3
"Bụng cậu kêu suốt kìa," Triển Hiên nói, "chắc là đói rồi."
"Hả? À." Lưu Hiên Thừa thở phào một hơi, thầm nhủ phải bình tĩnh lại, chứ cái danh cool ngầu của mình sắp bay màu tới nơi rồi.
"Vậy mình đi ăn trưa luôn nhé, gần đây có một khu ẩm thực."
"Ừ." Lưu Hiên Thừa đi thẳng về phía lối ra thì bị Triển Hiên gọi lại.
"Lưu Hiên Thừa, khóa quần cậu kìa!"
Cậu cúi đầu nhìn, phát hiện khóa quần mới kéo có một nửa. Tất cả là tại Triển Hiên vừa nãy làm cậu phân tâm! Ai đời lại nói chuyện ăn uống trong nhà vệ sinh chứ? Cậu cảm thấy tên địa bồi này cố tình trêu mình, nhưng lại không có bằng chứng. Chỉnh xong quần áo, ngẩng đầu lên đã thấy Triển Hiên mím môi cố nhịn cười.
"Đừng cười nữa!" Cậu hung hăng nói, nhưng giọng lại mềm mềm nên chẳng có tí uy lực nào. Triển Hiên bị cậu làm cho thấy dễ thương quá mức, nhịn không nổi nữa, đành quay người đi lên phía trước. Hai người một trước một sau đi trên con đường lát đá xanh trong ngõ nhỏ chừng mười mấy mét, Lưu Hiên Thừa thấy vai Triển Hiên vẫn còn run lên vì cười, mình cũng không nhịn được bật cười theo, lại gọi với: "Sao anh còn cười nữa, buồn cười đến thế à?"
Triển Hiên bỗng quay lại, gương mặt rạng rỡ như mặt trời trên đầu, nói: "Thấy cậu dễ thương thôi."
Lưu Hiên Thừa khựng lại trong tích tắc, thậm chí cảm giác như tim mình cũng rung lên một nhịp.
Khu ẩm thực đông nghịt người, trước mỗi quầy đều xếp hàng dài, lối đi thì chật kín. Triển Hiên bảo Lưu Hiên Thừa ngồi giữ chỗ trước, còn mình đi xem mua gì ăn.
"Không, tôi đi cùng anh." Lưu Hiên Thừa nói.
"Cũng được." Triển Hiên đồng ý rất sảng khoái.
Vì quá đông nên hai người thường xuyên chạm vào nhau. Có mấy lần Lưu Hiên Thừa gần như dán hẳn vào lưng Triển Hiên, cậu rất muốn dang tay ôm lấy anh, nhưng ở nơi công cộng thì lại ngại, cùng lắm chỉ dám dùng đầu ngón tay chọc nhẹ vai anh.
"Tiểu long bao! Đặc sản Thượng Hải mà, nhất định phải ăn chứ?" Triển Hiên bưng khay, lấy một xửng tiểu long bao từ quầy.
Lưu Hiên Thừa gật đầu lia lịa, thèm đến mức sắp chảy nước miếng. Đồ ăn miền Nam nhỏ xinh, nhìn cái nào cũng đáng yêu, cậu muốn thử hết. Hai người còn lấy thêm sinh tiễn, lạc phu trộn, vịt chay, đại quán thang bao, đậu phụ thối chiên, xiên thịt thăn, bún tiết vịt, và bánh trôi rượu nếp. Mỗi người một khay, bày kín toàn món đặc trưng.
Triển Hiên thanh toán ở quầy thu ngân. Hai người đi vòng mấy lượt mới tìm được chỗ ngồi, lại còn phải ngồi chung bàn. Cùng bàn là hai cô bé trông như học sinh cấp ba.
"Bao nhiêu vậy? Tôi chuyển anh một nửa." Lưu Hiên Thừa lấy điện thoại ra. Trong hợp đồng địa bồi có ghi chi phí ăn uống chia đôi.
"Không vội, cậu ghi sổ trước đi, tối chuyển cho tôi cũng được." Triển Hiên bảo cậu tranh thủ ăn tiểu long bao khi còn nóng.
Lưu Hiên Thừa sợ nước súp bắn ra, cẩn thận cắn một lỗ nhỏ trên đỉnh bánh, rồi chu môi hút nước bên trong. Khóe mắt thấy Triển Hiên đang nhìn mình. "Nhìn gì?" Cậu nhe răng hỏi ngược lại.
"Không có gì, không có gì." Triển Hiên xua tay. "Ăn nhanh đi."
Lưu Hiên Thừa ăn ngấu nghiến, còn Triển Hiên thì ăn rất từ tốn. Chẳng mấy chốc cả bàn đồ ăn đã sạch trơn. Triển Hiên đứng dậy đi lấy giấy ăn. Lúc này cô bé ngồi cạnh Lưu Hiên Thừa bắt chuyện: "Cho em hỏi hai anh là anh em à?"
