Truyen3h.Co

dhfsj

Untitled Part 2

lala_512

Trong một thoáng khi em nhìn thấy cô, cô nhìn thấy em, chào nhau bằng 1 cái tay giơ lên ngượng ngùng, em tưởng rằng mình rồi sẽ ở bên cạnh cô cả đời, em muốn ở cạnh cô cả đời. Vì cô là người mà em thương yêu.

Trong một thoáng em đã nghĩ rằng mình thương yêu cô bằng tất cả mọi thứ, có thể đánh đổi mọi thứ, có thể làm rất nhiều điều.

Vậy mà bây giờ, em ngồi đây, cách xa cô chừng 180km, chạy trốn khỏi yêu thương đã từng dai dẳng đeo đuổi em, làm em cười, làm em khóc.

Vỡ vụn

Tan nát

Những ngày tháng không thể nào có thể diễn tả nỗi trống vắng cô đơn, rằng chạy trốn thì ra cũng không phải một cách thức hay cho lắm. Vì rằng mục đích duy nhất của chạy trốn là để được giữ lại.

Em nói rằng em đã để cô ra đi, rằng em sẽ bắt đầu bước tiếp vì chính em. Nhưng dường như em lại đang để bản thân mình ra đi, không còn cảm thấy mình sống nữa.

Vậy mà nỗi nhớ cô vẫn dai dẳng chưa dứt hết. Vậy mà nỗi đau vẫn cứ như vậy. Em vẫn nhớ cô nhiều như thế, cho dù đã ở cách nhau 180km, dù cho đã cách nhau rất xa rất xa rồi.

Đã 4 tháng rồi cô nhỉ, 4 tháng như thể rất lâu rất lâu rồi vậy. Em cũng chẳng biết em sẽ ra sao nữa, em vỡ nát và mệt mỏi như chính con người em đã rơi rớt đâu đó ở thành phố mãi chưa chịu quay về, như cái thành phố em sống bấy lâu này chẳng phải là nơi chôn nhau cắt rốn, như cái nơi em từ bỏ trốn chạy đã trở thành nơi yêu thương liền lạc.

Em biết, rồi một ngày nào đó em sẽ nhìn cô bằng đôi mắt thanh thản, bằng một tâm thế an lành, nhưng em vẫn chưa hề muốn ngày đó đến, em vẫn muốn nhìn cô bằng đôi mắt si mê, yêu thương và cuồng dại. Mặc kệ tất cả những thứ vần xoay luôn làm em chùn bước, mặt kệ mọi thứ. Vì em chạy trốn để biết rằng em chẳng thể nào chạy được.

Công việc chẳng là vấn đề, quyền lực, vị trí, Đức hay bạn gái xinh, hay bất cứ ai cũng chẳng là vấn đề. Vì cô là vấn đề duy nhất mà em quay cuồng vì. Vì cho dù có bất cứ ai đến, hay đi, hay làm điều gì, thì trong mắt em, có lẽ chẳng bao giờ đủ sức làm em muốn ở cạnh suốt cuộc đời.

Em mệt mỏi với những thứ vẩn vơ, vụn vặt mà được xem là quan trọng. Em thèm được nghe cô nói, nghe cô giảng, thèm được run rẩy cả người với những thứ mà đã trở thành con người em, niềm say mê của em. Thèm vun vẩy hết tất cả những thứ giấy tờ được coi là quan trọng sống còn trong khi chỉ là 1 đám shit chẳng là quái gì cả. Thèm được làm người trên núi chẳng hiểu gì, chẳng nghe gì.

Em nhớ cô, nhớ cô, mà có khi là muốn tìm lại cái con người đã rớt đâu mất ở Sài Gòn. Thôi thì cứ ở lại đó để nhớ cô.

Còn lại chút ít vỡ vụn này đành sống 1 cuộc đời tạm bợ. Nói tạm bợ, cười tạm bợ, làm việc tạm bợ, yêu tạm bợ. Thèm được đau khổ quằn quại vì những thứ không thể gọi bằng tên, không được nói bằng lời. Thèm những ánh mắt nhìn nhau chẳng cần chi nữa, thèm nói cho nhau nghe những thứ lạ lùng nhưng hạnh phúc, thèm vứt bỏ tất cả chạy đi tìm những thứ điên cuồng khờ dại. Vỡ nát hết rồi, ừa, vỡ nát hết rồi đấy thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co