16
"Được, nhưng anh đừng hòng giở trò gì."
Cuối cùng Triển Hiên cũng buông tha cho cậu.
Trong thời gian còn lại của buổi tụ tập, Lưu Hiên Thừa không dám hành động một mình nữa. May mà cậu rất được yêu thích, luôn có mấy cô gái vây quanh "bảo vệ". Đang trò chuyện rôm rả thì ông chủ của cậu đột nhiên chạy tới.
"Thừa, tôi không được khỏe lắm, tôi về khách sạn trước."
Ông chủ ôm bụng, khom lưng nói.
"Vậy—"
Lưu Hiên Thừa nghĩ ông chủ cũng không biết dùng app gọi xe Trung Quốc, liền nói: "Để tôi đưa anh về." Nhân tiện cũng coi như trừng phạt Triển Hiên, cho anh biết không phải muốn ngủ với cậu là ngủ được. Hai người ra tủ đồ lấy áo khoác, rồi tới chào Triển Hiên.
Thấy Lưu Hiên Thừa định chuồn, Triển Hiên khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh lại trở về vẻ bình thản.
"Còn chưa ăn tráng miệng mà. Hiên Thừa ở lại nếm thử đi, tôi để nhân viên đưa sếp cậu là được."
Chưa đợi Lưu Hiên Thừa và ông chủ phản ứng, Triển Hiên đã gọi chàng trai từng ra sân bay đón họ. Cậu ta lập tức đưa ông chủ của Lưu Hiên Thừa đi.
"Cởi áo khoác ra đi,"
Triển Hiên nhìn chằm chằm cậu sinh viên, giọng không mấy khách sáo.
Lưu Hiên Thừa hơi hoảng, vội treo lại áo khoác vào tủ, rồi theo mấy cô gái vào bếp lấy bánh đậu xanh và kem ăn.
Mọi người chơi tới hơn chín giờ tối mới lần lượt rời đi. Cuối cùng chỉ còn Lưu Hiên Thừa và trợ lý của Triển Hiên.
"Hiên Thừa, để tôi đưa cậu về khách sạn, tiện đường mà,"
trợ lý kéo tay cậu nói.
"Tôi—"
Lưu Hiên Thừa đang định bịa lý do.
"Không cần,"
Triển Hiên chen vào.
"Lưu Hiên Thừa, chẳng phải cậu nói còn phải đi gặp một người bạn sao?"
Trợ lý nhìn ông chủ rồi lại nhìn Lưu Hiên Thừa, ánh mắt xoay một vòng, dường như nghi ngờ điều gì đó.
Lưu Hiên Thừa lúng túng nói:
"Đúng vậy, chị Cherise, không làm phiền chị đâu. Bạn em ở hướng ngược lại, em tự gọi xe là được."
Trợ lý nheo mắt nhìn cậu.
"Khuya vậy nhớ chú ý an toàn."
"Ôi, Thượng Hải an toàn lắm, lại còn là con trai thì sợ gì."
Lưu Hiên Thừa cười gượng, chỉ mong cô đừng hỏi tiếp nữa, vì người phụ nữ này rất thích đào sâu vấn đề.
Cuối cùng cũng tiễn được trợ lý đi, trong nhà chỉ còn lại hai người họ. Lưu Hiên Thừa đứng ngây ở cửa, không biết phải làm sao, nghĩ thầm vừa nãy muốn trốn mà không trốn được, lát nữa Triển Hiên có khi sẽ trừng phạt mình.
Triển Hiên ôm cậu vào lòng, giọng dịu dàng khác thường:
"Ngẩn ra làm gì? Lên lầu với tôi."
Lưu Hiên Thừa không dám phản kháng, bị Triển Hiên kéo lên tầng hai.
Tầng hai có bốn phòng: hai phòng ngủ, một phòng gym và một phòng làm việc. Triển Hiên dẫn cậu đi xem từng phòng.
"Thấy thế nào?"
Triển Hiên ôm cậu hỏi.
"Hả? Khá tốt, nhà anh đẹp thật."
"Em có thể chuyển tới ở bất cứ lúc nào."
Triển Hiên nói như không.
"Khách sạn của tôi cũng ổn mà—"
Triển Hiên nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiêm túc nói:
"Ý tôi là sau này."
Sau này?
Lưu Hiên Thừa cười đùa:
"Triển tổng định nuôi tôi làm tiểu tam à?"
"Tôi có người yêu đâu mà gọi là nuôi tiểu tam?"
