Chương 19
Hai nữ tử ban đầu có chút giật mình, nhưng thấy người đến thì cũng nhanh chóng bình thường trở lại. Cũng không rời đi, mà còn áp sát hơn nữa.
" Tiên sinh, ngài thấy tay nghề của ta thế nào ạ! Có cần thêm lực đạo không?"
" Tiên sinh! Rượu ngon của ngài tới rồi đây. A..."
La Thu Nguyệt nhìn cảnh tượng này, mặt mày đã đỏ ửng cả lên, giận run người, tay chỉ vào Thiên Tứ mãi mà không nói được câu nào.
" Haha, được rồi, hai ngươi cũng đừng chọc nàng ta nữa. Không là chỗ này phải xây dựng lại đấy. Haha!"
Biết Thu Nguyệt đang tức giận thật rồi, hắn cũnh không đùa thêm nữa. Đem hai bản nhạc mới viết giao cho hai người. Rồi ngồi ngay ngắn trở lại.
" Thu Nguyệt, cô tới có chuyện gì à. Lão cha nhà cô có phải lại ôm ngực thở như chó rồi hả.?"
" Ngươi.... Ngươi mới là cẩu... Thanh thiên bạch nhật, lại tới đây ôm ấp nữ tử thanh lâu. Còn ra bộ dáng gì?"
Thu Nguyệt cả giân nói, bàn tay đã thu lại thành quyền, muốn tiến đến, cho tên này một trận a.
" Haha, ta không phải quan viên, cũng không phải tú tài. Pháp luật cũng không cấm ta đến những chỗ này. Ta lại có tiền, vì sao không được đến a!"
Vừa nói hắn vừa nghiêng người, né được một quyền mà nàng ta đánh tới. Cùng lúc cánh tay ngang người, hắn giơ tay lên bắt được cánh tay Thu Nguyệt. Phải nói cánh tay này vừa trắng vừa mịn, sờ vào mát lạnh, thơm phức a. Hơn hẳn nữ tử của thanh lâu này.
" A... Buông... Ngươi buông tay ta...."
Bị Thiên Tứ nắm tay bất ngờ, khiến cho Thu Nguyệt càng đỏ mặt hơn. Nàng cố muốn rút tay về, nhưng không hiểu sao lại không thể nhúc nhích được chút nào. Thiên Tứ không nói hai lời, kéo nhẹ một cái làm cho Thu Nguyệt đổ người về phía trước. Vừa hay rơi trúng vào lòng hắn.
" Chậc! Chậc. Cảm giác này không tệ a. Nếu cô để ta ôm cô, vậy ta sẽ không ôm nữ tử ở trong thanh lâu này nữa a!"
Bốp!!!
Âm thanh thanh túy vang lên, mặt của hắn bị Thu Nguyệt tát lệch sang một bên, đỏ bừng. In rõ 5 đầu ngón tay
" Lưu manh!!"
Càng nói nàng càng ra sức hơn, Thiên Tứ chỉ có thể ôm đầu chịu trận. Hoàn toàn không có ý chống lại. Đánh hắn á? Hắn mà mở linh khí hộ thân lên thì người gặp nguy hiểm là nàng ta đó. Huống chi hắn cũng là có ý trêu đùa người ta. Cứ mặc cho nàng ta phát tiết chút đi. Mới qua kì kinh nguyệt, lại là nữ võ giả, lên hoạt động mới tốt.
" A... Đừng đánh vào mặt! Ta còn dùng cái mặt này kiếm tiền a!"
Thiên Tứ kêu la thảm thiết, tiếng kêu của hắn làm cho phòng hát bên dưới nhà cũng yên bặt. Mọi người chỉ ngước nhìn lên, biết là Thiên Tứ xong cũng mặc kệ luôn. Ca sĩ tiếp tục hát, người nghe tiếp tục thưởng thức thứ âm nhạc mới lạ, độc đáo này.
Việc hắn bị Thu Nguyệt đánh đã không còn gì lạ ở cái huyện thành này nữa rồi. Ai cũng biết bọn họ là đang chim chuột với nhau. Một người là thần y, là tiên sinh toàn tài. Ai cũng kính trọng, nể phục. Một là nữ võ giả mạnh nhất cái thành này. Bao nhiêu võ giả, tương quân đến đây khiêu chiến nàng. Đều bị nàng đánh bại. Lúc đi hổ báo bao nhiêu. Lúc về mặt mày tím bầm, thậm chí còn là bị gia đinh trong nhà nàng ném ra ngoài. Nữ nhân như vậy ai dám chọc a.
