Truyen3h.Co

Di truyền

Lần 2

Magiczhmer

- Cậu chịu đi rồi saoooooo?

Ellen nói chuyện qua điện thoại như muốn đục thủng màng nhĩ người đầu dây kia thật! Tôi ngoáy tai rồi càm ràm:

- Tớ sợ cái vụ đêm qua đó! Eo ôi, giết người! Tớ sẽ tạm rời Glasgow một thời gian chờ khi nào tên đó bị nhốt lại!

Ellen bật cười:

- Nghe có vẻ hợp lí thế nhỉ?! Nhà tớ cũng hơi sợ nên trưa nay sẽ về quê luôn!

Nói chuyện một hồi, nhìn đồng hồ đã điểm 10h sáng. 

- Này, tớ đặt vé tốc hành nên 10h30 đi rồi, giờ tớ phải đi ra ga! - Tôi ghé vào điện thoại, lúi cúi hốt đồ vào trong va li.

- Được rồi, lo đi đi! Chúc cậu vui vẻ ở London nha!

Tắt cụp, tôi tranh thủ kéo va li ra khỏi nhà. Tôi khóa cửa chốt kĩ càng rồi gọi taxi. Ngồi trong xe mà chống cằm nghĩ ngợi, không biết London hiện đại ra sao. Tôi cũng thắc mắc về tên giết người kia là ai và hắn ta là như thế nào. 

Sao hắn có thể trốn được? Nhà tù lỏng lẻo đến thế?

Những ý nghĩ vô lo cứ cuộn quanh đầu tôi. Hay tôi nên nghĩ về điều khác, như là ý nghĩ phát kiến cho một tác phẩm mới của mình chẳng hạn!

- Đã đến ga tàu hỏa, mời quý khách xuống!

Bước xuống xe, tôi kéo vali xồng xộc vào hàng chờ vé. Đứng chờ vé mà lâu cả buổi! Tôi rút vé cho vào trong túi áo, tiện chỉnh lại tóc tai cho đẹp trai tí. Còn 15 phút nữa là tàu chạy. Tôi tranh thủ đi kiếm miếng nước hớp cho đỡ khát.

Lẻng kẻng tiếng đồng xu cho vào máy bán nước tiện lợi, tôi lôi ra một lon coca. Đứng uống cho thật đã mới được! Bỗng, tôi thấy một tờ báo ai đó để quên trên băng ghế kế cạnh. 

Tờ báo mới được phát hành sáng nay, chắc là sẽ có tin nóng hổi sốt xình xịch nào đó không chừng. Liền vội lướt mắt sơ qua.

Là tin về vụ tên tội phạm đó. Hắn đã sát hại một người tại khu phố ngoại thành Glasgow!

Thật kinh tởm! Lẽ nào hắn đào tẩu ra khỏi ngục chỉ để tiếp tục giết người, thõa mãn cái thú tính man rợ cuồng sát đó?! Tôi ớn lạnh hết cả người.

Nạn nhân là một người đàn ông sống ở đó. Báo viết, có thể hắn đột nhập vào nhà nạn nhân thông qua giếng trời trên mái nhà, sau đó giết chết ông ta. Hắn còn để lại dòng chữ khiêu khích cảnh cáo cảnh sát nữa.

- Kinh dị dã man! Tên đó có ngày chết không có đất chôn! - Tôi chỉ biết nguyền rủa hắn như thế.

Vứt lon nước vào thùng rác, tôi nhanh chân đứng vào hàng lên tàu. Ngó nhìn xung quanh, đợt này tàu đông khách ra phết. Những hàng người xếp dài rồng rắn ra đến tận đằng sau đến cả chục mét. Tên soát vé giật lấy rồi bứt vé và ném trả vào mặt tôi.

- Thật thô lỗ! Đó không phải là điều cậu nên làm đối với khách! - Tôi liếc cậu ta.

