Tự
Kim ngoã huy bích, khí quán sơn hà, đất nước này là do hắn đã dùng mạng, dùng máu để đổi lấy, nơi này vốn phải thuộc về hắn, từ lúc hắn được sinh ra cho tới nay, số mệnh đã định sẵn hắn chính là thiên kiều chi tử, hơi thở của hắn, nhịp đập con tim hắn, động lực của hắn, tất cả đều không ngừng nhắc nhở hắn, thôi thúc hắn muốn thắng lợi, muốn làm một nhân vật kiệt xuất thì phải cương quyết, muốn làm một bậc bá chủ thiên hạ lãnh đạo quần long nghĩa sĩ, mang theo chí lớn phải kiêu ngạo ngang tàng, quyền khuynh tứ phương.
.
Lộ ra một tia cười đàm tiếu, vẻ mặt từ xưa vốn đã lạnh lùng cô tịch, nhưng nay cũng không còn sự ngang ngạnh ngông cuồng của tuổi trẻ, thêm vào đó là đôi phần chững chạc, ít đi vài phần táo bạo, như xuyên qua một lớp băng mỏng mà lấy đi tất cả nhiệt độ xung quanh. Trên thảm đỏ, cạnh bàn long, hắn một thân cẩm y hoa phục, nhìn các quần thần, hắn cười, cuối cùng thì cũng đến cái ngày nơi đây hoàn toàn thuộc về hắn, hắn đã chờ thật lâu lắm rồi, đến mức tưởng chừng như đã tới cực hạn, không thể chờ thêm một phút giây nào nữa.
.
" Bệ hạ, thời khắc đăng cơ đã đến." Tổng lý nội các mình vận hồng y khom lưng nhắc nhở.
.
Người này trước kia đã từng là sư phụ của hắn, từng nói với hắn – hắn chỉ là một kẻ vô dụng, một khúc gỗ trơ lỳ không được trạm khắc, vậy mà giờ đây lại cúi đầu trước hắn mà xưng thần gọi tôi, hắn thích cái cảm giác này, rất thích.
.
" Biết rồi." Thanh âm lạnh lẽo tựa như một khối băng buốt giá, sửa sang lại cổ áo, xoay người, mở ra màn trướng đỏ thắm, nằm nửa ngồi ở long tháp chính là một nam hài mặc một bộ bạch y, một đôi phượng nhãn khép hờ, lông mi xinh xắn điểm chút hơi nước, đôi môi khéo léo màu phấn hồng nhạt nhẹ nhàng mân mê như một trái anh đào mềm mại, những sợi tóc nhẹ nhàng hất lên làm cho hắn càng thêm trắng tích, bộ da cừu trắng tinh ôm gọn làn da nõn nà trân thân, vẩy nhẹ nhàng một ít cánh hoa càng khiến cho mọi người muốn chực chờ cắn lấy.
.
" Ân..." Nam hài nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, thân thể run rẩy khiến cho tấm da cừu chậm rãi rơi xuống, toàn thân xích lõa không một mảnh che thân, nơi riêng tư ngượng ngùng dần lộ ra mị hoặc xung quanh, giữa hai chân vốn là một khối bội ngọc đương nằm trong nội bích ấm nhuyễn đã hành hạ hắn suốt hai ngày hai đêm, tiền bưng cương cứng rỉ ra chút chất lỏng ngọt ngào mà không cách nào phun trào, món đồ chơi mới này chính chủ nhân của hắn đã tặng cho hắn, tiểu hoàn thũng trướng hiện ra mờ mờ làm tôn lên cho chiếc khoen bị khảm phía trên càng thêm kinh diễm, sợi tơ vàng sáng chói lộng lẫy xuyên qua viên ngọc châu cuốn lấy dục vọng đã vút cao của hắn, siết chặt chiếc vòng bạch kim tận gốc ngọc hành đâu đó lại gợi lên sự thương xót của mọi người dành cho hắn, rất muốn lên tiếng nhưng hắn thừa biết chủ nhân sẽ không thích hắn dâm đãng ở trước mặt người khác, cho nên hắn phải nhẫn nại, khiến cho đôi môi trở nên trắng bệch, lệ đã ẩm ướt hai gò má khô gầy —- tại sao lại đối với hắn như thế? Tại sao muốn người khác chứng kiến bộ dáng này của hắn? Hắn thầm mong chỉ muốn mang những thứ này dành riêng cho chúa tể của hắn thôi, chẳng lẽ một chút cũng không được hay sao? A, thân thể của hắn đã bị không biết bao nhiêu người đùa bỡn, ngoại trừ để người khác huỷ hoại thì không còn tác dụng nào khác nữa ư, còn có ai sẽ muốn hắn đây? Ngay cả chính hắn cũng cảm giác được mình không hề có giá trị, thật sự không hề có giá trị gì.
