Truyen3h.Co

Dị Tình

VI

akachianasiatian

"Đừng bao giờ nhìn đời với một đôi mắt nở hoa. Bởi mặt trời không phải lúc nào cũng chiếu sáng và nắng hồng rực rỡ. Càng là thứ chói lóa sẽ dễ bị mây đen che phủ. Cuộc sống vốn u ám và xám xịt. Khi đó, hãy nhìn đời bằng đôi mắt vô cảm, bạn sẽ đỡ đau đớn hơn nhiều."

Trích 'Dị Tình'.

***

Bóng tối bao trùm căn phòng, đè nặng lên đôi vai nhỏ gầy. Cả người cuộn tròn, khom lại thành cục. Bên tai không có lấy một âm thanh. Sự im lặng bao phủ tâm trí. Hơi thở dần trở nên nặng nề.

Thời gian cứ thế trôi qua. Đồng hồ trên tường 'cạch' một tiếng. To và rõ, vang lên như hồi chuông cảnh tỉnh. Con lắc bên trong hộp bắt đầu đung đưa. Từng tiếng 'tích, tắc' lặp đi lặp lại thành nhịp điệu nhàm chán. Môi giây đếm được càng dồn dập. Bóng người nhỏ bé cố co chặt lại. Việc hít thở tưởng chừng thật khó khăn. Cái đầu nhỏ bất chợt ngẩng lên, nghiêng đôi tai lắng nghe. Cơ thể như thả lỏng bởi việc tìm được chỗ dựa quen thuộc. Hít sâu một hơi, nó đứng lên. Đôi mắt khép hờ giúp việc cảm thụ dễ hơn. Cùng lúc đó, tiếng nhạc vang lên, nó nhún chân, xoay vòng một đường parabol tuyệt đẹp. Nhẹ nhàng và thanh thoát, bước chân chạm đất không phát ra tiếng động. Đôi chân tiếp tục bước, cánh tay sải dài như cánh chim vươn bay. Những chiếc lông trắng muốt thỉnh thoảng lại ánh lên tia sáng mờ ảo. Nó nhảy liên tục, những bước chân không ngừng di chuyển. Cánh tay nhấc lên lại đưa xuống, uyển chuyển mà mạnh mẽ. Độ dẻo mềm mại hiếm thấy. Mỗi lần động động như thiên nga đang xòe cánh vươn mình. Tiếng nhạc quyện vào điệu nhảy một cách hài hòa.

Nó nhón chân, xoay liền những cú double liên tục và liền mạch. Tốc độ càng lúc càng nhanh. những chiếc lông từ cánh áo cũng lất phất bay theo. Một dải trắng muốt đặc biệt nổi bật trong màn đêm đen tối. Lấp lánh như ngôi sao xa trên dải ngân hà. Nhưng càng xoay, màu trắng tinh khiết đó càng vẩn đục. Màu đen nhuốm dần từng chiếc lông vũ. Nhanh chóng hóa xám cả đôi cánh. Mỗi vòng xoay chậm lại, sự thay đổi càng rõ rệt. Cả bộ cánh đã chuyển sang màu đen tuyền.

Nó vung tay, thực hiện một cú bay xoạc trên không. Đầu ngả ra sau. lưng cong một góc 60°. Cả người như hòa vào bóng đêm huyền bí. Một thiên nga đen kiêu hãnh. Đúng lúc đó, tiếng nhạc bỗng im bặt, giai điệu bị ngắt quãng giữa chừng. Nhưng nó không dừng lại. Đôi chân vừa chạm đất liền lướt dài về trước, hai tay tự như những cánh hoa, nhẹ nhàng uốn vài vòng. Một tích tắc sau, âm thanh quay trở lại. Là một giai điệu khác hẳn, trầm thấp và chậm rãi hơn nhiều. Nó kéo dài những động tác múa cho phù hợp. Nếu lúc trước là một điệu nhảy hoa mỹ dành cho nữ hoàng thiên nga thì giờ đây đã chuyển sang sự e dè của những đóa hồng chớm nở. Cứ thế, nó thực hiện các động tác cơ bản chính xác đến từng mm. Dường như, tâm trí nó không hề bị giới hạn trong không gian chật hẹp của căn phòng này. Mọi thứ bên ngoài đều không thể chen vào thế giới riêng tư bí mật đó. Nó nhảy, từ vũ điệu này đến vũ điệu khác. Bài nhạc chốc chốc lại ngừng, lại chuyển. Mỗi vũ khúc đều được thay đổi. Nhưng nó không dừng lại ngay cả khi lúc nhạc đã tắt hẳn. Nó vẫn sẽ nhảy như một con búp bê được lập trình sẵn.

