Chương 22
Phải công nhận, từ ngày xuyên không đến giờ, ngoại trừ 3 ngày đầu hắn suýt thì chết đói ra. Những ngày sau đều dễ chịu vô cùng. Thêm vào đó những kĩ năng mà hệ thống cho hắn, giúp ích rất nhiều cho cuộc sống hiện tại. Ví như trù nghệ bây giờ, hắn dám khẳng định trong cả nước này, còn chưa tìm ra ai có thể nấu ăn ngon như hắn cả.
Chưa tính đến việc hắn có thể thêm linh lực của bản thân vào trong thức ăn. Biến chúng thành linh thực. Tác dụng có thể không bằng linh thực chân chính, nhưng đối với người phàm hay tu sĩ cấp thấp đều là bảo vật cả.
Thịt chín, hắn xé một cái chân thỏ béo ngậy, đưa lên mũi ngửi ngửi. Hương thơm này chuẩn vị quá rồi. Lớp da bên ngoài giòn giòn bóng bảy, thịt ở bên trong vừa chín tới. Cắn một miếng liền cảm nhận được vị tươi ngon của thịt. Thêm ngụm rượu được ủ từ rất nhiều thảo dược quý hiếm, thêm vài cây linh thảo nữa. Gọi là tiên tửu cũng có thể nha.
" Đinh! Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, tiêu diệt sát thủ ám sát bệnh nhân của kí chủ. Phần thưởng huyết ma chiến thể!"
Không cần hệ thống lên tiếng, hắn đã sớm phát hiện ra y quán của mình đã bị một nhóm hắc y nhân bao vây rồi. Vừa mới nói, đám hắc y nhân kia sẽ không dám ra tay trong thành, ít nhất là không phải bây giờ. Mà hiện tại sự xuất hiện của chúng ở đây, lại không khác gì vả vào mặt hắn cả.
Thiên Tứ hơi nhếch mép, gõ nhẹ ngón tay xuống miếng thịt thỏ trên tay. Chỉ thấy tất cả hắc y nhân đang ẩn nấp khắp nơi trong y quán, bỗng nhiên đứng đơ người. Không quá 3 giây đều đồng loạt đổ người xuống. Nhưng chúng còn chưa kịp chạm đất, thì cơ thể đã biến mất, cứ như đã bốc hơi khỏi nhân thế.
Thực chất chúng đã bị Thiên Tứ xử lý xong, thi thể thì đem thu vào trong không gian lưu trữ, trở thành dưỡng chất cho vườn thảo dược của hắn. Còn về chuyện giết người, hắn có cảm thấy tội lỗi hay gì không? Câu trả lời là không.
Lúc trước, khi còn là phàm nhân, đúng thật hắn sẽ có chút cắn rứt lương tâm, lo lắng khi đánh giết người khác. Bất quá, khi hắn trở thành tu sĩ, tu vi càng cao. Hắn lại càng hiểu rõ, sinh mạng của phàm nhân trong mắt tu sĩ rẻ mạt như thế nào.
Đây không phải là hắn tự cao tự đại, coi người khác như súc vật mà sát sinh. Mà chỉ đơn giản là thường thức cơ bản nhất của tu tiên giới mà thôi. Nói như thế này, tuổi thọ của người phàm cùng lắm chỉ 100 năm. Mà trong suốt quá trình đó, bọn họ còn phải trải qua sinh lão bệnh tử. Chết chính là hết, không có cơ hội kéo dài tuổi thọ.
Nhưng tu sĩ thì không phải như vậy. Khi trở thành tu sĩ, dù là tu sĩ luyện khí thấp kém nhất. Tuổi thọ ít nhất cũng đã trên 100 năm. Lại không có bệnh tật gì của phàm giới dính thân. Cơ thể, linh hồn đều đã có sự thăng hoa. Trở thành sinh linh cao cấp hơn nhân loại bình thường.
Mà nhân loại, thực chất cũng chỉ là một loài sinh vật mà thôi. Trong giới tu tiên, mạnh được yếu thua, chính là đạo lý trường tồn. Không có cái gì gọi là công bằng, chân lý cả. Nắm đấm của ai lớn, người đó chính là chân lý a.
