn ròng ròng qua thái dương bết bát mồ hôi rồi lẫn xuống mớ tóc nâu rối mù.

Ai đó... cứu...

Tôi sợ quá...

Làm ơn... cứu tôi với...

Đêm hôm đó khi mọi người trong đoàn xiếc đã chìm vào giấc ngủ, có một đứa trẻ vẫn còn thức.

Dù đang trong căn lều rất kín gió nhưng thân xác gầy guộc của cậu vẫn lẩy bẩy run. Cậu cởi áo, dùng chỗ nước sạch còn thừa từ công việc giặt đồ vào ban ngày để chà rửa bản thân. Ở nơi không ai nhìn thấy dưới lớp áo là chi chít dấu tay, vết bầm, vết cào cấu... và hàng loạt những dấu tích đáng ghê sợ khác không thể gọi tên. Cậu bé cứ như vậy dùng khăn ướt và nước để chà, chà thật mạnh, mạnh đến nỗi da dẻ nứt ra rỉ máu.

Nhưng cậu vẫn luôn thấy mình rất bẩn.

Một sự dơ bẩn không thể gột sạch.

Cậu đã cố gắng quên đi. Cậu đã cố gắng quên, bằng cách vừa chà rửa vừa đếm những đường chỉ trên tấm bạt căng lều. Cậu đã cố gắng để không nghĩ về chuyện đó nữa.

Rồi cảm giác ấy vẫn quay trở lại.

Red lấy khăn bịt miệng rồi nôn ọe từng cơn, nhưng vì hôm nay đã chẳng ăn được bao nhiêu vào bụng nên thứ cậu nôn ra chỉ là một bãi chất lỏng toàn nước bọt và dịch dạ dày. Cậu ngơ ngác nhìn chiếc khăn, rồi nhìn xuống cơ thể của mình.

Quả nhiên, cả hai thứ đều bị bẩn rồi.

Mái đầu nhỏ bé cúi gằm xuống, và tiếng khóc nghẹn khàn đặc rấm rứt vang lên.

... Trên cái cây xơ xác bên ngoài có một con chim vừa mắc vào gai cây, đôi cánh của nó bị xước. Máu từ người nó rơi tong tỏng, để lại trên mặt tuyết trắng tinh từng đốm tròn đỏ thẫm rợn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co