"Không phải, sao thế?"
Cô bé đối diện kích động hỏi tiếp: "Vậy là người yêu hả?"
Lưu Hiên Thừa bật cười, không trả lời. Hai cô bé hiểu ngầm, nhìn nhau gật đầu.
"Hai anh đẹp trai quá, là người mẫu à?" một cô bé khác hỏi.
Lưu Hiên Thừa nghĩ Triển Hiên là địa bồi, mà công việc này bản chất cũng gần giống người mẫu nam, làm tròn thì cũng coi như người mẫu nhỉ?
Đúng lúc đó Triển Hiên cầm giấy quay lại. Lưu Hiên Thừa trả lời cô bé một tiếng: "Ừ."
Hai cô bé phấn khích hét lên, xin chụp ảnh cùng họ.
"Được." Lưu Hiên Thừa nói.
"Hả?" Triển Hiên vừa ngồi xuống còn hơi ngơ, nhưng vẫn để hai cô chụp ảnh.
Trước khi đi, Lưu Hiên Thừa hỏi: "Hai em có thể chụp giúp bọn anh một tấm không?"
Một cô bé cầm điện thoại của Lưu Hiên Thừa, bảo họ tạo dáng. Lưu Hiên Thừa giơ tay chữ V trước ngực, thấy Triển Hiên còn đứng đơ, liền xúi anh cũng làm theo.
"Ây da, hai anh thân mật hơn chút đi. Tạo hình trái tim!"
"Hả?" Triển Hiên lại ngơ ra.
"Anh 'hả' cái gì hoài vậy?" Lưu Hiên Thừa hung dữ nói. "Chỉ là tạo trái tim thôi mà." Nói xong tự tay bấm ngón tạo hình trái tim nhỏ, Triển Hiên liền làm theo.
"Ngọt chết mất!"
"Chúc hai anh lâu dài nha!" Hai cô bé trả lại điện thoại rồi chạy mất.
Triển Hiên nhìn theo bóng lưng họ: "Họ có phải hiểu lầm gì không?"
Lưu Hiên Thừa đang sung sướng trong lòng, cũng chẳng giải thích, chìa một tay ra với địa bồi của mình: "Đưa tôi giấy, tôi lau miệng."
Ăn xong, hai người đi vào ngôi miếu thật sự trong khu thương mại Thành Hoàng Miếu. Bên trong cũng đông chật kín. Lưu Hiên Thừa đi được mấy bước thì bảo hay là thôi đi.
"Hay mình qua lầu các bên hông điện chính xem thử rồi về? Chỗ đó chắc ít người hơn?" Triển Hiên đề nghị.
Lưu Hiên Thừa đồng ý. Quả nhiên bên đó ít người hơn, dù trước tượng thần vẫn có vài người xếp hàng cúng bái, nhưng đi khá nhanh. Lưu Hiên Thừa đến trước tượng thì không thấy Triển Hiên đâu, anh đang dựa cột gần cửa, cau mày nhìn điện thoại, ngón tay gõ lia lịa.
Thấy anh nghiêm túc như vậy, Lưu Hiên Thừa không quấy rầy, ngẩng đầu ngắm pho tượng trước mặt. Không biết là vị thần nào, nhưng cậu vẫn quỳ xuống dập đầu ba cái, thầm nghĩ ngôi miếu tồn tại bao năm, thờ chắc cũng không phải yêu ma gì. Cậu lặng lẽ cầu nguyện: mong chuyến du học Mỹ của tôi thuận lợi, rồi phát tài nữa!
Ra ngoài, cậu hỏi Triển Hiên: "Đây là thần gì vậy?"
"À, Nguyệt Lão."
"Hả?!"
"Làm sao?"
Vậy lời cầu nguyện của cậu còn linh không? Học hành đâu có thuộc phạm vi của Nguyệt Lão, chẳng phải cậu cầu uổng rồi sao?
"Ha ha, không sao." Nói xong cậu chạy lon ton đi.
Triển Hiên sải bước đuổi theo: "Đi sai hướng rồi đại ca! Phải đi bên phải."
Bị gọi là "đại ca", Lưu Hiên Thừa thấy sướng hẳn, mặt nở nụ cười thỏa mãn xen lẫn kiêu ngạo, quay lại đi về phía Triển Hiên.
Ra khỏi Thành Hoàng Miếu, một cặp vợ chồng người nước ngoài lớn tuổi tiến lại hỏi đường Triển Hiên bằng tiếng Anh. Lưu Hiên Thừa đứng cạnh nghe mà choáng váng khi thấy Triển Hiên trả lời bằng tiếng Anh trôi chảy. Khi cặp đôi rời đi, cậu hỏi: "Sao tiếng Anh anh giỏi vậy?"
