Truyen3h.Co

Di Tâm

Phần 19 Minh thiếu

BachDiepKy

Người quản gia già ngạc nhiên trước sự hiện diện của đôi trẻ đang sóng bước bên nhau tiến từ ngoài vào.

Tản đá hàn băng trên người cậu chủ đột nhiên không còn nữa, xung quanh cậu toả ra một hơi ấm rất khác với mọi ngày, chỉ có hai từ dùng để miêu tả vào lúc này, chính là hạnh phúc, ông thấy hai người đã bước vào cửa chính, liền kính cẩn cúi người:     " Chào cậu! Minh thiếu! Vị này là...."

" Cô ấy là Trác Đinh Đang, tạm thời sẽ ở đây vài ngày, chú mau dặn người làm nấu canh ngay giúp tôi..... và nhớ dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ!" Wayne lãnh đạm phân phó rồi rời đi ngay.

Sheren ngồi xuống sofa, đây là lần thứ hai cô đến đây, mọi thứ dường như không thay đổi chỉ khác là giờ ở đây có thêm vài người làm, một góc ở sofa ngay tại vị trí này vẫn còn động lại những kí úc lúc đó, nhớ đến cô bất giác mỉm cười, nụ cười khẽ lây động lòng người.

Người quản gia ban nảy, từ trong bếp  bước ra đã cầm một chén canh nhân sâm khói bay nghi ngút trên tay:" Trác tiểu thư! Mời cô dùng!"

Sheren đón lấy chén canh, cô cười hiền nhìn thấy ông mỉm cười phúc hậu:" Cảm ơn chú! Con phải xưng hô sao ạ?"

"Cứ gọi tôi là chú Hồ được rồi! Ở đây mọi người đều gọi như vậy?"

Sheren lại trưng ra gương mặt ma mãnh đầy tò mò của mình:" Vậy chú Hồ là gì của Minh Thế An?"

Nghe đến ba chữ Minh Thế An,hai bàn tay ông đang nhấc chiếc khay lên có chút rung rẫy, Sheren ngạc nhiên chăm chăm nhìn biểu hiện khác thường này của ông :" Chú Hồ? Chú có sao không? Tại sao chú lại sợ khi nghe đến tên Minh Thế An đó vậy!"

Lão Hồ nén nỗi sợ vào trong, ông đã làm việc ở đây cũng khá lâu rồi, dám gọi thẳng tên họ của cậu chủ cũng không phải có được mấy ai, xem ra vị Trác tiểu thư này cũng có chút địa vị trong lòng Minh thiếu :" Mọi người ở đây đều không dám goi thẳng tên họ của cậu chủ, nhưng không ai biết lý do là gì! Có một lần người làm dù đã được dặn, nhưng lại không hiểu chuyện liền bị cậu chủ cho người tát sáu mươi bạt tay vào miệng"

Nghe chiến tích của tên ôn thần đó, Sheren như có một luồn điện chạy ngang, lạnh hết cả sống lưng, cô cư nhiên đưa tay lên đếm, số lần cô gọi anh ta như vậy thật không đếm xuể trên đầu ngón tay, suy nghĩ đến cảnh tượng bị anh ta tát sáu mươi lần cộng thêm cấp số nhân thì có phải là cô...... Nghĩ thôi Sheren cũng thấy rùng mình.

Đến 06:05 PM chiếc xe của Wayne đã đậu ngoài sân,hôm nay anh tranh thủ về sớm, vì muốn cùng được ăn cơm với tiểu Đinh Đang nhà anh.

Trước khi lên lầu tắm rữa, anh đã dặn nhà bếp làm những món mà cô thích, còn đang định đích thân xuống bếp thì người làm đã thông báo đến anh một tin, chưa kịp vui mừng nụ cười trong lòng anh đã tắt ngấm, cô ấy ăn rồi sao?

Cốc..... cốc..... cốc....

" Vào đi!"
Thanh âm trong trẻo phát ra từ bên trong căn phòng, Wayne mở cửa bước vào, trên tay cầm chiếc khay đựng một chén canh cao kỉ tử hầm gà.

