1
Lưu Hiên Thừa phải đến tận nửa đêm mới đặt chân tới Thượng Hải. Chuyến bay khởi hành từ Bắc Kinh đã bị trễ giờ, dọc đường lại còn xóc nảy dữ dội. Cậu mệt mỏi kéo vali ra khỏi nhà ga, mồ hôi đã túa ra một lớp mỏng, trong lòng không khỏi than phiền tháng Bảy ở Thượng Hải thật quá ẩm ướt, cũng chẳng hiểu nổi người dân nơi đây làm sao chịu đựng nổi.
Cậu ngoan ngoãn đứng ven đường đợi "địa bồi" mà mình thuê trên Tiểu Hồng Thư. Ai cũng biết địa bồi thực chất là kiểu hướng dẫn viên không theo quy củ, chủ yếu cung cấp "giá trị cảm xúc" cho khách. Lưu Hiên Thừa đoán già đoán non không biết cái gọi là "giá trị cảm xúc" đó rốt cuộc bao gồm những gì; nếu có thể, cậu thậm chí còn hy vọng làm chút chuyện không mấy đứng đắn. Dù sao thì người địa bồi mà cậu chọn có ngoại hình vô cùng nổi bật. Gương mặt tinh xảo chẳng khác gì con gái, nhưng khí chất lại không thiếu nét nam tính — một kiểu mỹ nhân hiếm có.
Chuyến đi này của Lưu Hiên Thừa có phần vội vàng. Cậu nói dối bố mẹ rằng đến Thượng Hải để gặp vài người bạn cũng là tân sinh viên Columbia, nhưng nguyên nhân thật sự là vì bị bạn gái lúc đó đá, khiến tinh thần sa sút, cần đổi môi trường. Ngay cả bản thân cậu cũng không ngờ mình — một đại soái ca — lại có ngày bị chia tay. Cảnh bị đá diễn ra đúng vào lễ tốt nghiệp cấp ba một tuần trước. Hai năm thân mật chấm dứt đột ngột. Sau đó cậu khóc cả một ngày, nhưng chủ yếu vẫn là vì quá bất ngờ. Cậu cũng không phải kiểu người mắc kẹt mãi trong tổn thương tình cảm. Lập tức, cậu đặt vé máy bay đi Thượng Hải, rời xa vòng bạn bè quen thuộc, đồng thời muốn trải nghiệm một chút sự hoa lệ mê say nơi đây. Dù sao thì cuối cùng cũng đã tròn mười tám tuổi rồi.
"Cậu là Lưu Hiên Thừa à?"
Một giọng nói vang lên phía trước.
Lưu Hiên Thừa ngẩng đầu lên, điện thoại trong tay vẫn đang dừng lại ở ảnh của người địa bồi — người đó mặc vest sẫm màu, đeo kính gọng vàng. Khi nhận ra người đang đứng trước mặt mình, cậu vô thức nuốt khan một cái. Chẳng phải đó là Triển Hiên sao? Triển Hiên mặc áo phông trắng, bên ngoài khoác sơ mi xanh dương mở cúc. Hơi tiếc là hôm nay anh không đeo kính. Trông anh rất nho nhã, giọng nói lại mềm mại dịu dàng, nhưng khí thế lại hoàn toàn áp đảo Lưu Hiên Thừa.
Triển Hiên liếc qua màn hình điện thoại của Lưu Hiên Thừa, mỉm cười, rồi thuận tay kéo lấy vali của cậu.
"Tôi là Triển Hiên, đi theo tôi."
"Cảm ơn."
Lưu Hiên Thừa bực bội vì sao lưỡi mình đột nhiên cứng lại, sau đó im lặng đi theo. Đẹp thật, cậu nghĩ. Vẻ đẹp của Triển Hiên là kiểu cao cấp, hoàn toàn khác với dạng đẹp "cứng cáp" của mình. Cậu biết mình là song tính và cũng rất thản nhiên đối diện điều đó, nhưng ngoài đời thật sự chưa từng gặp người đàn ông nào khiến cậu nảy sinh ham muốn theo đuổi. Riêng Triển Hiên thì khác. Lưu Hiên Thừa thậm chí còn nảy ra ý nghĩ trực tiếp kéo anh lên giường.
