Truyen3h.Co

Di Tâm

Phần 40 Trở về

BachDiepKy

Sau chuyến vi vu bốn ngày tại nước Pháp thơ mộng, một buổi sáng trong lành, không gợn một bóng mây. Hương Cảng đón cô trở về với miền đất quen thuộc. Đặt chân xuống ga sân bay quốc tế HongKong, những miền kí ức bỗng chốc ùa về trước mặt. Sự hào hứng chỉ như ngọn lửa nhỏ bị vụt tắt.

Ở hàng ghế chờ người thân, Trác Khải đã trông thấy thân ảnh quen thuộc, anh giơ tay lên ra hiệu với cô về sự có mặt của anh, cả ba nhanh chóng cùng nhau trở về lại Bạch Ngọc.

Vừa bước chân vào cửa chính, sự thể trước mặt đã làm hai con ngư màu hổ phách giãn nỡ cực đại, như phượng hoàng dục hoả trùng sinh, toà nhà âm u lạnh lẽo đã được bao phủ bởi ngọn lửa hồng ấm áp, không còn gì để suy nghĩ đôi chân thoăn thoắt cô chạy vào lòng hai người, Trác Lãng Quân và Lưu Phương chễm trệ ngồi trên sofa dang tay đón nhận đứa cháu gái yêu quý.

Niềm vui khôn xiết, nỗi nhớ nhung nồng đậm, sự buồn bã cho một năm không được trực tiếp gặp mặt. Cả ba ôm chầm lấy nhau bịnh rịnh trong phút giây này.

Ánh mắt long lanh vài tầng sương phủ, Sheren nhìn hai người vừa trách móc vừa thương yêu " Hai người về tại sao không cho con biết sớm!"

Trác Lãng Quân đưa tay xoa đầu đứa cháu gái, rồi lại gạt đi giọt nước mắt bên khoé mi Sheren vì đã vỡ oà hạnh phúc:" Lâu lâu con mới chịu đi đây đó! Không nên vì hai con người già nua này mà con phải trở về, nói ông nghe con đi chơi có vui không?"

" Rất vui thưa ông!" Sheren dụi đầu vào lòng Trác Lãng Quân như những lúc nhỏ cô thường làm.

Đôi mắt bồ câu đã có vài vết chân chim bên khoé mắt, Lưu Phương ngấn vài dòng lệ, bà không thể kìm lại, xoay xoay người Sheren biệt nhỡn dò xét " Xem xem! Cháu của ông bà đã ốm đi nhiều rồi!" Lưu Phương nhìn qua A Thiết đang ngây ngốc đứng nhìn ba người họ:" Chị Thiết! Chị dặn người làm lấy sâm cao ly tôi mới mua về trưng một ít thịt cho tiểu thư dùng đi!"

Theo sự phân phó của bà chủ, A Thiết gật gật đầu rồi chạy lon ton xuống bếp cho người làm ngay.

" Bà nội! Con mới về, con mệt lắm... Con muốn nghỉ ngơi!Con không ăn đâu! " Sheren vặn vẹo cánh tay của bà mà nói.

" Vậy con lên trên nằm nghỉ đi, chút nữa bà sẽ cho người mang lên cho con! Không được không ăn!" Lưu Phương đưa ngón tay thon dài lên chóp mũi Sheren mà ra sức cưng chiều.

" A Khải theo ông lên thư phòng!" Trác Lãng Quân nhìn sang vẫn thấy Hà Siêu còn ngồi đó, ông nhoẻn miệng cười tỏ ra không hài lòng, nhưng Hà Siêu ở sau lại không hề thấy được vẻ mặt của ông:" Phó sở trưởng Hà! Cảm ơn cậu thời gian qua đã quan tâm chăm sóc con bé ! Trác Lãng Quân tôi vô cùng cảm kích! Bây giờ tôi đã về! Việc của Trác gia chúng tôi thật không dám làm phiền đến Phó sở trưởng Hà nữa!"