.
"Trúc Hiểu à, đừng khóc, hôm nay vốn là ngày vui mà." Chủ nhân hắn cất cao giọng nói hết sức ôn nhu, bất giác làm cho Trúc Hiểu cảm thấy yên lòng hơn rất nhiều, đôi tay nhẹ nhàng tự ôm lấy mình, cố che đi sự ngượng ngùng hổ thẹn, nhưng chính vì vậy lại vô tình làm lộ ra xiềng xích màu bạc khoá tại cổ tay mảnh mai bé nhỏ, đây cũng là sự yêu thích của chủ nhân hắn, kỳ thật đôi tay vốn không có bất cứ tác dụng gì, nhưng chủ nhân hắn nói — nó rất đẹp, thế này là đủ rồi.
.
" Phong Tiệm... ta lạnh ... " Mở lớn đôi mắt đen láy, lệ rơi vương vãi xuống khuôn ngực hắn, tí tách vang lên, hắn căn bản không rõ nơi đây là đâu, Trúc Hiểu chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy vây quanh hắn những hình ảnh hư ảo nhòe nhoẹt, không cách nào nhìn rõ mặt mũi, lệ hoen ngấn nước khiến ánh mắt hắn trở nên đục mờ đục, nhưng Phong Tiệm lại nói với hắn rằng: Đôi mắt này chỉ cần rơi lệ cũng đã đủ xinh đẹp, bởi vì chủ nhân rất yêu thích nó.
.
"Lạnh? A, quả nhiên mảnh huyết ngọc cực phẩm đó không thoả mãn được ngươi rồi, lần sau ta nên bôi một ít mỵ dược ở đấy mới được." Khẽ cắn vào lỗ tai Trúc Hiểu thì thầm đùa cợt, tại bảo bối trong lòng giật nhẹ áo, chạm vào cái trán nóng ấm, đều là do trận mưa thu làm bảo bối của hắn nhiễm phong hàn hại đến hắn đã quá hai ngày không được thân mật với bảo bối của hắn, mặc dù đã là quân vương, và Phong Tiệm cũng không thiếu những mỹ thiếp luyến đồng nhưng hắn lại chỉ thích duy nhất Trúc Hiểu, chỉ cần ngắm nhìn âu cũng đã đủ, ngay cả sự kiên nhẫn này cũng là một loại hưởng thụ đến cực điểm, đã rất lâu rồi, hắn cũng không có quan hệ với người khác, nhưng hắn cũng chưa bao giờ nói cho Trúc Hiểu biết điều đó.
.
"Ô..." Phong Tiệm tựa đầu vào phía trước cổ áo, thở ra nhiệt khí khiến cho dục vọng trong cơ thể Trúc Hiểu càng mãnh liệt rít gào, Trúc Hiểu kiềm chế dục vọng không cách nào giải quyết khiến cho hắn bất giác run lên, cũng có lúc hắn vì nguyên nhân này mà bất tỉnh hôn mê, dị vật trong cơ thể lồi lõm hành hạ hắn nhưng hắn biết Phong Tiệm đã rất khoan dung đối với hắn, nếu như không phải hắn ngã bệnh thì thứ chôn trong cơ thể hắn rất có thể là một thanh đại ngọc như ý, hắn quen rồi, quen với sự khoái cảm được tạo ra bởi cơn đau đớn tàn bạo, vì Phong Tiệm, hắn sẽ cố gắng hết sức, đương nhiên, cho dù hắn không nghĩ thế thì cái con người lãnh khốc kia cũng sẽ không chút do dự đem tất cả của hắn cướp đi.
.
" Khụ ... Phong Tiệm bệ hạ." Đại thần đứng sau nhẹ giọng nhắc nhở nhưng cũng không dám tới gần, tính tình của vương tử Phong Tiệm từ nhỏ đã có tiếng, ngay cả hoàng hậu sủng ái hắn nhất cũng từng nói qua — hắn chỉ là một con sói thuần dã cô độc căn bản không phải con người.
.
