18
"Em sợ rồi à?" Triển Hiên cưng chiều xoa đầu Lưu Hiên Thừa.
Lưu Hiên Thừa hừ một tiếng. "Ông đây cái gì chưa từng thấy?"
Triển Hiên lái xe vào gara. "Vậy em đợi anh một lát nhé?"
"Không, em đi cùng anh." Ai mà biết được anh ta sẽ mang ra mấy món đạo cụ kỳ quái gì chứ? Tên này trên giường biến thái lắm, phải trông chừng mới được.
Hai người lên lầu, vào phòng ngủ của Triển Hiên, rồi đi vào một phòng thay đồ walk-in kín đáo. Một bên treo đầy vest và sơ mi cao cấp, bên kia là đồ casual thời thượng. Lưu Hiên Thừa thầm nghĩ: gu cũng ổn đấy.
Đúng lúc đó, Triển Hiên không biết từ đâu đẩy ra một chiếc vali du lịch.
Lưu Hiên Thừa kêu lên: "Chỉ ở có một đêm thôi mà, anh định mang bao nhiêu đồ vậy?"
Triển Hiên không vui, có chút tủi thân nói: "Sao lại chỉ một đêm? Hôm nay mới thứ Ba, đến Chủ nhật em mới đi mà."
"Rồi rồi rồi," Lưu Hiên Thừa cười, vòng tay ôm lấy anh, "Cho anh ở với em còn không được sao?" Trong lòng lại nghĩ: cái dáng giả đáng thương này của anh ta thật khiến người ta muốn đè. Nếu không phải anh ta cao hơn mình cả khúc thì cái mông kia phút mốt đã là của mình rồi. Lưu Hiên Thừa đúng là vì yêu mà chịu làm 0.
Triển Hiên chọn mấy bộ quần áo, trong vali vẫn còn dư rất nhiều chỗ. Lúc này anh lại quay người lách vào một góc, thoáng cái đã biến mất. Lưu Hiên Thừa đi theo, mới phát hiện trong phòng thay đồ còn có một cánh cửa nữa.
Lưu Hiên Thừa vừa mở cửa vừa nói: "Anh giấu bảo bối gì ở đây thế—"
Cảnh tượng trong phòng khiến Lưu Hiên Thừa sững sờ. Đó là một không gian kín, trên tường treo đầy đồ chơi tình dục. Trên trần còn treo dây thừng và còng tay.
Triển Hiên một tay xách túi vải to, tay kia chọn đồ chơi trên tường, hỏi: "Bình thường em thích chơi loại nào?"
Lưu Hiên Thừa tuy đã ngủ với rất nhiều người, nhưng phần lớn đều là thấy sắc nổi ý, chưa bao giờ chuẩn bị đặc biệt cho chuyện lên giường. Trong nhà vệ sinh bar đè người ta ra làm, đó là chuyện thường. Có thể đưa về nhà làm đã là ban ơn lắm rồi.
"Chưa chơi mấy cái biến thái thế này bao giờ," Lưu Hiên Thừa nói.
Triển Hiên cười đầy ẩn ý, bước đến trước mặt cậu. "Em chẳng phải thích anh chơi kiểu biến thái này sao?"
Lưu Hiên Thừa bĩu môi. "Anh kinh nghiệm đầy mình thế này, chắc đè không ít người rồi nhỉ?"
"Em ghen à?" Triển Hiên nâng mặt cậu lên, thấy dáng vẻ ghen tuông ấy đáng yêu vô cùng.
Lưu Hiên Thừa quay mặt đi. "Mấy món đồ này có sạch không? Người khác dùng rồi, tôi không cần."
Triển Hiên cười. "Yên tâm, đều là đồ mới," rồi bổ sung thêm, "Mua riêng cho em."
Lưu Hiên Thừa cố kìm khóe miệng sắp cong lên, giả vờ vẫn chưa hài lòng. "Anh còn chưa nói anh đã ngủ với bao nhiêu người. Em nói hết với anh rồi."
"Năm người."
"Hả?" Ít vậy sao?
Triển Hiên ôm cậu vào lòng. "Sau này chỉ mình em thôi, được không?"
