Truyen3h.Co

Đi để trở về

VỀ BIỂN

Tinhyeucuayoibel

Gia Khánh rời khỏi làng vào một đêm không trăng, ngay sau khi nấm mồ đất của mẹ vẫn còn sực mùi đất mới. Cô không mang theo gì ngoài một chiếc ba lô rách và một trái tim đã chết lặng một nửa. Cô chọn đại một chuyến xe khách chạy về hướng những khu công nghiệp miền biển, một nơi cách nhà hàng nghìn cây số, nơi không ai biết tên cô, không ai biết cô từng là "con ái nữ" bị cả làng hắt hủi, và cũng không ai biết cô từng là người tình bị ruồng bỏ của một thiếu gia tài phiệt.

Ở thành phố biển đầy nắng và gió mặn này, Khánh chỉ là một con số không tròn trĩnh. Cô xin vào làm phu khuân vác ở bến cảng vào ca đêm. Ở đây, người ta không cần lý lịch, người ta chỉ cần sức lao động rẻ mạt. Khánh giấu mình trong những bộ quần áo bảo hộ rộng thùng thình, đội sụp chiếc mũ vải để che đi khuôn mặt từng một thời thanh tú nhưng giờ đã sạm đi vì sương gió.

"Nhanh tay lên con mụ kia! Làm như sên bò thế thì hít bụi mà sống à?" – Tiếng gã quản đốc bến tàu rít lên qua kẽ răng vàng khè vì thuốc lá.

Khánh còng lưng gác những kiện hàng nặng trĩu lên vai. Sức khỏe của một người phụ nữ gần ba mươi, lại vừa trải qua cơn bạo bệnh và cú sốc tinh thần, khiến cô như muốn quỵ xuống mỗi khi bước lên mạn thuyền trơn trượt. Có lần, vì quá kiệt sức, Khánh trượt chân ngã từ trên mạn tàu xuống bến đá. Kiện hàng đè sầm lên chân trái, đau đến mức cô không thể hét lên thành tiếng. Nhưng gã quản đốc không chạy lại cứu, gã chỉ đứng trên cao chửi đổng:

"Đồ ăn hại! Làm hỏng hàng của tao rồi. Cút ngay khỏi đây, lương tháng này coi như trừ nợ hàng!"

Khánh bị đuổi đi với cái chân trái khập khiễng và túi tiền rỗng tuếch. Vì không có giấy tờ tùy thân (đã bị gã chú họ đốt sạch để siết nợ), cô không thể xin vào các xí nghiệp chính quy. Khánh bắt đầu chuỗi ngày sống bờ ngủ bụi. Cô dạt về những khu chợ cá, làm nghề nhặt đầu cá thuê, móc ruột cá trong những xưởng đông lạnh ẩm thấp. Đôi bàn tay cô lúc nào cũng bốc mùi tanh nồng, những vết cắt do vây cá và dao nhọn dày đặc, nhiễm trùng đỏ tấy vì tiếp xúc với nước muối mặn chát cả ngày trời.

Ở cái nơi đất khách quê người này, người ta tàn nhẫn với cô theo một cách rất "người dưng". Một lần, vì quá đói, Khánh lén nhặt một mẩu bánh mì rơi dưới chân một gã đàn ông ăn mặc lịch thiệp ở quảng trường. Gã nhìn cô với ánh mắt ghê tởm như nhìn một bãi đờm, rồi cố tình dẫm chân lên mẩu bánh đó, nghiền nát nó xuống nền đất bẩn:

"Loại rác rưởi này mà cũng đòi ăn đồ của người sao?"

Khánh nhìn mẩu bánh nát vụn, rồi nhìn gã đàn ông kia. Cô không hận gã, cô chỉ thấy nhục nhã. Cái nhục của một kẻ bị tước đi nhân phẩm chỉ vì nghèo. Đêm đó, cô ngủ dưới gầm cầu, co quắp trong cái lạnh của gió biển. Cơn ho kéo đến, cô khạc ra một búng máu đen đặc trên tay. Căn bệnh lao phổi từ những ngày làm việc trong xưởng gạch cũ đã bắt đầu tàn phá cô từ bên trong.

Nỗi đau thể xác vẫn không bằng sự phản bội của ký ức. Một buổi chiều muộn, khi đang đi nhặt chai nhựa ven đường, Khánh nhìn thấy một tấm bảng quảng cáo lớn giữa trung tâm thành phố. Trên đó là hình ảnh một cặp đôi rạng rỡ, chú rể là một doanh nhân trẻ, còn cô dâu... Khánh đứng sững lại, chiếc túi ni lông đựng chai nhựa rơi khỏi tay. Người phụ nữ trong ảnh xinh đẹp, sang trọng, đang mỉm cười viên mãn trong bộ váy cưới hàng hiệu. Là Minh Anh.

Hóa ra, sau khi bán đứng Khánh cho Bảo để lấy tiền, Minh Anh đã dùng số tiền đó để tẩy trắng quá khứ, đi thẩm mỹ lại khuôn mặt và cặp với một tay đại gia miền biển. Cô ta giờ đây là phu nhân, là người phụ nữ có địa vị, trong khi Khánh – người đã hy sinh mười bốn năm cuộc đời cho cô ta – đang đứng đây với bộ quần áo rách nát bốc mùi cá thối.