"Hay là tôi đưa cậu về khách sạn luôn nhé? Tối mai tôi lại dẫn cậu đi trải nghiệm nightlife Thượng Hải?"
Triển Hiên nói khi cả hai bước vào bãi đỗ xe.
Triển Hiên cư xử rất đúng mực, nhưng trong đầu Lưu Hiên Thừa toàn là những suy nghĩ bẩn thỉu, chẳng hạn như lột sạch quần áo trên người Triển Hiên.
"Được thôi, về khách sạn đi." Ngoài miệng cậu giả ngoan.
Hai người dừng trước một chiếc G-Class. Triển Hiên cho vali vào cốp sau. Lưu Hiên Thừa hơi chấn động — địa bồi mà cũng kiếm tiền dữ vậy sao?
Triển Hiên mở cửa ghế phụ, đùa rằng: "Thiếu gia, mời lên xe."
Thấy dáng vẻ cung kính ấy, đồng tử Lưu Hiên Thừa chấn động, trong lòng nổi sóng. Khuynh hướng S ẩn giấu bị kích hoạt, cậu tưởng tượng cảnh Triển Hiên đeo còng tay quỳ xuống cầu xin mình. Cảnh tượng đó khiến cậu sướng rơn, vừa lên xe vừa nở nụ cười đầy ẩn ý.
Triển Hiên ngồi vào ghế lái và cởi áo sơ mi, để lộ cánh tay với đường cơ bắp mượt mà, đồng thời tỏa ra mùi nước hoa nam nhàn nhạt hòa cùng hormone nam tính tự thân.
Lưu Hiên Thừa hít sâu một hơi, lập tức bị mùi hương quyến rũ ấy chinh phục, một luồng nóng dâng lên bụng dưới. Cậu tưởng tượng mình vuốt ve cánh tay rắn chắc, gân guốc của Triển Hiên. Cơ thể càng lúc càng mất kiểm soát, thật muốn làm gì đó với anh. Không biết Triển Hiên sẽ phản ứng ra sao? Anh ta sẽ không tố mình quấy rối tình dục chứ?
Lưu Hiên Thừa cân nhắc hậu quả, nhưng cuối cùng vẫn để dục vọng lấn át. Hơn nữa cậu lo cái gì chứ? Cậu là khách hàng. Địa bồi chẳng phải nên khiến khách thoải mái sao? Nói trắng ra, địa bồi chẳng qua là mại dâm khoác lớp vỏ lịch sự hơn mà thôi.
Chẳng phải vậy sao?
"Anh trai, anh có tập gym à?"
Lưu Hiên Thừa bóp nhẹ cơ tay trước của Triển Hiên. Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào cánh tay, cậu rõ ràng cảm nhận được cơ bắp của Triển Hiên căng lên. Cậu nín thở, chờ phản ứng của anh.
Không ngờ Triển Hiên hoàn toàn không nhận ra những suy nghĩ trong đầu cậu. Anh rất tự nhiên tiếp lời, rồi thoải mái trò chuyện với Lưu Hiên Thừa. Những câu hỏi của Triển Hiên, cậu đều trả lời thật, chẳng hạn như sắp đi Mỹ học đại học, vào Columbia ở New York.
Sự tiếp xúc da thịt không khiến bầu không khí trở nên mập mờ, điều này khiến Lưu Hiên Thừa có chút thất vọng.
"Thế còn anh?" cậu hỏi.
"Cậu muốn biết tôi điều gì?" Triển Hiên bình thản hỏi lại, nhưng Lưu Hiên Thừa cảm nhận được chút không muốn nói trong giọng anh.
"Anh làm địa bồi suốt à?"