"Vậy coi tôi là bạn tình lâu dài hả?"
Lưu Hiên Thừa cố ý hỏi.
Triển Hiên cười, thử dò:
"Vậy em muốn là gì của tôi?"
Lưu Hiên Thừa lại tưởng anh khiêu khích, như thể mình không xứng có danh phận, cơn giận bốc lên ngay.
"Anh mẹ nó đi tìm trai bao đi!"
Triển Hiên đột nhiên đánh mạnh vào mông cậu một cái.
"Em nhận tiền của tôi rồi, chẳng phải là trai bao sao?"
"Đệt! Hôm nay ông đây liều với anh!"
Nói xong Lưu Hiên Thừa vung nắm đấm.
Nhưng sức cậu không bằng Triển Hiên, rất nhanh đã bị khống chế, hai tay bị khóa chéo sau lưng. Tay không động được, miệng vẫn mắng không ngớt, nói anh vô ơn.
"Hồi đó anh bị chủ nợ đuổi, tôi giúp anh thế nào, anh quên hết rồi à?"
Một tay Triển Hiên giữ chặt hai tay cậu, tay kia thò vào quần bóp mông cậu. Chạm vào vòng mông mềm mại của cậu sinh viên khiến anh lập tức cứng lên.
Lưu Hiên Thừa không nhịn được rên một tiếng.
"Thực ra em rất thích bị tôi làm, đúng không?"
Triển Hiên nhận ra phản ứng của cậu.
"Ông đây đâu thiếu mỗi anh!"
Triển Hiên kéo Lưu Hiên Thừa tới trước một tấm gương lớn ở hành lang, rồi vòng ra phía sau cậu.
"Nhìn cái bộ dạng dâm đãng của em kìa!"
Vừa nói anh vẫn khóa tay cậu, vừa cởi thắt lưng và quần của cậu. Quần trượt xuống cổ chân, lộ ra chiếc quần lót đã ướt một mảng nhỏ.
"Thấy chưa, em chính là thích bị tôi làm."
Triển Hiên nói đầy trêu chọc, rồi kéo cả quần lót của cậu xuống. Nhân lúc Lưu Hiên Thừa không để ý, anh cũng giật bung áo sơ mi của cậu, cúc áo văng đầy đất.
Nhìn mình bị lột đến mức chật vật như vậy, trong khi Triển Hiên vẫn ăn mặc chỉnh tề, Lưu Hiên Thừa xấu hổ tột độ. Hơn nữa, thằng nhỏ của cậu cũng không chịu thua, dựng đứng ra phía trước.
Triển Hiên vuốt ve dương vật của cậu, trêu chọc:
"Phản ứng rõ thế này, lần sau nhớ đừng mạnh miệng nữa."
Nói xong liền cởi quần mình, nhét dương vật vào hậu huyệt của cậu sinh viên.
Lưu Hiên Thừa trong cực hạn của dục vọng gào lên không ngừng. Thân thể trần trụi dâm đãng uốn éo trong gương. Người đàn ông phía sau không tiếc sức truyền cho cậu khoái cảm mãnh liệt nhất.
Vừa làm, Triển Hiên vừa thì thầm bên tai cậu:
"Chuyển tới ở, ngày nào cũng để tôi làm em, được không, Lưu Hiên Thừa?"
"Anh, anh mơ đi, đồ lão già biến thái!"
Miệng thì phản kháng, nhưng thân dưới lại co rút nhịp nhàng, sắp lên đỉnh.
"Làm bạn trai tôi, được không?"
Triển Hiên tăng tốc. Thấy Lưu Hiên Thừa không trả lời, anh lại cố tình chậm lại.
Lưu Hiên Thừa dục cầu bất mãn, sốt ruột không chịu nổi:
"Nhanh lên, xin anh! Tôi xin anh được chưa?"
"Em đáp ứng tôi trước đã, ngoan."
"Được, được, tôi đáp ứng!"
"Đáp ứng cái gì?"
"Đáp ứng làm bạn trai anh!"
Lưu Hiên Thừa hoàn toàn bị dục vọng khống chế, cuối cùng bắn lên tấm gương dưới sự điều khiển của người đàn ông phía sau.
Sau cao trào, Lưu Hiên Thừa mềm nhũn cả người, hoàn toàn dựa vào Triển Hiên đỡ. Triển Hiên bế cậu kiểu công chúa, đưa vào phòng ngủ chính, ném lên giường rồi lại bắt đầu một loạt vuốt ve.