Đánh cả nửa giờ, Thiên Tứ đã nằm xõng xoài dưới mặt sàn. Thu Nguyệt cũng đổ mồ hôi trán. Nàng lắc lắc cánh tay mình
" Da dẻ cũng cứng quá đấy nhỉ. Ngươi đúng là người chịu đòn giỏi nhất trong đám người bị ta đánh qua đó!"
Thu Nguyệt cũng không phải người quá câu nệ tiểu tiết, lên dùng vạt áo lau mặt. Nàng không trang điểm, lên cũng không lo việc tay áo dính phấn son gì. Thiên Tứ nắm thẳng cẳng, hai mắt vô thần nhìn lên nóc nhà, im lặng một hồi sau mới lên tiếng
" Chậc, chắc bọn chúng cũng được năm tay cô rồi chứ gì!"
" Ngươi còn nói!" Thu Nguyệt nghe hắn nói, cơn giận lại muốn bùng lên, đánh cho hắn thêm trận nữa. Thiên Tứ vội vàng xua xua tay, lăn qua một bên
" Khoan khoan đã. Ta nói đùa thôi. Đùa thôi mà!"
Thu Nguyệt hừm một tiếng, rồi kéo hắn đứng lên, đi thẳng xuống lầu. Dưới lầu mọi người trông thấy cảnh này, vội vàng quay đầu đi chỗ khác, tựa như không nhìn thấy. Mặc cho hai người muốn làm gì thì làm.
Mãi đến khi hai người họ đi khuất trên phố, mọi người mới thở phào ra một hơi.
" Tiên sinh cũng thật là. Đã biết Thu Nguyệt tiểu thư như vậy rồi. Còn công khai đến đây. Đã vậy còn bị bắt quả tang nữa chứ."
" Haha, tiên sinh vốn là người như vậy. Ai bảo Thanh Hương Lâu này là gia sản của tiên sinh cơ chứ. Các cô gái còn phải chờ ngài ấy đến, viết nhạc, phổ thơ cho họ nữa mà!"
Đám người bàn tán xôn xao, cười đùa vui vẻ. Ai cũng biết Thanh Hương Lâu và Túy Tiên Lâu là hai sản nghiệp của Thiên Tứ. Không nói 1 ngày kiếm rương vàng, nhưng 1 ngày kiếm đấu vàng, tức khoảng 500 lượng bạc, cũng là điều hiển nhiên. Đừng nhìn Hoa Nam thành này chỉ là huyện nhỏ xa xôi. Thực tế kinh tế nơi đây đã sớm bỏ xa các huyện thành lớn khác.
Thương nhân ra vào tấp nập, mang theo hàng hoá cũng như cơ hội kiếm tiền cho mọi người trong huyện.
Mà Thiên Tứ lúc này vẫn đang bị Thu Nguyệt kéo về y quán của mình. Trước cửa, lão Vương vẫn đứng bên ngoài đó canh gác cho hắn. Vừa thấy hắn trong bộ dạng này, lão cố gắng nhịn cười, chắp tay chào hỏi
" Tiên sinh đã về! Thu Nguyệt tiểu thư cũng đến chơi ạ!"
Thiên Tứ còn chưa lên tiếng, thì Thu Nguyệt đã liếc lão Vương một cái đầy sắc lạnh.
" Tiên sinh nhà ông, mới sáng sớm bảnh mắt ra đã chạy tới thanh lâu rồi đó. Ông còn không khuyên bảo hắn ta sao?"
Lão Vương gãi gãi đầu, cái này hắn sao bảo được chứ. Người khác đến thanh lâu là để ăn chơi tiêu tiền. Còn Thiên Tứ đến đó là để làm ăn. Tiền kiếm được cũng mang đi xây dựng nhà xưởng, đường xa cho bá tánh.
" Thu Nguyệt, nàng bỏ ta ra đi. Nhiều người nhìn như vậy, mặt mũi ta biết để đâu a!"
Nãy giờ đi trên đường, tuy không ai nói gì. Nhưng nhìn bộ dạng muốn cười của bọn họ, hắn cũng có chút ấm ức nha. Đường đường là tu sĩ nguyên anh, ở đây cũng có danh tiếng thần y. Vậy mà bị một nữ tử lôi kéo trở về. Trông cứ làm sao ấy.
" Ngươi còn có mặt mũi à. Ngươi không phải quên, hôm nay còn phải làm việc gì sao?"
Thiên Tứ ngớ người ra, suy nghĩ mãi cũng không biết hôm nay hắn có việc gì phải làm nữa. Nay là chủ nhật mà, là ngày nghỉ ngơi. Có việc gì đâu chứ.
" Nhìn bộ dạng này của ngươi thì chắc là không nhớ rồi. Haiz. Ngươi không phải đã hứa với ta, hôm nay lên núi săn bắn với ta à?"
