night
...
9 giờ tối
tên heeseung đào hoa ấy giờ lại đứng trước cửa nhà em vì bản thân sợ mất em. anh lỡ gây ra tai họa mất rồi.
anh biết lỗi rồi.
anh nhớ em lắm.
kim sunoo?
bây giờ heeseung cần được nói chuyện với em, anh biết người con trai ấy sẽ chẳng muốn gặp anh vào lúc này đâu. nhưng dẫu vậy anh cũng cần giải thích với người thương của mình bằng cách nào đi nữa, anh sẽ không để em trốn tránh mình như lần trước.
lần trước - chính là vào một buổi chiều của tuần trước, kim sunoo đã buông lời chia tay với lee heeseung.
sunoo cũng không muốn nghe một lời nào từ anh vào lúc ấy. lúc ấy chính anh đã hiểu mình gây ra họa rồi.
giờ anh chỉ muốn nghe thấy giọng em thôi, thầm mong em tha thứ cho mình.
anh nhớ sunoo tới phát điên mất rồi.
heeseung đưa tay lên bấm chuông cửa nhà em. tuy em đang học bài rồi cũng ngưng lại vì tiếng chuông vừa rồi.
sunoo khó hiểu vì thường sẽ chẳng ai đến gặp em vào giờ này cả.
"ai lại đến tìm vào giờ này chứ?"
nếu có thì người đó cũng chỉ có thể là.. người họ lee đó à?
sunoo xuống dưới nhà, em đinh ninh lắm, em có cảm giác như người đang đứng sau cánh cửa kia là anh. nếu là heeseung thật thì cậu sẽ chẳng biết phản ứng ra sao nữa.
cạch
linh cảm của em không sai chút nào, là tên lee vô tâm đó sao? bốn mắt nhìn nhau, heeseung đã chủ động lên tiếng trước.
"liệu em có thể dành cho anh vài phút chứ?"
"vài phút là bao lâu? em bận lắm, anh đưa ra thời gian cụ thể đi."
heeseung nhìn em, cách xưng hô cũng không còn như trước nữa. anh muốn được nghe lại tiếng gọi "anh hee" đầy ngọt ngào từ em.
"..."
"anh muốn lấy 15 phút của em."
"được thôi ạ."
sunoo không nhẫn tâm đến mức để người mà mình còn thương đứng bên ngoài, liền đứng gọn vào ý muốn cho anh vào. người lớn hơn hiểu được ý em cũng lặng lẽ bước vào căn nhà nhỏ ấy.
heeseung ngồi xuống sofa, em ngồi xuống chiếc ghế đối diện, cách anh một cái bàn.
"anh nói nhanh đi, em nghe."
"về chuyện hôm ấy.. anh muốn xin lỗi em, là lỗi của anh."
lee heeseung im bặt, rõ ràng anh đã chuẩn bị trước nhưng sao lại khó nói thế này? anh muốn nói tiếp nhưng tim cứ thắt lại, anh thử nhìn sunoo.
em ta vẫn đang khoanh tay mà nhìn thẳng vào mắt anh. không khí này thật căng thẳng, lẽ ra anh nên nói tiếp thay vì im lặng thế này chứ?
"anh đang muốn xin lỗi vì việc gì? sao không nói tiếp?"
em nhướn mày nhìn người lớn hơn trước mắt, đã thế mà đã mất 5 phút.
"em sẽ tin anh chứ?"
"thật khó để tin."
sunoo không muốn giữ thái độ này chút nào, tình cảm vẫn còn đọng lại. em không hiểu, nếu anh không còn tình cảm với em nữa thì có thể đừng tìm tới cậu nữa. điều này chỉ khiến sunoo nặng tình hơn.
và nếu còn yêu, chắc chắn heeseung sẽ không làm thế...
heeseung nhìn cậu, đã thế mà lại trôi thêm 1-2 phút rồi.
"thực ra.. anh đã muốn-"
bụp.
bóng đèn bỗng mất sáng, chỉ còn ánh sáng từ đèn đường bên ngoài chiếu rọi vào. chắc chắn lại là lũ nhóc nghịch ngợm chẳng may cúp điện cả khu rồi.
sunoo đứng dậy, đi về phía công tắc đèn cạnh cửa mà bấm vài lần nhưng vẫn không có ánh sáng.
meo~
em mèo nhỏ của sunoo từ đâu nhảy lên đùi anh, để lại anh một cái nhìn bối rối. sunoo có nuôi mèo? là mới nuôi à?
sunoo lúng túng đi đến gần anh mà nói với em mèo ấy.
"k-kira! lại đây với anh nào!"
heeseung thấy em lại gần và hơi cúi xuống vì em mèo mang tên kira, anh nhìn vào đôi môi em. anh nhớ cả chúng.
bản thân không kìm được mình mà nhanh kéo lấy cổ tay sunoo làm em ngã khuỵu lên chiếc sofa, đồng thời kira cũng chạy đi mất.
sunoo bất ngờ nhìn anh, cổ tay cử động muốn thoát khỏi anh. lee heeseung cũng chỉ giữ lấy nó một cách vừa phải để không làm đau người đối diện.
"anh đang làm gì vậy chứ!? buông em ra!"
sunoo cứ cựa quậy mãi không yên, cả tay kia của em cũng bắt đầu muốn đẩy anh ra. anh đành đưa tay còn lại ra giữ lấy bên tay ấy của em.
anh suy nghĩ rồi mới lại gần em hơn khi thấy trên má cậu có vệt đỏ, không biết có phải anh nhìn nhầm không?
nếu phán đoán không sai thì sunoo đang ngại, phải chứ?
sunoo thấy anh di chuyển đến gần hơn thì cố di chuyển hai tay để che đi gương mặt mình. heeseung giữ chặt hơn cổ tay em làm em thấy đau.
"anh xin lỗi! là do anh-"
heeseung im lặng ngay lập tức khi anh nhận thấy có giọt nước chảy từ má em xuống, em đang khóc đó sao?
không không.. bé con của anh... của lee heeseung...
"sao hôm ấy anh lại gạt em đi như vậy chứ? hức- rồi hôm nay lại đến đây để làm em sa vào anh một lần nữa..!"
____________________
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co