" Quân gia ông đã quá lời, tôi chỉ là quan tâm đến bạn bè là Trác tiểu thư đây, xin ông đừng hiểu lầm.............. tôi có việc ở Sở phải đi rồi , tôi xin phép!" Nhìn biểu tình của Trác Lãng Quân, dường như không một chút thiện cảm với mình, anh còn không về thì đợi ông ta mở miệng thẳng thừng đuổi về hay sao?

Hai con người già nua, nhưng sự sáng suốt của cặp mắt tinh tường lại giao thoa lấy nhau, trải qua một năm không dài không ngắn nhưng lại thấy được sự trưởng thành hơn trong ánh mắt Sheren, Trác Lãng Quân thở hắc ra một tiếng chiếc gậy đang cầm cũng bị ông dậm mạnh xuống nền gạch, chỉ cần thêm một chút lực tưởng chừng như đã vỡ, ông nhìn qua Trác Khải, giọng nói thâm trầm đầy nghiêm nghị:" A Khải! Một năm qua con đã làm gì? Bảo vệ một đứa trẻ như nó cũng không xong! Con làm anh người ta kiểu gì vậy? Con nói đi"

Trác Khải ngồi đó nghe Lãng Quân mắng mà không hề oán trách:" Con không thoái thác! Ông trách con rất đúng! Tất cả là do con quá lơ là!"

Trác Lãng Quân ngồi trên chiếc ghế bành sau bàn làm việc, ông nhẹ nhàng lau chùi gọng kính mạ vàng sáng loáng, lại nhẹ nhàng đặt nó lên trên bàn làm việc:" Cũng không phải tất cả lỗi tại con, nếu từ đầu ta không để nó gặp được thằng nhóc Thế An! Làm sao có thể xảy ra cớ sự như bây giờ!"

#

Ba ngày sau

Tầng 19 công ty Đông Thái

Đối mặt 8 tiếng một ngày có lẽ là điều không thể, nhưng với hai người họ từ sau cái đêm định mệnh đó, chạm mặt nhau nhưng lại xem như không có gì xảy ra lại là điều có thể, chỉ có điều từ hai con người luôn quấn lấy nhau, lại đột nhiên trở mặt lạnh lùng đúng là có chút gượng gạo. Quan hệ bọn họ hiện giờ chỉ là cấp trên và người dưới, không hơn không kém.

Tại bàn làm việc, gương mặt Minh Thế An thất thểu và mệt mỏi như đã mấy đêm dài lắng đọng nhiều suy tư, anh đang lục tung hết chiếc bàn làm việc như đang tìm kiếm.

Sheren đang cắm cúi vào tập hồ sơ, cảm thấy bên cạnh như có người đang đứng, Sheren lùi chiếc ghế ra sau, gương mặt vô cùng điềm nhiên nhưng thoáng trong ánh mắt có chút sợ hãi:" Chủ tịch Minh! Cho hỏi anh đang tìm gì?"

Wayne không nói chỉ cầm lấy tập hồ sơ màu đỏ trên bàn của cô, bước được hai bước anh lại quay trở lại, một tay chống lên bàn cúi xuống, anh nhếch miệng cười khinh bỉ, sự tàn khốc không chỉ qua giọng nói mà còn toát ra trên người anh:" Cô tưởng tôi muốn làm gì? Chỉ cần ngửi đến mùi nhơ nhuốc của cô là tôi đã muốn ói rồi!"

Điệu cười băng lãnh phát ra khiến người nghe không rét mà run, nếu là lúc trước cô đã cho anh ăn vài cái tát, bây giờ đến việc mắng anh, cô còn không buồn làm thì nói gì đến mức rơi nước mắt. Loại phụ nữ yếu đuối đó, chỉ càng khiến người khác ghét cay ghét đắng.

Ngồi trên bàn làm việc, anh quan sát biểu tình trên gương mặt cô, không oán không giận, như không có gì xảy ra, nói cũng do anh nói, lời cay nghiệt cũng phát ra từ anh, nhưng nỗi đau đó lại có mỗi mình anh thấy được, nhưng một điều có thể hiểu là anh đau một cô lại đau gấp trăm lần, còn hơn thế nữa. Nhưng tại sao lại muốn làm tổn thương cô như vậy? Trừng phạt cô hay là anh?

