Truyen3h.Co

Di Tâm

Phần 22 Buổi dạ tiệc (2)

BachDiepKy

Đằng sau cặp mắt kính sáng loá kia, là đôi mắt thẩn thờ của Trình Quốc Trụ đang nhìn về phía cô, ánh nhìn trầm ấm như ánh sáng của mặt trăng chíu rọi, có thể làm tan chảy những áng mây trôi bên cạnh. Anh nâng bước đẩy người tiến về phía Sheren, cô như một thỏi nam châm có lực hút vô hình.

Người phục vụ cầm khay nước đi ngang, tiện tay Sheren cầm lấy ly rượu vang, đưa lên môi cô uống một ngụm, chất rượu sóng sánh truyền qua yết hầu một luồng hơi ấm. Nụ cười như có như không với kẻ đang đứng trước mặt.

Trình Quốc Trụ và Trác Đinh Đang, hai người họ đã cùng học chung một trường cấp III, anh ta lớn hơn nên là khoá trên cô hai lớp. Vào ngày gặp mặt định mệnh ấy, chính trong buổi tiệc sinh nhật của một người bạn, Trình Quốc Trụ đã ngã vào lưới tình khi lần đầu gặp gỡ và quyết định theo đuổi Sheren, cô gái sắc xuân mười bảy người con trai ở tuổi đôi mươi, tình cảm tiến triển vô cùng thắm thiết, bước lên Đại học hai người lại học chung ngành kinh tế học, vì hơn Sheren hai tuổi nên Quốc Trụ đã ra trường trước và làm việc tại công ty Đông Thái dưới sự trợ giúp từ Sheren. Trình Quốc Trụ trong mắt Trác Lãng Quân là một người có tài nhưng lại không hề có đức, từ lần đầu gặp mặt, ông đã cố ngăn cản mối lương duyên này. Chỉ vì quá cưng chiều đứa cháu gái bảo bối, ông đã miễn cưỡng nhận Trình Quốc Trụ vào công ty với chức vụ không quá cao cũng không quá thấp.

Ở tuổi đôi mươi chưa ném trải sự đời, Sheren mù quáng mà yêu cuồng nhiệt. Để lại sau này một vết thương lòng quá lớn. Cứ nghĩ mình sẽ tìm được đấng lang quân như ý nhưng sự thật lại phủ phàng, Trình Quốc Trụ cắm cho cô một chiếc sừng lớn dài 1m78, là con gái của chủ tịch tập đoàn dầu khí Á Châu. Vì danh lợi mà hắn đã bán rẻ công ty Đông Thái, bán rẻ linh hồn mình, chính hắn đã làm thất thoát tài liệu mật cho công ty đối thủ khiến Trác gia một phen lao đao lận đận.

Cú sốc lần đó đã suýt lấy mạng của Sheren, chính vào một buổi chiều buồn, cô đã uống thuốc an thần hòng kết liễu cuộc đời mình ở cái tuổi hai mươi hai. Nhưng vận mệnh nào để cô toại nguyện, ngay giờ khắc sinh tử Trác Khải đã phát hiện ra sự việc liền mang cô đến bệnh viện ngay trong đêm thanh.


#

Sheren thần sắc không đổi, nhưng ánh măt lại thâm sâu. Chợt ánh nhìn của cô lại dừng trước chiếc caravat của anh ta, thoạt nhìn trông thật quen mắt. Nhưng điệu bộ chỉ thoáng qua, cô lại nhẹ nhàng nhấp chút rượu và bình tĩnh nói :" Đã lâu rồi không gặp! Anh Trình!"

"Chào em! Sheren!"

Đứng trước mặt anh, là một Trác Đinh Đang xinh đẹp sắc sảo, vô cùng cao quý, mấy năm qua nét đẹp trong cô càng lúc càng khiến người khác bị mê hoặc, nhìn một chút thôi đã như bị thôi miên, nếu năm đó anh an bần lạc đạo, nếu năm đó anh an phận thủ thường, nếu năm đó anh không hám danh lợi trước mặt, gạt bỏ hai chữ Nếu như thì rõ ràng những thứ tốt đẹp này đã là của anh.

Dù có bao nhiêu nhân tình đi nữa, anh vẫn không tìm được người mà anh đã bỏ lỡ. Vì trái tim anh vẫn chỉ chứa đựng được một thân ảnh, chính là Trác Đinh Đang! Anh đã cố gắng xoá sạch hình bóng của cô ra khỏi tâm trí nhưng bản thân anh hoàn toàn không thể nào thực hiện được. Ánh mắt anh nhìn cô như nghiền ngẫm gặm nhấm một thứ tận sâu nơi đáy lòng.

Thấy Trình Quốc Trụ nhìn cô đến ngây người, Sheren đằng hắn, điều này đã giúp anh như sực tỉnh:" Dù anh có nhìn bao lâu đi nữa, thì cũng không còn thuộc về anh!"