Triển Hiên hơi ngại khi được khen: "Chắc không bằng cậu sinh viên đại học Mỹ đâu."
"Anh học ở đâu vậy?"
"Học ở trường thôi."
"Trường quốc tế à?"
Triển Hiên cười: "Nhà tôi đâu có tiền cho học trường quốc tế." Anh vỗ vai Lưu Hiên Thừa. "Đi nhanh đi, lát nữa Dự Viên đóng cửa đó."
"Người Thượng Hải ai cũng giỏi tiếng Anh như anh à?" Lưu Hiên Thừa hỏi khi đang đi.
Triển Hiên nói mình không phải người Thượng Hải.
"Không phải?" Lưu Hiên Thừa kinh ngạc, trước đó còn nghe anh nói tiếng Thượng Hải với mấy dì ở khu ăn uống.
"Tôi người Dương Châu, mười tám tuổi lên Thượng Hải."
Ra vậy. "Lên học đại học à?"
"Chỉ đi làm thôi." Triển Hiên nói bằng giọng làm nũng.
Lưu Hiên Thừa không ngờ Triển Hiên chưa học đại học. Anh nói chuyện nhã nhặn, lại có năng khiếu ngôn ngữ. Cậu thật lòng khâm phục những người tự lực vươn lên như vậy, liền nói: "Anh giỏi thật đó."
"Cậu mới giỏi, sinh viên Ivy League."
Lưu Hiên Thừa nghĩ, cả đời mình đều đi theo con đường do bố mẹ vạch sẵn. Dù đôi lúc nổi loạn, nhưng chuyện lớn vẫn nghe theo sắp xếp của họ, chưa từng tự quyết định hướng đi cho đời mình. Bây giờ cũng chỉ là một sinh viên trong tháp ngà.
Triển Hiên như đọc được suy nghĩ của cậu, nói thêm một câu: "Tiền đồ vô lượng."
Dự Viên xanh mát um tùm, đình đài lầu các xen lẫn núi giả đá kỳ thú. Triển Hiên kéo Lưu Hiên Thừa, kiên nhẫn chụp cho cậu rất nhiều ảnh đẹp.
"Đẹp trai lắm!" Triển Hiên khen.
"Thật không?" Lưu Hiên Thừa giả vờ. Từ nhỏ đến lớn cậu đẹp sẵn rồi, sao có thể không biết sức hút của mình?
"Đương nhiên rồi, đại soái ca." Triển Hiên trả lời không tiếc lời.
Lưu Hiên Thừa sướng thầm, cười lệch miệng. Quả nhiên địa bồi cho giá trị cảm xúc rất đủ, nhưng cậu tham lam lắm, mấy lời khen suông này chưa đủ. Cậu hỏi: "Khách của anh chắc đều rất hài lòng nhỉ?"
"Tôi may mắn, gặp khách toàn người tốt."
Lưu Hiên Thừa bĩu môi: "Tôi không phải người tốt đâu, không dễ thỏa mãn như vậy."
"Vậy..." Triển Hiên ghé sát hỏi, "bây giờ có điểm nào cậu chưa hài lòng không?"
Lưu Hiên Thừa nhìn gương mặt đẹp kia, nghĩ xem nên kiếm cớ gì, chợt lóe ý tưởng: "Anh cứ nghe điện thoại hoài là sao? Sự chú ý của anh phải đặt hết lên tôi chứ." Rồi giả vờ giận, "Cầm tiền của tôi mà còn đi tán tỉnh người khác."
"Không phải." Triển Hiên cười gượng. "Không có tán tỉnh. Gần đây đúng là có vài chuyện bất khả kháng... nhưng tôi đảm bảo mấy ngày tới sẽ xử lý ngoài thời gian gặp cậu."
Lưu Hiên Thừa vẫn bĩu môi, giả vờ chưa nguôi.
"Xin lỗi mà." Triển Hiên bắt đầu làm nũng.
"Lần sau ngoan chút." Lưu Hiên Thừa nói bằng giọng ra lệnh.
"Chắc chắn ngoan! Không ngoan thì cậu—"
"Thì sao?" Lưu Hiên Thừa hào hứng hẳn lên.
"Thì trừ tiền tôi."
Lưu Hiên Thừa thấy hình phạt này chán quá. "Trừ tiền không vui. Hay thế này, lần sau anh cho tôi hôn một cái."
Triển Hiên cười lớn. "Điều kiện này của cậu—"
"Anh sợ gì? Dù sao anh giữ lời, nên hình phạt cũng chẳng dùng tới mà, đúng không?"
Triển Hiên chậm một nhịp, rồi vỗ đùi: "Được được được."