Wayne cười khổ.

Cuộc họp cổ đông được tổ chức.

Trác Lãng Quân trong tay không có cổ phần, ông điềm nhiên lại ngồi ở đây không trách mọi người đều sinh lòng ngờ vực, những lão tướng trong công ty dường như đã bị Minh Thế An khai trừ, ở đây chỉ toàn là những gương mặt mới, xung quanh họ bàn tán xôn xao sôi nổi lại rất nhiệt tình.
" Trác Lãng Quân từ Mĩ trở về ông ta muốn làm gì đây? "Bệnh tình ông ta nghe nói đã hồi phục! "Nhìn ông ta không ai nghĩ đã ngoài bảy mươi! "

Trác Lãng Quân nheo nheo mắt, nhìn từng người từng người rồi lại từng người, ai nói gì ông đều nghe rõ, đừng khinh thường thính giác của một ông lão như ông. Chỉ biết rằng bệnh là từ miệng vào mà hoạ cũng chính do miệng mà ra.

Thấy đã có mặt đầy đủ, Wayne đưa lên một tập giấy màu trắng truyền qua cho Trác Lãng Quân, ông nhận lấy mỉm cười rồi gật đầu. Wayne lại tiếp tục nói:" Một năm qua,cũng đủ lâu để tôi dìu dắt Đông Thái phát triển như ngày hôm nay,cũng phải nhờ vào sức của các vị, 50% cổ phần trong tay tôi hiện giờ đã do ông Trác đây mua lại, hay nói cách khác Quân gia chính là chủ tịch đương nhiệm của Đông Thái, một năm qua cảm ơn mọi người!"

Trác Lãng Quân ánh nhìn đầy sắc bén nhìn những tên vừa nảy còn mạnh miẹng bêu rếu ông, đã đơ người cứng họng không còn gì để nói.

Minh Thế An, anh đến đây bất ngờ bao nhiêu thì bây giờ anh rời khỏi cũng làm mọi người hoang mang không kém. Trác Khải cảm xúc không hoà vào cùng mọi người, anh có lẽ đã biết trước sự việc, duy chỉ có mình Sheren là ngơ ngác. Ánh mắt Wayne trứoc khi rời khỏi đây dường như rất mãn nguyện.Cô còn chưa kịp hoàng hồn thì đã bị ông nội réo tên, cô được thăng lên ngang hàng với Trác Khải, là Tổng giám đốc bộ phận kinh doanh. Điều này không làm mọi người có ý kiến, một năm qua không vì quyền thế, cô luôn vì chính năng lực và sự thông minh của mình giúp đỡ Wayne không ít.

Về phần Minh Thế An, anh rời khỏi công ty là không muốn phải tiếp tục chung đụng, anh không muốn khiến cô phải khó xử, anh không muốn cô phải đau lòng khi nhìn thấy anh.Từ một cô gái hoạt bát vô ưu bây giờ vì anh những điều đó anh hoàn toàn không thấy, thay vào đó là sự trầm tĩnh ít nói. Không phải bị Trác Lãng Quân uy hiếp, nếu có cũng là một năm về trước. Là do anh thấy bản thân mình nợ Trác gia, anh trả lại cho ông xem như không còn vướng bận gì cả, kể cả Trác Đinh Đang!

Mỗi con người đều có ba nhân tố luôn tồn tại, có thể tách biệt có thể chồng chéo, đôi khi trái ngược nhau. Đó là lương tâm, bản ngã và cơ thể. Lương tâm tìm cách làm điều đúng đắn, bản ngã thì chạy theo cách người khác nhìn nhận cho là tốt, còn cơ thể chỉ muốn thoát ra khỏi tât cả những lí luận lằng nhằng này.

Chính cái tôi quá lớn, Wayne đã nghe theo bản ngã của mình, việc anh rời khỏi để cho Sheren có thể ở bên cạnh Hà Siêu, có lẽ là điều tốt đẹp nhất mà anh dành cho cô ở thời điểm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co