Xem ra ở đây lâu, tiểu Đinh Đang của Minh Thế An sẽ thay đổi về cách di chuyển của mình mất. 
( Lăn đều lăn đều ^^)

" Minh..... Minh thiếu!Anh vào đây làm gì? " Sheren vốn định miệng là Minh Thê An nhưng nhớ lại chuyện lúc đầu giờ chiều chú Hồ kể nên đã đổi lại. Lúc trước đã sợ giờ nghe thêm tiểu sử về hắn cô lại càng sợ thêm.

Wayne như không tin vào thính giác của mình, sao tự dưng cô lại gọi anh như vậy? Anh nhanh chóng đặt chiếc khay xuống bàn rồi ngồi xuống cạnh Sheren, cô như đề phòng nhích người vào trong một chút:" Tôi đã gọi anh bằng Minh thiếu! Anh còn muốn gì nữa?"

Gương mặt Wayne vẫn lãnh đạm, nhưng khoé môi chợt cong lên một nụ cười quỉ dị:" Tại sao em lại gọi anh như vậy?"

Hôm nay còn xưng bằng anh nữa! Cái tên ôn thần này. Hắn đang định âm mưu gì đây?

" Không như vậy! anh lại cho người tát sáu mươi cái vào mặt tôi thì sao?"

Sheren phụng phịu mà nói. Wayne được một trận cười, nhưng lại không thành tiếng. Anh muốn kéo lại khoảng cách, dang tay ôm lấy thân ảnh nhỏ nhắn vào lòng, tham lam hít lấy mùi hương dễ chịu toả ra từ người cô.

" Anh.... Anh muốn làm gì hả?" Sheren ngước đôi mắt ngập trong nỗi bất an. Minh Thế An vẫn ôm cô, dịu dàng vuốt những lọn tóc đang bung xoã.

" Nếu có tát cũng là lúc đó không đợi đến tận bây giờ! Nếu em còn gọi Minh thiếu. Anh bắt buộc bản thân mình phải suy nghĩ...... về việc sẽ hành hạ em ra sao!" Giọng nói của anh trầm ấm, đều đều, trên khuôn mặt là một nụ cười hiền hoà.

Trong đầu Sheren chính là không hiểu nổi, Minh Thế An lúc thì không được gọi lúc thì không gọi thì không được, hắn là con người gì vậy? Con người đa nhân cách sao?

" Vậy tại sao anh không muốn người trong Thạch Bích xưng hô như vậy?" Đôi mắt to tròn không khỏi không tò mò mà nhìn Minh Thế An, lúc này anh đã thả lỏng vòng tay không còn ôm cô nữa.

Wayne lấy tay nhéo lấy chóp mũi nhỏ nhắn, khẽ nở nụ cười trước sự tò mò đáng yêu của cô gái trước mặt. Anh nhìn cô như đối diện với vì tinh tú đẹp đẽ nhất thế gian này:" Chỉ có những người quan trọng trong cuộc đời Minh Thế An này mới được phép gọi! Em hiểu anh nói gì đúng không?"

Sheren đâu có phải dạng người đẹp não phẳng đâu mà không hiểu. Đối diện biển tình dao động nơi đôi mắt đen láy kia, cô mím môi yên lặng không nói gì.

" Là chú Hồ đã tiêm nhiễm vào đầu em, để em sợ tôi đến như vậy sao?" Nói đoạn, Wayne nhấc người ra khỏi giường định đi ra ngoài

" Minh....Minh Thế An! Chú Hồ không cố ý nói là do tôi muốn chú ấy kể thôi!" Sheren nắm lấy cánh tay Wayne, cô không muốn vì cô mà chú Hồ bị hắn dùng thập đại khóc hình gì đó hành hạ lên người chú.

Cánh tay Wayne lúc này như bị tê cứng, đúng rồi là ngay cổ tay anh, lúc này anh mới cảm nhận được sự mềm mại êm ái từ lòng bàn tay của cô, nó đã khiến anh muốn hoà tan ngay lập tức, từ cổ tay một luồn hơi ấm như cung tên cứ thế truyền sâu qua từng động mạch đi đến từng ngõ ngách trong trái tim anh. Wayne xoay người lại nhẹ nhàng ngồi xuống, anh lấy bàn tay mình gõ nhẹ lên mu bàn tay của cô:" Em yên tâm, dù đối với ai có như thế nào đi nữa, nhưng đối với em, anh sẽ không bao giờ cho phép mình làm tổn thương em, em nói không được vậy thì sẽ không được." 

