Truyen3h.Co

di chỉ khuyết ngày.

ba.

sjzhei-

𓍼

sau hai tuần đế nỗ và trí mẫn nhập đoàn.

dưới làn khói trắng như sương tản đầu ngày, âm thanh đứt quãng vọng qua vô tuyến và những thân thể nằm im không kịp ngoái lại, một trận đánh không tên đã bắt đầu, không ai kịp hay biết, như bao trận chiến trên mặt trận ngày đó. mặt đất nứt vỡ, tiếng người thở dốc bằng bùn và máu, có thứ âm thanh khẽ khàng vang lên từ sâu thẳm, chỉ những ai một lần bước gần ranh giới sống chết mới nghe thấy. mỗi quả pháo xé toạc trời rồi cắm sâu xuống cũng khiến trái tim người không còn có thể đập bằng nhịp thường nhật, hình như, là bằng từng nhịp nỗi sợ.

có người ngã xuống chẳng kịp trở mình, không kịp để lại một dòng viết sau cuối, không kịp thở cùng những tiếng gọi nơi hậu phương. có người vẫn cố bò dậy giữa vũng máu loang, gọi tên mẹ cha mình bằng âm thanh chẳng rõ là cười hay khóc. có cái chết đến nhẹ như cách người ta khép lại trang nhật ký cũ, từ từ và khẽ khàng. cũng có cái chết đến bằng cái nhìn lặng lẽ trao nhau lần sau cùng rồi gục xuống, không dậy nữa. 

giữa người và xác thịt, giữa mong chờ và bất lực, giữa câu hỏi "liệu ngày mai còn sống không?" và tiếng thở hổn hển của kẻ đang bấu víu lấy sự tồn tại, mọi thứ dường như đã mỏng đến mức chẳng còn phân biệt được nữa.


dưới tán rừng rách tươm bởi chiến tranh, trí mẫn chạy ngược chiều bom rơi như một nhành cỏ nhỏ bị gió giật phăng khỏi đất vẫn cố nghiêng mình về phía mặt trời. gió thốc vào mặt em bỏng rát, mang theo mùi khét của khói và lá mục, như thể một bàn tay vô hình nào vừa giận dữ, vừa đau đớn, vừa tha thiết níu lấy bóng lưng em, hét lên tên em giữa tầng tầng rừng thẳm. trí mẫn không ngoái lại. em không cần nhìn cũng biết, phía sau lưng là ngọn lửa đang cuộn tròn nuốt lấy từng thân cây một, từng thớ gỗ một, là tiếng nổ dội lên từ lòng đất như lời tiễn biệt cuối cùng từ thế giới còn sống.

chiếc áo khoác lính của trí mẫn rách tả tơi như một lá cờ trận cắm dở giữa đồng hoang. máu từ vai phải thấm xuống cổ tay, len dọc theo những ngón run bần bật trong gió rừng lạnh buốt; thứ gió đặc mùi khét của bom mìn vừa nổ, của cây lá cháy thành tro, và của những thân thể người chưa kịp nhận ra mình đã ngã xuống. gió quất vào da thịt em như trận đòn không ai thấy, như nỗi phẫn uất từ đời trước quay về đòi nợ. nhưng trí mẫn vẫn đang chạy. hình như em chẳng còn là một người lính đang hoàn thành mệnh lệnh, lại tựa một đứa trẻ lần đầu thấy thế giới sụp đổ, chưa kịp hỏi vì sao. chạy như thể không còn ngày mai, như thể hơi thở cũng là một điều xa xỉ. bước chân băng qua bùn lầy và gai nhọn, băng qua cả những dấu vết máu đã khô quánh thành hình bàn tay, như thể từ khi sinh ra, em đã thuộc về cánh rừng này. như thể, em đã từng ngã xuống ở đám lá mục này hàng trăm lần rồi, quen cả cảm giác đất ẩm trượt khỏi đầu gối, quen cả mùi phân rừng và sương sớm. quen đến mức, rừng cũng phải nín lặng khi thấy em quay lại. 

lý tưởng và lòng yêu nước lớn lao chẳng cho phép em được chùn bước. bất quá,  thời khắc này cũng xen lẫn chút gì chảy ở huyết mạch em ngoài lòng trung thành với tổ quốc. lý đế nỗ. 