Lưu Hiên Thừa nhe nanh, giọng vừa hung vừa non. "Anh dám ngủ với người khác, xem tôi xử anh thế nào."
"Nếu anh dám ngủ với người khác, anh để em làm 1." Triển Hiên nói, tiện tay vuốt tóc cậu.
Lúc này Lưu Hiên Thừa có chút phân vân. Cậu thật sự cũng muốn làm 1. Nhưng nghĩ đến chuyện Triển Hiên ngủ với người khác, cơn giận trong lòng lại không đè nổi. "Ông đây là 1 đã ngủ với hơn hai trăm người. Anh tốt nhất là ngoan ngoãn đi, không thì tôi đè anh nát bét."
"Ừ, đương nhiên là ngoan rồi." Nói xong, Triển Hiên đẩy Lưu Hiên Thừa ép vào bức tường dán đệm mút.
Lưu Hiên Thừa còn chưa kịp phản ứng, Triển Hiên đã còng một cổ tay cậu vào chiếc còng treo từ trần nhà. "Anh làm gì vậy!" Lời còn chưa dứt, tay còn lại cũng bị còng. Lưu Hiên Thừa giơ chân định đá, nhưng hai chân đã bị Triển Hiên vác lên vai.
"Này, thả tôi xuống! Không phải nói về khách sạn sao?"
"Làm xong rồi đi, được không?" Triển Hiên dỗ dành, chẳng đợi cậu trả lời đã tháo hết cúc áo sơ mi, để lộ cơ bắp đầy đặn của cậu sinh viên. Anh còn khiêu khích véo mạnh đầu ngực cậu một cái.
"A! Thả tôi xuống!"
Không ngờ Triển Hiên thật sự thả chân cậu xuống. Nhưng anh không mở còng tay, mà quay người đi lấy một món gì đó.
"Cái quái gì đấy? Đừng mang lại đây!"
"Không có gì đâu, chỉ là cái băng đô thôi." Đó là một chiếc băng đô tai mèo. Triển Hiên cho cậu nhìn qua một cái rồi đội thẳng lên đầu cậu.
"Đừng có đội mấy thứ dễ thương này cho tôi." Lưu Hiên Thừa nhe răng.
"Mèo con dễ thương quá." Triển Hiên vừa khen vừa giúp cậu cởi quần. Cởi xong lại vác hai chân cậu lên vai. "Mèo con kêu thế nào nhỉ?"
"Anh muốn chết à!" Lưu Hiên Thừa mắng.
"Anh chỉ muốn biết mèo con kêu thế nào thôi." Triển Hiên nói bằng giọng dịu dàng. Miệng thì giả ngây thơ, thân dưới lại làm chuyện hạ lưu nhất, nhân lúc cậu sinh viên không để ý, nhét thẳng dương vật của mình vào hậu huyệt cậu.
"A!" Lưu Hiên Thừa không kìm được rên theo nhịp của anh, "Đã, nói, là, về, khách, sạn, rồi! Anh, gấp, cái, gì!"
"Chủ nhật em đã đi rồi, sau này không đè được em nữa."
"Tết em về mà, đồ ngốc!"
"Thế sau đó thì sao?" Triển Hiên thúc sâu hơn.
"Đệt, em đã là bạn trai anh rồi, sau này anh cũng có thể tìm em mà." Lưu Hiên Thừa vừa mắng vừa tận hưởng cảm giác trướng căng nơi hậu huyệt.
Triển Hiên đột nhiên dừng lại, thở dốc nhìn Lưu Hiên Thừa.
"Đừng dừng! Mau đè em đi!" Lưu Hiên Thừa sắp lên đỉnh, sốt ruột không chịu nổi.
Trán Triển Hiên toàn mồ hôi, nhưng anh vẫn cố nhịn, nhất quyết muốn Lưu Hiên Thừa chịu thua, ra lệnh: "Em nói cho anh biết mèo con kêu thế nào trước đã."
"Em xin anh," giọng Lưu Hiên Thừa thậm chí mang theo tiếng khóc, "Em muốn lắm rồi, nhanh lên có được không?"
Triển Hiên dùng giọng mệnh lệnh nói: "Mèo con kêu thế nào hả, Lưu Tranh?"