" Trúc Hiểu, chúng ta đi thôi." Giọng nói mất hứng, Phong Tiệm ngẩng đầu lên nhìn về phía bảo toạ ở cuối thảm đỏ, lộ ra một nụ cười chinh phục, vỗ về Trúc Hiểu đang run rẩy trong lòng, hãnh diện bước tới nơi mà hắn tìm trăm phương ngàn kế chiếm được, hắn vì ngày này đã nỗ lực rất nhiều rồi ... Khẽ hôn lên Trúc Hiểu đang rơi lệ — hắn chỉ giống như món đồ chơi của mình sao? Thật vậy sao? Mình thực sự muốn như vậy sao? Nhưng ngoại trừ như vậy, hắn có thể là cái gì đây? Bây giờ ngay cả tự ngồi xuống Trúc Hiểu cũng không làm được .... Hắn thiếu chút nữa đã mất đi bảo bối của mình.
.
Đứng ở nơi cao nhất thiên hạ, pháo mừng âm vang, mọi người giơ cao cánh tay tung hô vạn hạnh, tất cả đều quỳ phục dưới chân, đây chẳng phải là điều hắn mong muốn hay sao? Nhưng bây giờ, trong lòng hắn lại không có một chút hứng thú nào, thậm chí ngay cả một chút hưng phấn cũng không, hắn chỉ là muốn cười, đột nhiên... hắn không biết rốt cuộc chính mình là cái gì, muốn cái gì. Không thích, không ham muốn, đột nhiên hắn cảm thấy không còn ý nghĩa gì cả, tựa như Trúc Hiểu đã từng nói như vậy — Lăng Phong Tiệm, hắn vĩnh viễn cũng không thể nào đuổi kịp được thứ đó. Là như thế này sao? Ha ha.
.
" Bệ hạ, mời nhập tọa." Đại thần Ti Nghi lên tiếng nhắc nhở khiến Phong Tiệm quay đầu nhìn về ví trị tượng trưng cho quyền lực tối thượng, trước kia, khi hắn đứng từ dưới nhìn lên luôn có cảm giác cái bảo tọa này rất hoa lệ, rất chói mắt, mà bây giờ.... không hề có một chút nào mong muốn.
.
" Phong Tiệm, ta sợ... " Bị tiếng động lớn rít gào hù doạ làm cho Trúc Hiểu càng nép sát vào người Phong Tiệm mà run rẩy, hắn sợ, sợ hãi cái âm thanh ồn ào này, làm cho hắn nhớ lại khi bọn họ chia lìa, cơn ác mộng đó, cả đời hắn cũng không thể nào chịu nổi dù chỉ một lần, hắn nghẹn ngào, cố hết sức nắm chắc Phong Tiệm, nhưng hắn quên rồi, bây giờ hắn toàn thân tê liệt mà bất lực, luống cuống rối loạn, khóc nháo như một hài tử: " Phong ... Phong Tiệm... Ta không muốn rời khỏi ngươi.... đừng để cho bọn họ mang ta đi... không ... "
.
" Sợ cái gì? Không người nào có thể bắt ngươi rời khỏi ta, không có đâu. Ngoan nào... " Cười sủng ái, Phong Tiệm xoay người, trước quần thần ngạc nhiên hổn nháo ở bên dưới, đem Trúc Hiểu bế lên vương vị — thứ tượng trưng cho quyền lực mà hắn yêu nhất.
.
" Đau... " Tư thế ngồi thẳng khiến cho Trúc Hiểu không thể nào chịu được, mỹ ngọc trong cơ thể lại dịch chuyển thật sâu vào trong, máu theo đôi chân trắng nõn chậm rãi chảy xuống, miệng không cách nào mà ức chế được tiếng rên rỉ, nghĩ muốn che miệng nhưng như thế lại khiến quần áo hở ra, thân thể đầy những dấu hôn cuồng hoan trong nháy mắt lộ ra trước mặt vạn người, " mớ trang sức" tại hạ thể khiến cho Trúc Hiểu vô cùng xấu hổ, nhưng thân thể bị điều giáo phi thường dâm loạn buộc hắn nhỏ giọng nói mê người rên rỉ: " A..."
.