Lưu Hiên Thừa vô cùng hài lòng, nghĩ thầm: lần sau anh đừng có nuốt lời.
Bữa tối, Triển Hiên dẫn cậu đi ăn món Thượng Hải chính gốc. Quán nhỏ nhưng ấm cúng, đồ ăn ngon, kiểu cơm nhà, ít dầu ít muối, thanh đạm. Bà chủ tự tay tiếp khách, thấy hai người đẹp trai còn khen vài câu.
"Là anh em à?" bà hỏi.
"Không phải." Lưu Hiên Thừa cười.
"Trông hai đứa giống nhau ghê."
Nghe vậy Lưu Hiên Thừa thấy trong lòng ngọt ngào. Liếc sang Triển Hiên thấy anh cũng cười vui vẻ, cậu càng thỏa mãn hơn.
Ăn xong, Lưu Hiên Thừa đòi đi trải nghiệm nightlife thật sự của Thượng Hải. Triển Hiên nói không vấn đề. Hai người đến một quán bar trên sân thượng ở Bến Thượng Hải, tầm nhìn rộng, nhìn thấy cả dãy kiến trúc biểu tượng bên bờ sông Phố Đông. Đêm xuống, đèn lên, đẹp đến nao lòng.
Triển Hiên mua hai ly cocktail ở quầy bar, đưa một ly cho Lưu Hiên Thừa.
"Đây là gì?" Cậu nhận lấy.
"Mojito, không biết cậu có thích không?"
"Thích." Dù biết tiền rượu sau này cũng phải chia đôi, nhưng được một soái ca chủ động đưa rượu vẫn khiến tim cậu khẽ rung. Cảm giác được quan tâm, được để ý, huống chi người đó còn đẹp xuất sắc, việc mình được anh chọn đi cùng đúng là may mắn hiếm có.
Lưu Hiên Thừa cụng ly với Triển Hiên. "Cạn ly."
Hai người cầm ly len qua đám đông, tựa vào lan can kính ngoài trời. Không ít ánh mắt của trai xinh gái đẹp xung quanh dõi theo họ, muốn bắt chuyện, nhưng Lưu Hiên Thừa không để ý, chỉ mải nghĩ xem làm sao hạ được Triển Hiên, và khi nào thì hỏi chuyện ở nhờ nhà anh.
"Gia đình cậu chắc chiều cậu lắm nhỉ?" Triển Hiên đột nhiên hỏi, mắt vẫn nhìn cảnh đêm.
"Cũng ổn, sao vậy?" Lưu Hiên Thừa nhấp một ngụm nhỏ. Rượu không mạnh, nhưng hai tuần trước vừa chia tay cậu uống nhiều quá rồi, hôm nay vẫn nên giữ chừng mực.
"Không sao, chỉ là thấy cậu rất tự tin, gan cũng lớn, chắc lớn lên trong gia đình đầy yêu thương."
Lưu Hiên Thừa không hiểu sao Triển Hiên lại nói mấy chuyện này. Đi bar chẳng phải nên tán tỉnh à? Cậu không tiếp lời, hỏi ngược lại: "Anh quen mấy bạn gái rồi?"
"Một người, mà lâu lắm rồi." Triển Hiên quay sang nhìn cậu, gió ấm bên sông khẽ lay mái tóc, lộ ra đôi mày mắt dịu dàng. "Còn cậu?"
"Cũng một, mới chia tay."
Triển Hiên cười nhẹ. "Bảo sao lại một mình tới Thượng Hải chơi."
Lưu Hiên Thừa gật đầu, nhìn thẳng vào mắt anh: "Vậy anh từng hôn con trai chưa?"
Triển Hiên nhìn cậu đầy ẩn ý. "Cậu hỏi thế là có ý gì?"
Lưu Hiên Thừa không né tránh, tiếp tục nhìn chằm chằm: "Anh thông minh thế, chắc biết tôi có ý gì mà?"
Triển Hiên không nói, chỉ lặng lẽ dịu dàng nhìn cậu. Lưu Hiên Thừa càng nhìn càng thấy không ổn, tim mình sao đập nhanh thế này? Rõ ràng là cậu định trêu anh, sao bản thân lại hoảng trước? Cậu hít sâu một hơi, cố tỏ ra cứng rắn nhìn lại. Không ngờ lúc này Triển Hiên lại tiến sát, mặt càng lúc càng gần, đến khi chỉ còn cách gang tấc. Tim Lưu Hiên Thừa như sắp bật khỏi lồng ngực, không chịu nổi ánh mắt và hơi thở của anh, liền cúi mắt xuống, như con mồi chờ phán quyết của thợ săn.
Đột nhiên, Triển Hiên đứng thẳng dậy, kéo giãn khoảng cách, nói:
"Cậu còn nhỏ, đừng học hư."
—-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co