IX
"I always wonder why birds stay in the same place when they can fly anywhere on earth.
Then I ask myself the same question.
- Trích 'Harun Yahya'
***
Trong vườn, nắng vàng trải rộng khắp mênh mông.
Trong sân, người ngồi đó, ngắm cảnh đẹp trước mắt.
Hỏi rằng,
'Người một mình có cô độc không?'
Đáp rằng,
'Vốn là bên ta từng có người, nhưng lòng không đồng, tình không chung, thử xem duyên phận ấy còn được nông sâu?'
Lại hỏi rằng,
'Người có hối tiếc không?'
Chỉ có thể đáp,
'Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ,
Vô duyên đối diện bất tương phùng.
Chuyện kể rằng, ngày xưa, ta với người vốn là hai kẻ cô độc. Sau đó, duyên phận ghép đôi, cho ta gặp được người. Một hồi dây dưa, tháng năm vội vã, chuyện xưa đành mượn lời tả thế này,
Khi ta đến người một mình cô độc
Trùng hợp sao lại có thể thành đôi
Yêu thương cho thỏa khát khao
Khi lòng còn ấm người cũng hãy bước tiếp
Như mộng lại như ảo
Như chỉ là vụn vặt mà lại như một khúc ca
Nếu đã là một khúc ca
Chi bằng cứ vui vẻ cùng nhau
Tham, sân, si ta đều có nhưng cũng chẳng còn luyến tiếc
Đã không luyến tiếc
Thì cứ thế hóa thành cát bụi
Hát lên khúc "Luyến nhân ca"
Có duyên phận thì hãy ở bên nhau
Mà chẳng thể thì đành nợ nhau
Không trả được nợ thì đành buông bỏ thôi.
....
Hát lên khúc "Luyến nhân ca"
Không còn ai và chẳng còn gì
Không còn yêu thì đành buông tay
Không dứt khoát được cũng hiểu được đôi điều.
(Trích 'Luyến nhân ca ca' - Lời dịch: Floating page')
***
Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà đã ba tuần trôi qua. Chuyện bây giờ nhớ lại, vẫn thật mông lung, đứt đoạn.
Có vẻ hôm đó, cả lũ say bí tỉ đến mức ngủ lăn lóc ngay tại phòng. Về sau, Alex phải gọi xe đưa từng đứa một về nhà. Tuy rằng không hiểu sao, cùng uống ngần nấy rượu mà chỉ có mình cậu ta tỉnh táo đủ khả năng hành xử như vậy.
Trong suốt khoảng thời gian sau đó, chúng tôi có hẹn gặp mặt thêm vài buổi, chủ yếu là để hắn đi chơi với đám bạn trước khi cả lũ phải về nước. Giai đoạn này trôi qua một cách khá bình yên. Coi như là một bước đệm nhỏ trước khi bước vào tuần thi cử gay gắt.
***
Nụ hôn ngày đó khiến tôi cực kỳ phiền muộn.
Tuy rằng đây cũng không phải lần một lần hai hai đứa hôn nhau, nhưng cái cảm xúc nó mang lại hoàn toàn khác biệt. Nếu nụ hôn lần trước ngọt ngào, dịu nhẹ như một viên kẹo bông, thì nụ hôn lần này y hệt loại rượu Tequila đó mà chúng tôi nếm thử. Nồng nàn, rực cháy, tựa như ngọn lửa thiêu đốt trong lòng mà dư vị lại khiến người trầm luân.
Tôi tự nhận mình không phải một kẻ ham mê tính dục, thậm chí, ngược lại còn khá lạnh nhạt với tình yêu là đằng khác. Nhưng không hiểu sao, khi đối diện với hắn, mọi cảm giác đều biến dị như một tôi khác vậy.
Nghe tiếng hắn cười mà trái tim đập lệch nhịp. Nhìn ánh mắt hắn thâm trầm mà lòng sầu theo. Đi cạnh hắn, tâm vui sướng. Ở bên hắn, lòng bình yên. Có lẽ... tôi thích hắn rồi.
Những rối bời này cứ vấn vương mãi chẳng ai giải đáp. Trong lòng vô hình chung lại lảng tránh hắn. Sợ hắn phát hiện ra, sợ mối quan hệ biến chất. Sợ... không được tới gần hắn nữa. Cứ thế, mọi thứ đều bị cuốn vào guồng quay thi cử. Một tuần ngắn ngủi vậy thôi mà mỗi ngày trôi qua như thiên thu.