tổ đội của cả hai bị kẹt ở vòng đai gần như không thể rút. "nhiệm vụ cảm tử"; "nghi binh"; "hi sinh có chủ đích",... trí mẫn đứng ra nhận. với em, ấy chỉ là một việc cần làm. như thể, ngay khi hình ảnh đế nỗ hiện ra trong đầu song hành hình ảnh tổ quốc, tim em đã tự nhói lên như một phản xạ tự nhiên. chẳng cần ai bảo, chẳng cần phải nghĩ tiếp. chỉ là đi thôi. đi để đến, dù có thể chẳng bao giờ trở lại.

trí mẫn nhất quyết không khóc mặc đang chạy đua với lưỡi hái tử thần. không ai khóc được trong những giờ khắc như thế. người ta chỉ có thể im lặng mà chạy, để mặc tiếng gió thét vào tai, để mặc từng nhịp tim dội vào lồng ngực như tiếng trống gọi hồn. trí mẫn chạy vì quốc kỳ, vì nỗi hoảng loạn ứa máu nơi cuống họng khi nhận ra người mình thương có thể biến mất vĩnh viễn mà chẳng để lại lấy một tiếng gọi. phía sau là vực sâu, phía trước là nấm mồ. giữa tất cả những cái chết đang lẩn khuất trong rừng, chỉ còn đế nỗ là điều sống sót cuối cùng mà trí mẫn còn tin có nghĩa.

rừng không nói gì, nhưng mấy tán cây như lặng đi. gió không ngừng, nhưng cũng không còn ngăn được bước chân em. mặt đất phủ rêu trơn trượt, nhưng bằng một cách nào đó – như thể có bàn tay ai đó từng quen nắm tay em dẫn lối, vẫn hiện ra một con đường nhỏ, chỉ vừa đủ cho một người đi. người ta hay gọi đó là may mắn, hoặc phép màu, hoặc sự phù hộ. nhưng trong những ngày tháng như thế, giữa thời đại mà từng hơi thở đều phải giành lấy từ bàn tay của thần chết, có lẽ, đó là một lời nguyền.

lời nguyền của một kẻ mạnh mẽ và si mê quá, và vì thế, phải tự nguyện chạy vào cõi chết. không kèn trống, không cờ hoa, không ai vinh danh. chỉ có trái tim bé nhỏ đập thình thịch giữa lồng ngực bầm dập, vẫn tin điều giả dối trong tâm thức, rằng nếu hôm nay mình may mắn sống sót, nếu kịp ôm anh ngày đất nước độc lập, thì dẫu sau đó thế giới có hóa tro tàn, em cũng không hối hận.


đế nỗ thoát khỏi vòng vây lúc chiều muộn, khi mặt trời rơi xuống rặng núi như hòn than hồng sắp tắt, rọi ánh cam nhòe nhọm qua màn mưa bụi giăng đỏ cả một góc rừng. cát bám đầy mi mắt, đất lấm từ vai áo đến bàn tay, có cả vết máu khô chẳng biết của ai. người anh bầm dập, vai trầy, súng đã móp mất một góc, dây đạn chẳng biết rơi từ khi nào, giờ chỉ còn vắt hờ trên nửa hông, như thể chính nó cũng đã muốn buông xuôi.

anh không nhớ mình đã hét lên điều gì, giữa tiếng bom vọng lại từ sườn phía đông và cơn gió rừng thổi ngược đẩy tiếng đi xa mất. không nhớ rõ đã đạp ngã bao nhiêu lớp cây mục, đã ngã sấp xuống mấy lần vì rễ rừng ăn luồn dưới đất ướt. chỉ nhớ mỗi lần đứng dậy là lòng bàn tay càng thêm rát, có cảm giác như máu đã hòa vào với mưa, thấm dần vào đất, lạnh đến mức không còn phân biệt được đâu là nhịp tim và đâu là tiếng đạn nổ phía xa.

gió đêm mang theo mùi tanh của xác thịt, quyện với hương lá mục thối rữa sau mấy ngày liền mưa dầm. rồi anh nhìn thấy, trong một khoảng tối ẩm, trên nền đất ướt sũng là chiếc mùi-soa quen thuộc, màu trắng đã ngả vàng, mép viền sờn cũ, có thêu hàng chữ nhỏ bằng chỉ tím: "trí mẫn."

anh cúi xuống nhặt chiếc khăn, cẩn thận gấp lại như thể chỉ một cái siết tay mạnh cũng có thể khiến nó tan mất. trời chưa tối hẳn, nhưng cây rừng đã đổ bóng sẫm như mực tàu đọng lại giữa rìa mắt. anh nhìn quanh, thở dốc.

