Truyen3h.Co

Dị loại

Chương 15

maiquynh1996


♥ Chương 15♥

Edit: Tiểu Tịch Tịch

Beta:Tiêu tỷ

Từ sau khi thất tình, Phó Nghị cảm thấy sinh hoạt của mình tiến vào trạng thái hoàn toàn mới.

Nói đúng hơn là, sự xuất hiện của Giang Kha làm cho thế giới của anh biến đổi long trời lở đất.

Không chỉ ở trên giường, ngay cả trong phương diện công việc cũng bị đối phương xâm lấn thành công.

“Hỏi cô này, ông chủ của Giang thị sao lại đến tìm Phó tổng nữa?”

“Đúng vậy, trong tuần này không biết đến lần thứ mấy rồi.”

“Hơn nữa ăn mặc cũng rất bình thường, dáng vẻ hình như rất thân với Phó tổng.”

“Này, cô nói hai người bọn họ có thể hay không?”

“Có thể chứ ~, bộ dáng Giang tổng rất đẹp a, rất xứng với Phó tổng hì hì…”

Trong lúc các nữ nhân viên đang suy đoán thì bị tiếng vang do vật nặng rơi xuống trong phòng giám đốc cắt ngang, mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên, tò mò nhìn cánh cửa đóng chặt, sau đó liền thức thời cúi đầu tiếp tục làm việc.

Trong phòng làm việc, Phó Nghị đang lấy tay chống đất, khó khăn đứng lên.

“Không sao chứ?” Giang Kha giúp anh nhặt lên văn kiện rải rác, nắm cánh tay kéo nam nhân đứng dậy, không biết là cố ý hay vô ý mà nhìn cặp mông vểnh vừa mới tiếp xúc thân mật với mặt đất.

“Không sao.” Phó Nghị ôm đầu gối, cảm giác được đau đớn dưới tay, sắc mặt chuyển thành màu đen:”Cậu trước tiên chỉnh sửa bảng đánh giá này, xong rồi thì liên hệ với bộ phận thiết kế của công ty.”

“Tôi tự chỉnh sửa sao?” Giang Kha vô tội ôm đống văn kiện.

“Không phải cậu ở Anh đã học thương khoa sao?”

(thương khoa: khoa kinh tế)

“Đúng vậy, nhưng chưa từng nghe giảng bài.”

“Cậu, cậu không nghe giảng bài?” Từ tiểu học cho đến đại học đều không trốn một tiết nào, bé ngoan Phó Nghị sợ ngây người.

“Có nghe một hai tiết, nhưng đoạn sau thật sư nghe không hiểu gì cả.”

“Vậy cậu làm sao tốt nghiệp được.”

“Tôi xin tự học, anh hiểu mà.” Giang Kha nháy mắt mấy cái:”Không thì ở đâu ra thời gian đi kiêm chức người mẫu.

“Tôi không hiểu.” Vẻ mặt Phó Nghị chỉ tiếc rèn sắt không thành thép:”Anh đi nước ngoài học tập, sao có thể không nghe giảng…”

Giang Kha cực kỳ hứng thú nhìn bộ dáng anh:”Chà, ngài hình như rất quan tâm việc học của tôi a, Phó tổng.”

“Đó là vì tất cả những việc này đều phải do cậu làm!” Phó tổng nổi giận cầm văn kiện lớn tiếng chất vấn.

Anh rất muốn cầm xấp văn kiện đập lên đầu tiểu thiếu gia trước mặt, nhưng cuối cùng cũng không có gan làm, hơn nữa Giang Kha trưng ra khuôn mặt xinh đẹp vô tội làm trong lòng anh mơ hồ có chút không đành lòng.

“Được rồi, anh đừng tức giận nữa.” Giang Kha nhìn anh máu dồn lên mặt, bộ dáng sắp bùng nổ, thở dài:”Mấy ngày nay không phải tôi đến tìm anh học tập sao, tôi cũng muốn giải quyết vấn đề a, nếu không thì đám người trong công ty nhất định sẽ cáo trạng với ông già.”

Phó Nghị hít sâu mấy cái, xoay người từ trong tủ lấy ra ghi chép những hạng mục công ty làm trước đây:”Cậu xem kĩ cái này một lần, xem xong thì làm tiếp.”

“Được rồi.” Giang Kha hiếm khi ngoan ngoãn nhận lấy.
Khoảng thời gian này thỉnh thoảng Giang Kha sẽ chạy đến công ty anh, mỗi lần đến đều mang theo một đống văn kiện, ngồi trong phòng làm việc của anh hỏi cái này cái nọ, gần như trình tự của mỗi hạng mục đều phải qua tay Phó Nghị. Phó tổng đáng thương, sau khi xử lý sự vụ lớn nhỏ còn phải ứng phó mấy câu hỏi của Giang Kha, ngày thứ nhất đầu óc choáng váng đến mười một giờ vẫn chưa thể tan ca.