Cho đến giờ, tôi mới nhận ra càng xa cách hắn lại càng nhớ nhung đến đau lòng. Từ hình bóng cao gầy, đến nét mặt nhu hòa; từ những hành động thân mật mờ ám, đến những cử chỉ quan tâm vô tình; từ cái liếc mắt thâm tình đến nụ cười thuần khiết dịu dàng... Tất cả vẫn luôn hiển hiện rõ ràng trước mắt, như lưu giữ trong tim mà cũng khắc sâu vào tâm trí.
Tôi nhớ hắn...
***
Khi hoàng hôn buông xuống, ánh nắng hắt lên chói rực cả một vùng trời. Ráng chiều nhuộm đỏ mặt đất, báo hiệu ngày dài đã kết thúc. Vạn vật xung quanh chìm trong không khí yên bình. Trái ngược với khung cảnh thiên nhiên tĩnh lặng này, trên đường, người người lai vãng với bộ dáng hối hả. Cũng phải thôi, hôm nay là Giáng Sinh mà.
Tôi đứng tựa ngay cây cột cổng trường, nhìn đám học sinh đứa nào đứa nấy vội vã rời đi. Ngày cuối cùng của tuần thi phụ, trước khi tuần sau đến bước vào kì cuối năm. Giờ khắc căng thẳng đã qua, chỉ còn lác đác vài bóng học sinh sót lại trên sân trường.
***
Rời khỏi phòng thi, xung quanh, người người có đôi có cặp. Mình hắn lẻ loi, lững thững bước ra.
Suốt một tuần này, người đó đã tránh mặt hắn rất lâu rồi. Ừ thì, một phần có thể giải thích do việc thi cử bận rộn nên cả hai đều không có thời gian rảnh như trước. Tuy nhiên, dù bận đến mấy, nếu đã cùng học một lớp, làm sao người đó lại bỏ về trước hắn được. Không còn những buổi tan trường chung đường. Thậm chí, đôi lần hẹn gặp mặt trò chuyện cũng bị người đó lấy cớ bận ôn thi không đến.
Thời gian cứ như bánh xe vô tình cuốn theo mọi lưu luyến còn đọng lại giữa cả hai. Mối liên hệ ấy, nhìn qua thì như vẫn thật gần, mà ngoái lại đã xa nhau lúc nào chẳng hay. Người đó không cố tình nhưng chẳng cách nào, hắn tìm ra câu trả lời.
Trong lòng ngập tràn phiền muộn, hắn bước xuống sân và nhìn thấy cảnh tượng sẽ mãi khắc sâu trong tim, cả đời này cũng không thể quên được.
Người đó... lẳng lặng đứng chờ nơi ấy. Ráng chiều vàng nhạt vừa như bao phủ vừa như tôn lên dáng vẻ cô độc, hoàn toàn chẳng ăn nhập với khung cảnh xung quanh. Mái tóc nhẹ bay trong gió, đôi mắt mơ màng ánh lên sắc hoàng kim, sáng ngời, xoáy sâu vào thâm tâm hắn.
Trong một khắc ấy, thời gian như ngừng trôi, tất cả mọi vật xung quanh đều biến mất, chỉ còn hắn và người đó. Và rồi, hắn ngộ ra, điều duy nhất, hắn muốn trong cuộc đời này, chỉ đơn giản là... Hắn muốn cùng người đó, tay trong tay, một đời bình yên.
***
Khoảnh khắc ấy, nhìn thấy dáng vẻ sững sờ của hắn, trong lòng tôi dâng lên vô vàn những cảm xúc ngổn ngang. Hối lỗi, đau xót, day dứt, quyến luyến... nhưng phần nhiều hơn là thanh thản. Mỗi khúc mắc bấy lâu nay vốn thắt chặt như dần được cởi nút. Càng nhìn hắn, lòng tôi càng kiên định. Người trước mặt là người trong tim. Nằm mộng lâu rồi cũng đến lúc nên tỉnh lại (thôi)...