Số kiếp thê nô đúng là thê nô quý dị à!

Nghe thấy những lời này từ chính miệng Minh Thế An, cô có chút cảm động, nhưng lại không thể cảm động hoàn toàn, vì trong lòng cô còn có một chấp niệm, đôi má hồng chợt ửng đỏ như một đoá anh túc chớm nở đầu mùa. Wayne với tay nâng chén canh đưa cho Sheren, một không gian tĩnh mịch bao trùm lên cả căn phòng lớn, chỉ còn lại tiếng lách cách của chiếc muỗng va vào thành chén.

Sheren đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không gian yên tĩnh:" Tại sao lại đối xử với tôi khác với mọi người như vậy?"

" Bởi vì em đặc biệt! Anh nên nói sao thì em mới hiểu nhỉ?" Ngưng một chút Wayne lại tiếp " Vì đối với em, anh như một ngôi sao giữa ban ngày, không phải là anh không đủ sáng, chỉ có điều hào quang của anh đã bị ánh sáng của mặt trời là em! Sheren! Chính em đã che lấp mất rồi"Minh Thế An nhẹ nhàng, thốt lên từng chữ. Anh vuốt gò má mà hôn xuống trán.

Sheren nghiêng đầu nhìn anh, người nói yêu cô bằng cả tâm can.

Dưới ánh trăng mờ ảo Wayne thoáng thấy Sheren mỉm cười, cũng có thể là do ánh sáng mờ ảo nên anh mới thấy trong đôi mắt cô ẩn chứa loại tình cảm vô cùng ấm áp. Chỉ cần thời gian, anh sẽ từng bước nghiễm nhiên giữ chặt cô bên người.

" Không còn sớm nữa! Em ngủ đi!" Wayne đứng dậy nhanh chóng rời khỏi phòng, trả lại không gian yên tĩnh cho cô nghĩ ngơi.

Trong phòng còn lại một mình Sheren, cô đang co gối mỉm cười, tiếng cười thúc thích, cô từ từ hạ mình xuống giường, kéo chăn lên rồi suy nghĩ lấy lời nói vừa nảy của anh ta. Minh Thế An! Đêm nay tôi không ngủ được là cũng vì anh!

Chưa được bao lâu, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, Wayne trên tay ôm thêm một chiếc chăn, mặc cho cô giương mắt ngạc nhiên, anh từ từ trải tấm chăn xuống sàn.

" Anh vào đây làm gì! Anh định ngủ dưới đó sao?"

"Vào đây để trông chừng em!.....Vậy em muốn anh ngủ cùng em?"Ánh mắt Wayne như có vài tia sáng, đôi môi lại nở nụ cười ma quái nhìn cô.

" Đây! Anh ở đó ngủ ngon!" Sheren đưa cho Wayne chiếc gối, rồi một mình kéo chăn lên mà ngủ, mặc cho Wayne ý cười đã tắt.

Đêm đông, trời lạnh, tiết trời có thể nói là lạnh như băng. Wayne không tài nào ngủ được bởi vì cái sàn nhà lạnh buốt, lòng thầm nguyền rủa ai đã thiết kế đến loại sàn này, không chịu được nữa anh lồm ngồm ngồi dậy, cô gái nhỏ nhắn ấy đang ngủ rất say sưa, anh nhẹ nhàng thả mình nằm gần cô, đôi mắt chăm chú ngắm nhìn tiểu mỹ nhân trước mặt,có lẽ sự mệt mỏi của một ngày bận rộn đã phát huy lên người anh, và Wayne cũng từ từ đi sâu vào giấc ngủ.

Nắng sáng tràn ngập vào căn phòng, Wayne đưa tay sang bên cạnh như đang tìm kím gì đó, cô ấy thức sớm như vậy? Không thét lên nữa sao? Bất tri bất giác Wayne mỉm cười hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co