Việc giết một người phàm, cũng không khác gì giết 1 con kiến cả. Chẳng làm ảnh hưởng gì đến tu sĩ cả. Trừ khi người phàm kia bị tu sĩ hành hạ đến chết. Khi chết mang theo oán khí ngập trời, sẽ sinh ra nghiệp chướng, quấn lấy kẻ thù của họ. Giết càng nhiều, tu sĩ cành bị nghiệp chướng quấn thân nhiều hơn. Khi tích lũy đến một mức nào đó, sẽ sinh ra tâm ma. Không chỉ ảnh hưởng đến việc tu luyện, dễ dàng tẩu hoả nhập ma, mất mạng. Mà khi cảnh giới đạt đến trúc cơ đều sẽ phải trải qua thiên kiếp. Dựa vào nghiệp chướng của mỗi tu sĩ, mà mức độ uy lực của thiên kiếp cũng khác nhau. Đến một mức độ nhất định, thiên kiếp sẽ biến thành thiên phạt. Vậy thì nắm chắc cái chết rồi.
Bất quá Thiên Tứ lại không sợ nghiệp chướng này. Bởi hắn sở hữu Thanh Liên nghiệp hoả, có thể khắc chế nghiệp chướng. Với cả, đám hắc y nhân kia đều là sát thủ, trên tay họ đã dính máu của vô số người vô tội. Giết chúng, Thiên Tứ không chỉ không bị phạt, mà còn nhận được một ít công sức. Ngày sau độ kiếp cũng có thể nhận được sự ưu ái của thiên đạo, mà làm uy lực thiên kiếp của hắn giảm đi.
" Đinh! Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ, tiêu diệt sát thủ ám sát bệnh nhân của kí chủ. Phần thưởng 2 vạn điểm tích lũy, Huyết Ma chiến thể."
+) Huyết Ma chiến thể: thể chất không phẩm cấp. Càng đánh càng mạnh. Hấp thụ khí huyết đối thủ để tăng cường sức mạnh, bổ sung khí huyết bản thân.
Thiên Tứ nhìn bảng thông tin rồi cũng gật đầu. Loại chiến thể này nói cho dễ hiểu thì là loại càng đánh càng mạnh, chỉ cần đối thủ còn thì thực lực bản thân càng tăng. Sau khi tiêu diệt đối thủ, sẽ hấp thụ được 1 phần khí huyết và sức mạnh của kẻ đó cho bản thân sử dụng.
Đáng tiếc nơi này không phải tu tiên giới, thành ra chiến thể cũng không có nhiều tác dụng. Giết mấy tên võ giả, cũng không tốn bao nhiêu sức. Hấp thụ cũng chẳng đáng là bao.
Tối hôm đó, hắn ngoài 2 lần đi tới kiểm tra 3 người mới tới trong hậu viện. Cũng chỉ vào bên trong không gian lưu trữ thu hoạch thảo dược, trồng trọt đồ mới mà thôi.
Sáng hôm sau, khi phần thưởng điểm danh tới tay, thì hắn cũng rời giường ra ngoài. Lúc này lão Vương đã sớm đem đồ ăn sáng đến cho hắn. Cũng như 3 người bệnh nhân kia.
" Lão Vương à, ông không ra phuu giúp vợ mình đi, chạy qua chạy lại như vậy không mệt sao?"
Nhìn lão Vương tất bật chạy qua chạy lại hắn cũng cảm thấy có chút đáng thương a. Rõ ràng bên quán ăn của ông ta cũng không ít khách. Ngày bình thường còn có 2 đứa con trai thi thoảng ra phụ giúp 2 vợ chồng. Nhưng giờ 2 người đó đã đén Đào Hoa thôn dạy học. Thành ra chỉ có mình vợ lão Vương bán hàng.
Lão Vương bật cười, xua xua tay đáp
" Tiên sinh yên tâm, bên quán ăn hôm nay có vợ của hai đứa nhóc nhà ta ra phụ rồi. Lên cũng không bận mải gì đâu!"