***
Đêm Giáng Sinh, ngoài phố nườm nượp xe cộ qua lại. Người người tụ tập vây quanh trung tầm hồ. Đồng hồ điểm 11h30. Một tiếng pháo nổ báo hiệu. Bầu trời chìm trong sắc hoa rực rỡ. Màn đêm rộn ràng, náo nức tiếng người chung vui. Trên đài cao, bóng hình hai người quyện vào nhau, đằm thắm, nồng cháy. Da thịt dán sát, đôi tay siết chặt, làn môi khẽ quệt, mọi tình cảm đều dâng trọn trao nhau. Một nụ hôn cuối cùng, chấm dứt mối quan hệ mơ hồ giữa chúng tôi.
....
"I like you, Juno."
***
'Hạnh phúc vốn mong manh, tay nắm thật chặt mà vuột mất lúc nào không hay. Một đoạn đường dài cùng nhau đi tới bao nhiêu năm mới đủ gọi là một đời?
Phật dạy, kiếp trước 500 lần ngoái đầu mới đổi được kiếp này một lần thoáng qua. Vậy chỉ cầu người cùng ta có duyên có phận, cho ta chưa gặp thì được gặp nhau, cho ta bên nhau, sẽ không chia xa, cho ta có chia xa cũng về với nhau. Một đời đi đến cùng trời cuối đất.'
Người ta cứ nói 'hạnh phúc sao mong manh quá', khi đang chìm đắm trong hạnh phúc, ai sẽ biết được mọi việc xảy đến bất ngờ.
Khoảng thời gian một tuần hạnh phúc này vậy mà trôi nhanh như cát trượt qua kẽ tay. Để mỗi khi nhớ lại, tôi chỉ biết trân trọng trong tiếc nuối, chẳng thể làm gì vớt vát những kỷ niệm đẹp đẽ ấy.
Mỗi giây mỗi phút trôi qua bên hắn, mỗi khắc mỗi giờ lại thêm yêu hắn. Đó là quãng thời gian sung sướng nhất, tôi sẽ đánh đổi tất cả chỉ để có thể quay lại lần nữa. Khi ấy, biết đâu, tương lai phía trước như thế nào, mà rồi mọi thứ như mất đi lại như bắt đầu thêm lần nữa.
Ngày 31/12, một tuần sau ngày chúng tôi xác định mối quan hệ của mình, cũng là ngày thi cuối kì quan trọng của lũ sinh viên đại học này.
Không cần biết bài thi tốt xấu, thuận lợi ra sao, chỉ cần ở bên hắn, tôi đã thấy mình đều có thể hoàn thành mọi thứ rồi.
Hôm nay, trông hắn có vẻ nôn nóng hơn bình thường. Có lẽ do căng thẳng ngày thi cuối cùng, nhưng chúng tôi cũng thi xong rồi mà. Nếu là ngày cuối cùng trong năm thì đúng là ý nghĩa đặc biệt hơn chút.
Tay hắn siết chặt tay tôi đến phát đau, tôi hơi nhăn mặt, người hắn thả lỏng liền. Trên suốt đoạn đường về, chúng tôi lặng lẽ bước từng bước nhỏ nhẹ trong cái giá lạnh giữa đông. Đôi tay nắm chặt không buông, bầu không khí yên tĩnh mà tự nhiên.
Về đến nhà, chúng tôi cùng nhau nấu bữa tối. Có vẻ hôm nay, tâm trạng hắn cứ nôn nao làm sao, mà trong lúc cắt thịt, suýt thì chặt vào tay. Bình thường, hắn còn tài đảm hơn tôi nhiều lắm, làm gì có chuyện không cẩn thận như thế. Tôi nhìn nét mặt thâm trầm của hắn, những lời muốn nói đến bên miệng lại không cất lên được. Hắn thấy tôi cứ im lặng nãy giờ, quay qua hỏi chuyện. Tôi chỉ lắc đầu, đáp không sao.
Buổi tối ăn xong, cả hai quyết định leo giường sớm.
Tôi nằm một hồi lâu mà vẫn mắt vẫn thao láo. Không biết hắn thì thế nào, tôi quay qua nhìn. Nét mặt hắn khi ngủ càng nhu hòa hơn, thật yên bình, khiến tôi ngắm mãi cho đến khi hắn mở mắt ra tôi mới giật thót quay đi chỗ khác.
Tôi nghe tiếng hắn cười nhẹ, bực quá muốn quay qua nạt cho cái. Khi nhìn thấy ánh mắt thâm tình đầy chăm chú của hắn, nhịp tim liền đập chệch vòng lặp. Hắn hơi nhổm dậy, hai tay vươn tới ôm trọn eo tôi, mặt vùi sâu vào hõm cổ, nỉ non,
- Anh yêu em. Chúng ta làm đi.