Hơi thở dần hỗn loạn, không còn đều đặn như trước. Những động tác cũng không còn được chính xác như lúc ban đầu. Đã bắt đầu xuất hiện vài bước chân loạng choạng, cánh tay buông lỏng. Nhưng nó không chịu dừng lại. dù đã ngần ấy tiếng đồng hồ. Cả thế kỷ, từ thời đại này đến thời đại khác, nó vẫn sẽ nhảy, chừng nào còn cử động được. Như một con rối bị cuộc sống điều khiển, bắt buộc phải di chuyển. Nó đã mất tự do...

***

'Ruỳnh'. Một tia chớp rạch ngang bầu trời, lóe lên vài tia sét trong những áng mây. Tiếng sấm ầm ầm nổ ra. Một trận mưa rào đổ ập xuống. Từng hạt trĩu nặng rơi càng lúc càng mau. Mọi người xung quanh vội vàng tìm nơi trú ẩn. Thoáng chốc, con đường đã sạch trống trơn.

Tôi cúi đầu, lững thững bước đi trên phố. Bộ quần áo ướt nhẹp, dính chặt vào cơ thể. Nước từ trên mặt trượt dọc theo cần cổ, không rõ là nước mưa hay nước mắt. Xung quanh rất im lìm, từng cơn gió nổi lên, quất vào người lạnh buốt.

Tôi ngẩng đầu, phía trước có ai đó. Trong màn mưa trắng xóa, cái bóng như từng bước tiến lại gần. Tôi nheo mắt. Mỗi bước di chuyển lại rõ hơn. Sau đó, khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mặt. Người đó hơi lộ vẻ ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở lại bộ dạng thường ngày. Tôi mím môi, trong lòng trăm mối cảm xúc lẫn lộn. Hắn cũng nhìn tôi với ánh mắt phức tạp. Tôi không biết nói gì nên cả hai cứ đứng tần ngần ra đó. Cơn mưa vẫn ào ào trút xuống.

***

'Cạch'. Hắn tra chìa khóa vào ổ, đẩy cửa mở. Đèn được bật lên. Tôi bước vào. Hắn cụp ô, dựng cạnh giá để giày. Tôi lẳng lặng ngắm nhìn căn phòng trước mắt. Mới ngó quanh quất được vài vòng mà đã chẳng thấy bóng hắn đâu.

Sàn nhà được lát bằng gạch men trắng muốt. Phía tường chia làm 2 phần, dưới chân ốp lớp gỗ nâu bóng loáng, phần tường trên được sơn một màu galaxy sáng tối lẫn lộn. Giữa phòng đặt một bộ sô pha bọc nỉ đen tuyền. Dưới chân trải thảm lông đỏ rực, hoa văn cuốn vào nhau thành hình cổ quái. Đúng là một căn phòng kỳ lạ!

Bên cạnh còn có hai phòng nhỏ hơn nhưng tôi không để ý lắm. Cả người ướt sũng, nước mưa cứ chảy tong tỏng, đọng thành vũng dưới chân. Đang tần ngần không biết lắm sao, hắn bước ra, quăng cái khăn bông vào mặt tôi. Trên thảm in đậm mấy vệt nước hình bàn chân. Tôi ngồi phịch xuống sô pha, khăn trùm lên đầu. Bên tai vang lên tiếng 'cạch, cạch' quen thuộc. Hắn lại hút thuốc.

Tôi mở miệng, bắt đầu kể hết mọi chuyện. Cả căn phòng chỉ vang lên mỗi tiếng nói nhàn nhạt, nghe không ra chút cảm xúc. Hắn hút xong một điếu lại tiếp một điếu. Mùi thuốc lởn vởn trong không khí như xoa dịu sự khó chịu trong tôi. Cứ thế, chúng tôi ngồi liền một mạch tới nửa đêm, đứa kể đứa nghe.

Câu chuyện được nói ra một cách bình thản đến lạ. Tôi cũng phải ngạc nhiên bởi thái đổ của mình, khi vốn là kẻ trong cuộc.

Từ đầu đến cuối, hắn vẫn bình tĩnh, không nói câu gì. Sau cùng, hắn dí điếu thuốc vào gạt tàn. Trên bàn rải rác những đầu lọc trắng xóa. Hắn đứng dậy, dí vào đầu tôi một cốc. Rồi lại hỏi tôi muốn về hay ngủ lại. Tôi nói muốn ở với hắn, thế là hắn dẫn tôi lên lầu. vứt cho bộ đồ ngủ rồi tống thẳng vào phòng tắm. Căn phòng trên này bình thường, khác hẳn dưới nhà. Sự trái ngược y hệt chủ nhân của nó. Bề ngoài thì ngổ ngáo, bất cần đời khiến người phải nghi kỵ. Bên trong lại thâm sau, nghiêm túc đến kinh ngạc.