" Ồ, hai cô con dâu nhà ông trở về rồi à. Không phải ông nói, chúng bị gia đình bên ngoại gọi về, không cho tới nữa sao?"
Chuyện hai anh em Vương Anh, Vương Nhị lấy 2 chị em ruột của một nhà, cũng không phải chuyện hiếm lạ gì. Chỉ là lúc trước, nhà gái nói gia đình lão Vương không có tiền đồ gì. Lên gọi con gái về, không cho qua nữa. Cơ bản khi đó, hai đứa con trai lão Vương do còn đi học ở Đào Hoa thôn. Không có công ăn việc làm gì, chỉ dựa vào số tiền ít ỏi mà 2 vợ chồng già bán hàng, trang trải cuộc sống a.
" Haha! Vâng ạ. Hôm qua, khi biết 2 đứa con ta được nhận vào làm ở trường tư. Thì bên phía thông gia đã đưa người về. Còn mang theo quà nữa. Nói rằng lúc trước cũng là bất đắc dĩ. Không muốn tăng thêm gánh nặng cho gia đình ta. Dù sao, hai nàng dâu nhà chúng ta cũng không có công việc gì ạ!"
Nghe lão Vương nói vậy, Thiên Tứ cũng gật đầu cho qua. Dù nói là gì, nhưng con dâu lão ta trở về cũng là chuyện tốt. Lúc trước 2 tên đó không lựa chọn vào xưởng làm việc, mà chọn đi học. Mới khiến cho kinh tế trong nhà gặp khó khăn a. Giờ thì tốt hơn rồi.
" Thôi được rồi, dù gì Vương Anh, Vương Nhị cũng đã đến Đào Hoa thôn làm việc. Lát ông cũng bảo vợ mình dẫn 2 con dâu đến xưởng làm xà phòng xin vào làm đi. Cũng không thể chỉ dựa vào hai vợ chồng già nuôi đám trẻ chứ."
Lão Vương mỉm cười, gật đầu liên tục. Thiên Tứ ăn xong bữa sáng, cũng đi ra hậu viện. Lúc này cả 3 người phía sau đều đã tỉnh lại. Tình hình đứa nhỏ mới trải qua phẫu thuật, lên ăn đồ thanh đạm, uống chút sữa là đủ. Còn hai cô gái kia thì ăn uống tốt hơn cũng nhanh hồi phục.
" Đa tạ ân công cứu mạng. Đây là chút lòng thành, mong ân công nhận cho!"
Nữ tử hơi khom người hành lễ,. rồi đem một túi bạc nhỏ đưa cho hắn. Thiên Tứ cũng không khách khí, nhận lấy túi bạc cất đi.
" Tốt! Vết thương của ba người đều đã không có vấn đề gì rồi. Mà chuyện của các vị ta cũng đã báo lên quan huyện. Chắc lát nữa, sẽ có bổ khoái đến lấy lời khai."
Nữ tử kia cũng gật đầu đồng ý. Chuyện này khá lớn, quan huyện chi người tới điều tra cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là khi hắn quay qua chỗ nữ tử bạch y, không biết nàng ta lấy đâu ra vì rượu. Hiện tại vẫn còn đang nhấm nháp kìa.
" Cô đang bị thương,. uống rượu không tốt đâu. Sẽ làm máu loãng ra đó, không hồi phục nhanh đâu?"
Nữ tử bạch y ngẩng đầu nhìn hắn một cái, không đáp mà tiếp tục uống rượu. Hắn cũng không nói thêm gì, tiền thuốc đã nhận, cũng đã căn dặn rồi. Còn nghe hay không thì không phải chuyện của hắn.
Hắn vừa định quay người rời đi, chợt nữ tử kia lên tiếng gọi hắn lại
" Ân công, không biết bệnh tình của tiểu đệ ta đã khỏi chưa ạ!"
Thiên Tứ không ngay lại, chỉ thản nhiên đáp
" Khỏi hẳn rồi. Tĩnh dưỡng vài ngày là khoẻ mạnh như cũ thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co