Mới nghe được câu trước câu sau, tôi suýt ngất. Thật là một cách gạ tình... đặc biệt tình thú.
Hắn hơi vươn lưỡi ra liếm nhẹ làn da nơi hõm cổ. Tôi rùng mình, tay hơi đẩy đẩy vai hắn, nhưng hắn không buông, còn thò tay vào trong áo bắt đầu vuốt ve. Tôi càng run mạnh hơn. Hắn bắt đầu liếm lên cần cổ, tay cũng to gan sờ mó đủ chỗ. Nhìn cái vẻ này của hắn là quyết tình làm bằng được rồi. Thôi thì...
***
Hắn cúi xuống, cắn mạnh vào cần cổ, răng nanh nhẹ di di, chốc chốc lại mút mút. Tôi hít sâu một hơi, đôi môi mím chặt. Tay luồn vào mái tóc rối xù của hắn, tôi vuốt nhẹ từ trên xuống như vuốt lông mèo; hơi nắm hờ một nhúm, vừa muốn giựt cho trút giận nhưng lại không nỡ.
Hắn mân mê chỗ cổ cho đã rồi thì chuyển lên vành tai cắn mút. Chiếc lưỡi nóng ẩm xoẹt qua vành tai, ngứa ngứa. Tôi không kìm được, phát ra tiếng thở gấp. Nghe vào tai càng như được tiếp thêm động lực, hắn thổi phù một hơi khiến tôi rùng mình.
Đôi môi lần xuống dưới hôn thật sâu. Đầu lưỡi đảo quanh, quyện vào nhau. Vị ngọt tiết ra càng khiến người thèm muốn. Hắn xông tới rất mãnh liệt, một dòng nước bọt không kịp nuốt xuống chảy dọc theo khóe miệng.
Trong một chốc quay cuồng, hắn đã lột sạch lớp áo trên của hai đứa từ lúc nào không hay. Làn da còn vương hơi ấm gặp lạnh càng thêm nhạy cảm, thế mà hắn càng hứng thú vuốt ve trên dưới. Hắn từ từ đưa tay với vào trong quần, tôi liền hoảng sợ vội nắm chặt cổ tay hắn ngăn lại.
Hắn không nói gì, chỉ cúi xuống, hôn tôi đến đầu óc choáng váng, hơi thở cạn kiệt. Bàn tay buông lỏng lúc nào mà không biết, hắn được đà lấn tới, khám phá nơi động sâu. Tôi lặng im nhắm mắt, để mặc hắn xử trí, dù sao cũng đã đến bước này rồi.
Khoảnh khắc hắn tiến vào, tôi chỉ muốn khóc thét lên. Cảm giác vừa đau nhức vừa tê rát, cứ như chỉ động một cái thôi là nằm thẳng đơ ngay lập tức. Nước mắt lặng lẽ trượt dài trên má, hắn thương tiếc liếm hết đi. Hơi thở nặng nhọc hòa vào thanh âm rên rỉ như khúc tình ca.
Hắn động nhẹ một cái, tôi liền thút thít. Hắn nhẹ giọng vỗ về an ủi, tôi không kim được hai tay bấu chặt vào lưng hắn, chân quắp quanh eo Hít sâu một hai, cả hai cùng tiếp tục.
Cứ thế, mỗi lần ra vào, hắn càng hăng sức tiến tới. Ban đầu, tôi còn hơi mà rên khóc vài tiếng, về sau, cổ họng vừa khát khô vừa rát rát y như cái nơi khó nói kia. Hai mắt nhòa đi vì nước lẫn mồ hôi rơi xuống, tâm trí dần dần trôi dạt. Phút cuối, hắn cúi xuống thì thầm một câu, nhưng cảm giác mệt mỏi đã cuốn tôi hơi mơ màng. Có lẽ, trong một thế giới khác, nếu tôi còn đủ tỉnh táo để nghe rõ câu nói đó, biết đâu chúng tôi đã chẳng phải đợi nhau lâu như vậy. Nhưng tiếc rằng, trên đời này chẳng có hai chữ 'nếu như'. Cứ thế, tôi chìm vào giấc mộng sâu, với ý niệm, 'ngày mai vẫn là một ngày tươi sáng.'
"Anh yêu em. Xin hãy chờ anh ba năm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co