Truyen3h.Co

【展丞】Địa bồi

5

candy0629

Triển Hiên nở một nụ cười đầy ẩn ý, rồi đột ngột đưa hai tay ra kẹp chặt cổ tay của Lưu Hiên Thừa. Lưu Hiên Thừa giật mình, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Triển Hiên kéo mạnh. Cậu lảo đảo một bước, chưa kịp đứng vững đã bị Triển Hiên đè sát vào tường, hai tay bị ép giơ quá đầu.
Triển Hiên giữ chặt cổ tay cậu bằng một tay, tay kia bóp cằm Lưu Hiên Thừa, không cho cậu nhúc nhích. Lưu Hiên Thừa hoảng loạn nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, không ngờ sự chênh lệch về vóc dáng và sức lực giữa họ lại lớn đến vậy. Cậu thử giãy giụa cánh tay, nhưng phát hiện mình hoàn toàn không thể cử động.

"Cái thân hình nhỏ thế này của cậu à?" Triển Hiên cười nói, "Chịu nổi không?"

"Anh... anh không phải là địa bồi sao? Tôi trả tiền anh cũng không nhận à?" Lưu Hiên Thừa cố tỏ ra cứng miệng.

Ánh mắt Triển Hiên nghiêm túc lạ thường:
"Đúng, tôi là địa bồi, nhưng tôi không phải trai bao."

Lưu Hiên Thừa muốn gật đầu, nhưng cằm vẫn bị nắm chặt nên không động đậy được. Lúc này có lẽ Triển Hiên nhận ra mình dùng lực quá mạnh, liền buông tay ra.

"Hơn nữa," Triển Hiên bổ sung, "tôi là trai thẳng."

Lần này Lưu Hiên Thừa bật cười. Cậu xoa cổ tay, lẩm bẩm:
"Anh thấy lời này chính anh có tin nổi không?"

Triển Hiên không đáp, không biết là không nghe thấy hay cố tình né tránh. Nhưng khi thấy Lưu Hiên Thừa đang xoa cổ tay, vẻ mặt tràn đầy áy náy, thần sắc lại trở về dáng vẻ dịu dàng ban đầu. Anh đưa tay nắm cổ tay cậu, nhẹ nhàng xoa vuốt.
"Xin lỗi, chắc tôi uống nhiều quá rồi."

Không hiểu vì sao, khi bị Triển Hiên ép vào tường, Lưu Hiên Thừa cảm nhận được không chỉ là hoảng sợ mà còn là kích thích. Thậm chí cậu còn hơi thích cảm giác bị khống chế đến mức không thể cử động.
"Không sao đâu." Cậu nói, lặng lẽ tận hưởng những đầu ngón tay của Triển Hiên lướt trên da mình. Đôi tay này thật tinh xảo, cậu thậm chí còn muốn cho vào miệng mút một cái.

"Để tôi đưa cậu về khách sạn."

"Ờ..." Lưu Hiên Thừa do dự một chút, "hình như tôi quên đặt phòng rồi."

"Không sao." Triển Hiên phẩy tay, ra hiệu đi về phía lối ra, "tôi giúp cậu tìm một khách sạn."

"Thật ra tôi muốn hỏi..." Lưu Hiên Thừa theo sát phía sau, "có thể đến nhà anh ở không?"

"Không được." Triển Hiên lập tức từ chối.

"Khách sạn bên ngoài không an toàn đâu." Lưu Hiên Thừa bắt đầu nũng nịu, "Anh cũng thấy rồi đó, tối qua còn có người nhét thẻ nhỏ vào phòng tôi, nửa đêm còn có người gõ cửa nữa."

"Sao cậu biết nhà tôi thì an toàn?" Triển Hiên đột nhiên quay đầu lại hỏi.

"Coi như tôi cầu xin anh đi được không? Tôi ở một mình sợ lắm."

Hai người đi lên cầu thang ra tầng trệt, lần này Triển Hiên không đỡ cậu nữa, chỉ đi phía trước.

Triển Hiên nói:
"Cậu không sợ tôi làm gì cậu sao?"

"Anh không phải trai thẳng à?" Lưu Hiên Thừa hỏi ngược lại.

Dưới ánh đèn ngoài con hẻm, hai người đứng đối diện nhìn nhau.

"Thôi được." Triển Hiên thở dài.

"Thiệt hả?" Lưu Hiên Thừa lập tức mừng rỡ, đôi mắt to dưới ánh đèn sáng long lanh, trông vô cùng ngây thơ.

Triển Hiên nói nhà anh rất đơn sơ, xem xong chắc chắn cậu sẽ lại muốn đặt khách sạn.

"Tôi không kén chọn." Lưu Hiên Thừa lắc đầu cười híp mắt đáp.