có tiếng gió chạy qua như người ta thở khẽ sau một hồi khóc dài. 


trí mẫn của anh, hình như đã không còn trên đời.


em nằm trong lòng đế nỗ như thể ngủ, đôi mi khép hờ, làn tóc rối bết lại thành từng lọn bởi mồ hôi, bùn và máu. nhưng lồng ngực thì lạnh ngắt, mỏng manh như thể trong khoảnh khắc nào đó, sự sống đã rời bỏ thân thể này mà không kịp để lại một lời tiễn biệt. má em dính đầy bùn đất, chỗ bầm chỗ trầy, cằm bị một vết rạch dài, sâu đến mức trông như một vết nứt trên khuôn mặt đã từng xinh đẹp nhất trong mắt đế nỗ. có thể em đã ngã khi lao qua triền đá, hoặc bị vướng vào rễ cây rừng già khi cố thoát thân. nhưng giờ đây, những điều ấy không còn ý nghĩa. bởi bàn tay em vẫn nắm chặt khẩu súng gãy báng, nắm chạt mảnh sắt lạnh ngắt, thân gỗ sứt mẻ, ngón tay bám mạnh vào cò súng như thể nếu lơi đi, trí mẫn sẽ không còn là chính mình nữa. 

đau lòng quá.

anh cúi xuống, áp má mình lên trán em, nơi còn sót lại chút hơi ấm vừa đủ khiến người ta ngộ nhận. tiếng bom từ phía xa dội lên từng đợt, chớp lóe hắt lên gương mặt em những vệt sáng đục mờ như sương sớm, phơi bày màu da nhợt nhạt đến nhức nhối. chình như chỉ những ai từng chứng kiến ánh sáng cuối cùng của người sắp mất mới hiểu được ánh sáng ấy không bao giờ đủ rực rỡ để sưởi ấm tấm lòng đang khóc gào vì một ai đã đi mất.

gió lại thổi qua, lay động vài sợi tóc còn dính bùn trên trán em. có chiếc lá vàng úa rơi xuống, đáp lên bờ vai mỏng như gợi lại mùa cũ. nếu lúc này em có thể mở mắt ra, có lẽ trí mẫn sẽ hỏi: "anh tới rồi à?". nhưng em đã không hỏi. còn đế nỗ chẳng thể đáp điều gì khác ngoài cái ôm lặng ngắt, như một lời xin lỗi đã đến muộn nhiều năm.


hóa ra mất đi người mình thương đau đến thế này. 

rồi đế nỗ khóc.

không phải tiếng nức nở bật ra từ cuống họng, cũng không phải là sự khóc nghẹn ngào mà người ta vẫn thường thấy ở một người đàn ông mất mát. kể từ ngày nhận súng và cúi đầu dưới lá cờ đỏ lần đầu tiên, anh đã đi qua không biết bao nhiêu đám tang không người đưa, qua những đêm đứng gác một mình giữa rừng sâu, tiếng gió hú và cái lạnh trùm lấy bờ vai, cạnh bên là xác của đồng đội còn chưa kịp phủ tấm áo. có lần, anh từng nhận giấy báo tử của anh trai, giữa ca trực sớm tinh mơ; cũng từng đào huyệt bằng đôi tay trần dưới trời mưa rừng tầm tã cho một tổ ba người toàn là lính mới, vừa hôm qua còn nhờ anh kiểm tra lại mũ trước khi ra trận.

bao nhiêu ánh mắt khép lại dưới nòng súng, bao nhiêu lời trăn trối chưa kịp thành câu đã bị tiếng đạn át đi và tất cả, anh đều chứng kiến. anh từng nghĩ mình đã trở thành một phần của chiến tranh, đến mức không còn chỗ để dành cho nước mắt. đôi mắt của anh, ngày qua ngày, chỉ biết ráo hoảnh nhìn về phía trước, hình như nếu dừng lại một chút thôi cũng có thể chết chìm trong đau buồn.

vậy mà hôm nay, giữa cơn mưa rừng đổ xuống lặng lẽ như bàn tay của ai đó đặt lên vai an ủi, anh lại bật khóc. khóc một cách vô lý, không dự báo, không kìm nén. khóc như một đứa trẻ vừa đánh mất nơi nương tựa cuối cùng. khóc trên thân thể một người đế nỗ cho là anh yêu thương nhất.

anh không biết phải giữ người ấy bằng cách nào. không ai từng dạy anh điều đó. 