Khi tôi đi ra, hắn đã thay đồ xong. Hai đứa nhìn nhau rồi liếc qua chiếc giường King size ấm áp kia. Hắn lẩm bẩm, liệu bố mẹ tôi có dị nghị gì không? Tôi cười nhạt, đáp họ đều đi du lịch cả rồi. Sau đó hắn tắt đèn. Chúng tôi leo lên giường. Mai sẽ lại trốn học.

***

Lúc thức dậy, tôi nghe thấy những tiếng lục tục dưới nhà. Trong phòng tối om, rèm cửa đều kéo lại che kín mít. Tôi đưa tay lên dụi mắt, trong đầu không khỏi suy nghĩ những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Mọi chuyện đúng là có hơi vượt ngoài tầm kiểm soát. Tôi ngồi dậy, rên rỉ một tiếng. Toàn thân đau rã rời, Xốc tung chăn, tôi chạy vội vào phòng tắm.

Mười lăm phút sau, tôi chạy xuống tầng. Hắn đang nằm tựa trên sô pha, tay nghịch điện thoại. Trên bàn đặt hai tô mì gói còn nóng hổi. Tôi nhảy đè lên người hắn, chỉ vào cổ mình.

- Cái gì đây?

Hắn cười cười, tỏ vẻ hối lỗi. Tôi lại đưa tay chỉ lên mặt mình.

- Còn cái này?

Hắn đáp,

- Bình tĩnh.

Tôi túm cổ áo lôi hắn dậy.

- Ngươi giỏi thì giải thích một tiếng coi.

Hắn khụ khụ hai cái, quay mặt đi chỗ khác. Tôi bực bội hét lên,

- Mẹ nó, ngươi xxoo rồi ooxx, rồi lại oxox... Fuck, sao ngươi dám không chịu trách nhiệm hả? 

Hắn co rúm người, gỡ tay tôi xuống.

- Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thôi mà. Ngươi muốn ta đền bù thế nào?

- Làm sao?

Tôi liếc mắt. Hắn chống tay, dựa vào thành ghế.

- Ta sẽ trả tiền.

Tôi cúi sát xuống,

- Không cần.

- Cho ngươi ở nhờ?

- Ta cũng có nhà.

- Chở ngươi đi học vậy nhé?

Hắn nói. Tôi rầm rì trả lời,

- Ta cũng có chân.

- Vậy ngươi muốn bồi thường sao?

Hắn nhìn tôi rất bất đắc dĩ.

- Muốn sao?

Tôi nhếch mép, cúi càng thấp. Mặt hai đứa gần như không có khoảng cách. Bốn mắt nhìn nhau 'đắm đuối', tôi khẽ thì thầm,

- Muốn...

'Cốp.' Tôi đập mạnh đầu vào trán hắn. Hắn rên một tiếng, đẩy ngã tôi ra sau. Tôi nhe răng trợn mắt.

- Cho chết. Muốn bồi thường thì để ta đánh ngươi thành đầu heo đi.

Hắn 'mếu máo',

- Lạy cụ, tha cho con đi. Có mấy cái vết bầm thôi mà ngươi làm như ta đè ngươi ra làm tình không bằng!

Tôi ngồi dậy, duỗi thẳng vạt áo, hừ một tiếng. Trong đầu hồi tưởng lại buổi tối hôm qua.

'Hắn tắt đèn. Chúng tôi leo lên giường, mỗi đứa nghiên một bên. Sau đó tôi xoay lại, chân đá vào lưng hắn. Hắn chỉ kịp 'hể' một tiếng trước khi rơi tọt xuống đất. Tôi nhoẻn miệng cười thích thú. Hắn nhổm dậy, nhảy đè lên người tôi, miệng treo một nụ cười bỉ ổi. Tôi lạnh lùng buông một chữ 'cút'. Hắn cười càng hớn hở, cả người ép chặt lấy tôi. Tay đè lại cổ tay tôi sang hai bên. Hắn cúi xuống... Tôi tái mặt, giơ chân đá loạn xạ. Hắn không cẩn thận ngã ngửa ra đằng sau. Tôi vùng dậy, tiện tay túm lấy cái gối phang qua. Hắn nhanh chóng đưa tay lên đỡ, rồi giằng luôn nó đi. Tôi bực bội, giơ móng cào vài phát vào tay hắn. Sau đó quả thật là một trận chiến giường chiếu. Lúc thì hắn đè tôi, lúc thì tôi nằm trên người hắn. Chúng tôi phang nhau tới tận sáng, đứa nào đứa nấy một thân đều mang thương tích. Mặt bị cào xước, hai tay hằn đỏ mấy vết. Trên cổ thì la liệt dấu răng cắn. Lúc đấy tôi có cảm thấy rát rát xót xót nhưng đang đánh nhau ai mà để ý được.'