Triển Hiên cười: "Thỉnh thoảng thôi."
"Vậy lúc không làm thì anh làm gì?"
"Thường là ngủ."
"Ngủ với ai?"
Triển Hiên bật cười. "Thật sự chỉ là ngủ." Rồi anh bổ sung thêm: "Ngủ một mình."
Đến khách sạn, Lưu Hiên Thừa giật mình tỉnh dậy, mới phát hiện mình vô thức ngủ thiếp đi. Khách sạn chỉ ba sao, không lớn, cũng chẳng có người đón cửa, chỉ có một ông bác gác cổng. Lần này cậu không dám tiêu nhiều tiền — hai tuần trước đã ăn chơi hoang phí không ít, tiêu thêm nữa e rằng bố mẹ sẽ đóng băng tài khoản của cậu.
Cậu xuống xe, Triển Hiên đã lấy vali ra khỏi cốp.
"Anh có thể vào cùng tôi không? Tôi lần đầu ở khách sạn một mình, không biết làm thủ tục thế nào."
Lưu Hiên Thừa nói dối. Nói dối vốn là sở trường của cậu, gương mặt ngây thơ rất dễ qua mặt người khác, nên việc Triển Hiên đồng ý cũng nằm trong dự liệu.
Triển Hiên nói sơ với bác bảo vệ về việc đỗ xe tạm thời, rồi một tay kéo vali của Lưu Hiên Thừa, tay kia ra hiệu cho cậu đi trước. Lưu Hiên Thừa rất hài lòng, cảm thấy kế hoạch nhỏ của mình tiến triển khá suôn sẻ.
"Hai người ở cùng à?" cô lễ tân hỏi.
"Không—"
"Đúng vậy."
Lưu Hiên Thừa cắt ngang Triển Hiên, không chút ngại ngùng.
"Vậy cả hai đều phải xuất trình giấy tờ." lễ tân nói.
Triển Hiên quay đầu nhìn Lưu Hiên Thừa, vừa định tranh luận thì đã bị cậu giành lời trước. Cậu nhóc vừa tròn mười tám tuổi nói rằng mình cần người giúp mang hành lý vào phòng. Dù không hiểu vì sao một người tay chân đầy đủ lại không thể tự kéo vali, Triển Hiên cũng không phản bác.
Hai người cùng vào thang máy, lên tới phòng mà Lưu Hiên Thừa đã đặt. Giữa phòng là một chiếc giường đôi chiếm gần hết diện tích. Góc phòng đặt một chiếc bàn và ghế.
Triển Hiên đẩy vali vào sát tường, nói:
"Được rồi chứ? Mai gặp lại nhé?"
Lưu Hiên Thừa cười gian:
"Ban đêm anh tính giá thế nào?"
"Hả?"
"Đừng giả vờ nữa, anh tầm tuổi này mà còn tỏ ra ngây thơ thì không hợp đâu."
Lưu Hiên Thừa biết từ Tiểu Hồng Thư rằng Triển Hiên năm nay hai mươi sáu tuổi. Cậu không chút sợ sệt tiến lại gần anh, đặt một tay lên khóa thắt lưng của Triển Hiên.
"Cậu ở tuổi này cũng không nên tiêu tiền vào chuyện đó."
Triển Hiên trực tiếp kéo tay cậu ra.
Đúng lúc này, khe cửa bị nhét vào một tấm thẻ nhỏ như danh thiếp. Lưu Hiên Thừa tiện tay nhặt lên, mặt trước là ảnh một người phụ nữ mặc bikini, mặt sau là số điện thoại.
Cậu nhìn Triển Hiên.
"Nếu anh không muốn, hình như tôi cũng có lựa chọn khác rồi."
Trong mắt Triển Hiên lóe lên chút khó chịu.
"Cậu nghiêm túc à?"
"Nếu anh muốn xem, cũng có thể ở lại."
Nói xong, Lưu Hiên Thừa cầm điện thoại lên, gọi vào số phía sau tấm thẻ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co