Truyen3h.Co

Di Tâm

Phần 11 Hà Siêu

BachDiepKy

Sheren nghe đến hai chữ Hà Siêu này thì lại thấy rất quen, hình như cô đã nghe thấy hay bắt gặp ở đâu đó.

"Cô nghỉ ngơi một chút tôi gọi người nấu cho cô ít cháo" Giọng nói thâm trầm của anh đã ngắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

" Vậy làm phiền anh rồi!" Sheren mỉm cười với anh, má lúm đồng tiền đó lại càng khiến anh muốn nhìn cô như này mãi.

Hà Siêu gật đầu đi ra, anh muốn cô có không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi, nhưng ở bên trong cô lại đang cố gắng giúp não bộ của mình vận hành hết mã lực, để nghĩ xem đã từng trông thấy anh ở đâu rồi....Hà Siêu..... Hà Siêu..... Nghe thấy cái tên này ở đâu rồi nhỉ?.......

Bất chợt trong tia mắt cô bỗng sáng lên như ánh đèn neon rực rỡ, dường như Sheren đã nhớ ra điều gì đó.Đúng là anh ta! Là vị cảnh sát năm đó bắt được tên trộm giật lấy túi xách của cô.Do lúc đó không hỏi được gì nhiều chỉ kịp hỏi tên, đến gương mặt anh cô cũng chưa nhìn kĩ.Vì anh ấy còn phải làm nhiệm vụ.

Đang mãi mê tròng vòng suy nghĩ của mình, thì cô đã thấy cánh cửa phòng mở ra. Hà Siêu mở cửa bước vào trên tay cầm lấy tô cháo nóng tỏa đầy khói bốc lên. Anh ngồi xuống chiếc ghế đặt gần mép giường.

" Ăn ít cháo đi rồi uống thuốc"

Nhìn Hà Siêu, anh ta thật chu đáo và ân cần nhưng vẫn toát lên vẻ lãng tử phong lưu. Nhắc đến phong lưu, tên Minh Thế An đó lại hiện ra trong tâm trí của cô, lòng cô không khỏi ảo não. Nếu trở về không biết sẽ bị hắn hành hạ ra sao.Dù không làm gì nhưng đối mặt với hắn cũng là sự hành hạ đối với cô. Nhưng ở nơi này thế lực của Minh Thế An thật muốn trốn cũng không trốn được. Cô nhớ lại từng chuyện xảy ra trước đây, dù gì hắn cũng không phải dạng người bình thường. Hắc bạch lưỡng đạo, không biết hắn ở giới nào mà thôi!

" Cô sao vậy? Có phải đau ở đâu không?" Thấy sắc mặt cô không được tốt, nên anh ân cần hỏi thêm.

" Không sao! Không có gì" Sheren nhận lấy tô cháo từ tay Hà Siêu, cô một hơi xử lý gọn gàng, ngày hôm nay có lẽ là lần đầu cô thất lễ trước mặt người ngoài như vậy.
Thấy gương mặt ngại ngùng của cô, Hà Siêu liền xoay mặt đi hướng khác,sau đó lại lấy chiếc khăn giấy lau nhẹ vệt cháo còn vươn trên khoé môi của Sheren.

" Xin lỗi! Để tôi tự làm được rồi!" Sheren cầm lấy chiếc khăn, khiến hành động vô thức này bị gián đoạn.

Hà Siêu rút tay lại, anh bắt đầu chuyển chủ đề  " À.... Ừ.... Mà tôi chưa biết tên của cô là gì!"

" Trác Đinh Đang! Gọi tôi là Sheren được rồi!" 

Hà Siêu thấp giọng cười rộ lên, giọng nam trầm thấp lại từ tính ở bên tai Sheren vang lên, làm cho cô không khỏi nghi hoặc anh đang cười cái gì.

Ngước mắt trông thấy người trước mắt vẻ mặt nghi hoặc nhìn mình, tựa như muốn hỏi anh cười vì cái gì?

Anh thấy mình đã có chút không đúng, nên đã vội phân trần  " Tôi không có ý gì! Tên cô nghe rất dễ thương! Giống như chủ nhân của nó vậy!"

Sheren chỉ biết cười trừ, thì ra đây là cách tán gái của anh sao? " Khoảng chín năm về trước, anh còn nhớ về cô gái bị giật túi sách ở Tiêm Sa Chuỷ không?"

Nghe thấy câu hỏi này của Sheren, Hà Siêu lại đang cố gắng nhớ lại giống cách mà cô đã từng nhớ về anh, anh đưa tay lên cằm suy nghĩ: " Tiêm Sa Chuỷ? Cô chính là cô gái đó!"

Sheren mở to mắt kinh ngạc trước trí nhớ của Hà Siêu:" Không ngờ anh còn nhớ! Mà lại nhớ nhanh đến như vậy"

Hà Siêu chuyên tâm kể lại câu chuyện năm đó cho cô nghe  " Vì đó là ngày đầu tiên tôi đi làm, lúc đó tôi phải chạy đến mấy con đường mới bắt được tên trộm, làm sao có thể quên, tiếc là..." 