tay anh run lên khi lục tìm nơi túi ngực áo, nơi anh vẫn hay cất những thứ riêng tư nhất trong đời lính. và rồi anh lôi ra một mảnh giấy nhàu nát, chữ đã lem hết, chẳng còn dòng nào nguyên vẹn. là bài thơ anh đã viết đêm qua, trong một lần thức trắng chờ pháo yểm trợ. là điều duy nhất anh muốn đưa tận tay trí mẫn nhưng chưa kịp. khi nhét tờ giấy ấy vào áo, anh nghĩ sẽ đưa cho em trong giờ nghỉ, hoặc chờ khi gác xong ca đêm. anh đã nghĩ, mình sẽ đọc nó cho em nghe bằng giọng nhỏ như gió rừng, vừa đọc vừa nhìn ánh mắt em nghiêng nghiêng dưới ngọn đèn mờ. nhưng sáng đó, trời đổ mưa, rồi đạn bắt đầu trút xuống. người ta gọi nhau không bằng tên nữa, mà bằng tiếng thét. và rồi anh quên mất bài thơ ấy, hoặc không còn cơ hội để nhớ lại.

giờ đây, tất cả chỉ còn là vệt mực nhòe trong máu. tan ra, như những điều chưa kịp nói. như người chưa kịp giữ. như lòng anh, lần đầu tiên biết thế nào là đau đến mức bật khóc. chẳng có phép màu nào đến trễ. chẳng có ai kịp thay trí mẫn nói lời cuối.


trận mưa đêm ấy bắt đầu từ khoảng cuối giờ dậu, khi sấm rền từng nhịp buông xuống đồi trống, rồi kéo dài đến tận sáng, không ngưng nghỉ. nước thấm vào giày anh, ngấm qua từng lớp vải áo đã sờn cũ, hòa lẫn với máu và mùi khói súng, thành một thứ mùi ngai ngái chẳng thể gọi tên. lúc người ta khiêng trí mẫn về, trời còn lất phất mưa, người gỡ từng mảnh lá rừng còn mắc trên tóc em, nhưng không ai đưa tay lau đi vệt máu đã khô dính nơi thái dương. không ai dám. có lẽ vì trong đôi mắt nhắm hờ ấy, vẫn còn điều gì chưa chịu khép lại.

đế nỗ không dám nhắm mắt, vì mỗi lần chợp mắt, anh lại thấy cảnh em quay đầu giữa tầng tầng khói lửa, dáng chạy dốc ngược về phía cánh rừng đang cháy rực lên như lưỡi quỷ. lúc mọi người còn đang tìm đường thoát, trí mẫn nhỏ bé ướt sũng, mảnh mai như thể gió chỉ cần thổi mạnh thêm chút nữa là cuốn đi mất lại băng qua đường rút, không một tiếng gọi, không một câu chào. như thể đó là điều tất nhiên. như thể, đã hẹn trước với đất và lửa, rằng mình sẽ quay lại, để giữ lời hứa.

làm sao trí mẫn lại giấu cả anh.

người ta hỏi. giọng anh khàn đặc vì khói thuốc và nước mưa đọng lại trong họng, nhưng vẫn bật ra được một câu, bình thản như thể đã ngẫm nghĩ từ trước đó rất lâu: "chắc em ấy sợ tôi tiếc một đời của em ấy hơn cả một đời sau này của tôi."

mãi về sau, khi người ta kể lại cái đêm có cả mưa lẫn lửa ấy, họ nhớ tên người chỉ huy, nhớ vị trí đánh dấu đỏ trên bản đồ đã nhòe máu, nhớ khe suối phía tây bị chặn mất đường rút. họ kể lại chiến thuật, kể về những thương binh, kể cả tiếng nổ rền vang suốt ba canh giờ, nhưng chẳng ai nhớ tên cô gái nhỏ đã chạy ngược vào lằn ranh chết. chẳng có bài báo nào viết về trí mẫn. chẳng có tấm bia đá nào chạm khắc hình dáng em. trong biên niên chiến dịch, nơi người ta liệt kê từng chi tiết như thể muốn giữ lại mọi thứ bằng con chữ, em không có mặt. giấy khi ấy hiếm như băng gạc, và người sống còn nhiều chuyện cần được kể. trí mẫn nếu còn sồn, chắc có lẽ cũng cho rằng em chỉ là một người giống như bao nhiêu chiến sĩ ngoài kia. 

dù gì thì hằng ngày vẫn luôn có hàng ngàn người như vậy, chết mà không ai nhớ mặt đặt tên.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co