Khánh không kìm được, cô lết cái chân tật nguyền đến cổng khu biệt thự nơi Minh Anh đang tổ chức tiệc tân gia. Cô không định vào đòi nợ, cô chỉ muốn hỏi một câu: "Tại sao?". Nhưng ngay khi vừa đến cổng, đám bảo vệ đã lao ra xua đuổi. Minh Anh từ trong sân bước ra, diện chiếc đầm đỏ rực rỡ. Thấy một mụ ăn mày thọt chân đang nhìn mình chằm chằm, Minh Anh che mũi, khẽ nói với gã bảo vệ:

"Đuổi con mụ điên này đi. Nhìn mặt nó ám quẻ quá, đừng để nó làm bẩn cửa nhà tôi."

Minh Anh nhìn thẳng vào mắt Khánh nhưng tuyệt nhiên không một chút gợn sóng, không một chút nhận ra. Hoặc có lẽ, cô ta đã quá giỏi trong việc giết chết quá khứ của mình. Minh Anh quay lưng đi vào trong, tiếng cười nói vui vẻ vang lên, bỏ lại Khánh bị đám bảo vệ dùng dùi cui quật ngã xuống lề đường.

Khánh nằm đó, máu từ vết thương ở đầu chảy xuống mắt, làm mọi thứ nhòe đi trong sắc đỏ tàn khốc. Cô cười, một điệu cười khàn đặc như tiếng gỗ mục bị bẻ gãy. Cô đã từng sợ người ta biết quá khứ của mình, nhưng giờ cô nhận ra, ngay cả khi không biết quá khứ, thế giới này vẫn đối xử với cô như một thứ phế thải.

Bệnh tật và sự nhục nhã đã vắt kiệt hơi thở cuối cùng của Gia Khánh. Cô lết ra bãi biển vào lúc rạng sáng, khi thủy triều đang lên. Những đợt sóng lạnh buốt liếm vào đôi chân tật nguyền, vào những vết cắt nhiễm trùng trên tay cô. Khánh nằm đó, máu từ vết thương trên trán chảy xuống, làm nhòe đi hình ảnh Minh Anh đang tươi cười khuất sau cánh cổng biệt thự sang trọng. Tiếng nhạc tiệc tùng xa hoa dội lại vào tai cô như những tiếng búa nện vào lồng ngực đang rệu rã. Cô nhận ra mình đã thua. Không phải thua Bảo, không phải thua Minh Anh, mà là thua cái định mệnh nghiệt ngã đã chọn cô làm quân cờ để giày xéo.

Cô lết cái chân tật nguyền rời khỏi khu phố thượng lưu. Mỗi bước đi là một lần da thịt cọ xát vào nền đường nhám bốc khói dưới nắng chiều, nhưng Khánh không còn cảm thấy đau. Cơn sốt cao do nhiễm trùng bắt đầu hành hạ đại não, khiến thực tại và hư ảo đan xen vào nhau. Cô thấy mẹ đứng đầu ngõ, thấy Bảo của năm mười tám tuổi đang đưa tay ra gọi "Chị Khánh", và thấy cả Minh Anh của những ngày nghèo khổ nhưng chân thành.

Khánh tìm đường ra bãi đá hoang vắng nhất của thành phố biển, nơi những con sóng bạc đầu giận dữ đập vào vách đá gồ ghề. Trời bắt đầu chuyển giông, mây đen kéo đến đặc quánh như mực tàu, che lấp cả chút ánh sáng yếu ớt cuối ngày. Gió biển thổi mạnh, mang theo hơi muối mặn chát tràn vào buồng phổi đang rách nát của cô.

Khánh ngồi trên một mỏm đá cao, đôi mắt đờ đẫn nhìn về phía chân trời vô định. Cô lôi từ trong ngực áo ra một tờ giấy báo nhập học đại học đã nát bấy, ố vàng và nhòe nhoẹt mực—vật duy nhất cô còn giữ lại sau mười bốn năm lưu lạc. Cô khẽ mỉm cười, một nụ cười thanh thản đến lạ lùng, rồi buông tay để cơn gió cuốn tờ giấy đi mất hút vào lòng đại dương đen kịt.

Sáng hôm sau, khi cơn bão tan đi, người ta chỉ tìm thấy một đôi giày vải cũ nát và một chiếc ba lô sờn rách nằm chơ vơ trên bãi đá. Không có xác người, không có dấu vết của một cuộc vật lộn.

Tại khu chợ cá sầm uất, người ta xì xào bàn tán về "con mụ thọt" đã biến mất. Có kẻ bảo đã thấy cô gieo mình xuống biển lúc đỉnh triều. Kẻ khác lại thề thốt rằng đã thấy một người đàn bà gầy gò, che kín mặt, lẳng lặng lên chuyến tàu đánh cá đi về phía những hòn đảo xa xôi ngoài khơi ngay trước khi bão đổ bộ.

Lại có tin đồn ở một tỉnh miền núi phía Bắc, có một người đàn bà không tên, không tuổi, ngày ngày lặng lẽ quét dọn một ngôi chùa cổ, đôi mắt luôn nhìn về phương Nam xa xăm với một nỗi buồn mênh mông.

Còn Minh Anh, trong những đêm mất ngủ ở căn biệt thự lộng lẫy, đôi khi vẫn giật mình vì tiếng gõ cửa hờ hững lúc nửa đêm. Khi cô ta nhìn qua khe cửa, chẳng có ai ở đó, chỉ có mùi tanh nồng của cá biển và vị mặn của muối xộc thẳng vào đại sảnh sang trọng. Minh Anh tự trấn an mình là do ảo giác, nhưng sâu trong lòng, một nỗi sợ vô hình bắt đầu nảy mầm: "Liệu người đó đã thực sự biến mất, hay đang đứng đâu đó trong bóng tối, dõi theo sự vinh quang bẩn thỉu của mình?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co