- Chương 2 -
Dắt trâu vào chuồng xong Nam rửa bớt bùn đất trên người rồi lại quay ra ngoài bắt gặp Khánh đang đứng bên hàng rào nhìn về phía mặt trời lặn thì bước đến bên cạnh.
"Khánh dắt ngựa về với tôi không?"
"Ngựa? Anh nuôi ngựa nữa hả?"
"Ừa. Có 3 con á. Kia kìa."
Nam chỉ về phía cánh đồng ruộng bật thang xa hơn khoảng ruộng anh cày ban nãy chừng năm trăm mét, nơi có mấy chú ngựa đang mải mê ăn cỏ chưa chịu về. Khánh đi theo anh, đoạn tò mò hỏi.
"Mà anh nuôi ngựa để làm gì?"
"Hồi trước chưa có xe máy thì di chuyển, thồ hàng bằng ngựa. Giờ tôi nuôi vì thích thôi. Cũng có nghĩ tới phát triển du lịch sẽ cho du khách cưỡi ngựa tham quan nhưng tôi sợ bị lạm dụng nên chưa triển khai."
"À. Chú ngựa trắng kia đẹp quá!"
Khánh bỗng reo lên khi đến gần chỗ mấy con ngựa, một chú ngựa trắng to nhất đàn đang lắc lư chiếc đuôi, hình như biết mình được khen nên chú ta ngẩng mặt nhai cỏ đầy kiêu hãnh.
Hí hửng chạy đến mà không chú ý dưới chân, Khánh chỉ kịp nghe được một âm thanh rất nhạy cảm rồi chân cậu dính chặt không nhấc lên được. Nam ngớ người nhìn cậu vài giây, gãi gãi đầu cười gượng.
"Xin lỗi nha, tụi nó đi vệ sinh ở đây luôn."
Khánh khóc không ra nước mắt, ngoại trừ chuyện chiếc dép màu trắng sữa yêu thích bị kẹt thì mùi phân bắt đầu xộc lên mũi. Cậu bịt chặt mũi, cố thoát khỏi vũng lầy nhưng mãi chẳng được.
"Hay Khánh bỏ chân ra luôn đi, mang đỡ dép của tôi nè."
Nam đỡ tay Khánh để cậu giữ thăng bằng khi thay dép, dép của Khánh anh dùng cỏ chùi đỡ rồi nhặt nhánh cây móc nó vào vác trên vai còn bản thân đi chân đất.
Bà của Nam đã về từ lúc nào, đang trong bếp nấu cơm. Tóc bà bạc trắng, da đã nhăn nheo và nổi đồi mồi nhưng lưng vẫn còn rất thẳng. Bà nghe Nam kể chuyện Khánh giẫm phải phân bị bẩn dép thì giao chuyện nấu nướng lại cho anh, vội vàng mang dép của Khánh đi chà rửa cho cậu.
"Bà ơi, con tự làm được mà. Bà ngồi nghỉ đi."
"Để bà. Con cứ ngồi chơi đi. Ngày đầu tiên tới đã vậy rồi, thằng Nam này tệ quá!"
Bà đuổi Khánh ra khỏi chỗ sàn nước, nhất quyết không cho cậu đụng tay vào. Khánh đành phải kéo cái ghế ngồi bên cạnh chứ chẳng nỡ đi vào.
"Chị Xuân vẫn chưa về ạ?"
"Nó ngủ lại trên thị trấn đấy, chồng nó về thăm con gái."
Sau này Khánh mới biết "chồng" trong lời bà tức là chồng cũ. Chị của Nam tên Xuân, đi làm được mấy năm thì lấy chồng, người ở thành phố chứ không phải trong bản này. Khi con gái được 2 tuổi thì vợ chồng họ li hôn, chị Xuân đem con về quê, mỗi tháng một lần bố đứa bé sẽ về thăm nhưng không đến nhà mà chỉ đến thị trấn rồi chị sẽ dắt bé con đi gặp bố.