Nghe âm thanh khắc nghiệt này từ chính miệng của Sheren, Trình Quốc Trụ cười khổ. Anh không trách, anh lại càng không có tư cách trách cô, khi nghe những lời này anh còn rất vui là đằng khác. Dù sao cũng biết cô hận anh, một góc nhỏ trong thâm tâm cô vẫn còn có anh.

" Em dạo này vẫn khoẻ chứ?" Quốc Trụ nhìn cô bằng ánh mắt năm đó, vẫn dịu dàng đầy hảo ý. Nhưng cô ở bây giờ, không còn là cô gái ngây thơ bị anh dụ hoặc một lần nữa.

" Anh còn chưa chết! Sao tôi dám có bề gì! Đương nhiên là vẫn khoẻ!"

Trình Quốc Trụ không đáp hắn mỉm cười quỷ dị, để xoá đi khoảng cách giữu hai người ở hiện tại, anh tiến đến gần hơn nắm lấy cánh tay Sheren, điều này khiến cô ý thức lùi lại một bước nhưng vẫn không thoát khỏi cái nắm tay kia:" Anh Trình! Xin anh hãy tôn trọng bản thân mình!"

" Sheren! Có yêu mới có hận, em còn yêu anh có đúng không? Quay về bên anh đi, anh hứa sẽ không làm tổn thương em nữa!" Trình Quốc Trụ bất ngờ kéo người con gái trước mặt vào lòng ôm lấy, cái ôm chặt đến nổi không thể cho người đối diện hô hấp, cái ôm như xa lạ mà lại quen thuộc. Ly rượu sóng sánh màu hổ phách trên tay cô, bất ngờ thả tự do rơi xuống nền đất tan tành. Sheren dùng sức đẩy cái ôm mạnh bạo đó ra và lần này cô đã thành công, gương mặt anh tuấn của Trình Quốc Trụ bỗng đỏ lên vì bị một cú tát như trời giáng vào mặt đến từ phiá Sheren.

Ly thuỷ tinh vỡ nát đủ vang khiến cả hội trường bắt đầu xôn xao bàn tán, bao ánh nhìn bắt đầu đổ dồn về một góc. Sheren thoát khỏi vòng tay Quốc Trụ, tư thế ôm ấp nơi công cộng như vậy nói sao cũng quá khó coi.

Wayne từ đâu đã đứng cạnh Sheren, dù có phải xã giao tiếp khách nhưng sự hiện diện của Sheren luôn luôn trong tầm quan sát của anh. Mọi thứ liên quan đến cô, anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay, trách là anh đã bỏ sót tên Trình Quốc Trụ, để khâu gửi thiệp gửi giấy mời đến hắn.

Trong một lúc muốn cho cô có không gian gặp lại bạn cũ, không ngờ hắn lại chọn con đường này. Cả Trác Khải cũng vậy, khi thấy em mình bị ức hiếp cũng không màng tiếp chuyện. Cả hai đã kề cận bên cạnh Sheren. Đồng loạt lên tiếng.

" Trình Quốc Trụ! Anh dám quấy rối bạn gái tôi?"

" Trình Quốc Trụ, mày đang làm gì ở đây?"

Minh Thế An, Trác Khải vừa đến. Xung quanh sát khí nồng nặc liền toả ra khiến bầu không khí như thiên tai sắp ập đến, lời nói sấm thét như muốn băm chết tên đàn ông trước mặt.

Dám đụng đến tiểu Đinh Đang nhà anh, thật không biết chữ chết viết như thế nào mà!

Trình Quốc Trụ gương mặt tái xanh như tàu lá, tại sao Sheren lại quen biết với anh ta? Lại còn là bạn gái? Anh đang không nghe lầm kia chứ? Ai lại không biết Minh Thế An là vị chủ tịch trẻ tuổi tài giỏi độc hành độc đoán, lại là đại ca khét tiếng của Sa Gia Bang, Châu Á có thế lực mười phần, đã bị anh ta giữ trong tay sáu phần hơn. Về phần quá trình thì gói gọn trong bốn chữ đại khai sát giới.

Cuộc trò chuyện không chỉ có năm người, mà còn có sự góp mặt của kẻ thứ sáu.

" Jason! Các người đang làm gì vậy?" Cao Ái Hân thấy có vấn đề, cô ta tạm gác cuộc trò chuyện giữa các quý bà quyền quý, nhanh chân đi đến khoác tay chồng mình.

Từ đằng xa, Sheren đã nhận ra giọng điệu đanh đá này. Chính là ả đã giành chiếc caravat ở Versace, thấy vậy Sheren nhoẻn miệng cười khinh bỉ, đúng là nồi nào úp vung nấy. Thật là xứng đôi vừa lứa.

Cô ta thấy ánh mắt chồng mình nhìn Sheren như trân trối, liền quả quyết đặt tên:" Con hồ ly tinh này là ai?"