" Ồ! Ra là vậy. Ta nhớ rồi. Haha!" Được Thu Nguyệt nhắc nhở, Thiên Tứ mới nhớ ra, đúng là có hẹn với nàng ta lên núi săn bắn a. Hắn cũng đã lâu chưa thử qua thịt rừng rồi. Thuận tiện lên núi xem có kiếm được thảo dược tốt nào không.
" Haha, chẳng phải mấy nay ta bận rộn quá sao. Ngày này cũng có bệnh nhân tới khám. Lại còn cả chuyện rèn vũ khí cho nàng nữa. Ta mới quên chút ấy mà. Haha"
" Giờ vẫn còn sớm, chúng ta lên núi thôi!"
Thu Nguyệt như chỉ có chờ câu này của hắn, trực tiếp vẫy tay với lão Vương. Lão Vương cũng như đã biết ý của nàng, liền quay vào trong nhà. Khi đi ra đã dắt theo 2 con ngựa. Bên hông chúng còn mang theo cả cung tên và bao bố.
Thiên Tứ ngẩn người ra, nhìn Lão Vương như muốn hỏi. Nhưng lão Vương đưa đồ xong liền quay lại trong nhà. Hoàn toàn không cho hắn cơ hội nói tiếp. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể leo lên lưng ngựa, cùng Thu Nguyệt lên núi mà thôi.
Hai người cứ thế cưỡi ngựa đi ra thành, vừa đi Thu Nguyệt vừa lên tiếng hỏi
" Phải rồi, kiếm của ta, ngươi đã làm xong chưa?"
Thiên Tứ ừ một tiếng, đáp lại
" Xong rồi, còn để trong phòng. Ban nãy ta định để lão Vương vào trong lấy cho cô. Nhưng cô thì...."
" Haha, không sao. Trở về lấy cũng được. Đi săn thôi mà, dùng cung tên là đủ."
Thu Nguyệt nói rất tự tin, mà sự thật cũng là như thế. Quang mấy ngọn núi này, ngoại trừ một số ít rắn độc ra, cũng chẳng có thú dữ gì. Lợn rừng còn chẳng chịu nổi 1 đấm của nàng ta. Thì có gì nguy hiểm được cơ chứ.
Cũng vì thời gian cũng không còn sớm, lên hai người chọn ngọn núi gần thành mà săn thú. Cả quá trình đi săn, Thiên Tứ chỉ đi sau Thu Nguyệt. Để nàng ta tự tìm con mồi, tự săn, tự mang về. Còn hắn thì dùng thần thức tìm kiếm thảo dược. Qua vài tiếng đồng hồ, cái gùi tre của hắn đã đựng đầy thảo dược các loại rồi.
Thu Nguyệt cũng săn được 3 con thỏ, 2 con gà rừng. Đặc biết còn có cả một con hoẵng lớn nữa. Nhìn nàng ta hớn hở, xách con hoẵng ném lên lưng ngựa, nhẹ như không. Thiên Tứ không khỏi tặc lưỡi. May mà hắn đã là tu sĩ, nhục thân mạnh mẽ. Chứ đổi lại là ngày xưa, cơ thể phàm nhân. Liền không có nổi 1 cơ hội nào để phản kháng nàng ta cả.
" Tứ ca, ngươi xem để 1 con ngựa mang đồ của chúng ta. Con còn lại thì hai người chúng ra cưỡi chung đi. Ta không muốn máu của mấy con thú kia dính lên người đâu!"
Mặc dù là võ tướng, nhưng Thu Nguyệt cũng là nữ nhân a. Đặc tính thich sạch sẽ này vẫn có. Nàng thích đi săn, nhưng không có nghĩa thích bị máu của chúng dính lên y phục. Quá bẩn, lại còn tanh nữa.
Thiên Tứ giơ hai tay lên, biểu thị mình không có ý kiến. Với chiến lợi phẩm của hai người, nếu cứ mang theo đống đồ đó sau lưng thì ngồi có chút chật chội. Cưỡi chung 1 con ngựa cũng thoả đáng a.
Bất quá, khi hai người lên ngựa, Thiên Tứ ngồi ở phía sau. Xét về khoản cưỡi ngựa, hắn không bằng Thu Nguyệt. Dù gì trước giờ hắn cũng chẳng mấy khi cưỡi ngựa. Không phải dùng xe điện ba bánh, cũng là ngồi xe ngựa. Để Thu Nguyệt cầm dây cương thì hợp lý hơn.
Tuy nhiên, các cụ có câu : bố đánh không đau bằng ngồi sau con gái. Lên hắn cũng mặc kệ hết thảy, đi chậm 1 chút cũng không sao. Nhất quyết để mình cầm dây cương ở phía sau, điều khiển ngựa. Thu Nguyệt không nói, chỉ cười hì hì. Cũng mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co