Cũng may đối phương không phải dạng ngu ngốc, mấy ngày rốt cục cũng tìm được cánh cửa khai thông, hôm nay cuối cùng cũng bắt đầu tự mình hoàn thành trình tự từng bước.

“Phó tổng.”

“Chuyện gì.” Phó Nghị ngẩng đầu lên.

“Hôm nay anh xịt tóc hơi nhiều phải không?”

“…Thỉnh chuyên tâm một chút, Giang tổng.”

“Dù sao thì cũng phải nghỉ ngơi một chút, hơn nữa tôi cũng đã xem xong mấy quyển này.” Giang Kha đứng lên, chậm rãi xoay người, bắt đầu hoạt động gân cốt:”Buổi tối anh muốn ăn cái gì? Tôi đi mua một ít bánh rán xem sao.”

“Chỗ nào bán bánh rán?”

“Bên kia đường Nam Kinh.”
“Rất xa.” Phó Nghị phát hiện lực chú ý của mình bị dời đi, vội vàng điều chỉnh trạng thái, tiếp tục cúi đầu làm việc.”

“Lái xe thì nửa tiếng, anh có muốn ăn không?’ Giang Kha đi đến cạnh anh, vừa xoay cổ vừa hỏi.

Phó Nghị lặng lẽ nuốt nước miếng:”Cậu ăn đi.”

Giang Kha nhìn anh, tặc lưỡi lắc đầu, đột nhiên vươn tay xoa tóc Phó Nghị:”Đúng là không có biện pháp với anh.”

“Nhóc thúi, tóc của tôi!” Tay cầm bút máy của Phó Nghị run lên, trên tờ giấy trắng để lại một đường cong

Giang Kha cười hì hì nhìn dáng vẻ quẫn bách của anh, cầm bóp tiền vẫy tay một cái:”Tôi đi mua đồ ăn, anh nhớ chờ đó.”

Phó Nghị xoay người giấu đi khuôn mặt đỏ bừng, sợ bị nhân viên bên ngoài nhìn thấy, sau khi cẩn thận đóng cửa thì mới xoay lại.

Anh cảm thấy mình giống như sốt rồi.

Lúc Phó Nghị ngẩng đầu lên lần nữa thì đồng hồ đã chỉ bảy giờ/

Giang Kha vẫn chưa về, cũng không thông báo gì cho anh.

Anh thầm nghĩ có thể là do cao điểm buổi tối, nhưng đã hơn hai tiếng, hơn nữa đoạn đường kia cũng không nhỏ. Hay là đối phương đi nửa đường thì gặp phải bằng hữu, đột nhiên đi chơi không? Lấy tính cách tùy tâm sở dục của Giang Kha thì không phải không có khả năng này.

(tùy tâm sở dục/随心所欲的: tùy thích, muốn làm gì thì làm)

Bụng anh đói đến kêu ục ục, đột nhiên cảm thấy bản thân từ chối nhờ Tina mua cơm đúng là buồn cười. Tại sao anh lại nghĩ Giang Kha nhất định mua đồ ăn trở về? Anh nghĩ đến cảnh đối phương nở nụ cười bắn nước nóng lên mặt mình , chợt cảm thấy đối phương có thể chỉ nói đùa với mình mà thôi.

Phó Nghị có chút tức giận, hắn liếc nhìn chồng văn kiện mà Giang Kha còn chưa bắt đầu làm, quyết định gọi điện thoại.

“A lô” Nhạc chuông vang lên thật lâu mới có người bắt máy, giọng nói rất lạnh.

“Giang Kha, là tôi, cậu không định làm xong công việc hôm này à?”

“Là anh a.” Biết là anh, giọng nói của Giang Kha nhu hòa hơn:”Trên đường gặp chút chuyện, giải quyết hơi lâu, anh còn không tan ca đi?”
“Cậu có sao không?”

“Tôi đang ở đồn cảnh sát.”

Phó Nghị sững sờ, lửa giận kìm nén trong bụng giống như bị một tầng đất đắp lên:”Xảy ra chuyện gì?”

“Đụng vào một con ma men đi ngược chiều, mở miệng liền mắng người còn động tay, cùng gã đánh một trận, anh đừng nói cho chị tôi a.”

“Cậu đang ở đâu?”

“Hẳn là đồn cảnh sát gần đây nhất đi, tên là gì nhỉ? Để tôi đi xem….Hey, anh đừng nói cho chị tôi đó.”

‘”Cậu chờ một chút, tôi lập tức đến.”

Phó Nghị gác máy, lập tức lao ra văn phòng. Anh đang rất muốn gọi Giang Hình đến giải quyết, nhưng nghĩ đến lời dặn của Giang Kha thì cũng không gọi nữa, quyết định trước tiên đến đó xem rốt cuộc là tình huống gì.

Trong đồn cảnh sát có vài cảnh viên đang hút thuốc, Phó Nghị vừa đến thì nhíu mày che mũi, từ trong khói thuốc lượn lờ nhìn thấy Giang Kha đang ngồi bên cửa sổ.

“Chào ngài, tôi là….”