Dục vọng tích tụ trong người Lưu Hiên Thừa đã quá nhiều, cuối cùng đành chịu thua, rên rỉ nói: "Meo meo meo! Meo meo meo!"
Mấy đêm sau đó, Triển Hiên đều dẫn Lưu Hiên Thừa chơi trong căn phòng kín, rồi mới ra khách sạn. Ban ngày thì vẫn làm việc đàng hoàng. Ông chủ của Lưu Hiên Thừa cũng hồi phục rồi, các điều khoản hợp đồng cũng bàn gần xong.
"Jamie, yêu cầu mới tôi đưa ra, là chúng tôi phải cử nhân viên toàn thời gian sang Thượng Hải," ông chủ của Lưu Hiên Thừa nói, "Tôi thấy để Hiên Thừa đi là được."
Lưu Hiên Thừa vừa định phản đối thì đã bị Triển Hiên cướp lời trước. Anh nói: "Hiên Thừa đúng là rất xuất sắc, nhưng chúng tôi hy vọng vị trí này sẽ do một quản lý cấp trung đảm nhiệm. Dù sao đây cũng là hợp tác lớn như vậy, chắc công ty anh cũng rất coi trọng, không thể để một người mới vào nghề mạo hiểm được, đúng không?"
Ông chủ Lưu Hiên Thừa vội vàng đồng ý, nói rằng bọn họ dĩ nhiên coi trọng, nhất định sẽ chọn người khiến Triển Hiên hài lòng.
Lưu Hiên Thừa cảm kích nhìn Triển Hiên, thầm nghĩ: hóa ra anh ấy thật sự tôn trọng mong muốn của mình.
Thứ Bảy, Triển Hiên đi cùng Lưu Hiên Thừa và ông chủ của cậu dạo khu thương mại Thành Hoàng Miếu. Thật ra Lưu Hiên Thừa rất nhớ nơi này, năm đó những ký ức để lại cùng Triển Hiên đều rất đẹp. Cả nhóm vừa đi vừa ăn uống, ông chủ còn mua một đống quà lưu niệm định mang về cho người thân bạn bè. Đến trong đền, giống lần trước, Lưu Hiên Thừa không bái Thành Hoàng ở chính điện mà đi bái Nguyệt Lão. Nhưng lần này cậu cầu nguyện một điều mà Nguyệt Lão có thể giúp:
Hãy để Triển Hiên mãi mãi ở bên con, đừng cho anh ấy yêu người khác!
Sau đó cậu thành kính dập đầu ba cái.
Đứng dậy, Lưu Hiên Thừa thấy ông chủ và Triển Hiên cũng từ chính điện đi ra. Cậu bảo Triển Hiên đi cầu nguyện, rồi lén nói với anh bằng tiếng Trung: "Anh cứ nói: nếu tôi phụ bạc Lưu Hiên Thừa, thì trời đánh thánh vật!"
Triển Hiên dở khóc dở cười. "Nghe không giống cầu nguyện, mà giống thề độc hơn?"
Lưu Hiên Thừa nhe răng. "Anh có đi không?"
"Rồi rồi, tiểu tổ tông."
Tối thứ Bảy hai người chơi suốt cả đêm. Sáng chia tay, thật sự không nỡ. Hai người ôm nhau trong chăn, chẳng muốn dậy. Chỉ thấy nơi khóe mắt Triển Hiên rơi xuống một giọt nước.
Lưu Hiên Thừa an ủi: "Hai tháng nữa chúng ta lại gặp. Hơn nữa sau này anh rảnh thì có thể sang Mỹ thăm em, em sau này cũng sẽ về thăm anh." Cậu biết Triển Hiên là tổng giám đốc, công ty lại do chính anh sáng lập, không thể nói bỏ là bỏ được.
"Ừ." Triển Hiên vùi đầu vào vai cậu. "Thế em định ở New York mấy năm?"
"Có lẽ ít nhất còn một năm rưỡi nữa. Chương trình quản lý tập sự của em tổng cộng hai năm."
"Lâu quá." Triển Hiên thở dài. Giờ hai tháng anh còn không đợi nổi, một năm rưỡi này biết chịu sao đây? Anh phải nghĩ cách, để hai người sớm kết thúc yêu xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co