Hai người gọi Didi về bãi xe ngầm lấy xe, rồi thuê tài xế lái đến nhà Triển Hiên. Suốt dọc đường Triển Hiên nhắm mắt nghỉ ngơi. Lưu Hiên Thừa cũng không quấy rầy, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn anh, thưởng thức dung mạo ấy, khóe miệng cong lên từ đầu đến cuối.

Chạy khá lâu mới tới nhà Triển Hiên. Lưu Hiên Thừa nhìn bản đồ trên điện thoại, phát hiện đó là khu khá hẻo lánh ở Phố Đông. Xe chạy vào một khu chung cư, ông bảo vệ ở cổng đang gật gù ngủ, cũng không chặn họ. Trong khu ít đèn đường, ngoài ánh đèn xe thì xung quanh tối om. Cuối cùng xe dừng trước một tòa nhà ở sâu bên trong.

Thấy Triển Hiên vẫn ngủ say, Lưu Hiên Thừa kéo nhẹ khuỷu tay anh. Triển Hiên bỗng giật mình tỉnh dậy, vẻ mặt hoảng hốt. Phản ứng mạnh đến mức khiến Lưu Hiên Thừa cũng sững người.

"Ờ... tới rồi." Lưu Hiên Thừa giải thích.

Triển Hiên thở dài, giãn đôi mày đang cau chặt, khuôn mặt ngây thơ như một đứa trẻ vừa thoát khỏi ác mộng. Anh cảm ơn tài xế, ra hiệu cho Lưu Hiên Thừa xuống xe. Đi được vài bước, Lưu Hiên Thừa gọi phía sau:
"Ê, hành lý của tôi chưa lấy mà."

"Cậu vào xem trước đi, có khi lát nữa lại muốn đi ngay."

"Không đâu." Cậu khoát tay, "tối nay tôi nhất định ở đây."

Triển Hiên thấy cậu kiên quyết vậy, liền lấy vali xuống xe, dẫn đầu đi vào tòa nhà. Lưu Hiên Thừa lẽo đẽo theo sau, trong lòng mừng thầm, nghĩ rằng lát nữa hai người sẽ có một đêm tuyệt vời, khóe miệng không kìm được cong lên.

Nhưng vừa bước vào hành lang, Lưu Hiên Thừa đã sững sờ. Đèn lúc sáng lúc tối, góc trần phủ đầy mạng nhện cũ kỹ, tường bong tróc từng mảng. Hành lang vốn đã hẹp lại còn chất đầy đồ lặt vặt — hộp giấy bẹp dúm, chai nhựa rỗng, những túi nilon không biết chứa quần áo hay thứ gì khác.
Lưu Hiên Thừa từ nhỏ được nuông chiều, gia cảnh ở Bắc Kinh cũng thuộc dạng khá giả, làm sao từng thấy nơi tồi tàn như vậy? Trong khoảnh khắc đó cậu thật sự muốn đổi ý. Cậu cứ tưởng người lái G-class thì nhà cửa cũng phải xịn, không ngờ hoàn toàn vượt khỏi nhận thức của mình.

Nhưng vì mê sắc, cậu vẫn cắn răng theo Triển Hiên leo lên tầng hai — ở đây còn không có thang máy. Triển Hiên mở cửa, bật đèn:
"Mời vào."

Vào trong rồi mới thấy nhà bên trong khá hơn hành lang nhiều. Có sofa nâu đơn giản, bàn trà, đối diện là tivi. Trang trí tuy đơn giản, không gian cũng không lớn, nhưng rất sạch sẽ. Sàn lát gạch men, Lưu Hiên Thừa cởi giày ở cửa, mang tất trắng dẫm lên thấy mát hơn. Trong nhà còn nóng hơn bên ngoài.

"Lại đây, dẫn cậu xem phòng ngủ." Triển Hiên đẩy vali nói.

"Ừ."

Trong phòng ngủ có giường và một tủ sách, đầy ắp sách thuộc nhiều lĩnh vực, cả tiếng Trung lẫn tiếng Anh. Lưu Hiên Thừa tò mò nhìn rất lâu.

"Muốn đọc cuốn nào cứ lấy." Triển Hiên nói phía sau.

"Ừ." Cậu quay đầu quan sát người địa bồi kia.

"Sao vậy?"

"Đi tắm không?"

"Được, tôi dẫn cậu đi."

Lưu Hiên Thừa dán sát gót chân anh.
"Tắm cùng không?"

Triển Hiên nheo mắt:
"Lưu Hiên Thừa, cậu tốt nhất nên ngoan ngoãn chút."

Cậu thiếu niên "không mấy ngoan" tiến sát, ngẩng đầu chớp chớp đôi mắt to:
"Tôi khi nào không ngoan chứ?"

"Hừ," Triển Hiên quay đầu đi, tránh ánh mắt cậu, "cậu là yêu tinh biến thái à?"

Lưu Hiên Thừa cười lệch miệng, thầm nghĩ: thật ra anh đã sa lưới rồi đúng không?