- Quý khách làm ơn nhanh chóng lên tàu giúp tôi! Còn rất nhiều khách đang đang đứng chờ ngài!

Cậu ta nói mà chẳng thèm đếm xỉa gì đến tôi. Trút bực dọc qua cái nhìn đâm thấu tim gan hắn, tôi bỏ lên tàu. Hôm nay có ăn phải cái gì xúi quẩy đâu mà chưa gì đã gặp toàn chuyện rước bực vào người như thế!

...

Khoang chỗ ngồi của tôi là khoang số 5, tôi chọn tàu giường nằm, mỗi phòng giường tầng sẽ cho hai vị khách cùng dùng, nếu dùng khoang hạng nhất thì một phòng một người. Chậc! Khoang hạng nhất thì đắt quá, tiền túi từ viết lách cũng không phải quá nhiều là bao. Nên chắc nằm chung, cũng không tệ!

Bạn đồng hành của tôi vẫn chưa vào! Tôi cởi áo khoác, rũ rũ mái tóc bồng bềnh của mình. Nhìn qua ô cửa sổ, sân ga vẫn còn rất nườm nượp nào là khách. Những quý cô cá tính, sang trọng, những quý ông lịch thiệp, bảnh bao. Những cô cậu thanh niên trẻ tinh nghịch, đùa giỡn ầm ĩ la lối.

...

Sự sống của Glasgow là như thế! Dáng dấp của một phồn hoa thị thành hòa lẫn trong hơi thở của miền quê xanh ngàn màu ruộng của các cánh đồng xung quanh. Con người tại đây, họ thưởng thức trọn vị sự sống trong vô tư, yên bình.

Những đêm xưa tại Glasgow, bờ sông Clyde xinh đẹp khua sóng nước trong biếc, lại thấy có chiếc du thuyền của đôi tình nhân lãng mạn nào đó sượt ngang qua. Hàng cây nghiêng mình rọi bóng xuống mặt sông, như những cô thiếu nữ tuổi trăng tròn đang điệu đà soi gương, đằm thắm mà cũng đỗi dịu dàng, tinh tế.

Ngồi trên tàu, nhìn lại mọi thứ, lòng tôi mang mác. Gần nhà tôi sống, có một hàng dương liễu rũ lá xuống mặt nước. Tôi thường hay ra nằm dưới gốc cây để suy nghĩ cho tác phẩm của mình. Ellen cũng hay ra đó cùng với tôi. Cô ấy mang theo khoai và cá chiên theo cùng để nhâm nhi.

Ellen chắc hẳn bây giờ cũng chuẩn bị về quê rồi nhỉ?! Cô ấy nói chuyện với tôi qua điện thoại cười cười thế nhưng hẳn lo lắng lắm. Lo vì một điều khá khủng khiếp đang xảy ra tại chốn yên bình này. Lo cho sự sống của mình và gia đình!

Dì của tôi đang ở Endiburgh. Hôm qua dì ấy đọc tin tức, có gọi hỏi thăm rồi khuyên tôi nên tạm rời Glasgow. Một tên cầm thú đang nhởn nhơ để lăm le sát hại bất cứ ai. Đường phố Glasgow giờ trở nên rùng rợn hơn. Sau sập tối đêm qua, vắng vẻ càng thêm vắng vẻ. Nhà nào cũng như tôi, đóng và khóa chặt cửa.

Thế mà hắn vẫn có cơ hội ra tay. Thật đáng thương cho người đàn ông đó! Rốt cuộc hắn ta là ai, mà lại quấy nhiễu và gây khiếp sợ cho Glasgow đến như bây giờ?

Và nếu hắn là tên giết người hàng loạt, thì những năm trước tôi không thấy hắn trên báo đài tí nào! Chẳng lẽ có một bản tin thời sự nào đó về hắn mà tôi bỏ qua rồi sao? Nhà ngục gần Glasgow canh chừng hắn tệ hại đến thế sao? Những người không đi như tôi, như Ellen, họ phải ở lại và lo sợ đến mức nào chứ?

