Truyen3h.Co

Di Tâm

Phần 2 Công ty

BachDiepKy


Chiếc xe đậu ở giữa sân toà nhà Bạch Ngọc, Trác Khải và Đinh Đang liền mở cửa xe chạy ngay lên phòng ông nội, cánh cửa phòng vừa mở ra, Sheren không khỏi lo lắng liền chạy ngay vào trong khi hay tin ông lại trở bệnh, cô xà vào người ông mà nức nở, Trác Lãng Quân đưa tay xoa đầu đứa cháu gái phá phách này, ánh mắt nheo nheo nhìn cô đầy trìu mến, dù có rất nhiều điều muốn hỏi han, nhưng ông đành phải dằn lại mà nói với giọng đầy uy lực, dù đang nằm trên giường bệnh nhưng thần lực của ông không hề suy giảm: "Con đợi ta chết rồi có phải con mới chịu về đây đúng không?"

Sheren ngước mắt lên nhìn ông với ánh nhìn đầy thương cảm nhưng lại có một chút không vừa ý: "Con không cho ông nói như vậy! Ông sẽ mãi mạnh khoẻ sống cùng chúng ta mà đúng không" Nói xong cô đưa ánh nhìn qua bà nội và A Khải đang đứng kế bên.

Khụ Khụ - "Thiệt là ta bị con làm cho tức chết "
Lãng Quân ho khan vài tiếng, Sheren liền lấy tay vuốt vuốt đằng sau lưng, gương mặt như biết lỗi: "Ông đừng giận con nữa được không? Con chỉ không có ở nhà một tháng thôi mà."

Trác Khải ho khan một tiếng, anh lấy tay khều vào tay Sheren, cô nhìn vào ánh mắt giận dữ của ông liền biết mình đã lỡ lời. Trác Lãng Quân lắc đầu, đúng là ông đã quá cưng chiều đứa cháu gái này rồi: "Ngày mai con đến công ty phụ giúp anh họ con một tay, công việc làm phóng viên hay chó săn tin gì gì đó, dẹp ngay cho ông!"

Sheren nghe đến đây như bị ai đó lấy lồng nhốt cô vào đó, cô đưa ánh mắt cầu cứu qua Trác Khải, liền bị nụ cười khoái chí của anh làm cho máu sôi lên não, cô lấy tay nhéo đùi của anh khiến anh phải nhăn mặt cả lên.

Lãng Quân không biết khi nào đứa cháu gái này của ông mới chịu nên thân đây "Con có nghe lời của ông nói hay không? "

Sheren bắt đầu tung chiêu, ánh mắt lung linh đầy sự tội nghiệp, cô day day cánh tay của ông " Ông à! Việc kinh doanh con không hề có hứng thú, con chỉ biết làm phóng viên là sở trường của con thôi"

" Được! Vậy ông sẽ gả chồng cho con , giám đốc kinh tế Bành Cẩm Thu, con thấy anh ta thế nào?" Lãng Quân biết nếu ông không đưa ra hạ sách này, thì ông sẽ bị cô làm cho tức chết chứ không cần một bệnh lý nào khác.

Mọi người ở đó, nghe thấy yêu sách này của Trác Lãng Quân liền há hốc mồm, Lưu Phương, bà thấy yêu cầu này hơi quá đành phải lên tiếng cho cháu gái bảo bối của bà: "Ông à! Tui thấy......."

Không để vợ mình nói hết, ông đã cắt ngang: "Chuyện ta đã quyết, Lưu Phương! Con bé cũng không còn nhỏ nữa, tháng sau làm đám cưới, Cẩm Thu sẽ ở rễ nhà chúng ta! Cứ vậy mà làm."

Sheren như không tin vào thính giác của mình nữa, đây là thế kỉ hai mươi mốt nhưng cô lại tưởng mình đang là người sống ở thời kì phong kiến phu phụ đặt đâu con ngồi đó, lí nào lại như vậy. Ánh mắt cô hờn dỗi nhưng đầy thương tâm nhìn chầm chầm lấy Lãng Quân: "Ông không còn thương đứa cháu này nữa."