"Em không được rồi,"
Lưu Hiên Thừa đẩy anh ra,
"em buồn ngủ lắm."
Triển Hiên hôn nhẹ lên má cậu.
"Tiểu yêu tinh lại lừa tôi à, lúc trước còn nói chơi cả đêm cơ mà."
"Nhưng em thật sự rất buồn ngủ, tối qua thức trắng luôn."
Lưu Hiên Thừa nói giọng nũng nịu.
Triển Hiên suy nghĩ một lúc, thấy mí mắt cậu đã sụp xuống, có chút xót xa. Anh bế cậu vào phòng tắm, giúp cậu dọn dẹp rửa ráy, rồi nhét cậu vào chăn. Đợi mình cũng tắm xong, anh trần truồng nằm bên cạnh cậu. Trong giấc ngủ, cậu sinh viên vô thức ôm lấy anh. Làn da mịn màng, thân thể trần trụi khiến Triển Hiên lại cứng lên. Nhưng anh nhịn được, cố nhịn tới sáng.
"Lưu Hiên Thừa,"
Triển Hiên đẩy đẩy cậu bên cạnh.
"Cho em ngủ thêm chút."
Giọng nói dính dính mơ màng.
"Ông chủ của em nhập viện rồi, em biết chưa?"
Triển Hiên vừa lướt điện thoại vừa nói.
Lưu Hiên Thừa bật dậy ngay.
"Thật à? Sao anh biết?"
"Ông ấy vừa gửi mail, cũng gửi cho em."
Triển Hiên nói rồi đưa điện thoại của cậu cho cậu.
Hóa ra ông chủ bị ngộ độc thực phẩm, đang điều trị trong bệnh viện, hôm nay chắc chắn không làm việc được. Ông còn dặn Lưu Hiên Thừa thay mình đàm phán với công ty Triển Hiên, không để ảnh hưởng tiến độ dự án.
Lưu Hiên Thừa lập tức hoảng. Trước giờ cậu chỉ ngồi nghe, giờ phải đại diện công ty, đại diện ông chủ bàn một vụ làm ăn lớn như vậy. Ông chủ còn gửi riêng cho cậu một mail, nói nếu có điều khoản nào thật sự không thương lượng được thì để mai đợi ông xuất viện rồi bàn tiếp. Điều này khiến cậu hơi thở phào, nhưng áp lực vẫn cực lớn.
Lưu Hiên Thừa vừa định dậy thì nhớ ra mình không mang quần áo sạch, liền hỏi:
"Anh có đồ cho tôi mượn mặc không?"
Thấy vẻ gò bó của cậu, Triển Hiên buồn cười. Anh trần truồng chui vào phòng thay đồ, chọn cho cậu một bộ, cầm móc áo đưa ra.
"Bộ này được không? Em mặc chắc hơi rộng."
"Không sao, tôi mặc về khách sạn rồi thay đồ của mình."
"Em về khách sạn không kịp đâu. Hôm nay cuộc họp vẫn có mấy trưởng bộ phận tham gia. Họ còn bận việc, tôi cũng không tiện hoãn, đúng không?"
"Vậy... cũng được."
Lưu Hiên Thừa nhận quần áo, đồng thời không nhịn được liếc trộm thân thể trần truồng của Triển Hiên, liếc một hồi lại cứng lên.
"Anh ra ngoài đi, để tôi thay đồ."
Triển Hiên cười.
"Có gì của em mà tôi chưa thấy? Cứ thay ở đây đi."
Lưu Hiên Thừa không cãi được, đành vén chăn trong ánh nhìn của anh. Triển Hiên lập tức chú ý tới hạ thân cậu sinh viên lại lần nữa cứng lên. Chỉ tiếc là thời gian không cho phép, nếu không anh đã không cho cậu rời giường cả ngày.
Hai người tới công ty thì gặp ngay trợ lý của Triển Hiên. Cherise tinh ranh liền nhận ra có gì đó khác thường. Sau khi Triển Hiên vào văn phòng, cô kéo Lưu Hiên Thừa lại hỏi:
"Ối chà, sếp tôi đích thân đưa cậu tới à?"
"Không có đâu, bọn tôi tình cờ gặp nhau ở cửa thôi."
Lưu Hiên Thừa thuận miệng nói.
Trợ lý chưa chịu buông tha.
"Cái áo sơ mi này của cậu—"
Cô nhìn vào phần cổ áo có thiết kế đặc biệt, góc cổ thêu hình quân bài bích màu xanh đậm,
"—sếp tôi cũng có một cái rất giống đó nha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co