CHƯƠNG 4: TRA KHẢO...
30/11/2006. 8:00 AM – Lớp 12A3, Trường X.
"Tha cho anh…"
Tiếng gào của Vương xé toạc bầu không khí yên lặng của giờ học.
Cả lớp12A3 đồng loạt khựng lại, hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía cuối lớp. Vương đang ôm chặt lấy đầu, Thằng Duy ngồi kế bên khó chịu ra mặt: "Mày điên à, Làm cái quái gì mà la hét như bị chọc tiết thế thằng chó"
Nhưng Vương không nghe thấy gì nữa. Nó run bần bật, miệng lảm nhảm những tiếng vô nghĩa: "Không phải anh... không phải anh làm mà..."
Cô Phương trên bục giảng thở dài, gác viên phấn xuống. Cô bước xuống phía bàn cuối, nhìn bộ dạng thảm hại của thằng "cậu ấm" rồi quay sang Duy: "Duy, em dìu Vương xuống phòng y tế đi ở đây ảnh hưởng các bạn khác học bài quá."
Duy hậm hực đứng dậy thô bạo khoác vai thằng Vương lôi đi. Nó chán ghét cái trò "lên cơn" của thằng này lắm rồi, nhưng lệnh cô thì không thể cãi.
…
Cùng lúc đó – Lớp 11A11.
Cốc!
Một cú gõ đầu khô khốc.
"Em làm gì mà sáng giờ cứ ngủ gật vậy Âu" Giọng Nga vang lên, nghiêm khắc nhưng đâu đó vẫn thấp thoáng vẻ tinh quái.
Tôi ôm đầu, ngước đôi mắt ngái ngủ lên nhìn "cô giáo chủ nhiệm". Trong một giây, tôi đã định chửi nhưng nhớ ra mình đang trong lớp.
Tôi hít một hơi sâu, nặn ra một nụ cười gượng gạo: "Dạ thưa cô... tối qua em thức khuya học bài quá..."
Nga không buông tha, cô ta cúi xuống, ngón tay thon dài bất ngờ véo mạnh vào má tôi một cái rõ đau. Cô hạ thấp giọng: "có thật là học không hay làm gì với ai khác "
Vy đang học dưới lớp 10A1 bất chợt hắc xì…
Tôi gạt tay Nga ra: "Em dậy rồi! Cô lên dạy tiếp dùm em, cả lớp đang nhìn kìa."
Nga khẽ phồng má, ra vẻ dỗi hờn rồi mới miễn cưỡng quay lại bục giảng. Tiếng phấn viết lên bảng vang lên đều đều, nhưng đầu óc tôi thì đã tỉnh hẳn.
Tôi ngồi phịch xuống ghế, lầm bầm trong miệng:
"sao con bé này nó cứ như biết hết mình thế nhờ?"
Chợt bên tai tôi nghe loáng thoáng tiếng thét của thằng Vương, tôi diện cớ với Nga để ra khỏi lớp, bóng dáng Nga thong thả quay lại bảng đen. Tiếng cô vọng lại, vừa đủ để mình tôi nghe thấy, nhẹ bẫng nhưng đầy sức nặng: "Cô biết hết em đang làm gì đấy, đừng có hòng qua mặt cô."
Tôi khựng lại một nhịp, khẽ thở dài: "Dạ... thưa cô."
Bước chân ra khỏi lớp, đi lên lầu 3 về hướng lớp thằng Vương.
Cái Không khí náo nhiệt của trường học chỉ tồn tại khi ra chơi chứ trong giờ học nó lại yên ắng đến lạnh người, nhưng cũng nhờ vậy tôi dễ dàng nhìn thấy thằng Duy đang thô bạo dẫn thằng Vương đang như người mất hồn đi.
Tôi nhếch mép tự nghĩ “Tiền tự chạy đến kìa”
"Để em phụ cho!" Tôi chạy lại, vờ như nhiệt tình, một tay khoác lấy vai Vương.
Duy thở hắt ra, lau mồ hôi trán: "Ờ, cảm ơn em. Phụ anh đem nó xuống phòng y tế cái, trong lớp nó cứ lảm nhảm như thằng điên, nhức hết cả đầu."
"Ủa, nó bị sao vậy anh?" Tôi hỏi vờ vịt.
"Đm! Đang học nó hét toáng lên, mặt thì cắt không còn giọt máu." Duy bực bội đáp.
Đến đoạn cầu thang vắng, tôi dừng lại, xoay người nhìn Duy bằng ánh mắt chân thành nhất có thể: "Thôi anh về học tiếp đi. Để em đưa nó xuống phòng y tế cho."