" Tiếc gì cơ?" Sheren thấy anh ngưng lại mà không kể tiếp, sự tò mò trong cô lại trổi dậy.

" Tiếc là lúc đó không thể làm quen với cô!" Trên khoé môi anh treo một nụ cười nhìn người đang ngồi trên giường bệnh.

" Chẳng phải bây giờ đã gặp nhau rồi sao?" Sheren lém lỉnh hỏi anh.

" Chúng ta thật là có duyên! Mà nhà cô ở đâu tôi đưa cô về!"

Sheren nghe đến đây tuyệt nhiên cảm thấy đau đầu, cô chần chừ hồi lâu lại đánh liều quay sang Hà Siêu:" Tôi chưa muốn về đó!......Mà nhà anh to như vậy. Anh có ngại....... Nếu tôi ở lại đây...."

Nhìn gương mặt lo lắng của cô ban đầu, Hà Siêu còn sợ cô đang gặp vấn đề gì, nhưng nghe đến việc cô nói sẽ ở lại đây, anh lại cảm thấy rất vui, nếu như cả đời cô ở đây anh cũng nguyện ý mà không ngăn cản.

Hà Siêu xua tay ý nói đây chỉ là chuyện nhỏ, anh liền cắt ngang mà không đợi cô nói hết:" Được! Cô ở bao lâu tuỳ thích!"

Sheren nghe thấy vô cùng mừng rỡ. Vấn đề bây giờ của cô là tránh xa được tên họ Minh đó là Sheren đã thấy vui lắm rồi, chẳng cần cầu gì hơn.

Hai ngày mà Sheren mất tích, Trác Khải đã vô cùng lo lắng. Nếu ông bà nội mà biết được chắc anh cũng không còn nguyên vẹn đâu, vì trước khi rời khỏi HongKong, hai người họ đã giao Sheren lại cho anh chăm sóc. Anh thật sự đã đào tung gần hết cái đất Hương Cảng này trong mấy ngày qua. Đến khi nhận được cuộc gọi từ Sheren, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng là nhận trọng trách bảo vệ cho Sheren thật không dễ dàng gì.

Tại tầng 19 công ty Đông Thái, phòng làm việc của chủ tịch Minh phát ra tiếng đập bàn cùng tiếng quát kinh tai. Minh Thế An như ngọn núi lửa phun trào muốn hủy diệt vạn vật.

" Chỉ một cô gái cũng không tìm ra. Vô dụng!"

Chỉ huy ám vệ đầu càng cuối thấp: "Xin lỗi chủ nhân! thuộc hạ gần như đã lật tung cả thành phố vẫn không có tin tức của Trác tiểu thư" 

Ba đường hắc tuyến hiện rõ, Wayne tức giận quát:"Tiếp tục tìm....Dù có đào 9 tấc đất cũng phải tìm cho ra người về đây. Không tìm được các ngươi cũng không cần trở về nữa.

Ám vệ nói rồi cuối chào đi ra. Wayne siết chặt bàn tay mắt trừng như hổ dữ. Từ ngày Sheren đi ra khỏi công ty không hề có chút tin tức. Trong lòng vô cùng lo lắng, anh rất muốn gặp gặp lại cô, đã bao ngày trôi qua vẫn không thấy cô đi làm anh bắt đầu mất kiên nhẫn định gọi điện hù dọa cho cô tự chạy đến nhưng kết quả là "không liên lạc được...".

Wayne có đến tìm Trác Khải, nhưng lại không tìm được câu trả lời vừa ý,anh nói là không biét cô ở đâu vì mấy ngày hôm nay Sheren không về nhà. Dì Thiết cũng hốt hoảng đi tìm khắp nơi. Danh sách xuất nhập cảnh không có tên cô, bạn bè cô cũng không có tìm đến. Sheren cứ như bốc hơi không một dấu vết. Tất cả những gì điều tra được qua lời người đi đường là có thấy cô gái ngất xĩu trên đường sau đó thì không ai thấy cô nữa. Anh thật hối hận hôm đó đã không chạy theo cô. Tiếng gõ cửa đều đều từ ngoài vọng vào. Wayne không vui nói " Vào đi!"

Lệ Hoa gương mặt hớn hở bước vào: " Wayne, tan làm rồi. Anh có thể đi ăn cùng em không. Hôm nay em mời anh"

" Hôm nay anh không có tâm trạng, muốn thì em đi một mình đi!" Wayne gắt gỏng nói, anh không những không muốn đi ăn mà còn không muốn gặp mặt Lệ Hoa nữa, không phải vì cô mà tiểu Đinh Đang của anh mới không rõ tung tích hay sao!

Lệ Hoa chưa bao giờ thấy anh tức giận như vậy, bộ dạng này của anh khiến người khác nhìn vào thật sự không rét mà rung. Sự dai dẳng của Lệ Hoa đã khiến Minh Thế An hòng chịu thua. Wayne thật sự không thể lây chuyển được sự cố chấp của cô, niệm tình cha cô mà anh đã miễn cưỡng chấp nhận, và đương nhiên, một phen giao tranh là không tài nào tránh được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co