Cuối cùng vẫn là cậu tự tắm. Nhưng Lưu Hiên Thừa không vội, nghĩ bụng dù sao lát nữa cũng sẽ được cùng Triển Hiên "vui vẻ". Đồ tắm đều là loại bình dân trong siêu thị, nhưng cậu không chê. Vừa xoa sữa tắm mùi bạc hà vừa huýt sáo vui vẻ.
Tắm xong mới phát hiện mình chỉ mang vào một chiếc quần lót sạch, không mang khăn tắm. Cậu hé cửa, ló đầu ra gọi:
"Triển Hiên, có khăn sạch không?"

Một lúc sau Triển Hiên mang khăn tới. Thấy tóc Lưu Hiên Thừa ướt sũng, trông ngoan ngoãn lạ thường, anh chợt nhớ đến buổi sáng khi thấy cậu với mái tóc nửa khô nửa ướt, giống một chú chó con vừa được vuốt lông — khi đó anh đã muốn đưa tay xoa rồi, nhưng vẫn luôn tự kiềm chế.

"Cảm ơn nha, anh trai."
Lần đầu Lưu Hiên Thừa gọi anh là "anh trai", còn cố tình kéo dài âm cuối.

Chết tiệt... Triển Hiên nghĩ thầm, thằng nhóc vừa mới trưởng thành này từ lúc gặp đã không ngừng câu dẫn, mình tốn bao nhiêu định lực mới giữ được, tối nay còn trụ nổi không đây?

"Ừ, không có gì." Anh nhét khăn vào tay cậu rồi lập tức chạy ra sofa phòng khách.

Thấy dáng vẻ chạy trốn ấy, Lưu Hiên Thừa cười tươi như hoa. Cậu mặc quần lót, để trần thân trên bước ra phòng khách. Triển Hiên đang nằm sofa lướt điện thoại. Tóc anh còn ướt, thân hình cao ráo, cơ bắp săn chắc. Lưu Hiên Thừa nhìn mà... cứng luôn.

"Xong rồi à? Ngủ không thoải mái sao?" Triển Hiên hỏi.

"Sao anh không vào phòng?" Lưu Hiên Thừa hỏi lại.

"Tối nay tôi ngủ sofa."

Trong lòng Lưu Hiên Thừa nghĩ: đêm nay có chết tôi cũng phải kéo anh lên giường.
"Phòng khách nóng lắm, vào phòng bật điều hòa ngủ cho thoải mái."

"Không sao, tôi không sợ nóng."

"Không được, anh như vậy tôi áy náy lắm." Lưu Hiên Thừa tiếp tục lừa, "Giường cũng to mà, một người đầu giường, một người cuối giường, không ảnh hưởng gì nhau." Nói xong liền kéo tay anh.

"Này!" Triển Hiên đẩy ra, nhưng không dám dùng lực mạnh.

"Thôi mà, vào ngồi nói chuyện với tôi chút đi, lát nữa anh ra ngủ cũng được." Lưu Hiên Thừa chu môi nũng nịu.

Ngồi một lát thì một lát vậy... Triển Hiên thỏa hiệp trong lòng, cuối cùng bị kéo vào phòng ngủ.

Lưu Hiên Thừa mừng thầm, rút đại một cuốn sách trong tủ.
"Đọc cho tôi cuốn này."

Một tập thơ Đường.

Triển Hiên không hiểu sao lúc này cậu lại muốn nghe đọc thơ cổ, nhưng cũng không hỏi, lật một trang đọc. Lưu Hiên Thừa kéo tay anh ngồi lên giường, Triển Hiên ngồi ở cuối giường đọc.

Nhìn anh ngoan ngoãn phối hợp, Lưu Hiên Thừa vô cùng thỏa mãn. Dáng vẻ nghiêm túc đọc sách ấy lại khiến dục vọng trong lòng cậu bùng lên dữ dội. Cậu muốn thấy mỹ nhân mất kiểm soát, muốn thấy vẻ nghiêm trang kia biến thành sa đọa.
Cậu đưa tay nâng cằm anh, cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại kia.

Môi Triển Hiên mềm và mịn, Lưu Hiên Thừa buông thả mút lấy, tay kia giữ sau gáy anh, muốn hôn sâu hơn, ép anh đáp lại.
Đúng lúc đó, tập thơ Đường rơi "bộp" xuống đất, còn hai tay Triển Hiên bất ngờ quấn lấy eo cậu, xoay người đè Lưu Hiên Thừa xuống giường, áp chặt dưới thân mình.

Bị thân thể Triển Hiên đè đến không cử động được, Lưu Hiên Thừa bỗng có chút hoảng, thở gấp:
"Khoan... khoan đã."

Triển Hiên nhìn cậu bằng ánh mắt xấu xa:

"Em hư quá rồi đấy, Lưu Hiên Thừa."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co