Truyen3h.Co

Dị Hành

Chương 2

beo7879

Tuy cậu đã chạy xa được một đoạn, nhưng thanh âm vẫn vang vọng rất gõ lời.

Trước bàn ăn là 1 người đàn ông trung niên, đối diện là một người phụ nữ xinh đẹp nhìn chỉ khoảng 30 làn da trắng tinh, đôi chân thon dài tuy đã bị ẩn bên dưới lớp khăn trải bàn nhưng vẫn làm cho người ta liên tục ngoái nhìn.

Đạt đi coi chừng té.

Tiếng cậu lại 1 lần nữa vọng lại:

Dạ, con biết rồi.

Cửa nhà bị cậu đẩy mạnh, chỉ với 4 bước chân và 1 lần nhảy cậu đã ngồi chễm chệ  trên chiếc xe đạp điện độ mới toanh, vừa  được cậu bảo dưỡng hôm qua.

Chiếc nón bảo hiểm lặng lẽ trên yên xe làm bạn với gió, mây được nâng lên cao, vừa vặn bao bộc lấy mái tóc đen nhánh, còn vương chút ánh bạc của cậu.

Trên xe đã cắm sẵn chìa khoá, cậu nhẹ nhàng xoay, tiếng động cơ điện vang lên, cậu rác chân chống. 

" Xuất phát "

Tiếng gió rít rào, thổi ù vào tai, từng cảnh vật quen thuộc như một cuộn phim tua nhanh liên tục lướt qua ánh mắt sáng ngời tràng đầy sức sống của thiếu niên.

Lông mày cậu nhíu lại, miệng không ngừng ho khan từng tiếng. Đạt biết rất gõ nó là gì: Một màn sương mù đen kịt,  thiếu niên nhìn thấy rất gõ, càng nhìn rõ hơn một nụ cười nhếch mép sau màn sương.

Cậu chỉ có thể thở dài, mấy ai hiểu được cảm giác nói không ai tin, phi lý đến mức ngay cả bản thân cũng phải nghi ngờ về tâm lí của chính mình, Cậu thầm nghĩ: Chỉ là mơ thôi, chỉ là mơ thôi, mơ thôi.

Cả cơ thể Đạt truyền đến từng cơ tê sần, lan khắp cơ thể, cơ bắp toàn thân căng cứng, mỏi 1 động tác của thơ thể cũng khiến cậu cảm nhận được sự nghẹt thở.

Ánh mắt Đạt không tiêu cự như lại toát lên sự khao khát hình về phía trước. 

Cơ thể cậu giật nhẹ 1 cái, luồn nhiệt nóng bốc lên, lan khắp mọi ngóc ngách trên da thịt.

Cái gì vậy.


Cậu vỗ vào 2 bên má 2 cái.

trời ơi, sau mấy ngày nay mình cũng bị ảo giác hết vậy, ngủ thì mơ toàn quỷ ma gì không, ra đường thì toàn thấy cười, mà là quỷ ma gì cười ko à, mé.

Tráng cậu nhăn nhó như vừa đạp phải cức.

•Ui Mà sau hôm nay trời lạnh quá vậy.

Cánh tay Đạt co lên từng hạt thịt nhỏ li ti, không nhịn được mà phải chàn sát vào cơ thể vài cái.

Gió đông lại khẽ thoáng qua, kéo theo là 1 tiếng hắt xì, nước mũi trào ra, Đạt lấy tay lau đi còn không quên chà chà tay mình vài cái vào trong quần. 

Đạt vẫn cứ lái xe, chỉ có tiếng tim đập là hơi quá mạnh so với mức bình thường.

Trước mặt là đèn đỏ, cậu dừng xe lại.

Sau xe cậu bổng vang lên tiếng còi xe, Cậu thầm chửi trong lòng: Ồn như quỷ.

Lúc còn ở nhà cũng không ồn đến thế.

Nhưng khi thật sự nghe thấy, đặt biệt là còi của mấy chiếc xe bán tải, công tay nơ dù là nghe bao nhiêu lần thiếu niên vẫn không thể nào không thốt lên vài câu chửi thề.

Nói rồi vừa đúng lúc đèn xanh sáng màu.
Cậu dặn ga muốn đến trường một cách nhanh nhất có thể.

20 Phút sau, đạt dừng xe, bầu không khí ồn ào như cậu tưởng tượng đã không xảy ra, mà thay vào đó là vài bóng người hớt hảy từ quán cơm đối diện trường chạy ra, như tên bắn mà phi thẳng vào cổng trường.

Cậu đã không còn vẻ hấp tấp như lúc còn ở nhà, vì còn người là chưa trễ.

Sau khi vào trường, cậu tìm đại chổ nào đó mà đậu xe, rồi nhanh chóng xách cặp đi lên lớp, phòng cậu học nằm trên tầng ba, tầng cao nhất của trường, phòng 4 tính từ cầu thang, phía trái.

Bên ngoài, trước cổng trường, tiếng còi xe cấp cứu vang lên in ổi, 1 chiếc, rồi tới chiếc thứ 2, rồi tới chiếc thứ 5 vv…

Một loại cảm giác dị thường không thể nào diển tả bất ngờ ập đến, cưỡng chế đông cứng cơ thể, cậu nghiến răng, cơ thể cơ giật, tơ máu từ trong bốn phía vành mắt như những tia nứt vở trên mặt kính, từ 4 điểm cuối của tơ máu chạm nhau giờ đây lại tăng lên gấp đôi.

Đôi đồng tử của Đạt giờ đây chỉ như một tấm kính bỏ đi, đầy vết nức, đang chực chờ một cơ hội.

Lúc này ngoài hành lan đã không còn ai, mọi người đều đã vào lớp, những âm thanh hỗn loạn, ồn ào không khác gì ngoài chợ vang lên như muốn nuốt chững cả mái trường.

Tiếng gõ cửa từ cái địa phương mắt không dám tin, não không dám tiếp, linh hồn chỉ có thể quay đầu.

 Đạt hét lên:

- Mắt...a...a...a sau không nhìn thấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co