Duy như mở cờ trong bụng, lập tức vứt thằng Vương sang cho tôi mà không mảy may nghi ngờ: "Ờ, vậy nhờ em nhé! Anh cũng mệt với cái của nợ này lắm rồi."
Nhìn bóng Duy khuất sau ngã rẽ, nụ cười "học sinh ngoan" trên mặt tôi biến mất.
Tôi liếc nhìn thằng con trời đánh đang rũ rượi bên cạnh, thì thầm vào tai nó: "Mày sống sao mà đến bạn bè cũng chán ghét thế hả mạy?"
Vương vẫn im lìm. Tôi chẳng buồn nương tay, một tay vác ngang hông nó như vác một bao tải, lững thững đi xuống lầu. Trên đường đi tôi nhìn về hướng dãy lớp đối diện tôi giơ tay chào, vì nhận ra Vy ngồi từ lớp 10A1 đang nhìn tôi bế thốc thằng Vương, vẻ mặt Vy vẫn thế chỉ khẽ chống cằm nhìn tôi…
… tiếp tục đi xuống lầu 1 thay vì rẽ vào phòng y tế, tôi đẩy cửa bước thẳng vào Phòng giáo viên riêng của Nga.
Cạch...
Tiếng khóa cửa vang lên khô khốc. Tôi quẳng mạnh thằng Vương lên chiếc ghế bành, xong tôi kéo hết rèm cửa lại trong phòng giơ đây chỉ còn ánh đèn điện chiếu thẳng xuống khuôn mặt tái nhợ của vương.
Kéo 1 chiếc ghế lại ngồi đối diện nó vỗ vỗ vào mặt nó "Nào nào, thiếu gia tỉnh lại nào..."
Vương hoảng loạn nhìn xung quanh rồi nhìn tôi: "Mày là ai? Đây là đâu hả?"
Tôi thong thả gác chân lên đùi nhàn nhã: "Mày không cần biết tao là ai hay đang ở đâu..."
Tôi rướn người nhìn thẳng vào mắt nó: "...Chỉ cần biết tao có thể giúp mày thoát khỏi Linh."
Nghe tới Linh, mặt Vương tái mét, nó lắp bắp: "Linh gì... tao... tao không biết gì hết..."
Tôi đứng dậy, thản nhiên đi qua đi lại trước mặt nó: "Đừng giả vờ giả vịt nữa. Bố mày có thể dùng tiền che mắt người dương..."
Tôi dừng lại, quay sang nhìn nó với nụ cười bí hiểm. "...Chứ không che mắt được người âm đâu."
Tuy rất sợ nhưng bản tính kiêu ngạo của cậu ấm vẫn khiến nó cố cứng họng: "Mày đừng dọa tao! Tao không làm gì con Linh... do nó tự nhảy!"
Tôi ngồi xuống cạnh, khoác vai nó: "Tự nhảy hở..."
Vừa nói, tôi vừa khẽ giải phóng một tia quỷ khí lạnh buốt thấm vào da thịt nó. "...Có thật là con bé tự nhảy không... và cả Hạ nữa?"
Cảm nhận được luồng khí lạnh chết chóc, Vương rùng mình, bật lùi ra ngã nhào xuống đất: "Thật sự... Linh tự nhảy! Tao... tao thấy rõ ràng..."
"Thấy rõ ràng..." Tôi nhướn mày, chậm rãi lặp lại câu nói của nó với vẻ mỉa mai.
Như biết mình đã lỡ lời, Vương biến sắc, vội vặn vẹo câu chữ: "Không phải... không phải! Do cảnh sát khám nghiệm nói như thế... tao không thấy gì cả!"
Tôi lấy điện thoại từ túi quần ra, lướt màn hình rồi đọc rành mạch, giọng lạnh tanh:
"'Ngày 20/10/2006, tại trường X, một nữ sinh tên L đã tử vong, nguyên nhân sơ bộ kết luận là do nhảy lầu tự sát... Khép lại vụ án.'"
Tôi ngước lên nhìn nó rồi đọc tiếp:
"'Ngày 29/11/2006, tại trường X, một nữ sinh tên H đã tử vong, nguyên nhân sơ bộ kết luận là do treo cổ tự sát... Khép lại vụ án.'"
Cất điện thoại, tôi bước lại gần:
"Vụ án lớn như vậy mà khép lại một cách dễ dàng trong thời gian ngắn, thì kẻ ngu cũng biết có người nhúng tay. Trùng hợp làm sao, cả hai cô gái đều 'từng là người yêu' của thiếu gia giàu nứt đố đổ vách Nguyễn Vương, con trai của ông trùm bất động sản Nguyễn Thiên."
