Truyen3h.Co

Di Tâm

Phần 29 Bệnh viện

BachDiepKy


Wayne sấn tới túm lấy cổ áo của một tên, tận sâu trong hốc mắt anh một con thú dữ đang ngự trị, anh muốn xé xác tên này ngay lập tức. Giọng nói khô khốc anh gầm gừ:" Cô ấy ở đâu?"

Tên nọ không khỏi sợ hãi mà khúm núm, tay run run không chút sức lực chỉ vào kho hàng đằng kia.

Wayne buông cổ áo, tên đó không có thế liền ngã lăn ra trên nền xi măng. Cả ba không nói vội chạy ngay vào trong lập tức.

Sau bức tường bám đầy rêu xanh dơ bẩn, cô gái với nhân ảnh yếu ớt nằm đó, trên người đầy rẫy vết thương và máu ứa ra. Vai áo bị xé mất một mảng và trên khuôn mặt một đường rạch dài bên má trái.

Trước khung cảnh này, ba người họ cùng chung một tâm trạng đau xót và đầy phẫn nộ.

Wayne chạy đến hất tên khốn đó ra, cảnh tượng trước mắt anh còn thảm hơn cả một năm trước ở bờ biển, cảm giác lo sợ lúc đó lại ùa về với anh một lần nữa. Nhưng lần này lại dữ dội hơn. Sự sợ hãi bị xen lẫn bởi tâm trạng của một kẻ tội đồ. Anh tự trách bản thân mình khinh suất đến mức để việc này có thể xảy ra với tiểu Đinh Đang:" Anh xin lỗi! Anh đến trễ..."

Trác Khải cởi phăng chiếc áo khoác da màu nâu choàng lên trên người cô. Sheren mở đôi mắt ngập nước vô lực nhìn qua từng khuôn mặt rồi ngất đi trong vô thức. Wayne liền giục lấy Trác Khải:" Nhanh đưa cô ấy đến bệnh viện!"

Một mình anh, Minh Thế An cầm lấy con dao hướng về phía tên mặt sẹo, một nhát chém trên cánh tay hắn vừa đặt vào người cô, vài tiếng rắc rắc vang lên. Không sai, tứ chi hắn bây giờ đã không còn lành lặn nữa.Hắn kêu gào như lợn bị chọc tiết, lăn lộn trong đau đớn. Cảnh tượng đó, đâu chỉ có mùi máu tanh...

Trác Khải bế cô lên bước nhanh ra xe ngồi vào ghế sau vẫn ôm lấy Sheren trong lòng. Hà Siêu nhanh tay lái xe mắt không quên liếc qua gương quan sát tình hình của cô còn Minh Thế An ngồi ở ghế phụ quay ra sau nhìn Sheren không rời mắt. Trong xe im lặng đến đáng sợ chỉ còn tiếng hít thở.

Sheren trong cơn mê, ánh mắt mơ màng nhìn thấy Trác Khải, hơi thở yếu ớt phát ra âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu:" A Khải! ..... Anh cuối cùng cũng đến rồi" Trong vô thức, cô thì thào giống như tiếng nấc gọi lấy tên Trác Khải, người mà cô luôn tin tưởng sẽ bảo vệ mình tuyệt đối. Vì với cô, anh là người anh tốt nhất dù có chuyện gì xảy ra vẫn luôn ở bên cạnh.

Con người dù cả thế giới quay lưng với mình đi nữa thì gia đình vẫn luôn là điểm tựa cuối cùng.

Wayne nghe cô nói như vậy, có chút chạnh lòng, nói như vậy cô vẫn không hoàn toàn tin tưởng anh sao? Nhưng anh đâu nào biết được lúc tuyệt vọng nhất, lúc cận kề cái chết hơn bao giờ hết, cô đã gọi tên ai!

Đôi con tim của hai người đàn ông lúc này đã co thắt lại một cơn đau nhói.

Hà Siêu, anh không dám suy nghĩ nhiều. Vì bàn tay và khối óc anh lúc này chỉ tập trung vào chiếc vô lăng không cảm xúc. Anh chỉ hận mình là không thể nào chạy nhanh hơn dù đã vượt ngưỡng hết mức cho phép, thời khắc này một giây một phút đối với anh cũng đáng giá hơn bất cứ điều gì.

Trác Khải đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào khuôn mặt trắng bệch của cô, lem luốt bởi hàng máu dài ứa ra trên má:" Sắp đến bệnh viện rồi, ngoan đừng khóc nữa!"