Giờ nhìn lại... thật muốn táng cho hắn thêm trận nữa. 'Ta fuck' tôi thấp giọng rủa một tiếng. Hắn cười cười, giơ ngón tay lắc qua lắc lại.

- No, no baby~. Em không fuck được tôi đâu.

Tôi trợn mắt, chán nản tựa vào sô pha. Dù sao cũng dầm mưa cả buổi chiều, khỏe đến mấy tôi cũng cảm thấy cả người mệt nhoài. Huống chi đêm qua còn vận động một trận mãnh liệt như vậy. Nói cho cùng, cũng phải cảm ơn hắn mà hôm nay mới xốc lại tinh thần được như vậy. Xả hết một trận ức chế ra, trong lòng thấy thoải mái biết bao nhiêu. Mà nói chứ, mấy cái vòng trên tay hắn làm tôi ăn đau không ít. Thiệt tình, con trai gì đâu mà đeo lắm đồ thế không biết. Nghĩ đến đây, tôi lại vô thức đưa tay lên sờ cổ, trên đó chỉ còn dấu hằn đỏ ửng.

Hắn nghiêng đầu, thấy tôi im lặng nên mở miệng.

- Mệt?

Tôi lắc đầu, đáp:

- Không phải.

- Thôi, ăn đi, mì trương hết rồi.

Đợi đến tối, hắn tiễn tôi ra về. Mặt đường đã khô ráo hẳn. Trên mái hiên, vài giọt nước còn đọng lại rơi xuống, lăng yên tan biến như nỗi buồn trong lòng người ở lại.

***

Hắn nghe nói người đó suýt trượt môn Toán-Tin. Điểm phẩy chỉ xấp xí vừa đủ. Hắn biết người đó rất chú tâm vào việc học, dù bề ngoài phè phỡn như vậy. Hắn nhớ có lần, cả hai ra về, người đó đã hỏi sau khi ra trường, hắn định làm gì. Hắn bảo không biết, người đó nói 'ừ, ta cũng vậy'. Nhưng trông vẻ mặt buồn rầu và chán nản lắm. Người đó tự nhủ, không biết tốt nghiệp rồi làm gì.

Hắn chợt nghĩ, chắc giờ người đó biết tin rồi sẽ buồn lắm. Dù sao cũng vừa bị kiểm điểm vụ trốn học mà. Sân trường đã tan gần hết. Hắn nghe tiếng sấm ì ùng từ xa. Mây đen kéo đến ầm ầm. Thoáng chốc mà trời tối sầm hẳn. Hắn mượn tạm chiếc ô từ phòng giáo vụ. Chuyện của người đó, có lẽ hắn sẽ hỏi khi mai đến. Mưa rơi rất nhanh, hắn vừa bước chân ra khỏi cổng trường, trời đã mưa như trút nước. Một tay mở ô, không hiểu sao, hắn bỗng đi vòng qua đường lớn tới công viên. Hắn chỉ có một linh cảm...

Thế rồi, hắn đã gặp được người đó. Tấm thân nhỏ bé, bóng dáng cô đơn để mặc gió mưa táp vào người. Người đó cúi gằm mặt mà đi. Tim hắn thắt chặt, không sao thở nổi. Hắn phải làm gì đây? Người đó cũng thấy hắn nhưng lại không nói gì. Hắn cảm nhận một nỗi chua xót dâng trào. Người đó chưa từng mở lòng với hắn. Mưa cứ rơi, như để chia vơi nỗi buồn trong lòng ai kia. Cuối cùng, hắn 'ác liệt' lôi được người đó về nhà.

Người đó đến khi đứng trước cửa rồi vẫn lặng im như tượng. Hắn chạy trước vào phòng lấy khăn bông mới. Lúc trở ra, nhìn bóng dáng tần ngần đó, hắn bỗng thấy bực dọc. Rốt cuộc người đó đang nghĩ gì vậy hả?

Sau cùng, người đó cũng chịu mở miệng. Hắn chỉ ngồi im một bên lắng nghe. Bao thuốc trên bàn cứ vơi dần từng điếu. Người đó không khóc, nhưng dáng vẻ ấy càng khiến hắn đau lòng hơn.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi rả rích. Hắn rủ người đó ở lại. Không biết ý nghĩ đó xuất phát từ đâu, nhưng khi người đó trả lời đồng ý, hắn chỉ biết trong lòng vui như mở hội.

***

Vẫn là một ngày mưa như bao lần, nhưng đã có điều gì đó lặng lẽ thay đổi. Điều mà trong tương lai không tìm được và đã đánh mất trong quá khứ mà hiện tại bày ra ngay trước mắt. Ngày mưa của hôm nay khác ngày mưa khi trước và hai con người hôm nay cũng dần chấp nhận điều đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co