“Ai đây? Chúng tôi đang có việc, xin ra ngoài chờ một chút!” Thái độ của cảnh viên không tốt.”

“Tôi đến tìm Giang Kha, là người kia.” Phó Nghị lễ phép nói.

“Anh là gì của cậu ta?”

“Tôi là bạn cậu ấy, tới đón người….Giang Kha, cậu không sao chứ?”

Giang Kha đang ngồi thì nghe thấy giọng nói của anh liền đứng lên, mặt không đổi sắc đi đến.

“Nói lịch sự chút đi, cảnh sát địa phương chỉ có thế này?”

Vị cảnh viên này vừa nhìn thấy Giang Kha thì khí thế lập tức thu lại, bày ra biểu tình hết cách rồi:”Ôi tiểu thiếu gia, nếu không phải cậu ra tay tàn nhẫn như vậy thì chuyện làm sao phiền phức như thế?” Nói xong thì chỉ vào góc tường.

Bây giờ Phó Nghị mới nhìn thấy còn có một người đang ngồi phịch trên ghế dài, trên mặt bầm tím, ôm cái trán hùng hùng hổ hổ, toàn thân tản ra mùi rượu nồng nặc.

“Xảy ra chuyện gì?”

“Tên ngốc này nói mình bị coi thường, võ mèo quào còn muốn đánh người.” Giang Kha cười lạnh.

“Mày nói ai?” Người ngồi trên ghế dài đột nhiên nổi giận:”Con mẹ nó, không phải là do máy lái xe sao? Thiếu gia con nhà giàu, bất nam bất nữ…Đệt!”

Giang Kha một cước đá gã lăn xuống, sau đó cúi người cho một quyền vào mặt, người kia cắn răng đánh trả, cả hai một lời không hợp liền lao vào đánh nhau.

Người nọ đâu phải đối thủ của Giang Kha, say mềm chỉ biết vung vẩy cánh tay lung tung, rất nhanh liền bị Giang Kha đánh méo mặt, mấy cái răng từ trong miệng bay ra, mang theo máu cùng nước bọt bắt tung tóe.
Vị cảnh viên nọ xem đến choáng váng, Phó Nghị cũng sững sờ, bộ dáng Giang Kha đánh người đáng sợ như con báo nổi giận, cũng chỉ có con ma men vô tri vô giác này mới dám trêu chọc.

“Dừng tay! Hai người đừng đánh nữa, có nghe không?!”
“Tên này say khướt rồi. Bị đánh một lần còn đi chọc người ta lần thứ hai?!”

Hai cảnh viên phản ứng lại lập tức chạy đến kéo hai người ra, chỉ thấy Giang Kha vẻ mặt lạnh lùng, trên tay còn dính máu mũi của gã nọ

“Giang Kha, cậu đừng chấp nhất với kẻ say.” Phó Nghị tiến lên kéo tay đối phương:”Chờ chút nữa đưa cho gã tiền thuốc, sau đó giải quyết riêng…”

“Tôi trả? Vậy còn gã?” Giang Kha cười lạnh, cuốn tay áo lên lộ một mảnh bầm tím.

Phó Nghị sững sờ, anh biết Giang Kha rất coi trọng bề ngoài, đặc biệt là đối với sự nghiệp người mẫu.

“Tên ngu này còn đụng hư xe tôi, tiền sửa chữa phải tốn mấy trăm ngàn, gã bồi thưởng nổi sao?”

Người kia vừa nghe lại cuồng ngôn mắng chửi, máu cùng nước văng tung tóe ra ngoài.

Giang Kha liếc đối phương một cái, bàn tay nắm thành đấm, phát ra tiếng vang dội:”Con mẹ nó, mày không muốn sống nữa phải không?”

“Giang Kha!” Phó Nghị kéo hắn:”Cậu đánh tiếp nữa thì phải gọi cho chị cậu đấy!’

“Mày đánh đi!” Người kia cao giọng nói:”Tao nhìn mày rốt cục có gia thế gì…”

Cảnh viên bịt miệng con ma men này lại, ngượng ngùng cười cười với hai người.

“Làm phiền các anh khống chế người này, gã bây giờ thần trí không tỉnh táo, nên đưa vào bệnh viện xử lý vết thương trước đã.” Phó Nghị nghiêm túc đề nghị, sau đó xoay người nhẹ giọng nói với Giang Kha:”Cậu bây giờ lý luận cùng gã cũng vô dụng, không bằng lập hồ sơ trước, chờ ngày mai gã tỉnh táo rồi mới tính sổ tiếp, thế nào?”
Bộ dáng Giang Kha tức giận giống như sói hoang, vẻ mặt đông lại như đóng băng, đến nửa ngày mới nghiến răng phun ra một chữ:”Ừ.”

Phó Nghị thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng có dự định, vì vậy lặng lẽ liếc mắt ra hiệu với mấy cảnh sát kia, nói vài câu như công tác vất vả rồi, sau đó liền kéo Giang Kha đi.

Hết chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co