Xe vừa đến cổng bệnh viện lớn, Minh Thế An gấp gáp mở cửa cho Trác Khải bế Sheren bước ra. Viễn cảnh cô bị bỏng một lần nữa tái diễn, nhưng lần này lại rất đúng với tình trạng của cô. Trình Chí Mỹ cùng đồng nghiệp đẩy cô vô phòng cấp cứu, ba người đàn ông bên ngoài phải đợi chờ trong sự thấp thỏm lo âu.

Nữ bác sĩ lẫn y tá đi ngang qua không quên ngoái nhìn ba anh chàng điển trai đang chờ đợi ngoài phòng cấp cứu. Mà ba người nọ cũng không còn tâm trạng để ý hay khó chịu với những ánh nhìn hoa si ( si mê) kia. Cả ba từ lúc lên xe đến đây vẫn chưa ai nói với ai câu nào. Tiếng chuông điện thoại rung lên Minh Thế An bắt máy, nét mặt lo lắng bỗng trở nên tàn độc trên khuôn mặt hàn băng.

Chỉ trách là cô ta quá thiển cận, không biết trời cao đất dày là gì, đụng đến ai không đụng, lại còn dám làm ra những việc như thế này.

Những sợi gân xanh chi chít đã hằn lên hai bên thái dương và cánh tay Wayne, lòng bàn tay nắm chặt đến mức điện thoại có thể vỡ tung ra ngay lập tức, giọng nói vang lên chứa đầy nộ khí : " Là Cao Ái Hân !"

Phản ứng đầu tiên của hai người còn lại không khác gì Wayne, Cao thị thế nào cũng phải nhận lấy hậu quả.

25 phút trôi qua trong sự tĩnh mịch.

Chiếc đèn đỏ trên cánh cửa phòng ICU, cũng đã tắt. Sheren nằm mơ màng trên băng ca được y bác sĩ và y tá đẩy về hướng phòng hồi sức, ở góc má trái đã được băng lại khéo léo.

Cả ba liền bước nhanh đến, có lẽ vì quá sốt ruột, mà trông họ bây giờ cứ như hổ đói vồ lấy con mồi khiến bác sĩ y tá toát mồ hôi lạnh.

Bác sĩ Henry- Lê Quốc Trụ, mỉm cười chấn an ba người đàn ông này. Minh Thế An là người lẻn tiếng trước:" Cô ấy sao rồi bác sĩ?"

Henry cười gượng nhìn Wayne đang lo lắng
"Cô ấy không có trở ngại gì lớn, xay sát ngoài da sẽ sớm hồi phục. Vì hoảng sợ và kiệt sức nên mới ngất đi. Chỉ có điều khuôn mặt e là sẽ để lại sẹo!"

Câu cuối Henry hơi ngập ngừng. Ba người trước mặt nhanh chống lâm vào trạng thái trầm mặc khiến người đối diện cũng căng thẳng theo.

Wayne và Hà Siêu bất chợt quay phắt qua Trình Chí Mỹ đang đứng kế bên, Paul nhìn bọn họ như trân trối, anh lúc này toát hết mồ hôi, bọn họ nhìn anh như vậy là ý gì?

" Paul! Cậu có thuốc không hả?" Hà Siêu lên tiếng

Một lần nữa, Paul cảm thấy tức giận thật sự, hai bên mang tai anh có những luồng khí nóng thoát ra, bọn họ nghĩ mình là ai kia chứ. Anh chật vật lên tiếng:" Tôi.... Tôi nói cho các cậu biết, tôi là bác sĩ khoa não không phải là bác sĩ da liễu hay bác sĩ thẩm mỹ!"

Tia mắt Minh Thế An và Hà Siêu không dời khỏi người anh, Trình Chí Mỹ nhận thấy ánh mắt hai người bọn họ thật giống với vẻ khát máu của kẻ săn mồi, và nếu như anh không tìm được thuốc. Họ chắc hẳn sẽ xé xác anh ngay tại nơi này.

- Là tôi sai lầm khi làm bạn của hai con người này.

Paul ngao ngán thở dài một hơi :" Được!.... Được!.... Tôi sẽ tìm bạn tôi đi lấy thuốc cho các cậu"

Nghe thấy câu nói này, hai con sói đói khát máu đó mới trở lại bình thường:" Còn không mau lên!"

" Đi ngay! Đi ngay đây!" Paul cảm thấy làm bạn của bọn họ thật phiền phức, nói xong anh đã co giò đi ngay.

Sheren được chuyển đến phòng vip của bệnh viện. Cô tạm thời vẫn chưa tỉnh,khi biết tình trạng Sheren không nặng nên Wayne cùng hai ngươi kia tạm thời an tâm. Chuyện mà họ lo là khi cô tỉnh lại nhìn thấy khuôn mặt mình như vậy không biết sẽ bị đã kích đến mức nào.