Arghh, thật tệ hại! Tôi nghĩ mỗi người cần phải tự chuẩn bị cho mình một thứ có thể làm vũ khí. Tôi chỉ biết cầu mong cảnh sát nên nắm đầu hắn lại càng nhanh càng tốt. Haizz...

Ô quên! Nói kĩ hơn về tôi, người đang ngẩn ngơ trong chuyến tàu sắp khởi hành đến London. Tôi là một thanh niên trẻ mới tròn 22 tuổi. Tôi đẹp trai lắm đấy! Sở hữu mái tóc vàng nâu bồng bềnh lãng tử như những quý tộc Châu Âu thời xưa. Tôi còn có đôi mắt xanh dương trong như màu của đại dương dập dìu ngoài khơi xa. Ngũ quan, gương mặt của tôi phải nói là chuẩn và đẹp như tiêu chí nhan sắc của Châu Âu. Chà, nghe có vẻ hơi tự kiêu quá nhỉ! 

Cái sắc đẹp đỉnh cao khó có chỗ để mở mồm chê bai này là sản phẩm của các đấng sinhh thành cả! Tôi đẹp như thế, cha mẹ tôi còn gấp chục, trăm, nghìn lần. Nét mặt thanh tú của đôi trai tài gái sắc đã sinh ra tôi, tôi chỉ được ngắm nhìn họ qua khung ảnh cũ. 

Cha tôi là người Pháp, mẹ tôi người Anh. Trời phú cho tôi được hưởng dòng máu lai đặc biệt nên diện mạo của tôi phải thuộc hạng nhất nhì Glasgow rồi đấy! Ha, cha mẹ tôi ngày còn sống, tôi được nghe kể lại rằng phải gọi là xứng đôi vừa lứa cả hai. Mẹ tôi từng là người trong dòng dõi quý tộc của Glasgow ngày xưa. Cha là một doanh nhân buôn bán rượu nho thành đạt ở Pháp.

Họ gặp nhau lần đầu tại Messina, Ý. Mẹ tôi tham dự kì tốt nghiệp của bạn bà ấy tại đó, còn cha thì gặp bạn thuyền tại tửu quán. Cả hai gặp gỡ và nên duyên đôi lứa tại bến cảng Messina đẹp đẽ bên những con sóng nhiệm màu. 

Mẹ đã chấp nhận lời cầu hôn của cha dưới cái tiết trời loạng choạng buồn ngủ của một chiều hoàng hôn. Cả hai hôn nhau nồng nhiệt giữa cảng biển.

Dì và bạn mẹ tôi đã kể lại như vậy! Một chuyện tình lãng mạn không có chỗ nào phải chê luôn! Sau này, họ đã sinh tôi tại Endiburgh rồi mới chuyển về Glasgow sống. Tôi chào đời trong niềm vui khôn xiết của gia đình, dòng dõi hai bên.

Thế nhưng, đau thương ập đến! Họ mất trong một vụ tai nạn ô tô. Cả hai không qua khỏi.

Tôi lớn lên thiệt thòi về mặt tình cảm hơn so với các đứa trẻ khác. Không có bàn tay cha, cái ôm của mẹ. Dì tôi lặng lẽ nuôi tôi tại Endiburgh đến khi năm 16 tuổi. Tôi đòi về lại Glasgow. 

Tôi xác định tôi sẽ không vào đại học lớn nào, trái ngược với mong muốn của dì. 

Dì đành chấp thuận, vì sự cứng đầu của thằng cháu này.

Khi Về lại quê mẹ, mới thấy khó tả làm sao! 

Có những dòng ký ức, trở nên miên man từng hồi như thế... Tôi ngập trong suy nghĩ vô tận của mình trên chuyến tàu sắp cập bến bờ London...

- Xin chào! Làm phiền anh, cho tôi hỏi đây phải là phòng số 12, khoang 5 không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co