𝟎𝟏 : blood
thuỷ triều lên rồi lại xuống , trăng tròn rồi lại khuyết , thế gian này thiếu anh thật quá đỗi bạc bẽo , biết bày tỏ cùng ai.
Dương đã đợi anh từ chạp tối hôm qua đến rạng sáng hôm nay ngay tại sảnh chính của căn cứ.
chiều tối, căn cứ nhận một nhiệm vụ khẩn từ khách quen đó là ám sát kẻ đã làm chuyện đồi bại với con gái ông, mà kẻ đó lại là con út của một gia tộc giàu có nọ nên luôn có vệ sĩ đi theo 24/24. ông yêu cầu cử đi đúng một người để ngăn việc bị lộ.
và dĩ nhiên căn cứ đã cử sát thủ hàng đầu đi thực hiện nhiệm vụ- Master D
Atus với tư cách là tổng quản lý đã nhiều lần khuyên cậu trở về chuẩn bị cho nhiệm vụ ngày mai nhưng cậu không nghe dù đã thông báo rằng nhiệm vụ mà Quang Hùng nhận đang được đội quản lý theo dõi, phòng ngừa tình huống xấu.
5:15 sáng, trời đã không còn đen mịt nhưng tiếng chuông cảnh báo lại vang lên inh ỏi. dương bật dậy từ sofa, lao thẳng vào phòng quản lý rồi phát hiện lí do chuông cảnh báo vang lên, họ đã mất liên lạc với Quang Hùng.
tai cậu như ù đi, chỉ nghe thấy giọng nói hoảng loạn mà anh đã truyền về căn cứ 30 phút trước.
' một mình em là đủ '
và đó cũng là tin tức cuối cùng họ nhận được từ anh.
lúc này mọi người cũng chạy đến, ai cũng trong bộ dạng luống cuống vì mới ngủ dậy nhưng ai cũng mang tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ.
" dương, bình tĩnh đi em, anh sẽ cử người đi tìm hùng " Atus giữ lấy một bên vai của Đăng Dương.
" captain, hiếu, rhy-
" em đi là đủ, em đi tìm hùng "
nói xong cậu liền quay lưng ra sảnh, mặc kệ lời nói ngăn cản bên tai. cậu chỉ biết, Quang Hùng đang không rõ tung tích.
Trần Đăng Dương quen Lê Quang Hùng vào 10 năm trước, khi cả hai đều được bán cho tổ chức này từ những gia đình rẻ rách. anh hơn cậu 1 tuổi, khi ấy hai người chỉ mới 11,12 tuổi. được đào tạo 2 năm và nhận nhiệm vụ đầu tiên vào 7 năm trước. cậu còn nhớ khi ấy vì bảo vệ cho cậu mà anh bị laze xẹt ngang bả vai dù hai đứa cũng không thân thiết với nhau. từ đó luôn xuất hiện một cặp 'anh em thân thiết' lúc nào cũng kè kè bên nhau.
sau từng đấy năm, trái tim của Trần Đăng Dương đã rung động với một người anh hơn mình 1 tuổi.
lòng cậu bây giờ loạn tạc, hít thở cũng trở nên khó khăn như thể có vật gì đè nén. atus và song luân thấy vậy chỉ đành chạy theo kéo thằng em lại.
" anh bỏ em ra! " Dương thấy hai người nọ giữ lấy vai mình liền ra sức đẩy ra.
" anh biết là mày lo cho hùng nhưng bây giờ mày lao đi thì bọn anh sẽ phải lo thêm cho một đứa! " Song Luân như phát điên, một bên là Quang Hùng không rõ sống chết, một bên là Đăng Dương không phân hiểm nguy.
" nhưng hùng-
" bây giờ phải điều một đội, hùng mạnh nhất nhì cái băng mà xảy ra chuyện thì mày đi nộp mạng à?? " Song Luân nói xong thì lay vai của Dương, ánh mắt nó thì cứ chìm vào hư vô.
bỗng cánh cửa chính của sảnh mở ra thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Quang Hùng trong chiếc quần da bóng, áo sơ mi đen chật vật bước vào, tay anh thả rơi một cây tiểu liên xuống đất rồi ôm lấy một bên vai dường như đang thấm đầy máu, khuôn mặt đanh lại.
" hùng! "
nghe người gọi mình, anh ngước nhẹ đầu thì bất ngờ vì mọi người đều đang được tập hợp trên sảnh và phòng quản lý.
Dương gạt đi đôi tay của Song Luân trên vai mình rồi lao về phía Quang Hùng, mọi người đứng trong phòng quản lý nghe ồn ào thì cũng chạy ra.
khi Dương lao đến ôm Hùng vào lòng, anh thấy mọi sự ráng gượng của anh sụp đổ, cả người tựa vào Dương, gối đầu lên vai cậu.
" anh bị thương rồi... " Dương ôm anh rất chặt, dường như sợ anh vụt đi mất.
" anh không sao, chỉ sơ suất chút, để dương và mọi người lo lắng rồi "
máu thấm dần vào chiếc áo thun trắng của Dương, đến khi cậu cảm nhận được sự lạnh lẽo của chiếc áo nhuốm máu chạm vào da thịt thì Quang Hùng đã sớm không còn tỉnh táo trong vòng tay cậu.
" a-anh?! anh ơi cấp cứu!! "
nghe tiếng la thất thanh, mọi người đang yên lòng thì lại hoảng hốt, Phạm Anh Duy lao ra từ đám đông, ra hiệu ánh mắt với Dương đi theo anh. Phạm Anh Duy chính là một bác sĩ chuyên nghiệp, ngoài ra còn có Trần Phong Hào cũng thuộc ngành y tế và những đội ngũ phụ khác.
Đăng Dương khom người, lấy lực bế ngang Quang Hùng lên rồi chạy theo, trên sàn còn vương lại những giọt máu đỏ tươi. Cậu chỉ biết chạy theo Anh Duy, không dám để cơn sợ hãi chiếm lấy đầu óc, Hùng cần Dương, cậu không thể phát điên lên rồi bỏ anh lại chốn đó.
Quang Hùng nằm gọn trong lòng cậu, máu không ngừng tuôn ra dù được bịt chặt. đầu anh chìm trong mê tỉnh, cuối cùng cơ thể vô lực phụ thuộc hết vào Đăng Dương.
☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co