#

Jackie Đường Tư Lễ, cô bác sĩ được Paul mời đến. Cô cẩn trọng xem qua vết thương trên mặt Sheren xong thì nhoẽn miệng cười:"Vết dao không sâu lắm. Chuyện nhỏ thôi cùng lắm là sau hai tuần sẽ lại là đại mỹ nhân! Các anh yên tâm đi!"

Nghe được câu nói của Tư Lễ, cả ba thở phào nhẹ nhõm, như trút được tảng đá lớn trong lòng. Hà Siêu và Thế An, không mảy may để lộ cảm xúc ra ngoài, chỉ có Trác Khải miệng cười tươi rói, cảm ơn Jackie.

Sheren cựa người chậm chạp mở mắt ra. Cảm giác khắp người đau rát, mùi thuốc sát trùng nồng nặc cùng ánh sáng chói mắt màu trắng, mọi thứ cùng lúc ập tới khiến cô cau mày khó chịu.

"Tỉnh rồi!"

Đường Tư Lễ vui vẻ hô lên lập tức bị ba tên đàn ông xem như không khí, đẩy cô ra chiếm mất vị trí. Jackie lắc đầu trước ba con người mất lịch sự với phụ nữ này.

" Sheren...!"

Đồng loạt ba nam nhân dịu dàng gọi tên cô.Hàng mi cong động đậy, đôi mắt nhìn xung quanh, gò má chợt đau buốt Sheren từ từ đưa tay lên chạm vào miếng gạc đang dán trên mặt giọng run run:"Mặt em...?"

Wayne cuối xuống nắm lấy bàn tay đang run rẫy trên má của cô, đôi mắt anh rưng rưng, tình cảm quan tâm lo lắng lộ rõ trên mặt:" Bác sĩ nói sau hai tuần nữa sẽ trở lại bình thường!Em đừng quá lo lắng"

" Đúng đó! Và sẽ không để lại sẹo đâu!" Trác Khải nắm lấy bàn tay còn lại của em mình, xoa đầu cô chấn an, đôi mắt ôn nhu chân thành mà nói.

Hà Siêu không lên tiếng, chỉ ngắm nhìn thân ảnh đang nằm trên chiếc giường kia. Bắt gặp ánh mắt của Hà Siêu đang chăm chú nhìn Sheren, Wayne không quên ném cái nhìn thù địch giọng cọc cằn: "Vậy mọi người ra ngoài cho cô ấy còn nghĩ ngơi!"

Trác Khải bất ngờ trước lời đề nghị này của Wayne, dời ánh nhìn theo hướng của Wayne thì biết sắp có một con người đang ghen lồng ghen lộn lên rồi.

Mọi người đã rời khỏi, chỉ còn miếng keo dán sắt như Wayne ở trên giường, Trác Khải đã bước ra khỏi cửa, anh tức giận ngoái đầu lại quát: " Wayne! Cậu cũng nên ra ngoài đi!"

Đôi mắt đục ngầu của Wayne buồn bã rũ xuống. Anh nhìn qua người con gái mình yêu:"Vậy em nghĩ ngơi đi anh ra ngoài trước!"

Sheren khẽ gật đầu đáp lại, giọng nói run run níu lấy tay áo của Wayne: " Thế An... em sợ......!"

Anh nhẹ nhàng xoa xoa tóc cô, từng cử chỉ đều dịu dàng như sợ sẽ làm cô đau. Bỗng điện thoại reo lên hắn nhìn vào màn hình khẽ cau mày.Tắt ngang cú điện thoại Wayne hôn nhẹ lên trán Sheren:"Ngoan ngủ đi anh có việc phải đi. Đừng sợ. Đợi anh về!"

Hà Siêu ở bên ngoài bận rộn phân phó cho lực lượng bảo an đến bảo vệ cô, còn Wayne và Trác Khải còn phải về công ty lo một số chuyện, lúc này đã là 5 giờ sáng.

Ting.........

Cánh cửa thang máy mở ra Trác Khải đã bước vào trong: " Chuyện công ty tôi sẽ xử lý! Sheren! Em ấy giao lại cho cậu!"

Wayne đứng trước cửa thang máy nghi hoặc nhìn anh, cánh cửa dần khép lại Wayne vẫn cứ đứng yên ở đó nhìn ánh mắt Trác Khải thâm trầm,từ từ vụt khỏi tầm quan sát khi cánh cửa khép chặt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co