Mùi thức ăn và khói bếp nghi ngút hoà quyện, thơm lưng của một gian nhà. Gương mặt Nam bị làn khói làm mờ đi nhưng không hiểu sao Khánh vẫn thấy anh đẹp trai lắm. Nam không phải kiểu đẹp xuất sắc, sắc sảo từng góc cạnh. Anh mang một vẻ đẹp khiến người ta dễ chịu, mà khi anh mặc trên người bộ quần áo truyền thống, vạt áo lấm lem đất càng làm cho người đối diện thấy thương hơn, trong lòng bất giác bình yên đến lạ.
Tách!
Nam giật mình ngước lên thấy Khánh giơ máy ảnh chụp thì xấu hổ che mặt.
"Trời, đang lượm thượm mà Khánh chụp chi?"
"Có đâu. Đẹp mà. Bà cũng đẹp nè. Con chụp cho bà một tấm nha."
Khánh lại hướng máy ảnh về phía bà của Nam, lưu lại những khoảnh khắc bình dị nhất, giản đơn nhất trong ngôi nhà này. Cậu tự nhủ lát nữa sẽ gửi hình cho ba mẹ xem và gọi về hỏi thăm ba mẹ.
Đang ăn cơm thì tự nhiên ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân ầm ầm, rồi một bóng người gầy gầy chạy ùa vào như cơn gió ôm chầm lấy bà của Nam.
"Bà nội, con nhớ bà quá!"
Ba người trong nhà mất mấy giây mới định thần lại được, bà của Nam ôm cậu trai kia vỗ vỗ tấm lưng vẫn còn đeo cặp sách dịu dàng hỏi.
"Sao con lại qua giờ này? Sang đây bố mẹ có biết không?"
Cậu trai lắc đầu, ôm bà càng chặt hơn.
"Con không ở bên đấy đâu, con về đây ở với bà."
Bà chưa kịp nói gì thì cậu trai đã kêu lên đầy thảm thiết. Nam đứng chống nạnh, tay cầm cây đũa bếp chực chờ giáng vào mông em trai mình thêm vài cái nữa.
"Giỡn mặt hả? Cút về nếu không tao bảo bố sang gông cổ mày đi đấy!"
Cậu bé ấm ức che mông chạy ra sau lưng bà tìm sự trợ giúp.
"Bà! Anh đánh con!"
Bà nội xua xua tay ngăn Nam tới gần, bà biết Nam sẽ không đánh thật nhưng dù gì thằng nhỏ cũng mới về, chắc là mệt và đói lắm.
"Thôi mà, từ từ nói. Cho nó ăn cơm đã."
Nam định cứng rắn tới cùng nhưng chợt nhớ nhà mình còn có khách, nhìn sang thấy Khánh đang giả bộ và cơm thật tự nhiên để họ thoải mái giải quyết chuyện gia đình nên rốt cục phải nén cơn giận.
"Ăn cơm xong thì cút đi!"
Cậu bé chạy đi rửa tay, lấy bát đũa xới cơm cho mình rồi tiện thể lè lưỡi trêu tức anh trai.
"Không đấy!"
Nam lại dí cái đũa bếp lên cao, trừng mắt với cậu bé.
"Muốn ăn cơm chang nước mắt không? Trong nhà có khách, đã chào người lớn chưa?"
Cậu bé bĩu môi nhưng vẫn nghe lời quay sang nhìn Khánh tươi cười.
"Chào anh nhá, em tên Hiếu, em của anh Nam."
Bây giờ Khánh mới dám ngẩng mặt lên, nuốt vội miếng canh rồi đáp.
"Chào em, anh tên Khánh. Anh thuê phòng ở đây."
"Anh ở đây bao lâu?"
"3 tháng á."
"Lâu thế cơ á? Anh không đi làm hả?"
"Anh nghỉ làm rồi."
"Ối trời! Vậy là anh giàu lắm nhỉ?"
"À...anh..."
"Ăn cơm đi! Hay để tao gọi bố?"