" Nếu con không muốn lấy chồng thì theo A Khải mà làm việc!" Lãng Quân nhìn qua Trác Khải, ông cố tránh ánh nhìn mụ mị ấy, sợ rằng lại khiến ông xiêu lòng như bao lần trước. Thấy Sheren không còn nói gì nữa, ông nghĩ chắc nó đã đồng ý " A Khải ngày mai dắt nó đi làm, con đó tuyệt đối không được bắt nạt anh họ con có biết không!"

Sheren xụ mặt xuống, giọng nói không một chút sức lực: "Dạ! Con biết rồi"

Thấy mọi chuyện dường như trong tầm kiểm soát của ông, Lãng Quân nháy mắt với Trác Khải, anh hiểu ý khoé môi cong lên lộ ra nụ cười, bà Trác thấy tất cả đã được ổn thoả: "Thôi, ông các con vừa mới khoẻ hãy để cho ông nghỉ ngơi."

Ở nhà này, Sheren chỉ có hai chỗ dựa đó là A Khải và bà nội, một tháng qua dù bên ngoài xảy ra chuyện gì, cô cũng chỉ tìm đến hai người họ, nếu gặp ông nội cô không nghĩ mình sẽ được thoải mái tung hoành ở ngoài, nhưng cô không nghĩ tháng vừa rồi là tháng tác nghiệp cuối cùng của mình, dù biết đến công ty làm việc là điều sớm muộn nhưng không nghĩ  lại xảy ra nhanh như thế.

Sáng hôm sau, con sâu lười vẫn còn cuộn tròn trong chiếc kén mà say ngủ. Trác Khải theo chỉ thị của ông nội, anh đã đứng chờ rất lâu, đến trước căn phòng gõ cửa mãi vẫn không thấy Sheren lên tiếng, anh đành mở cửa xông vào, anh cố gắng tìm mọi cách đánh thức cô nhưng lại không hề hấn gì, anh kéo lấy góc chăn giật mạnh, kết quả là cô lăn quay ra, một chút nữa thôi là đã úp mặt xuống sàn.

" Em có chịu tỉnh hay chưa! Đại tiểu thư" Trác Khải nhìn bộ dạng này của Sheren mà không nhịn được cười.

Sheren thì hậm hực lồm cồm ngội dậy: "Anh có biết xém nữa anh đã phá huỷ dung nhan của em hay không? "

Đáp lại bằng một cái nhún vai: "Nếu em không nhanh lên thì chuẩn bị tháng sau lấy chồng đi! "

Sheren tiện tay ném chiếc gối vào người Trác Khải: "Anh còn đứng đó! Mau ra ngoài em còn chuẩn bị"

35' trôi qua, Trác Khải thấy đã trễ nên định lên lầu gõ cửa phòng Sheren, chưa kịp đưa tay lên gõ cánh cửa đã mở ra, anh tròn ánh ngạc nhiên trước hình tượng mới này của đứa em mình, hằng ngày nhìn không khác gì một đứa con trai, với chiếc áo thun xuề xoà kèm theo cái quần jean lượm thượm, nếu không phải là anh  của cô chắc cũng bị cái nhan sắc này làm cho mê hoặc. Hôm nay đúng là rất khác! Cô mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt phối với chân váy trắng ôm sát,mọi đường cong trên cơ thể đều được phô ra, đặc biệt là cặp chân thon dài của cô. Trên tay còn đang cầm chiếc blazer màu trắng. Khuôn mặt cô chỉ trang điểm nhẹ nhàng, không đổi phô trương.  Nhưng cũng khiến cho mọi người nhìn vào cũng phải tán thán.

Trác Khải không bận khen em mình một câu: "Thì ra cũng ra dáng tổng tài lắm đó! "

Sheren nghe thấy liền nhủ thầm, anh là đang khen thừa hay sao?:" Chuyện đó anh không cần phải nói"

" Được rồi! Mau đi thôi!"