Trác Khải bước chân sấn tới nhưng lại bị bàn tay Sheren giữ lại, cô muốn xem loại mèo đàng chó điếm này thực ra muốn tự vả mặt mình như thế nào.

# Mèo đàng chó điếm: Loại không ra gì.

Trình Quốc Trụ không đáp lại, chỉ đưa ánh mắt giết người nhìn Cao Ái Hân, khiến ả sợ run người, sau hai năm lấy nhau đây là lần đầu tiên ả nhìn thấy vẻ đáng sợ này của chồng mình. Sau vẻ sợ hãi đó là một sự tức giận.

- Anh vì con đàn bà này mà dám nhìn tôi như vậy. Anh không nể mặt tôi, tôi cũng muốn xem anh mất mặt như thế nào.

Bây giờ, Cao Ái Hân mới chú ý đến sự hiện diện của Wayne đang vòng tay ôm chầm lấy chiếc eo thon của Sheren, cô biệt nhỡn nhìn anh, dung mạo cũng khá đấy, cũng coi là hạng cự phú giàu có:" Hồ ly tinh! Đã có đại gia chống lưng rồi, bây giờ còn muốn quyến rũ chồng người ta sao?"

" Cao Ái Hân!" Trình Quốc Trụ gằng giọng, muốn kéo Cao Ái Hân về nhưng lại bất thành.

Sheren chuyên chú nhìn ả đàn bà trước mặt, gương mặt bình tĩnh nhưng lại thâm sâu nhiều suy nghĩ.

Wayne đã cố gắng không muốn mắng phụ nữ, nhưng dạng như cô ta, là lần đầu gặp phải, anh không thể bàn quang nhìn người khác ức hiếp cô như vậy:" Là một người đàn ông, để cho người phụ nữ của mình như chó điên cắn người lung tung, thật đúng là có phần đáng chết, hạ đẳng chính là hạ đẳng, cho dù quần áo mặc trên người có đắt có sang trọng thanh nhã đến đâu, thì cũng không thể che giấu được bản chất xấu xí bên trong mình"

Sheren đứng kế bên Wayne không khỏi hãnh diện, xem ra anh ta cũng khá lắm chứ. Chưa bao giờ thấy Wayne xuất đầu lộ diện mắng người như vậy! Đây có lẽ là lần hiếm hoi.

- Woa..... Minh Thế An hay lắm! Đúng rồi! Nói hay lắm! Anh cứ tiếp tục đi, tôi đang hào hứng xem đây.......

Cao Ái Hân nghe Minh Thế An nói như vậy không khỏi tức giận, khói bắt đầu nghi ngút tỏa ra trên đình đầu, cô chỉ vào Sheren mắng to:" Tiện nhân!..... A....."

Chưa kịp nói xong, Cao Ái Hân đã nhăn mặt la lên trong đau đớn. " Jason! Em đau..."

Nhìn vợ mình như vậy, Trình Quốc Trụ cũng không thể làm gì, anh lực bất tòng tâm mà lo lắng:
" Amanda!"

Vẫn giữ thái độ băng lãnh của mình, Wayne gằng giọng " Tôi không thích người khác dùng tay chỉ vào cô ấy!"

Sheren liền lấy trong ví chiếc khăn giấy, đưa cho Wayne, Minh Thế An hiểu ý anh lau xong liền quăng vào sọt rác gần đó.

Hai vợ chồng Trình Quốc Trụ kìm chế sự tức giận vào lòng, gương mặt bất kham nhìn lấy hành động bị khinh bỉ.

"Công ty có hợp đồng nào với Cao Thị  hay không?" Sheren bất ngờ lên tiếng hỏi.

Wayne cuối xuống nhìn cô ánh mắt trao đổi, không phải chuyện này cô phải rõ hơn anh sao. Tiểu Đinh Đang của anh sắp xù lông lên thật rồi.

"Có bốn hợp đồng! Ba lớn một nhỏ" Wayne lạnh lùng lên tiếng

Sheren cười nhạt rất thãn nhiên nhấn ra từng từ: "Vậy hủy hết đi!"

"Được!"  Minh Thế An dứt khoát đồng ý mà không cần suy nghĩ.

Những ai có mặt ở đó đều trợn tròn mắt nhìn Wayne và Sheren! Còn Trác Khải thì nhìn em mình đầy ngưỡng mộ, cái tên Minh Thế An này lại bị thuần phục dễ dàng dưới tay Sheren như vậy, sau lưng đã có cái cột đình to như thế, anh không cần lo cho cô nữa rồi! Lúc này anh thấy an tâm với Wayne hơn bao giờ hết.

#

Lại dám đụng dô cái nóc nhà của anh mày à????? Chữ chết biết viết sao chưa?

Chưa thì xem tiếp phần kế của phần kế nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co