Nam thò tay sang bát của Hiếu dùng đũa gõ vào miệng bát của cậu, ánh mắt tràn đầy sự nguy hiểm. Hiếu rụt cổ, không dám hó hé thêm tiếng nào nữa. Cậu biết khi nào thì đùa giỡn được khi nào thì anh trai thật sự nghiêm túc. Ở trong nhà này cậu chỉ sợ mỗi Nam thôi.
Bữa cơm tạm gọi là yên bình trôi qua, để không bị anh trai túm cổ lên xe chở về nhà bố mẹ trong đêm Hiếu liền xung phong rửa bát. Nam liếc mắt nhìn thằng nhỏ lúi cúi bên sàn nước, đánh không được mắng cũng không xong, cuối cùng thở dài xách đồ ăn ra chuồng lợn.
Khánh ngồi trên phòng, gió đêm thổi qua khung cửa sổ rộng làm tấm màn thổ cẩm kêu phần phậc nhưng cậu chẳng quan tâm mấy. Cảm giác lành lạnh của thiên nhiên này làm cậu thấy thích hơn cái lạnh máy móc phả ra từ điều hoà công suất lớn ở sảnh khách sạn mà cậu đã dùng cả tuổi trẻ để hứng ấy.
"Cẩn thận cảm lạnh đấy Khánh. Gió đêm độc lắm."
Giọng Nam vọng lên từ dưới sân, Khánh ngó xuống thấy anh đang bê máy tính xách tay và khay trà đi tới căn chòi nhỏ bên phải góc sân.
"Anh làm gì vậy?"
"Công việc trên hợp tác xã thôi, sáng giờ chưa kịp xử lý."
"Sao anh nói gió đêm độc còn ra đấy ngồi?"
"Tôi sống ở đây mà, Khánh mới tới chịu không nổi đâu. Với bà ngủ rồi tôi gõ lạch cạch phiền đến bà."
Hơi nước mỏng manh toả ra từ tách trà Nam vừa rót chẳng hiểu sao thu hút Khánh, cậu ngẫm nghĩ chốc lát rồi cất tiếng hỏi.
"Tôi xuống uống trà được không?"
Nam thoáng ngạc nhiên nhìn nhưng cũng rất nhanh mỉm cười đáp.
"Được. Khánh mặc áo ấm vào nhé."
Khánh giơ tay ra hiệu đồng ý rồi quay vào chỗ treo quần áo tìm chiếc áo khoác dày cùng với khăn quàng cổ, khi cậu ra đến nơi thì Nam cũng vừa lấy thêm cho cậu một chiếc tách. Anh rót trà rồi đẩy về phía cậu.
"Chè tôi tự sao đấy, Khánh uống thử xem."
Khánh nhận tách trà, thổi nhè nhẹ làn nước đang bóc khói, cậu nhìn Nam đầy ngưỡng mộ.
"Giỏi vậy? Anh còn biết gì nữa?"
"Giỏi gì đâu, đứa trẻ nào ở đây cũng phải học hết. Bây giờ tạm ổn chứ thời tôi còn bé thiếu thốn đủ đường, tự cung tự cấp thôi."
"Còn tôi từ bé đến lớn luôn đủ đầy, chỉ là chẳng hiểu sao trong lòng cứ trống rỗng."
Nam khựng lại ngón tay trên bàn phím, Khánh đang ngước nhìn bầu trời đầy sao trên đầu, ánh mắt cậu lấp lánh ánh sao nhưng đượm buồn. Một nỗi buồn to lớn mà Nam không biết mình có nên chạm vào không. Người ta nói có những nỗi đau mà khi càng cố an ủi thì vết thương càng sâu thêm.
"Rồi Khánh sẽ tìm thấy thứ lấp đầy tim mình, hãy tin thế."
Khánh quay sang nhìn Nam, anh mỉm cười dịu dàng sau đó cúi đầu tập trung vào màn hình laptop.
"Cảm ơn anh."
Thật ra Khánh cũng không biết tại sao mình lại nói thế với Nam nữa. Nhưng một câu kia của Nam tựa như cái vỗ vai truyền cho cậu động lực cũng mơ hồ khiến lòng cậu bớt chơi vơi hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co