Công Ty Đông Thái

"Đây là tòa nhà tổng bộ, các phòng ban đều được đặt ở đây, ngoài ra còn có các phòng chuyên dụng, phòng kế toán và phòng hành chính....., mỗi cái chiếm một tầng lầu" Trác Khải vừa đi, vừa thuyết minh cho cô em gái mình nghe, gương mặt Sheren không tránh khỏi có chút tự hào.

Một đường thẳng đến thang máy chuyên dụng, Sheren phát hiện mình đang thu hút được rất nhiều ánh nhìn.

Đúng như Sheren vừa suy nghĩ, mọi người đều tò mò mà đánh giá về cô. Phải biết rằng tổng giám đốc nổi tiếng là người luôn nghiêm túc trong công việc, anh không bao giờ dẫn bạn gái đến công ty làm việc. Nhưng hôm nay anh lại mang một cô gái trẻ đẹp đến công ty, mọi người không muốn bát quái cũng không được.

Cũng không thể trách họ nhiều chuyện, từ lúc học lớp ba, Sheren đã không có hứng thú đến công ty của ông nội cho nên không có ai nhận ra cô là cháu gái chủ tịch.

Quan sát một chút, Sheren thấy các cô gái làm việc ở đây đều đặt một tia mắt căm phẫn lên người cô, thoạt đầu cô còn không biết tại sao, nhưng bản tính thông minh khiến cô nhận ra ngay được vấn đề, Sheren khoác lấy cánh tay của Trác Khải nhìn anh của mình với vẻ mặt quỷ quái: "Xem ra các cô gái ở đây đều muốn tranh làm chị dâu của em thì phải. "

Trác Khải cười sủng nịch, vươn ngón tay gõ lên trán Sheren một cái: "Ăn nói linh tinh."

Hai người bước vào thang máy, một đường đi đến tầng 19.

Phòng làm việc của Trác Khải rộng khoảng 60 mét vuông, bố trí rộng rãi thoáng đãng, ở giữa còn có một bộ sofa lớn cùng bàn trà dùng để tiếp khách. Sheren bước vào, đánh giá xung quanh, hài lòng gật đầu, nhìn cách bày trí căn phòng có thể đoán ra chủ nhân của nó là một người rất nghiêm túc trong công việc. Sheren đi đến ghế bành ngã nhào xuống, sao đó cười nói: "Anh thật là biết hưởng thụ nha."

Trác Khải vui vẻ bỏ cặp táp xuống, cởi áo ngoài treo lên giá rồi nói với Sheren:" Em đến đây để làm không phải đến chơi đâu!"

Sheren thẳng thớm ngồi dậy, kính cẩn trả chỗ cho anh mình rồi đổi giọng mà nói: "Vậy cho hỏi Tổng Giám Đốc Trác đây, Trác Đinh Đang tôi phải làm ở bộ phận nào? "

Trác Khải chỉ tay ra bên ngoài phòng anh mà nói: " Chỗ làm việc của em ở ngoài kia!"

Sheren di chuyển tầm mắt theo cánh tay của Trác Khải, ồ lên một tiếng: "Làm thư kí sao? Chuyện dễ như bàn tay thôi mà."
Đúng theo sở trường hằng ngày của cô, chỉ cần thu thập các thông tin, hình ảnh đặc biệt rồi bắt đầu ghi chép lại các dữ liệu cần thiết. Sau đó trình lên cho cấp trên kí duyệt rồi mới bắt đầu tiến hành bố trí in ấn.

Trong lúc Sheren còn đang suy nghĩ, Trác Khải đã thao thao bất tuyệt" Đây là quyết định của ông nội! Em là người mới, không nên gấp gáp chỉ nên bắt đầu làm thư kí bên anh, sau này cố gắng mà theo anh học hỏi, có biết không?"

Sheren bắt đầu ngán ngẫm trước một tràn huấn thị của Trác Khải.

__________
Hẹn mọi người vào mỗi tối Thứ Bảy và Chủ Nhật vào lúc 20:00 nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co