Tôi nhìn chằm chằm vào kẻ đang cố ra vẻ cứng cỏi nhưng tay chân đã run lẩy bẩy dưới sàn. Vương vẫn ngoan cố:
"Tao không biết gì hết! Mày có bằng chứng gì mà ép cung tao?"
Tôi cười khinh bỉ:
"Thiếu gia à, hình như mày hiểu sai gì rồi. Tao không ở đây để bắt mày nhận tội hay bỏ tù mày. Tao ở đây để hoàn thành 'hợp đồng' thôi..."
Tôi giả vờ chống cằm suy nghĩ, giọng nói hạ xuống: "...Nhưng nếu mày không thành thật thì tao nghĩ mày...không thọ đâu" Vừa nói, tôi vừa cúi xuống chạm khẽ vào vết hằn mờ nhạt trên cổ nó.
Vương hoang mang đẩy mạnh tay tôi ra: "Hợp đồng... hợp đồng gì... mày đừng có mà dọa tao! Mày là công an chìm cố ép cung tao chứ gì, bố tao sẽ làm mày thân bại danh liệt!"
Tôi đứng phắt dậy cười lớn: "Hahaha... thế à thiếu gia? Vậy thì cửa không khóa." Tôi chỉ tay về phía cánh cửa. “Muốn sống hay chết tùy mày."
Vừa nghe vậy, bản năng sinh tồn thôi thúc Vương vùng dậy chạy thục mạng ra cửa. Nhưng vừa chạm tay vào nắm đấm cửa, hắn khựng lại.
Tôi dựa lưng vào bàn, giễu cợt: "Sao vậy thiếu gia? Đi đi chứ, chả phải mày muốn đi sao?"
Hắn run rẩy, hình ảnh những gì xảy ra mấy hôm nay ùa về như ác mộng.
Hắn quay lại nhìn tôi, ánh mắt đầy nghi ngờ và sợ hãi: "Mày... mày cứu được tao sao..."
Tôi nhàn nhã đáp: "Còn tùy vào độ trung thực của mày."
Nghe vậy, hắn buông xuôi, ngồi phịch xuống đất nức nở: "Làm ơn... tao không muốn chết..."
Hắn chưa nói hết câu thì...
...BỐP! Cánh cửa đột nhiên mở ra đập thẳng vào đầu thằng Vương, đẩy nó ngã nhào ra sàn gạch, bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ.
Nga bước vào, ngó nghiêng láo liên: "Âu, anh làm gì trong phòng giáo viên của em vậy... ủa?"
Nga chợt nhìn thấy Vương nằm sải lai trên sàn thì vội đóng cửa lại, cau mày hỏi: "Sao thằng Vương ở đây?"
Tôi ôm trán thở dài nhìn Nga, tự hỏi trong lòng:
"không hiểu cái con bé này nó thông minh hay ngốc đây nữa, nhiều lúc cứ vô tri kiểu gì không biết..."
Tôi bước tới vác thằng Vương đã bất tỉnh đặt lại lên ghế, bực bội quay sang Nga: "Tý nữa là nó khai rồi đấy! Em làm cái trò gì vậy?"
Nga tỏ ra vô tội, chớp mắt: "Em biết gì đâu, em đang làm đúng trách nhiệm của giáo viên thôi mà... phải không chị Vy…" Vừa nói, Nga vừa hướng mắt vào góc tối góc phòng.
Tiếng Vy vang vọng: “Đôi mắt đó đúng khó chịu thật”
Tôi giật mình quay ra sau. Không biết từ khi nào, Vy đã đứng khoanh tay ở đó.
"Ủa, em ở đó từ khi nào vậy?"
Vy từ từ bước ra khỏi bóng tối: "Được một lúc rồi."
Tôi khựng lại, nghĩ thầm: "Chết rồi, nhập tâm quá mà không để ý gì xung quanh."
Vy tiến tới, dùng mũi giày khều khều thằng Vương đang bất tỉnh: "Sao không đi xử thẳng hồn con Linh là xong, mất công thẩm vấn nó làm gì cho mệt xác?"
Chợt, Nga đi đến ngăn bàn, rút ra một tập hồ sơ đặt lên bàn: "Em không nghĩ người hại thằng Vương là Hạ và Linh đâu."
Tôi cũng kéo ghế cho Vy ngồi xuống, gật gù: "Anh cũng nghĩ thế. Một linh hồn chết chưa qua được 49 ngày thì làm sao đủ âm lực tác động lên người sống như vậy."
Vy vắt chéo chân, kiêu kỳ hỏi: "Vậy ai làm?"
Chợt Nga nhìn phía sau Vy với vẻ mặt khó hiểu...