" ..." Khóe môi cong lên khẽ cười, Phong Tiệm chụp lấy cánh tay Trúc Hiểu để bảo bối của hắn an tâm — Trúc Hiểu, trừ ta ra, ngươi sẽ không thuộc về bất cứ kẻ nào, vương vị mà ta yêu mến vô ngần giờ đây ta trao nó ngươi, ta dùng tất cả mọi thứ của ta đổi lấy nước mắt của ngươi, đổi lấy một đời khốn khổ của ngươi — trong phút chốc quỳ gối trước mặt Trúc Hiểu đang khóc không ngừng, Phong Tiệm quay đầu lại nhìn quần thần đương run sợ bên dưới, cúi đầu khẽ hôn lên đôi tay xinh đẹp, ôm lấy thân thể gầy gò lung lay như muốn ngã vật xuống, đem bảo bối không ngừng run rẩy đặt nhẹ trên đùi, ác ý mà vỗ về dục vọng đã vút cao của Trúc Hiểu, bắt buộc hắn dạng ra hai chân bày lộ nơi riêng tư được khảm trang sức trước mặt mọi người, hoa lôi đã phun ra đầu của hồng ngọc, đương nhiên Phong Tiệm sẽ không bỏ qua cơ hội này, tà ý nâng lên đôi tay Trúc Hiểu đang buông xuống trong lòng, trước mặt đôi mắt lơn mở to của mọi người đem ngọc thạch chậm rãi đẩy vào, nhẹ nhàng mà gặm vai Trúc Hiểu, đây chính là tín hiểu nguy hiểm, sợ chọc giận hắn, Trúc Hiểu theo bản năng mà cực lực buộc chặt mật lôi đang rỉ máu, điều này càng làm cho lạc thú ma tính của Phong Tiệm dần dần hồi phục, dùng một tay nâng chân Trúc Hiểu lên, làm cho kim sức khoá tại tiền bưng cùng hai cầu khảm đều trang sức không biết thẹn thùng mà dâm loạn trước mặt người khác, vẫn luôn biết được thói quen của Trúc Hiểu mỗi lẫn nhẫn nại đều cắn phá đôi môi xinh đẹp, hắn buộc ra lệnh: " Hô lớn ra, cho thần tử của ngươi xem hoàng đế dâm đãng của bọn họ... "
.
" A ... Ân.... A ... A... Tha ta ... Phong ... " Trúc Hiểu căn bản không biết Phong Tiệm đang nói gì, chỉ có thể nghe theo lời Phong Tiệm mà làm, xấu hổ ư, hắn sớm đã chẳng cần quan tâm đến nó từ lâu lắm rồi, ngay tại đây chỉ có đau đớn như trăm kiếm xuyên tim cướp đoạt hết thảy mọi tri giác hắn đem hắn hoà tan hòan toàn trong lồng ngực nam nhân.
.
" Vật nhỏ dâm đãng này ... từ nay sẽ là hoàng đế của các ngươi .... Trúc Hiểu bệ hạ, ha ha, mau hô ba lần vạn tuế đi chứ." Lơ đãng ghé vào trên vai Trúc Hiểu, hưởng thụ âm thanh tuyệt vời bên tai nhưng hai tròng mắt của Phong Tiệm lại tràn đầy sát khí, hắn hoàn toàn biết rõ chình mình đang nói cái gì...
.
" A ... Ân... Phong ... Phong Tiệm .... A ... "
.
Vạn người, một mảnh yên tĩnh, ngoại trừ Trúc Hiểu nghẹn ngào cùng rên rỉ, thì không nghe được bất cứ âm thanh gì, điều này gợi lên cho Phong Tiệm một khoái cảm chiếm hữu vô cùng ý vị.
.
" Mau quỳ xuống tham kiến tân hoàng của các ngươi đi! Nếu không ... thì chết hết cho ta!" Chẳng lẽ bảo bối của hắn biểu hiện không tốt sao? Phong Tiệm bắt đầu lộ vẻ căm tức, hắn vốn đâu phải là một con người có tình nhẫn nại...
.
Vạn tuế — vạn tuế — vạn vạn tuế —
.
" Ân .... A .... Ân..."
.
Vạn tuế — vạn tuế — vạn vạn tuế —
.
" Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha " ôm chặt Trúc Hiểu trong lòng bị chính mình làm cho dâm loạn không thôi, ngay trong tiếng nhất loạt tung hô, vang vọng khí thể của triều thần, Phong Tiệm thoải mái cười lớn, cười đến khoái trá, cười đến ngây dại, nhưng đâu đó trong cô tịch rơi xuống một giọt nhiệt lệ, không có ai kịp nhìn thấy giọt nước nóng bỏng kia, chỉ có đôi vai xích loã của Trúc Hiểu yên lặng tiếp nhận nó...
.
.
.
.
.
————————————
.
Kim ngoã huy bích, khí quán sơn hà: cũng ko biết dịch sao nữa... đại khái biểu trưng cho một đất nước phồn vinh giàu mạnh... một đất nước hoa lệ đến ko thật :")
Lôi mật: mật huyệt ~XD
Tiền bưng: linh khẩu ~XD
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co