...thấy vậy Vy hắng giọng: “Làm sao đấy”
Nga bối rối: “à không có gì chỉ là em thấy hơi..khác…”
Rất nhanh Nga qua lại chuyện chính vội chỉ ngón tay vào tập hồ sơ: "Ngày 20/10/1996, một thiếu nữ đã nhảy lầu tự sát, đúng ngay chỗ Linh vừa nhảy. Anh chị không thấy lạ sao?"
Vy nhạy bén nhíu mày: " quỷ ăn hồn?"
Mắt tôi bất giác mờ đi, miệng lẩm bẩm: "Quỷ... ăn hồn sao..."
…
"Làm ơn, ông lý... tha cho con tôi!" Người phụ nữ gầy rộc quỳ rạp dưới chân tên phú hộ, nước mắt dàn dụa.
Lão phú hộ vung chân đá mạnh: "Cút ra! Không đủ tiền thì cấn con gái mày về làm người ở cho tao!"
Một cậu bé gầy gò, rách rưới lao ra nhưng bị đám gia đinh ghì chặt xuống đất: "Thằng già, thả em tôi ra!"
Nghe vậy, lão phú hộ ghé sát mặt cậu, cười khẩy: "Thằng già sao… tao không thả, mày làm gì được tao?" Vừa nói, hắn vừa thè lưỡi liếm lên má em gái cậu một cách thèm thuồng.
Mắt cậu vằn lên những tia máu, vùng vẫy trong vô vọng, câm phẫn rít qua kẽ răng: "Rồi ông phải trả giá! Đồ quỷ dữ chỉ biết ăn trên xương máu dân đen!"
Phú hộ ngửa cổ cười lớn: "Hahahahha! Vậy để tao cho mày thấy quỷ dữ là ra sao!" Hắn vung tay. Một tên gia đinh kéo lê người phụ nữ đến trước mặt cậu.
Lão phú hộ ngồi đè lên người bà, rút ra một con dao sắc lẹm kề sát cổ.
"KHÔNG! Làm ơn, đừng giết mẹ tôiiiii!" Cậu bé gào thét đến rách cả thanh quản.
Hắn lạnh lùng kéo một đường. "Giờ hồn mẹ mày và em gái mày sẽ là của tao. Hahaha!" Máu từ cổ mẹ cậu bắn thành tia, văng dính dấp lên bờ môi khô khốc của cậu. "KHÔNGGGGG!"
"Đánh gãy chân nó và đốt sạch nhà nó cho ta," lão chùi dao, ra lệnh. Hai tên gia đinh lập tức vung gót chân đạp mạnh xuống ống đồng của cậu.
RẮC! Tiếng xương gãy vụn khô khốc vang lên. Cậu gào thét điên dại, cuộn tròn người ôm lấy cái chân dị dạng. Một tên cao to cầm ngọn đuốc sáng rực tiến đến, châm lửa đốt xác mẹ và căn nhà tranh nghèo nát.
Lão phú hộ lôi xềnh xệch đứa em gái đang gào khóc đi mất. Dưới nền đất lạnh, cậu bé ấy chỉ có thể bất lực ngồi ôm cái chân gãy, trừng đôi mắt rỉ máu nhìn xác mẹ dần chìm trong biển lửa đỏ rực. Sự căm phẫn khắc sâu vào tận linh hồn...
…
"Này… anh sao thế Âu? Sao tự nhiên đứng ngơ ra vậy?"
Bàn tay lạnh lẽo của Vy vỗ nhẹ lên vai tôi, kéo tuột tôi về thực tại.
Tôi khẽ chớp mắt, hắng giọng, xua đi mảng ký ức tăm tối: "À... không có gì.."
Bình tĩnh lại tôi tiếp: "..vụ này chắc chắn có gì đó không ổn đâu tự nhiên lão Thiên lại trả đến 2,5 tỷ cho vụ này, chắc chắn lão biết gì đó."
Tôi quay sang, thô bạo vác thằng Vương lên vai: "Vậy về nhà thằng này hỏi lão Thiên đi."
Chưa kịp bước đi thì Nga vội dang tay ngăn lại:
"Từ từ đã! Giờ đang là giờ ra chơi, anh mà vác nó đi thế là có chuyện đó. Cứ vứt nó ở đây em giữ cho, anh chị lên lớp đi. Tan học mình đem nó đi."
Nghe cũng có lý. Tôi và Vy ném thằng Vương nằm lăn lóc ở phòng giáo viên cho Nga canh chừng, rồi quay về lớp học.
…Đi đến cửa lớp, tôi bất giác ngoái đầu nhìn lên phía hành lang lầu 3, nơi Linh đã gieo mình xuống. Trong một chớp mắt, tôi thấy một bóng trắng đang đứng lặng lẽ ở đó. Đôi mắt đượm buồn nhìn tôi nhưng không quá lâu, cái bóng ấy dần tan biến…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co